Chương 4
12
Nóng… thật nóng…
Mặt ta ửng lên sắc đỏ khả nghi, hai mắt mờ ảo.
Tần Tiêu Tuyết trước mắt như thành mấy bóng chập chờn.
Nàng đắc ý nhìn ta, rồi gọi mấy chục gã khố rách áo ôm ngoài cửa vào:
“Đêm nay ta thưởng ả tiện nhân này cho các ngươi, cứ tha hồ mà ‘chơi’! Chơi đến chết cũng không sao!”
Đôi mắt nàng lóe tia độc ác, khóe môi không ngừng nhếch lên.
Tựa hồ không thể chờ thêm để chứng kiến kết cuộc của ta.
Ta gắng cắn mạnh đầu lưỡi, hòng giữ chút tỉnh táo.
Khi bọn người kia nhào đến, rốt cuộc Lâm Tứ cũng kịp thời chạy vào.
“Lâm ca ca? Chẳng phải huynh cùng di mẫu ra ngoài thăm họ hàng rồi sao…”
Tần Tiêu Tuyết chỉ biết hôm nay Lâm Tứ không về phủ, nào hay chúng ta đã bàn trước, dù muộn thế nào hắn cũng sẽ quay lại.
Bởi hôm nay là sinh thần của ta.
Lâm Tứ gần như đánh nát chỗ hiểm của mấy tên kia rồi mới dừng.
Ánh mắt hắn rực lửa nhìn Tần Tiêu Tuyết, tràn ngập thất vọng: “Vì sao lại làm như vậy?”
Tần Tiêu Tuyết biết không thể chối, bèn gật đầu nhận hết.
Nàng cắn môi, bướng bỉnh nhìn Lâm Tứ: “Thì đã sao? Ta chẳng qua không muốn mất huynh thôi. Một con nha hoàn tiện tì, được làm thông phòng đã là phúc cho ả! Cớ gì ả lại được gả cho huynh trước ta?”
“Lâm ca ca, huynh quên ai là người từng cứu huynh rồi sao?”
Sát ý trong mắt Lâm Tứ vơi đi đôi chút.
Lâm mẫu từ xa bước lại: “Nếu như người đó, vốn chẳng phải nàng ta thì sao?”
Bà thở dài, thất vọng liếc Lâm Tứ: “Đứa con ngốc của ta, một đứa bé tám tuổi, làm sao cứu được nam hài lớn hơn mình ba bốn tuổi? Tần Tiêu Tuyết sợ nước, chẳng lẽ con không biết ư?”
“Thấy con đã trao lòng cho nàng, ta cũng không muốn vạch trần, nhưng nay nàng ta lại làm ra chuyện tày trời thế này, dù có quan hệ lớn cách mấy, ta cũng không thể bao che thêm.”
Tần Tiêu Tuyết phát cuồng, lao đến chỗ Lâm mẫu: “Bà nói bậy! Rõ ràng chính ta đã cứu Lâm ca ca!”
Quả đúng là nàng.
Nhưng rồi sao chứ?
Ngoài Lâm mẫu, còn ai biết chuyện năm xưa?
Tần Tiêu Tuyết tâm tư nặng nề, Lâm mẫu xưa nay vốn không ưa, song Lâm Tứ ưa thích nên bà đành nhịn.
Nhưng giờ có ta, mọi chuyện lại khác.
Ai cứu Lâm Tứ chẳng quan trọng, điều đáng kể là Lâm Tứ tin đó là ai.
Hắn cần, cũng chỉ một cái cớ mà thôi.
Quả nhiên, hắn không suy xét gì thêm, yên tâm tiếp nhận lý do này.
Nhìn Tần Tiêu Tuyết, hắn đầy chán ghét.
Lâm Tứ cẩn thận ôm ta vào lòng, từ trên cao trừng mắt nhìn người đang bị khống chế dưới đất:
“Tiện nhân! Ngươi lừa gạt ta bao năm, giờ còn muốn hại Nguyệt nhi ư?”
“Độc ác như vậy, trước đây ta đúng là bị mù!”
“Người đâu! Lôi ả độc phụ này đi giam lại!”
Tiếng la hét thê thảm của Tần Tiêu Tuyết dần khuất.
Sắc mặt ta mỗi lúc một đỏ bừng.
Thấy thế, Lâm mẫu lẳng lặng thở dài, dẫn mọi người lui ra.
Lâm Tứ nhẹ nhàng đặt ta nằm xuống giường, rồi phủ người lên.
Đêm nay, xen lẫn tiếng hổn hển là những lời nguyền rủa vọng đến từ Tần Tiêu Tuyết, nghe sao êm tai.
