Chương 1
1
Sau khi nhà họ Thẩm phá sản, cuộc sống của tôi vẫn yên ả và thuận buồm xuôi gió.
Trước đây tôi có nhà họ Thẩm chống lưng, bây giờ thì có Kỷ Từ.
Cả thành phố Sơn Thủy, tôi có thể ngông nghênh mà đi.
Vào những buổi tối Kỷ Từ không ở nhà, tôi thường chơi bời với đám bạn xấu.
Nhưng tối nay, tôi lại thấy bồn chồn.
Một cô bạn thân vừa chơi vui vẻ, vừa đẩy nhẹ tôi.
“Chi Hoan, cậu sao thế? Bình thường cậu là người chơi hăng nhất mà.”
Tôi tiện tay uống cạn ly rượu, khớp tay trắng bệch.
“Không có gì đâu.”
“Có phải vì con riêng nhà họ Bạch không? Cậu yên tâm đi, tổng giám đốc Kỷ với cô ta chắc chắn không có gì. Cậu là ân nhân cứu mạng của anh ấy, chỉ cần mối quan hệ đó còn, cậu sẽ không cần phải lo lắng gì hết.”
Sắc mặt tôi càng tái đi. Ai cũng biết Kỷ Từ đối xử tốt với tôi vì ân tình. Vậy nếu tôi không phải ân nhân của anh ấy thì sao…
Rượu này thật khó nuốt. Tôi cầm túi đứng dậy.
“Chi phí tối nay cứ để tôi lo. Các cậu cứ tiếp tục uống đi, tôi về trước đây.”
Nói xong, không để mọi người giữ lại, tôi rời khỏi quán bar.
2
Xe của Kỷ Từ đỗ trong sân, hắn đã về rồi.
Vừa bước lại gần, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh.
Trong căn phòng khách mờ tối, Kỷ Từ ngồi trên sofa, trước mặt là một người đàn ông đang quỳ.
Hai vệ sĩ giữ chặt người đó, anh ta đã bị đánh đến mức không còn ra hình người.
Máu chảy đầy trên thảm.
Trước đây, hắn chưa bao giờ để tôi thấy cảnh này.
Tôi đứng ở cửa với khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt chạm phải Kỷ Từ, trong miệng hắn còn đang ngậm một điếu thuốc.
Hắn đứng dậy, vẻ mặt sắc bén, không còn chút bóng dáng của anh chàng năm nào.
Hắn cởi áo khoác, choàng lên vai tôi, cài nút đầu tiên, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Sao em lại về?”
Tôi cúi mắt: “Tâm trạng không tốt, nên về thôi.”
Kỷ Từ vẫy tay, hai vệ sĩ kéo người đàn ông kia đi.
“Ai làm tiểu thư nhà chúng ta không vui thế này?”
Tôi quan sát nét mặt hắn, cố tìm ra điều gì đó, nhưng đôi mắt đen thẳm của anh như muốn hút lấy người ta.
Tôi bặm môi: “Không có ai cả.”
Một lát sau, không kìm được lo lắng trong lòng, tôi khẽ kéo tay áo hắn.
“Em có chuyện muốn…”
Hắn ngắt lời tôi.
“Em có biết người hôm nay phạm lỗi gì không?”
“Lỗi gì?”
Kỷ Từ nghịch tóc tôi, giọng điệu thờ ơ.
“Hắn lừa tôi, còn xem tôi như kẻ ngốc.
“Em nói xem, với loại người này, tôi nên trừng phạt thế nào?”
Tôi nghe mà tim đập thình thịch, thở cũng không dám mạnh. Kỷ Từ bỗng nhiên bóp nhẹ eo tôi.
“Hửm?”
Tôi cố gắng đáp: “Có lẽ là hiểu lầm gì đó, không phải ý định của hắn.”
“Hử.”
Kỷ Từ bật cười khẽ:
“Tôi hỏi hắn, em căng thẳng cái gì?
“Tôi còn chút việc, tối nay không về.
“Ngủ sớm đi.”
Nói xong, hắn rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây sao tôi không nhận ra hắn đáng sợ như vậy.
3
Sau khi hắn rời đi, tôi ngồi trên sofa thẫn thờ.
Lần đầu gặp Kỷ Từ, tôi đã biết hắn không phải người tầm thường.
