Chương 1
1
Tháng đầu sau khi tiểu muội qua đời, A nương cũng lìa trần.
Ta bán căn nhà cũ, vào trong thành tìm một nơi nương náu. Đợi đêm xuống, ta lần tìm đến căn phòng cuối cùng của ngõ Hoa Liễu, gặp được Liễu cô nương.
Trong con ngõ ấy, các đầu bài của thanh lâu đều là khách quen của nàng. Nàng dùng ngân châm nhúng yên chi, tạo nên đủ loại hoa diễm lệ lên lưng các cô nương. Cứ làm xong là ngời ngời yêu mị, mê hoặc khách làng chơi, khiến bọn họ đêm đêm lạc bước, chẳng còn biết lối về.
Ta để lộ tấm lưng trắng ngần, ngồi xuống bên Liễu cô nương.
Nàng khẽ đưa tay vuốt qua vết sẹo cũ ở xương bả vai của ta, cảm giác tê dại râm ran.
“Cô nương muốn cái gì?”
Ta ngẫm một thoáng: “Hoa linh lan đi.”
Liễu cô nương khẽ mỉm cười, rồi hạ châm.
Đau, thật sự đau đớn. Nhưng nỗi đau này e còn chưa bằng vạn nhất nỗi thống khổ của tiểu muội lúc lâm chung.
Ta cắn chặt khăn thêu, gân xanh nổi hằn nơi nắm tay siết chặt.
Không biết mấy canh giờ đã trôi qua, rốt cuộc Liễu cô nương cũng ngừng tay.
Nàng chỉnh lại xiêm y cho ta, lấy tấm khăn lụa trong miệng ta ra, rồi dịu dàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Cô nương thật cứng cỏi. Từ trước đến nay, không ai vượt nổi ba tiếng kêu mà vẫn cố nín lặng. Thế mà từ đầu chí cuối, cô nương không rên lấy một lời.”
Ta khẽ nhếch khoé môi tái nhợt, nở nụ cười nhẹ với nàng.
Một tháng sau, chỗ xương bả vai nơi xăm hoa linh lan đã hoàn toàn lành lặn.
Sắc hoa tươi sáng, thần thái như thật, tựa hồ bông linh lan đang mọc ra từ da thịt.
Đúng lúc này, Lâm phủ dán cáo thị tìm một nữ đầu bếp biết làm hoa cao.
Ta gỡ xuống tờ cáo thị, đường hoàng bước vào Lâm phủ.
2
Ta học nghề làm hoa cao từ A nương.
Thuở trước ở quê nhà Giang Nam, A nương mở một tiệm bánh nổi tiếng xa gần. Lắm vị quyền quý vì thèm hương vị ấy mà lặn lội từ huyện kế bên tìm tới.
Nhà khác thường chỉ nhuộm màu lên bánh sau khi hấp, nhưng nhà ta lại dùng chính nước cốt hoa tươi do A nương đích thân nấu, hoà vào bột ngay từ lúc nhào. Mỗi công đoạn lại thêm dần, để hương hoa thấm trọn vào bánh. Những cánh hoa dùng được làm thức ăn, A nương phải dậy thật sớm mà hái, khi hoa còn mới tinh khôi. Bởi thế, chiếc bánh làm ra quyến rũ cả những người không hảo ngọt; dăm bữa họ lại ghé mua một miếng cho đỡ thèm.
Khi A nương bận tay, ta cùng tiểu muội thường quấn quít bên cạnh ngắm nghía.
A nương cười chúng ta tham ăn, nhưng tay vẫn đưa cho mỗi đứa một miếng bánh vừa nhấc khỏi xửng, nụ cười hiền từ dõi theo cảnh hai tỷ muội chúng ta ngấu nghiến như hổ đói.
Quầy bánh nho nhỏ ấy chính là hồi ức vui vẻ nhất đời ta và tiểu muội.
Về sau, khi ta đã qua lễ cài trâm, tiểu muội cũng dần ra dáng thiếu nữ, A nương không cho chúng ta loanh quanh bên xửng bánh nữa. Ta hiểu vì sao, ta và tiểu muội đều là mầm mống giai nhân.
Chỉ khổ nỗi, tiểu muội lại khờ khạo như trẻ lên ba. Lão Triệu kia đặt tay lên eo nàng xoa nắn đã lâu, nàng còn ngu ngơ, chỉ lo ăn bánh mà không hay biết.
Sự việc càng lúc càng nhiều, A nương biết nhà không có nam nhân thì chẳng sao bảo hộ nổi hai tỷ muội chúng ta. Bà dứt khoát dẹp quán, mang chúng ta rời Giang Nam để đến kinh thành.
