Chương 2
5
Tôi không thể lập tức rời khỏi thành phố Sơn Thủy.
Kỷ Từ tỉnh dậy nhanh hơn tôi nghĩ. Nghĩ cũng đúng, từ nhỏ hắn đã lăn lộn dưới đáy xã hội, thủ đoạn gì mà chưa từng thấy.
Thuốc của tôi chẳng là gì với hắn cả.
Xe của Kỷ Dược Sinh đậu ở khoảng cách vừa phải gần sân bay, anh ta đặt tay lên vô-lăng, nói:
“Cô Thẩm, tôi đồng ý đưa cô đi vì nể mặt ba cô, nhưng không có nghĩa tôi sẵn sàng đắc tội với Kỷ tổng vì cô.”
Qua cửa kính xe, tôi nhìn bóng hình đã quen thuộc suốt hơn mười năm, đôi môi mím lại.
“Yên tâm, anh ta rất nhanh sẽ rời đi thôi.”
Kỷ Dược Sinh liếc nhìn tôi: “Kỷ tổng không có vẻ gì là sẽ rời đi nhanh như cô nói.”
Tôi cười nhạt, không giải thích thêm.
Tôi cũng vừa mới nhận ra, nữ chính sẽ có chuyến bay hôm nay. Nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ gặp nhau ở sân bay.
Nữ chính nhìn thấy ân nhân cũ, nhẹ nhàng hỏi thăm hắn sống thế nào suốt thời gian qua.
Kỷ Từ chắc chắn sẽ không để tâm, nhưng nữ chính sẽ kể lại chuyện năm đó, và hắn sẽ biết ai mới là ân nhân thực sự của mình.
Lẽ ra tất cả những điều này sẽ xảy ra trong bữa tiệc tối mai.
Nhưng vì một số yếu tố, chúng đã xảy ra sớm hơn, đó là sức mạnh không thể thay đổi của kịch bản.
Tôi cúi đầu, đầu óc vẫn suy nghĩ lan man.
Chờ thêm một lát, Kỷ Dược Sinh cười nhạt.
“Cô Thẩm, cô quả là đoán giỏi, Kỷ tổng đã đi rồi, còn đi cùng…”
Anh ta đột ngột im bặt.
Đi cùng nữ chính, Bạch Cẩn.
Tôi đã biết từ trước.
Tôi sờ vào chiếc thẻ gần trái tim mình, may mắn là tôi vẫn còn nó.
6
Trong truyện, sau khi Kỷ Từ nhận ra ân nhân thực sự của mình, việc đầu tiên hắn làm là bắt tôi – kẻ lừa đảo – để tra tấn một trận. Hắn vốn không định lấy mạng tôi, dù gì chuyện cũng đã đến nước này. Nhưng với vai trò phản diện độc ác, bản tính của tôi vốn là gây chuyện, cuối cùng tự tìm đường chết, bị chặt nhỏ rồi ném cho cá ăn.
Hiện giờ, Kỷ Từ đã biết ai mới là ân nhân của mình. Bước tiếp theo chắc chắn là tra tấn kẻ lừa đảo như tôi.
May mắn là tôi đã nhanh chân bỏ trốn.
Khi đến thành phố mới, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày theo dõi tin tức về Kỷ Từ và Bạch Cẩn, lo sợ họ sẽ bất ngờ tìm đến cửa.
Chỉ trong vài ngày, tôi đã sụt 5kg.
Nhưng điều kỳ lạ là dù Bạch Cẩn đã về nước được vài ngày, trong giới lại không hề có chút tin tức nào.
Tôi không biết liệu có phải mình đã bị loại khỏi vòng tròn ấy nên không nghe ngóng được gì, nhưng nếu biết tôi không phải ân nhân thực sự của Kỷ Từ, đám chị em chuyên nịnh hót kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội giẫm đạp tôi.
Chỉ có một lời giải thích hợp lý: hiện giờ mọi thứ đều là giả tạo, Kỷ Từ chắc chắn đang âm thầm chuẩn bị một đòn lớn.
Tôi chờ mãi, nhưng không thấy Kỷ Từ ra tay.
Thay vào đó, tôi lại thấy tin tức về một buổi phỏng vấn với hắn.
Người đàn ông trong khung hình vẫn đẹp trai, đầy mị lực như mọi khi. Hắn ngồi ở giữa, đôi mắt dài nhướng lên nhìn về phía ống kính, ánh mắt ấy dường như xuyên thấu tâm can người khác, khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
Sao tôi lại có cảm giác như bị bắt quả tang?
Phía bên kia, buổi phỏng vấn đã bắt đầu. Người dẫn chương trình dày dặn kinh nghiệm hỏi Kỷ Từ:
“Kỷ tổng, anh đã thành công như vậy, liệu có điều gì khiến anh phiền lòng không?”
Kỷ Từ bắt chéo chân, đôi môi mỏng khẽ mở:
“Có. Gần đây, tôi mất một con mèo. Tôi nghĩ nó ra ngoài chơi vài ngày rồi sẽ tự về, nhưng hai ngày rồi vẫn chưa thấy đâu.”
