Chương 2
4
Tôi xách chiếc bánh kem dâu đã tan chảy về đến nhà.
Mẹ Tưởng đang nói chuyện gì đó với Tưởng Minh Châu, hai người cười rộn ràng.
Thấy tôi trở về, nụ cười của mẹ Tưởng thu lại đôi chút, giọng nói dịu dàng: “Tưởng An, trễ như vậy con đi đâu thế?”
Tôi lắc lắc hộp bánh trong tay: “Đi mua cái này.”
Mẹ Tưởng liếc nhìn hộp bánh, nhíu mày: “Đừng ăn mấy thứ đồ ngọt rẻ tiền này nữa. Dì Trương mới làm kẹo tuyết và bánh sô-cô-la, ăn mấy cái đó đi.”
Toàn là những món mà Tưởng Minh Châu thích.
Tôi nhếch môi: “Không cần đâu”.
“Đồ rẻ tiền hợp với con hơn, đúng không?”
Tưởng Minh Châu lên tiếng: “Tưởng An, sao cậu lại nói chuyện với mẹ như vậy?”
Tôi cười ngọt ngào: “Đây là mẹ ruột của tôi, tôi muốn nói thế nào là quyền của tôi.
“Nếu không phải do một sai lầm, cậu làm gì có cơ hội đứng trước mặt tôi mà vênh váo thế này.
“Cậu là kẻ hưởng lợi từ bi kịch của người khác, dựa vào đâu mà lên tiếng?”
Tưởng Minh Châu đờ người.
Dù trước đây tôi cũng từng ngấm ngầm chống đối cô ta, nhưng chưa bao giờ công khai như hôm nay.
Mẹ Tưởng lần đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng: “Tưởng An, sao con lại nói chuyện với Minh Châu như vậy? Con không có giáo dưỡng sao?”
Tôi cười lạnh: “Không có nhà, thì lấy đâu ra giáo dưỡng.
“Tôi đương nhiên không thể so với con gái ruột mà mẹ dạy dỗ từ nhỏ.”
Trước khi rời đi, tôi đến gần Tưởng Minh Châu, ghé sát tai cô ta: “Cậu thích Tạ Chỉ.”
Mặt Tưởng Minh Châu lập tức đỏ bừng: “Cậu…”
Tôi ngắt lời cô ta, giọng điệu đầy ác ý: “Anh ta chơi cũng thú vị đấy, giờ chán rồi, trả lại cho cậu.”
Nhìn gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch của cô ta, tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái.
Tôi vừa huýt sáo vừa đi lên lầu.
5
Lần này, Tưởng Minh Châu hận tôi đến tận xương tủy.
Cô ta nhanh chóng bắt đầu trả thù.
Cuối tuần, cả nhà chúng tôi tham dự một bữa tiệc.
Tôi mặc một chiếc váy lụa trắng thêu hoa trân châu, trông thanh thoát như tiên nữ, còn Tưởng Minh Châu thì ăn mặc rất khiêm tốn.
Trong bữa tiệc, có một người đàn ông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi liên tục nhìn tôi.
Ba tôi kéo tôi đến giới thiệu: “Tưởng An, đây là nhị công tử nhà họ Chu, Chu Minh Kiệt.”
Chu Minh Kiệt nhìn tôi với ánh mắt trần trụi đến mức khiến tôi khó chịu.
Nhìn sang, tôi thấy Tưởng Minh Châu đang đứng bên cạnh với vẻ mặt thích thú như đang chờ xem kịch hay, lòng tôi lập tức cảnh giác.
Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tìm cớ rời khỏi bàn tiệc.
Vừa ra ngoài, tôi liền trông thấy Tạ Chỉ trong bộ đồng phục phục vụ.
Anh ta đẹp quá mức.
Giữa đám đông, ánh mắt dừng lại trên người anh ta không ít.
Anh ta nhìn thấy tôi, mặt lạnh tanh, giả vờ không quen biết.
Tôi nhân lúc anh ta không chú ý, bất ngờ véo nhẹ lên mông anh ta.
Mặt anh ta lập tức đỏ bừng, giận dữ quát: “Tưởng An, cô lại làm trò gì vậy?”
Tôi thu tay về, liếc nhìn xung quanh thấy không ai chú ý, mới yên tâm:
“Xin lỗi, thuận tay thôi.”