“Kinh thành ở dưới chân thiên tử, hẳn sẽ tốt hơn nơi này, những kẻ quyền quý sẽ không ức hiếp chúng ta.”
Khi ta ngoái đầu nhìn căn nhà nhỏ xưa cũ, A nương liền an ủi như vậy.
Có điều người không ngờ rằng, chính kẻ quyền quý mới là thứ hung ác, nuốt kẻ nghèo không chừa mảnh xương. Bọn quý nhân đó, muốn chính là mạng của người nghèo.
A nương dốc gần hết vốn liếng, mua một gian nhà nhỏ nơi ngoại ô kinh thành, thành chốn nương thân cho ba mẹ con. Đêm đêm, bà thức khuya làm bánh; ban ngày lại mang đến giao cho các tửu lâu. Chủ quán khen hoa cao của A nương ngon, bảo làm bao nhiêu nhận bấy nhiêu. A nương vì miếng cơm manh áo mà ngày đêm nhọc nhằn, không hề nghỉ ngơi.
A nương dặn dò chúng ta, khi bà vắng nhà, nhất định phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà đợi bà quay về, tiểu muội rất vâng lời, bàn tay vẫn nắm chặt vạt váy của ta, chẳng buông dù chỉ một khắc.
Chỉ một lần duy nhất tiểu muội không nghe lời, chính là hôm ta dẫn muội vào thành để đưa hộp cơm mà A nương lỡ để quên ở nhà. A nương vất vả lắm, chúng ta cũng biết điều, không còn chằm chằm nhìn vào hoa cao của bà nữa, chỉ là quá lâu rồi muội muội chưa được nếm hoa cao, thèm đến gắt gao, thành thử lúc có người đưa ra một miếng hoa cao để nhử, muội liền buông vạt áo ta ra.
Đường phố chốn đô thành đông nghịt, đông đến nỗi ta chẳng cách nào tìm được tiểu muội.
“Cao… hoa cao… A nương vất vả, chúng ta không thể tham ăn nữa…”
“Mang… mang về… cho A tỷ… A tỷ cũng đã rất lâu rồi chưa được nếm… A tỷ, A nương chăm sóc muội, thật khổ cực… mang về… cho họ… ăn…”
Khi còn bé, tiểu muội từng bị bệnh nặng một trận, từ đó muội ấy chẳng thể lanh lợi được nữa.
Thế nhưng muội ấy chưa từng đánh mất bản năng yêu thương người khác.
Ta chưa bao giờ ngờ tới, chỉ vì một miếng hoa cao, ta lại đánh mất tiểu muội.
Đến khi ta tìm được, muội ấy chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
Muội ấy bị gia nhân Lâm phủ quăng ra trước cổng chính.
Cô tiểu thư khoác gấm lụa ấy còn chẹp miệng một tiếng tỏ vẻ xúi quẩy:
“Cái thứ không có mắt đến từ đâu, cũng dám mò vào Lâm phủ giở trò sao?”
Cổng lớn liền khép chặt, chẳng còn ai nán lại ngoài ấy.
Ta như hóa điên mà nhào tới, ngăn những ánh nhìn nham hiểm đang dán lên người tiểu muội.
Khi ấy, tiểu muội không một mảnh vải che thân, bộ y phục mới A nương may cho muội ấy chẳng rõ tung tích, cả người trần trụi đầy vết bầm lớn nhỏ, gương mặt vốn trắng trẻo đáng yêu giờ bê bết máu tươi, đôi mắt vẫn luôn linh động và trong trẻo đã chẳng còn, thay vào đó là hai hốc máu đỏ lòm.
“Chỗ… chỗ này… hoa cao không ngon… không ngon bằng A nương làm…”
“Tần… Tần Tiêu Tuyết xấu… A tỷ… ta đau… đưa ta về nhà.”
Thì ra, cô tiểu thư kiêu ngạo ấy, gọi là Tần Tiêu Tuyết.
Nàng là chất nữ bên ngoại của Lâm phu nhân, cũng là một mỹ nhân có tiếng ở chốn đô thành.
Tần Tiêu Tuyết vừa trông thấy nét khờ khạo của tiểu muội trên phố, liền nảy sinh ý trêu chọc, muốn đùa giỡn “con ngốc nhỏ” này một phen.
Sau khi bị lừa bước vào Lâm phủ, tiểu muội tựa hồ như chó con bị nàng bỡn cợt, chẳng bao lâu, nàng đã chán, bèn bảo nha hoàn đuổi tiểu muội đi. Nhưng tiểu muội vẫn cứ dán mắt vào miếng hoa cao đặt trên chiếc bàn đá.
