Chương 3
8
Sau khi chuyển đến nhà mới, tôi gần như không ra khỏi cửa, hàng xóm nhiệt tình tưởng tôi có chuyện gì, nên đã báo cho ban quản lý tòa nhà.
Kết quả là khi họ đến, thấy tôi đang nằm dài trong nhà, mọi chuyện hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm.
Tôi xấu hổ tiễn họ về, sau đó tự nhủ không thể tiếp tục sống lười nhác như thế này được nữa.
Từ đó, mỗi ngày tôi đều xuống tiệm hoa dưới nhà ngồi chơi.
Chủ tiệm hoa, Hồ Vãn, cũng giống như tôi, là một người sống cô đơn ở thành phố này.
Dần dần, tôi và cô ấy trở thành bạn bè.
Hồ Vãn đẩy về phía tôi một đĩa đồ ngọt.
“Đây là món tôi mới làm, cô thử xem.”
Tôi nhìn quanh tiệm hoa của cô ấy, rồi thật lòng hỏi:
“Cửa tiệm này của cô có kiếm ra tiền không?”
Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.
“Tôi không thiếu tiền, kiếm được hay không cũng chẳng quan trọng.”
Tôi gật đầu đồng ý, có lẽ tiệm hoa chỉ là cách để giết thời gian.
Hai người ngồi im lặng, mỗi người tự ăn món ngọt của mình và lướt điện thoại.
Bỗng, cô ấy chống cằm, hào hứng chạm vào vai tôi.
“Không ngờ Kỷ thị lại hợp tác với Bạch thị.”
Nhìn màn hình điện thoại cô ấy đưa qua, lòng tôi chợt như yên ổn lại, tựa hồ mọi chuyện đã định sẵn.
Kỷ thị mấy năm nay gần như độc chiếm thị trường Sơn Thủy, không biết bao nhiêu công ty đã tìm mọi cách để hợp tác với họ. Nhưng Kỷ thị vốn có những đối tác ổn định, chẳng ai dám hy vọng gì thêm. Vậy mà đột nhiên, họ lại thông báo hợp tác với Bạch thị – một công ty nhỏ.
Ngay lập tức, việc này gây xôn xao khắp giới.
“Ê, cô nghĩ tin đồn Kỷ Từ và tiểu thư nhà họ Bạch có thật không?”
“Tôi làm sao biết được.”
Hồ Vãn bực bội: “Chẳng phải cô đến từ Sơn Thủy đến sao? Đến cả chút tin tức lặt vặt cũng không có à?”
Tôi lấy một miếng bánh nhét vào miệng cô ấy để chặn lại.
“Chúng ta lo chuyện của mình trước đi.”
Cầm điện thoại lên, tôi thấy câu chuyện này đã leo lên top tìm kiếm.
Cư dân mạng không quan tâm ai hợp tác với ai, bọn họ chỉ thích ghép đôi trai xinh gái đẹp với nhau.
“Mọi người ơi, tôi nghĩ vừa tìm được couple thật sự rồi! Bạch Cẩn về nước được Kỷ Từ đích thân đón, giờ lại để công ty hợp tác với công ty của bạn gái mình. Đây không phải là yêu thì là gì?”
“Có phải là mảnh đất ở phía Đông không? Trời ạ, Kỷ tổng hào phóng quá, miếng đất đó đáng giá lắm đấy!”
“Kỷ tổng chỉ cần sơ ý làm rơi chút tài sản thôi cũng đủ để tôi sống qua vài đời. Có bạn trai như Kỷ Từ, Bạch Cẩn đúng là số hưởng.”
“Nhưng Bạch Cẩn cũng là tiểu thư nhà giàu, vừa quản lý công ty gia đình vừa mở một công ty riêng, đâu thua gì Kỷ tổng.”
“Dù nhìn thế nào cũng là cặp đôi hoàn hảo, trời sinh một cặp.”
“Chụp màn hình ánh mắt Kỷ tổng nhìn bạn gái đi nào. Có nhan sắc, có tiền, còn chiều chuộng bạn gái. Tôi phải quỳ hướng nào để có được bạn trai giống vậy?”
…
Xem xong, tôi hít một hơi thật sâu. Đúng như dự đoán, dù khác biệt thế nào, cốt truyện cuối cùng cũng sẽ trở lại quỹ đạo.
