Chương 4
8
Thời Tân Vũ đưa tôi về căn hộ anh ấy đang ở.
“Em họ anh đâu?”
Tôi nhìn quanh, căn phòng rộng rãi gọn gàng, không thấy dấu vết của người thứ hai từng sống ở đây.
“Trí nhớ của anh kém quá, nó đi trao đổi sinh ở thế giới loài người rồi, mấy hôm nữa mới về.”
Thời Tân Vũ sờ mũi, “Anh đi tìm quần áo cho em, em cứ tự nhiên xem.”
Bình luận: 【Ồ ồ ồ, em h ~】
【Không dễ dàng gì, nam chính cuối cùng cũng lừa được nữ chính về nhà, có cảm giác chua xót như con mình đã lớn khôn.】
【Con gái cưng, con vào phòng ngủ của nam chính xem đi, có bất ngờ đó~~】
【Ha ha ha ha, thật sự muốn chơi lớn vậy sao? Làm người ta ngại chết đi được.】
【Má ơi, mấy người đừng spoil nữa, rốt cuộc trong phòng ngủ có ai vậy?】
Tôi nhìn về phía cánh cửa duy nhất đang đóng chặt.
Lập tức quyết định vào trong tìm kiếm điều bất ngờ.
Cửa không khóa, đẩy nhẹ là mở.
Quá đỗi kinh ngạc, tôi như bị điểm huyệt, đứng chôn chân tại chỗ.
Tôi nhìn thấy rất nhiều ảnh của mình.
Ảnh tham gia câu lạc bộ, ảnh làm tình nguyện, ảnh cười rạng rỡ khi dẫn chương trình lễ tốt nghiệp…
Dán kín cả một bức tường.
Trên bàn bày la liệt cốc nước tôi đã vứt đi, bút máy hết mực, tuýp kem dưỡng da tay dùng dở rồi biến mất không dấu vết.
“Đây chẳng phải là…”
Đây không phải là bất ngờ, mà là kinh hãi!
Tôi bình tĩnh lại, nuốt nước bọt rồi bước vào trong.
— Trên chiếc giường lớn đen trắng, một chiếc áo ngực hình quả dâu tây nổi bật lạ thường.
Hơi bạc màu, chắc là đã được giặt nhiều lần.
… Còn nhàu nhĩ nữa, là sao vậy?
Năm ngoái, tôi và Thời Tân Vũ cùng dẫn chương trình cho lễ tốt nghiệp.
Sắp đến giờ lên sân khấu, khóa kéo váy của tôi bỗng nhiên bị bung ra, lộ ra chiếc áo lót không dây hình quả dâu tây bên trong.
Tôi cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, một bàn tay to lớn bỗng nhiên áp lên lưng tôi.
“Đừng sợ, để anh giúp em.”
“Anh… Anh nhắm mắt lại rồi.”
Thời Tân Vũ tính tình lạnh lùng, nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng.
Lướt qua sống lưng tôi, khiến tôi rùng mình.
Vì căng thẳng, tôi còn toát cả mồ hôi.
Sau khi kéo khóa xong, tôi quay lại, anh ấy vẫn nhắm mắt, vành tai đỏ ửng.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Tình cảm thầm mến Thời Tân Vũ bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
Tôi thấy chiếc áo ngực đó không thoải mái nên đã vứt đi không lâu sau đó.
Thế mà lúc này, nó lại xuất hiện trên giường của Thời Tân Vũ.
【Kích thích quá… Ai hiểu được cảm giác này… Bề ngoài là đóa hoa cao lãnh trong sáng, vậy mà lại dùng áo ngực của nữ chính để tự xử vào ban đêm… Có chị em nào có truyện tương tự để đề cử không? Muốn đọc quá.】
【Mời chị gái nào lúc nãy bảo nam chính là tình yêu thuần khiết, tự vả vào mặt mình xem có đau không.】
“Cạch –”
Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Thời Tân Vũ buông tay, chiếc áo sơ mi và quần dài anh ấy chuẩn bị cho tôi rơi xuống đất.
“Lâm Sơ…”
Tôi theo bản năng muốn bỏ chạy.
“Cái kia, thật ra em không nhìn thấy gì cả… Bỗng nhiên nhớ ra mình quên tắt bếp ga ở nhà, em đi trước đây, tạm biệt.”
Sắp sửa lướt qua Thời Tân Vũ.
Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, khi hoàn hồn lại, anh ấy đã ôm eo tôi áp vào tường.
Lúc đầu, Thời Tân Vũ hôn rất vụng về.
Nói là hôn thì đúng hơn là anh ấy đang ra sức cắn mút tôi.