Thế nên thời gian bị chậm trễ một chút.
Đúng lúc ấy, đại thiếu gia nhà họ Lâm quay về, hắn tiện mắt liếc một cái, chẳng hề để tâm, liền buột miệng nói:
“Từ đâu ra cô nhóc này, đôi mắt trông cũng đẹp đấy.”
Tần Tiêu Tuyết cười, đích thân tiễn Lâm Tứ về thư phòng.
Khi nàng trở lại, tiểu muội đã bị người ta trói chặt.
Nàng đứng trên cao nhìn xuống tiểu muội ngây ngô, khẽ che miệng cười: “Lâm ca ca khen mắt ngươi đẹp, để bổn tiểu thư xem thử, rốt cuộc mắt ngươi có gì đặc biệt?”
Tiếng kêu thảm thiết của tiểu muội khiến nàng càng vui vẻ, đôi tròng mắt đẫm máu kia bị nàng tiện tay quăng cho lũ chó trong phủ.
“Ta cứ tưởng có gì hay ho hơn chứ, máu me be bét, thật khiến người ta buồn nôn!”
Nàng liếc nhìn tiểu muội đã thoi thóp, ánh mắt đầy ghen tỵ lẫn căm hận:
“Một đứa ngốc ngu si hạ tiện, cũng đáng để Lâm ca ca liếc vài lần sao? Ngoài ta ra, ánh mắt hắn không được đặt lên bất kỳ nữ nhân nào khác. Ngươi tính là loại hồ mị tử gì? Còn dám giở thói lẳng lơ ngay trước mặt bổn tiểu thư?!”
03
Điều Tần Tiêu Tuyết khó chịu nhất, chính là việc Lâm ca ca coi nhẹ nàng.
Nàng là chất nữ bên ngoại của Lâm phu nhân, cha mẹ mất sớm, một mình đến Lâm gia nương nhờ.
Thuở bé, nàng từng cứu Lâm Tứ khỏi một lần suýt chết đuối, khoảnh khắc hắn mở mắt nhìn thấy nàng, liền khắc ghi nàng vào lòng.
Có điều Lâm mẫu tựa hồ có chút bận tâm, dù đón nàng vào nhà, cũng biết nàng và con trai tâm đầu ý hợp, vậy mà cứ vờ như không thấy, còn bận rộn chọn lựa cô nương môn đăng hộ đối, để tính việc hôn nhân cho Lâm Tứ.
Tần Tiêu Tuyết ngày ngày lo âu đến đỏ cả mắt, khổ nỗi Lâm Tứ vốn hiếu thuận, chẳng muốn trái lời mẫu thân, lại cũng không nỡ để người thương tủi buồn, nên đành kéo dài chuyện hôn thú, càng thêm dốc lòng chăm sóc Tần Tiêu Tuyết, mong nàng an tâm.
Nàng bảo: “Tuy gia cảnh Tuyết nhi sa sút, không thể giúp ích gì cho đường khoa cử của Lâm ca ca, di mẫu làm vậy cũng là đường cùng. Huynh đừng lo, chỉ cần được ở bên huynh, dù có làm nô bộc cho huynh, Tuyết nhi cũng cam lòng.
“Từ lúc bé, huynh trao ta đồng tâm kết, ta liền tự nhủ mình là thê tử của huynh, thế tục gông xiềng có gì khó phá? Tình nhân duyên trong thiên hạ đâu chỉ mỗi một đường, chỉ cần trong lòng huynh có ta thì lời dèm pha có là gì?”
Câu nói ấy làm Lâm Tứ vô cùng cảm động. Kể từ khi Lâm mẫu đi Giang Nam điều dưỡng, hắn lại càng dung túng nàng hơn.
Trong thành có cô nương ái mộ Lâm Tứ, lớn gan tìm đến cửa, Tần Tiêu Tuyết chẳng nói gì nhiều, chỉ rưng rưng đôi mắt, đã khiến Lâm Tứ đích thân đuổi vị cô nương kia đi, còn quát mắng giữa chốn đông người rằng nàng ta thật vô sỉ, dám đến quyến rũ hắn. Cô nương kia xấu hổ không còn đường sống, nửa đêm gieo mình xuống giếng.
Lâm Tứ đang chuẩn bị khoa cử, chỉ cần thấy Tần Tiêu Tuyết hơi thở dài một tiếng, hắn liền buông bút, đưa nàng ra ngoại ô dạo chơi, hoặc dắt nàng sang huyện lân cận giải khuây. Kết quả, năm ấy hắn thi rớt, đành hẹn sang năm thi tiếp.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com