Lúc đó, nhà họ Thẩm phá sản, cha mẹ qua đời, họ hàng vốn đối xử tốt với tôi bỗng quay lưng.
Tôi bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm, không còn đường lui.
Kỷ Từ xuất hiện với một chiếc ô, hắn đỡ tôi dậy, phủi đi lớp bùn trên người tôi do bị đẩy ngã.
Tôi cảnh giác nhìn hắn: “Anh là ai? Anh có mục đích gì?”
“Tôi là Kỷ Từ. Tôi là người sẽ đối xử tốt với em.”
“Em đã cứu mạng tôi, tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt.”
Tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Trời sắp vào đông, vậy mà hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, quần áo đã bạc màu, đôi giày dưới chân còn đầy vết vá.
Hắn đưa chiếc ô cho tôi, bảo tôi trèo lên lưng hắn, giọng nói trầm ổn, không nhanh không chậm.
“Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp em sống một cuộc sống tốt hơn.
“Có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt em.”
Kỷ Từ nói được làm được. Dù lúc đầu chỉ sống trong khu ổ chuột, hắn vẫn biến nơi đó thành một cung điện dành riêng cho tôi.
Hắn bỏ học từ rất sớm, đi làm công nhân khuân vác để kiếm tiền nuôi tôi học hành.
Khu ổ chuột đầy những kẻ xấu, nhưng không ai dám động vào tôi.
Bởi vì Kỷ Từ rất giỏi đánh nhau, đám côn đồ trong khu đều bị hắn xử lý sạch.
Bao năm qua, chúng tôi sống nương tựa vào nhau, tôi coi hắn là người thân duy nhất. Ai cũng nói hắn đối xử với tôi rất tốt, rằng tôi là người quan trọng nhất trong lòng hắn.
Nhưng chỉ có tôi biết, tôi chưa bao giờ thực sự nắm giữ được trái tim hắn.
Hắn giống như cơn gió, luôn gần gũi mà xa cách.
Tôi làm đủ trò trước mặt hắn, ở bên ngoài gây chuyện đến long trời lở đất.
Hắn lặng lẽ dọn dẹp hậu quả cho tôi, chuyện nào giải quyết được bằng tiền thì hắn dùng tiền, chuyện không giải quyết được bằng tiền thì hắn dùng nắm đấm. Giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau, hắn phủi sạch những vết nhơ trên người tôi, giọng điệu vẫn bình thản như mặt nước.
“Tôi đã nói sẽ giúp em sống tốt hơn, bất kể em làm gì, tôi cũng sẽ đứng ra gánh thay em.”
“Bởi vì tôi là ân nhân của anh, nên tôi bảo anh làm gì anh cũng đồng ý sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi không chịu được vẻ mặt bình thản, như đeo mặt nạ, không chút cảm xúc của hắn.
Tôi cố tình chọc hắn:
“Vậy nếu tôi bảo anh cưới tôi thì sao?”
Hắn cúi đầu, giọng vẫn bình tĩnh: “Tôi không xứng với em, không cần vì chuyện này mà làm khó bản thân mình.”
Tôi lại cố tình trêu ngươi: “Nếu tôi lấy danh nghĩa ân nhân yêu cầu anh cưới tôi.”
“Được.”
Dù cuối cùng không có lễ cưới nào, nhưng cả giới thượng lưu đều biết tôi là vị hôn thê của hắn, rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ cưới tôi.
Hắn đã nói sẽ để tôi sống một cuộc đời tốt đẹp, và hắn thực hiện lời hứa đó không chút giả dối.
Từ đầu đến cuối, hắn không để tôi phải chịu khổ, nhưng tôi cũng không biết hắn đã chịu đựng bao nhiêu.
Chỉ biết một ngày nọ, chúng tôi chuyển từ khu ổ chuột đến căn biệt thự lớn.
Hắn cũng trở nên ngày càng trầm mặc.
Còn mối quan hệ giữa tôi và hắn chỉ dừng lại ở mức bạn trai bạn gái, không tiến xa hơn.
Tôi mãi không hiểu lý do, cho đến hôm nay.
Hôm nay tôi mới biết mình không phải là ân nhân của hắn, ân nhân thực sự là nữ chính của thế giới này. Tôi chỉ là kẻ ác đã cướp công của nữ chính.