Nhưng anh ấy nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật, tháo kính xuống, đầu lưỡi tách hàm răng tôi ra tiến thẳng vào trong.
Tôi khó khăn thở dốc, cả người mềm nhũn như bùn.
Bình luận la hét đầy màn hình.
【A a a cảnh tượng có một không hai! Nam chính cuối cùng cũng ra tay rồi!】
【Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, mọi người có thấy không, kéo cả sợi chỉ rồi kìa!】
【Ai hiểu được sự quý giá của nụ hôn khi tháo kính xuống chứ, đúng là quyến rũ chết người, đóa hoa cao lãnh này vì yêu mà phát điên thật tuyệt vời!】
Tôi bị Thời Tân Vũ hôn đến choáng váng đầu óc, tấm rèm cửa quấn quanh người không tự chủ được mà rơi xuống, lộ ra vùng da trắng nõn trước ngực.
Hơi thở của chàng trai rõ ràng trở nên gấp gáp hơn.
“Sơ Sơ, Sơ bảo bối, anh khó chịu quá.”
“Em giúp anh với…”
Anh ấy nắm tay tôi dò xuống dưới.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Trần Kinh Thu gõ cửa ầm ầm.
Tôi đỏ mặt ngẩng đầu lên, cô gái hai tay nắm chặt thành quyền, tạo ra tiếng động rất lớn.
“Không phải đã nói rồi sao, ngoan ngoãn đợi chị về à?”
Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi môi lấm tấm vết cắn của tôi, ánh mắt dần trở nên độc ác.
Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đẩy mạnh Thời Tân Vũ ra.
“Xin lỗi –”
“Lâm Sơ, em không cần xin lỗi.”
Thời Tân Vũ thong thả đeo kính vào, dùng sức ôm tôi vào lòng, bình tĩnh đối mặt với Trần Kinh Thu.
“Sao cô vào được đây? Mẹ tôi đưa chìa khóa cho cô à?”
“Phải, dì cứ muốn em vun đắp tình cảm với anh đấy.”
Trần Kinh Thu cao giọng, “Thời Tân Vũ, anh còn hôn ước với em, anh làm vậy có thấy có lỗi với em không?”
Thời Tân Vũ sắc mặt lạnh như băng, “Tôi không tin cô không nhận ra, tôi không có tình cảm với cô.”
“Ngày mai tôi sẽ nói rõ với cha mẹ, dù cô có đồng ý hay không, hôn ước này tôi nhất định phải hủy.”
“Còn nữa, Trần Kinh Thu, chuyện hôm nay cô bày trò với Lâm Sơ, nếu còn lần sau, tôi sẽ cho cô biết tay.”
Tôi vội vàng chỉnh trang lại quần áo, gỡ tay Thời Tân Vũ ra, rồi bỏ chạy.
9
Nụ hôn đó xảy ra quá đột ngột, phá vỡ lớp ranh giới cuối cùng giữa tôi và Thời Tân Vũ.
Mấy ngày liền sau đó, anh ấy không xuất hiện nữa.
Tôi tìm Trần Kinh Thu hỏi thăm. Cô ta dựa vào lan can hành lang, phì phèo điếu thuốc, nghe tôi hỏi liền ngẩng đầu lên qua làn khói mờ ảo, giọng nhàn nhạt:
“Quan tâm đến vị hôn phu của tôi như vậy, cô thấy có hợp lý không?”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Cô ta giơ điện thoại lên, nhếch mày cười lạnh:
“Tránh xa Thời Tân Vũ ra. Nếu cô còn xuất hiện trước mặt anh ấy lần nữa, tôi không đảm bảo sẽ có bao nhiêu người thấy ảnh cô không mặc quần áo đâu.”
Bình luận tức giận,
【Hôm nay hỏi lại: Bao giờ nữ phụ xuống tuyến đây? Tôi chờ không nổi nữa rồi!】
【Ả ta không đăng ảnh lên tường trường à? Theo diễn biến thì đáng ra phải làm thế để bôi nhọ nữ chính chứ!】
【Cậu ngốc à? Để lại ảnh thì mới dễ uy hiếp nữ chính hơn.】
【Tội nam chính quá, chỉ vì muốn từ hôn mà bị cha mẹ nhốt ở nhà. Không biết bao giờ mới thoát được đây.】
Tôi làm như không nghe thấy lời đe dọa của Trần Kinh Thu, móc từ túi ra một cây kẹo mút, đưa cho cô ta:
“Lần sau muốn hút thuốc thì ăn kẹo thay nhé.”