Hiện tại, tôi đã khó khăn lắm mới thoát khỏi câu chuyện, giờ chỉ muốn sống một cách yên bình.
9
Tôi ngồi gẩy gẩy mấy bông hoa bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ xem nên lập kế hoạch cho cuộc đời mình như thế nào.
Hồ Vãn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
“Không ngờ cô cũng thích cái này.”
Tôi thắc mắc: “Thích cái gì?”
Cô ấy cầm tấm danh thiếp đặt trên chậu hoa lên:
“Nè, vừa rồi không phải cô đang xem cái này sao? Dịch vụ toàn diện, bảo đảm hài lòng.”
Tôi cầm lấy xem, trên đó in dòng chữ lớn “Đại Hùng Cư”, bên cạnh là chữ nhỏ “Dịch vụ tận tâm, cam kết hài lòng”.
Đây là gì vậy?
Hồ Vãn nhướng mày trêu chọc: “Đừng giả vờ nữa, chẳng phải mấy người chuyên làm phục vụ sao?”
Tôi lập tức hiểu ra, hóa ra là dịch vụ giúp việc nhà.
Vừa hay tôi cũng cần thứ này, lại được bạn giới thiệu, chắc là đáng tin.
Tôi cất tấm danh thiếp vào túi.
“Cảm ơn nhé.”
Hồ Vãn cười, nụ cười kỳ lạ khiến tôi không thể hiểu nổi, trước khi rời đi còn vỗ vai tôi:
“Chị em, cẩn thận đấy, đừng khiến cơ thể kiệt sức nhé.”
Tôi ngơ ngác bước ra ngoài, đã có người giúp việc rồi thì sao tôi còn có thể mệt được nữa?
Những ngày qua tôi chưa thích nghi, nên chỉ qua loa cho xong. Bây giờ bình tĩnh lại, tôi quyết định thuê vài người đến dọn dẹp nhà cửa.
Vừa nghĩ, tôi vừa bấm số gọi điện thoại.
“Xin chào, đây là Đại Hùng Cư. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?”
Tôi nói thẳng yêu cầu của mình:
“Gửi cho tôi vài người làm giỏi nhất của các bạn, giá cả không thành vấn đề.”
“Cụ thể là bao nhiêu người ạ?”
“Càng nhiều càng tốt.”
10
Tôi thật ngốc, thật sự.
Ý của Hồ Vãn đã rõ ràng như vậy rồi, vậy mà tôi vẫn đứng đấy ú ớ như một đứa đần.
Kết quả là bây giờ tôi đang ngồi trên ghế sofa, trợn mắt nhìn đám trai đẹp cơ bắp trước mặt.
Dù trước đây tôi là khách quen của quán bar, nhưng vì Kỷ Từ quản tôi khá chặt, tôi chưa từng gọi đàn ông bao giờ.
Giờ thì tôi giỏi thật rồi, ra tay một cái là nguyên một nhóm luôn.
Không hổ danh là những người giỏi nhất trong quán, ai nấy đều có ngoại hình cực phẩm. Ôi mẹ ơi, nhìn như này ai mà phân biệt nổi tổng tài tinh anh với “nam mama” (chỉ những chàng trai dịu dàng, chăm sóc người yêu như mẹ).
Một anh chàng mặc vest tháo hai cúc trên cùng ra.
“Chúng ta bắt đầu chứ?”
Chàng trai phong cách cún con quỳ xuống trước mặt tôi, dùng ánh mắt có thể giết người không đền mạng nhìn tôi.
“Chị, chị muốn làm gì với em cũng được.”
Không… không ổn lắm đâu.
Tôi thuộc kiểu người có tâm hồn đen tối nhưng lại không có gan làm bậy.
Lúc này, tôi chỉ muốn tìm cách tống khứ bọn họ đi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Vì mải nghĩ kế, tôi hoàn toàn không để ý đến tiếng chìa khóa tra vào ổ và cửa mở ra.
“Chị à, thời gian quý báu lắm, chúng ta nhanh bắt đầu đi!”
Vừa nói xong, chàng trai trước mặt đã đưa tay ra định cởi áo giúp tôi.
Đồng tử tôi co lại, người cứng đờ tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc bàn tay đó sắp chạm vào tôi, đột nhiên, một bàn tay khác vươn ra, vặn mạnh cổ tay cậu ta.
Chàng trai đau đớn kêu lên.