Vì thế, giữa tôi và hắn luôn có một khoảng cách.
Bởi người hắn thực sự thích là nữ chính, tất cả những gì hắm có sẽ là bàn đạp giúp cô ấy tỏa sáng.
Hiện tại, hắn đối tốt với tôi bao nhiêu, khi biết sự thật, hắn sẽ hận tôi bấy nhiêu.
Theo dòng thời gian, nữ chính từ nước ngoài trở về gặp Kỷ Từ trong vài ngày tới.
Còn tôi, kẻ lừa dối hắn suốt mười mấy năm, sẽ bị hắn chặt nhỏ rồi ném xuống biển làm mồi cho cá.
Nghĩ đến đây, tôi rùng mình. Tôi không muốn chết, càng không muốn bị chặt nhỏ để nuôi cá.
4
Tất cả chi tiêu của tôi đều dùng thẻ đen của Kỷ Từ.
Mỗi một đồng tiêu ở đâu, dùng làm gì, hắn đều biết rõ.
Nhưng may mắn là sau khi nhà họ Thẩm phá sản, tôi đã bắt đầu ý thức chuyển một ít tiền vào tài khoản riêng.
Hơn chục năm qua, số tiền đó cũng lên đến vài trăm tỷ, và hắn không hề biết về chiếc thẻ này.
Ngay cả khi biết, mỗi lần tôi chuyển cũng chỉ là số tiền nhỏ, hắn chắc chắn sẽ không để tâm.
Tôi cẩn thận giữ chiếc thẻ đó, có lẽ đây sẽ là tiền sinh hoạt cho nửa đời còn lại của tôi.
Dù trong đầu nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng trong lòng vẫn giữ một tia hy vọng.
Dẫu tôi không phải là ân nhân của Kỷ Từ, nhưng vì tình cảm bao năm qua, có lẽ hắn sẽ tha cho tôi.
Tôi cố tình nhắn tin bảo Kỷ Từ về nhà ăn cơm.
Đã lâu lắm rồi tôi không vào bếp, cũng không biết sau ngần ấy năm tay nghề ra sao.
Kỷ Từ về đến nhà đúng lúc tôi vừa bày món ăn lên bàn.
Hắn im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt hỏi: “Hết tiền tiêu rồi à?”
Tôi lặng lẽ đảo mắt.
“Em muốn nấu cho anh ăn, không được sao?”
Hắn không nói gì thêm, chỉ rửa tay, rồi giúp tôi bê bát đũa.
Thấy hắn ăn, tôi mong chờ nhìn hắn:
“Sao hả?”
“Cũng được.”
Tôi thở phào, trong mắt hắn, “cũng được” tức là rất ngon. Tôi đang định thử xem vị trí của mình trong lòng hắn ra sao thì hắn bất ngờ lên tiếng.
“Tối kia, em đến nhà họ Bạch dự tiệc cùng tôi.”
Tôi nhớ đến chi tiết nữ chính gặp lại Kỷ Từ.
“Tiệc chào đón Bạch tiểu thư sao?”
Kỷ Từ nhai thức ăn, gật đầu nhẹ.
Tim tôi lạnh toát, thời gian đã bị đẩy nhanh, nữ chính về nước sớm hơn dự kiến.
Thế còn tôi thì sao…
“Nếu không muốn đi thì đừng đi.”
Kỷ Từ hờ hững nói: “Một người không quan trọng đáng để em nghĩ lâu vậy sao?”
Tôi mím môi: “Nếu em lừa anh một chuyện rất quan trọng, anh có tha thứ cho em không?”
“Có.” Anh đáp ngay lập tức.
Tôi nóng ruột: “Nếu em không phải là ân nhân của anh thì sao?”
Kỷ Từ cuối cùng ngước mắt nhìn tôi một cái: “Thẩm Tri Hoan, em biết giới hạn của tôi mà. Tôi vốn dĩ không phải người tốt.”
Đúng vậy, hắn chưa bao giờ là người tốt. Nếu tôi không phải ân nhân của hắn, hắn sẽ không nương tay.
Người mà ba tôi để lại vẫn nhắn tin cho tôi không ngừng.
[Cô Thẩm, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com