13
Một tháng sau, ta trông thấy Tần Tiêu Tuyết toàn thân bốc mùi hôi thối trong phòng chứa củi.
Vừa nhìn thấy ta, nàng hận không thể nhào đến ăn tươi nuốt sống.
Đáng tiếc, đến việc đứng thẳng cũng không làm nổi.
Ta bước tới, ngồi xổm xuống, tát tới tấp lên mặt nàng.
Đến khi lòng bàn tay tê dại, ta mới dừng lại.
Tần Tiêu Tuyết lúc này ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nàng trừng trừng nhìn ta: “Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai? Tại… tại sao lại đối xử với ta như vậy?”
Ta rút dao găm ra, cắt phăng lưỡi nàng.
Ừ, thế thì không kêu được nữa rồi.
Ta khẽ thở dài: “Làm sao bây giờ đây? Ta vừa trông thấy đôi mắt này của ngươi, thực sự thấy bực bội.”
Thế là ta đích thân móc luôn hai mắt của nàng ra.
“Tưởng có gì đặc biệt, hóa ra cũng chỉ đến vậy.”
Một số việc, rốt cuộc vẫn phải “lấy gậy ông đập lưng ông” mới hả dạ.
Lúc này, chắc hẳn nàng đã hiểu vì sao mình lại lâm vào cảnh này.
Tiếc rằng nàng nói không thành tiếng, chỉ có thể há miệng đầy máu, tuyệt vọng rên ư ử.
Đau đớn tột cùng khiến nàng gần như hôn mê.
Ta gọi lũ chó trong sân tới, tiện tay quẳng đôi mắt cho chúng.
Chúng no nê phấn khích rồi bỏ đi.
Nhân lúc Tần Tiêu Tuyết còn chút hơi tàn, ta đem những vết thương mà tiểu muội ta từng phải chịu, in lên thân thể nàng.
“Đau không?”
Ta không trông thấy dáng vẻ bây giờ của chính mình.
Nhưng ta nghĩ chắc còn đáng sợ hơn quỷ dữ.
“Hồi đó, ngươi làm thế với tiểu muội ta, có nghĩ muội ấy đau không?”
Làm xong tất cả, ta lặng lẽ rời đi.
Ta ném hòn đá lửa vào, phòng chứa củi tức khắc bùng lên ngọn lửa lớn.
Xuống địa ngục mà tạ tội với A muội cùng A nương ta đi.
Lửa bốc cao ngút, ta cứ đứng nguyên trước cửa, không nhúc nhích.
Cho đến khi có một chiếc áo khoác phủ lên lưng: “Đêm lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm.”
Là Lâm Tứ.
Phải rồi, còn có hắn nữa.
14
Ánh lửa làm nhòe bóng ta với hắn.
“Khi nào thì chàng biết?”
“Nói không rõ, có lẽ vì đôi mắt của nàng quá giống tiểu muội nàng chăng.”
Hắn tỉ mỉ cài khuy áo cho ta, sợ ta nhiễm lạnh.
“Mang mối thù sâu nặng, hẳn khó chịu lắm đúng không? Nàng nằm bên ta, chưa đêm nào ngủ được yên giấc.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn: “Vậy chàng nghĩ, ta trả xong thù chưa?”
Hắn cười khổ, lắc đầu: “Một nửa thôi, còn một người nữa đúng không?”
Hắn chỉ vào chính mình.
Ta dứt khoát gật đầu, che giấu những tình ý giả vờ những ngày qua.
Chỉ còn căm hờn và sát khí ngập tràn:
“Tại sao? Tại sao chàng lại dung túng kẻ ác làm bậy? Chàng tưởng mình không ra tay thì không phải gánh trách nhiệm ư? Chàng có biết sự dung túng của mình là gì không? Chính là nguyên nhân khiến A nương và A muội ta thê thảm mất mạng! Nếu chàng không bao che, nàng ta dám ư? Nàng làm sao dám chứ!!”
Đau đớn của Lâm Tứ lộ rõ, không hề che giấu: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi… Ta không biết…”
Ta giương con dao vẫn vấy đầy máu: “Xin lỗi? Câu ấy chàng nên đích thân nói với A nương và tiểu muội ta!”
Hắn lấy tay chặn, nở nụ cười thê lương: “Kể từ khi biết chuyện, ta chưa từng nghĩ mình sẽ toàn vẹn thoát ra. Ta biết thứ tình cảm nàng dành cho ta vốn là giả, nhưng ta quá tham luyến quãng thời gian ấy. Nàng nói xem, nếu không có Tần Tiêu Tuyết, cuộc gặp gỡ ở núi Chung Nam có phải là… một đời của chúng ta không?”