Cô ta sững sờ hiếm thấy, đến mức đầu thuốc cháy xém cả tay mới giật mình tỉnh ra:
“Cho… cho tôi à?”
【Nữ chính đúng là thiên thần! Cảm động muốn khóc luôn.】
【Kẹo mút vị dâu nữa, bé yêu ơi, em như chiếc bánh dâu mềm thơm ngọt ngào.】
【Con mụ nữ phụ kia, đừng có mơ nhận kẹo của nữ chính! Chị đây không cho phép!】
Trần Kinh Thu giật nhanh lấy kẹo: “Đã đưa thì không được lấy lại đâu nhé~”
Tôi chỉ cười nhẹ.
Tan học hôm đó, tôi bị Mục Thanh chặn trên đường về.
“Chị, sao lại tránh mặt em?”
Cậu ấy đã đến lớp tôi mấy lần, nhưng lần nào tôi cũng kiếm cớ từ chối gặp.
“Thấy không cần thiết phải gặp nữa.”
Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Mục Thanh lập tức đỏ mắt: “Em chỉ dọa con gấu ngốc đó một chút, không định làm gì nó cả.”
“Chị, thật ra chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi, chị thực sự quên sạch em rồi sao?”
Tôi: “Hả?!”
Tôi không nhớ mình từng quen một yêu ma nào cả.
“Năm em 5 tuổi, bị bọn buôn thú bắt cóc, trốn sang thế giới loài người. Lúc đó em chưa biết hóa hình, cứ lộ nguyên đuôi và sừng, bị bọn trẻ con bao vây bắt nạt.”
Ánh mắt cậu ấy rực lửa: “Là chị đi ngang qua và cứu em.”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: “Chắc cậu nói đúng, nhưng xin lỗi, chị không nhớ được.”
Từ nhỏ tôi đã có tính nghĩa hiệp, giúp bao nhiêu người mà đếm không xuể. Làm sao biết được cậu ấy là ai chứ!
“Không sao, chị.”
Mục Thanh cúi đầu, cười nhạt, như tự chế giễu bản thân.
Thấy vậy, tôi bỗng cảm thấy hơi đau lòng.
Tôi nhấc cặp của cậu ấy lên, khoác vào vai mình: “Cậu không phải luôn muốn chị đưa về nhà sao? Đi thôi…”
Vừa dứt lời, đồ đạc trong cặp rơi lả tả xuống đất.
Còng tay, roi da, dây thừng…
Mục Thanh đỏ bừng mặt, vội che mắt tôi:
“Khóa kéo cặp bị hỏng, đợi… đợi em chút!”
Tôi cúi xuống, nhặt lên một bộ đồ thỏ tai nhọn.
“Còn cả bộ đồ thỏ?! Mục Thanh, đầu óc cậu nghĩ gì vậy?!”
【Dĩ nhiên là nghĩ đến chị rồi, hehe~】
【Sắp đến cảnh mạnh bạo rồi sao? Hóng quá, Mục Thanh đúng là nhiều chiêu trò.】
Mục Thanh cầm chiếc còng, chậm rãi tiến gần tôi, vẻ mặt bất cần:
“Chị, tò mò quá mức sẽ hại chết mèo, chị nghe câu này chưa?”
Khóe miệng cậu ấy hiện lên nụ cười dịu dàng nhưng đầy bệnh hoạn:
“Đừng sợ, em nhất định sẽ rất nhẹ nhàng, không làm đau chị đâu.”
Tôi cứng họng.
Thời Tân Vũ thì giấu nội y của tôi, còn cậu ấy thì mua đồ chơi. Sao chẳng ai bình thường vậy trời?!
Tôi cố thuyết phục:
“Cậu làm vậy là sai. Mau đọc to 12 giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa cho chị!”
“Nhưng em đói quá, chị ơi. Hôm nay là kỳ phát tình của em.”
Cái đuôi nhỏ của cậu ấy quấn lấy eo tôi, đầu đuôi có hình trái tim, trông đẹp đến lạ lùng.
“Làm sao bây giờ, em thật sự muốn ăn chị…”
Tim tôi đập loạn, vội đưa tay che miệng cậu ấy:
“Kỳ phát tình còn đi lang thang! Mấy lần trước em giải quyết thế nào? Sách nói yêu ma thích ăn dịch cơ thể… chẳng lẽ là mồ hôi? Hay nước bọt?”
Ánh mắt Mục Thanh dán chặt vào môi tôi, yết hầu khẽ động:
“Muốn thử quá, không biết nước bọt của chị ngọt cỡ nào.”
“Chắc chắn ngọt như nước dâu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com