Người dẫn chương trình: “Có thể là con mèo bị lạc đường, không tìm được về nhà. Hay là anh đăng ảnh của nó lên mạng để nhờ cư dân mạng giúp đỡ?”
Kỷ Từ: “Không có ảnh.”
Người dẫn chương trình hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng phản ứng:
“Vậy anh có thể miêu tả con mèo đó qua lời nói được không?”
Kỷ Từ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nó rất bướng, không thể nói nặng, cũng chẳng thể mắng, hễ không vui là bỏ nhà đi. Khó chiều, cái gì cũng phải dùng thứ tốt nhất. Thích làm đẹp, phải mặc những chiếc váy đẹp nhất…”
Người dẫn chương trình: “Nghe Kỷ tổng nói, đây là một con mèo quen được nuông chiều trong nhà kính. Hay anh để những thứ mà nó thích ở nơi nó thường đến, dụ nó về. Tin rằng với tình yêu của anh, con mèo này sẽ sớm tự trở về thôi.”
Kỷ Từ có vẻ đang suy ngẫm.
Còn tôi thì hoàn toàn mơ hồ. Kỷ Từ nuôi mèo từ bao giờ ? Với tính cách kỹ lưỡng của hắn, bất kỳ con vật nào rụng lông cũng đừng mong bước vào nhà.
Lạ thật, quá lạ.
Lạ hơn nữa là vòng bạn bè vốn im ắng mấy ngày nay của tôi, đột nhiên náo nhiệt hẳn.
Một nhà thiết kế trang sức du học sinh mà tôi mới chỉ gặp một lần:
Nhà thiết kế đá quý mới về nước chỉ gặp được đúng một lần:
“Thân ái, viên kim cương hồng lần trước cô đưa tôi tôi đã thiết kế thành kiểu sản phẩm cô thích rồi, khi nào cô có thời gian đến lấy đi.”
Thiên kim đại tiểu thư hào môn thế gia mắt cao quá đầu, giỏi âm nhạc vẫn hay coi thường tôi là kẻ không có đầu óc:
“Thân ái, tôi tổ chức một buổi biểu diễn ở thành phố Sơn Hải, muốn mời cô đến xem.”
Nhà thiết kế trang sức mà tôi thích nhất:
“Bảo bảo, bộ sưu tập mới nhất đã ra mắt rồi, lúc nào đến cửa hàng thử đi.”
…
Hàng loạt lời mời khiến tôi không kịp trở tay. Dù những điều này trước đây chỉ là một phần rất bình thường trong cuộc sống của tôi, nhưng xảy ra khi tôi đã rời xa Kỷ Từ và hắn cũng biết ai là ân nhân thực sự của mình, thì có gì đó không đúng.
Nếu tôi nhớ không nhầm, theo diễn biến, lúc này tôi đáng lẽ đang bị giới thượng lưu cười nhạo. Tất cả đều chờ xem tôi bị sỉ nhục.
Thậm chí, chuyện này còn bị đẩy lên mạng, và những người hóng chuyện đã gọi tôi là kẻ trộm, nói rằng tôi cướp công của Bạch Cẩn.
Tôi sống như con chuột chạy qua đường, vì cú sốc quá lớn mà làm ra hàng loạt hành động ngu ngốc.
Chứ không phải như bây giờ, chẳng có gì xảy ra, tôi vẫn như đại tiểu thư nhà họ Thẩm được Kỷ Từ che chở.
7
Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã nhầm lẫn.
Liệu những tình tiết đột nhiên hiện lên trong đầu tôi chỉ là một giấc mơ.
Bằng không, tại sao mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt?
Nhưng tôi cũng biết rất rõ rằng mình không phải ân nhân của Kỷ Từ.
Năm đó, khi nhà họ Thẩm chưa phá sản, tôi là cô con gái duy nhất trong nhà, được cưng chiều như ngọc ngà. Muốn gì được nấy.
Mỗi lần ra ngoài, tôi thường giúp đỡ người khác một cách tùy hứng.
Ban đầu, tôi còn nhớ được khuôn mặt và tên của họ, nhưng về sau số người quá nhiều, tôi chẳng thể nhớ nổi.
Vì thế, khi Kỷ Từ xuất hiện, nói rằng tôi đã cứu mạng hắn và muốn báo đáp tôi, tôi không nghĩ ngợi mà nhận ngay hắn là một trong những người từng được tôi giúp.
Khi đó, tôi còn thầm vui mừng, may mà mình vừa đẹp vừa tốt bụng, mới nhận được phúc báo thế này.
Những năm qua, việc sai khiến và trêu đùa Kỷ Từ không khiến tôi áy náy chút nào, dẫn đến khi biết mình không phải ân nhân, tôi mới thấy chột dạ đến vậy.
Giờ tôi chỉ có thể đi từng bước mà thôi.
Tôi còn bất an hơn cả khi chưa rời khỏi Sơn Thủy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com