Ta lắc đầu, không phải.
Ta với Lâm Tứ vốn không thuộc về cùng một dòng thời gian. Chúng ta đồng hành được một đoạn, nhưng định sẵn sẽ về lại thế giới của mình.
Giả như không có Tần Tiêu Tuyết,
Ta cùng A nương, tiểu muội vẫn hạnh phúc sống bên nhau.
Cuộc đời dẫu đạm bạc, nhưng chúng ta sẽ có những tháng ngày tốt đẹp nhất.
Tất cả, đã bị bọn họ phá tan.
Ta chỉ muốn báo thù, chẳng hề có toan tính nào khác.
Dù cho, Lâm Tứ có đối tốt với ta đến đâu.
Hắn cười khổ nhìn ta, như muốn ghi khắc hình bóng ta: “Ta biết, ta đều biết. Giữa ta và nàng, chẳng thể cùng tồn tại. Ta thua là vì ta động lòng. Trước kia với Tần Tiêu Tuyết là thế, bây giờ với nàng cũng thế. Mẫu thân nói đúng, ta rốt cuộc vô dụng.”
“Cho nên, ta muốn giúp nàng toàn thân rời đi.”
Nói rồi, hắn từng bước tiến vào biển lửa.
“Nếu có kiếp sau, ta nguyện cùng nàng đồng hành trên núi Chung Nam.”
Không, ta không muốn.
Chỉ mong đời đời kiếp kiếp, chẳng còn tái ngộ.
Ta cần, chỉ là tiểu muội và A nương của ta.
Trong bánh hôm nay, ta đã bỏ vào loại dược làm người ta ngủ mê man.
Đến sáng hôm sau, khi Lâm phu nhân tỉnh dậy, bà chỉ thấy căn phòng chứa củi cháy đen, cùng hai thi thể cháy sém.
“Tiểu thư Tần Tiêu Tuyết đêm qua phát điên, kéo thiếu gia đến nhà kho, sau đó lửa bốc ngút trời, đến lúc chúng ta phát hiện ra thì đã không kịp rồi!”
Quản gia đau đớn quỳ dưới đất, khóc chẳng thành tiếng.
Trước đây, Tần Tiêu Tuyết từng để mắt đến vẻ đẹp của con gái ông, bày mưu khiến nó bị làm nhục rồi uất ức nhảy sông tự vẫn. Có lẽ ông cũng từng khóc lóc thảm thiết như thế.
Lâm phu nhân gào lên một tiếng, ngất lịm đi.
15
Lâm phu nhân bị trúng gió, Lâm phủ rộng lớn giờ chỉ còn ta cùng đứa nhỏ trong bụng.
Nghe tin ta mang thai, Lâm phu nhân rơi hai dòng lệ đục ngầu.
Bà ú ớ, trao cho ta chìa khóa khố phòng của Lâm phủ.
Mọi người trông thấy, vội quỳ xuống: “Bái kiến thiếu phu nhân.”
Ta bật cười.
Nể tình bà từng là cố nhân của A nương, ta lưu bà một đường sống, đó cũng là sự khoan dung lớn nhất của ta.
Suy cho cùng, dung túng con cũng chẳng khác chi hại con.
Ta giả vờ không biết chuyện bà mưu tính, muốn sau khi loại trừ xong Tần Tiêu Tuyết trong lòng Lâm Tứ xong, thì khiến ta không dấu vết biến mất ở đô thành.
Ta chỉ phái đến một bà tử hầu hạ, để bà quanh quẩn trong phòng, ngày đêm chẳng thấy ánh mặt trời.
Người trong thành nghe chuyện Lâm phủ, đều ngợi khen ta nặng tình nặng nghĩa.
Nói ta không chiếm đoạt khối gia sản lớn, lại còn cẩn thận chăm sóc lão phu nhân.
Tiếc là, ta vốn chẳng hề mang thai.
Ta cho một lang y giang hồ ít bạc, tin ta sảy thai liền lan khắp Lâm phủ.
Lâm phu nhân cầm cự nửa năm, nghe xong tin ấy, bà thở dốc không nổi, cũng ra đi.
Thái Hậu đích thân đến viếng, thấy ta khóc lóc thảm thiết, trong lòng vô cùng xúc động.
Cáo mệnh của Lâm phu nhân rơi vào tay ta.
Ta trơ trọi ở Lâm phủ, có hơi buồn chán.
Biết làm gì đây?
Không bằng thuê hẳn một tiệm lớn nhất đô thành, mở quán bánh hoa cao.
Quyền quý thật sự tốt đẹp đến vậy sao?
Ta không kìm được lòng muốn thử xem sao.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com