“Anh là ai? Làm ăn cũng phải có trước có sau chứ?”
Người đàn ông đứng phía sau tôi, với tư thế hoàn toàn chiếm hữu, coi tôi như lãnh thổ của mình, như một kẻ đi săn bảo vệ con mồi.
Anh ta đặt tay lên vai tôi, cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng điệu đầy mập mờ.
“Tiểu thư, nói cho bọn họ biết tôi là ai.”
Với dáng vẻ này, có gì mà bọn họ không hiểu nữa? Hóa ra là cặp đôi đang giận dỗi, cô gái cố ý tìm trai đẹp để chọc tức bạn trai mà thôi.
Không muốn ở lại làm bóng đèn nữa, cả đám nhanh chóng rút lui, trả lại không gian sạch sẽ cho phòng khách.
Sau khi người đi hết, Kỷ Từ lập tức thay đổi sắc mặt.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, khuôn mặt lạnh lùng đến mức dù cách một khoảng tôi vẫn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ hắn.
Tôi nhắm mắt lại. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, chẳng qua là sớm hơn dự tính một chút. Chẳng phải chỉ là bị bắt lại rồi tra tấn một trận sao? Chuyện nhỏ, chỉ cần tôi không tự tìm đường chết, không chọc vào nữ chính, thì sẽ không bị chặt ra ném xuống biển làm mồi cá đâu.
“Lớn gan rồi nhỉ? Còn dám bỏ nhà đi.”
Đợi mãi, cuối cùng Kỷ Từ cũng mở miệng.
“Đúng là tôi lừa anh, nhưng tôi không phải… ” cố ý.
Hả?
Tôi ngơ ngác. Sao lại không giống với những gì tôi nghĩ?
“Lần này lại là lý do gì? Ngay cả trang sức cũng không dỗ dành được em à?” Hắn tiếp tục.
Tôi nghi ngờ hai chúng tôi không ở cùng một tần số, và tôi có bằng chứng cho điều đó.
Nhưng hắn thực sự đã lái câu chuyện đi lệch hướng.
“Vậy nên, những lời mời hợp tác của các thương hiệu mấy ngày nay đều là anh bảo họ gửi đến?”
Chết tiệt, tôi còn tưởng là nhờ vào sức hút của mình.
Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn trà hai lần.
“Vậy rốt cuộc là em giận chuyện gì? Tại sao lại bỏ nhà đi?”
Chết tiệt, dáng vẻ này của hắn còn đáng sợ hơn cả bố tôi.
Nhưng đại ca à, bây giờ anh có phải đang nhầm trọng điểm không?
Trọng điểm bây giờ không phải là tôi đã lừa hắn, khiến hắn tức đến mức xấu hổ vì bị tôi đùa bỡn suốt bao năm trời, rồi sẽ đánh tôi một trận sao?
Tôi nghĩ gì nói nấy.
Đã thò đầu ra rồi thì dù sao cũng là một dao, rụt lại cũng là một dao. Tôi đã bị giày vò quá đủ rồi.
Nghe vậy, chân mày hắn nhíu chặt lại.
“Em lừa tôi cái gì? Bạch Cẩn đúng là giúp tôi, nhưng người cứu mạng tôi lại là em.”
“Hả?”
Sao tôi không nhớ gì hết vậy?
Hắn chậm rãi kể lại, hóa ra hắn chính là đứa trẻ tôi từng vô tình cứu giúp.
Năm đó, tôi bị phim hoạt hình Trung Quốc tẩy não, mơ ước trở thành nữ hiệp trừ gian diệt ác.
Ngày nào cũng cầm một cây gậy gỗ, kéo theo một đám nhóc con trong khu nhà đi hành hiệp trượng nghĩa, chỗ này trừ ác, chỗ kia giúp người.
Trong một lần “hành tẩu giang hồ”, tôi tình cờ gặp một cậu bé bị kẻ buôn người bế đi, khóc lóc thảm thiết.
Hắn nói, lúc đó không ai tin rằng người phụ nữ đó không phải mẹ hắn. Dù hắn khóc đến trời long đất lở, nhưng người xung quanh vẫn thờ ơ.
Nhưng tôi – nữ hiệp mới chập chững vào nghề – tràn đầy chính nghĩa, dẫn theo một đám nhóc con xông lên.
“Thả cậu ấy ra! Bà không phải mẹ cậu ấy!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com