Tạ Chỉ lườm tôi một cái rồi bỏ đi.
【Ha ha ha, động tác của Tưởng An tự nhiên quá đi mất!】
【Tạ Chỉ mặt đỏ thế này sao mà cản nổi!】
【Không chịu được nữa, tôi ship cặp này quá rồi!】
【Thật ra Tạ Chỉ cũng thích nhỉ?】
Tôi chán nản đứng đợi ba tôi.
Một người phục vụ lạ mặt tiến lại gần: “Xin chào, xin hỏi cô có phải là Tưởng An không?”
Tôi gật đầu.
“Hồi nãy có một vị họ Tạ nhờ tôi mời cô qua bên đó một chuyến.”
Tôi hơi ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy Tạ Chỉ còn tránh tôi như tránh tà.
Sao bây giờ lại chủ động tìm tôi?
Không nghĩ nhiều, tôi liền đi theo người phục vụ.
Mãi đến khi đứng trước cửa phòng VIP trên lầu, tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn.
“Chẳng lẽ Tạ Chỉ muốn làm một màn chia tay chính thức?”
Cũng không phải không thể.
Tôi đẩy cửa vào, trong phòng lập tức xộc lên một mùi hương nồng nặc.
Từ phòng tắm loáng thoáng có thể thấy bóng dáng ai đó đang tắm.
“Tạ Chỉ? Tạ Chỉ?”
Tôi rất quen thuộc với dáng người của Tạ Chỉ, nhưng bóng dáng mờ ảo kia không giống anh ta chút nào.
Tôi lập tức hiểu rằng mình đã mắc bẫy.
Một cốt truyện cẩu huyết như thế này mà cũng có thể xảy ra sao?
Mãi đến khi Chu Minh Kiệt quấn khăn tắm bước ra, tôi thực sự muốn chết quách đi cho rồi.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, đúng lúc đâm sầm vào một người.
Tạ Chỉ nhíu mày kéo tôi ra khỏi ngực anh: “Tưởng An.”
Nhìn thấy anh, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy cơ thể nóng bừng.
“Sao vậy? Mặt cô đỏ quá.” Tạ Chỉ nhận ra sự bất thường của tôi.
Không quan tâm gì nữa, tôi nắm lấy tay anh kéo vào căn phòng gần nhất.
Đến khi tôi tỉnh táo lại, đã ba tiếng trôi qua.
Trên người Tạ Chỉ đầy dấu vết, có vết hằn còn rớm máu.
Tôi nằm trên người anh, mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
【Đoạn này thấy Tưởng Minh Châu cũng ác thật, Tưởng An thảm quá.】
【Tưởng Minh Châu là nữ chính mạnh mẽ mà, đâu phải kiểu bánh bèo.】
【Ai bảo Tưởng An ngủ với bạch nguyệt quang của người ta, đáng đời.】
Nhìn những dòng bình luận trên màn hình, lần đầu tiên tôi cảm thấy giận đến thế.
Là nữ chính thì có quyền tùy tiện thao túng cuộc đời người khác sao?
Trước đây tôi thực sự đánh giá quá cao Tưởng Minh Châu rồi.
Tôi ngước lên nhìn Tạ Chỉ, anh vẫn đang ngủ say.
Tôi bất lực thở dài, mặc lại quần áo.
Tránh né mãi, cuối cùng vẫn dính vào anh ta.
Thôi kệ, nợ nhiều thì cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Nhân lúc Tạ Chỉ chưa tỉnh, tôi lặng lẽ rời đi.
6
Trên màn hình điện thoại hiện lên hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Tôi nhìn qua, đều là của ba mẹ họ Tưởng.
Khẽ cười lạnh một tiếng, tôi tắt điện thoại.
Khi về đến nhà, trong phòng tối đen.
Tôi tự giễu một chút.
Vừa định bước lên lầu, mẹ Tưởng nghe thấy động tĩnh liền đi ra: “Tưởng An, con đi đâu vậy?”
“Ba mẹ gọi cho con nhiều cuộc như vậy, sao con không bắt máy?”
Ngay sau đó, ba Tưởng và Tưởng Minh Châu cũng lần lượt xuống lầu.
Tưởng Minh Châu khoanh tay, giọng điệu giả vờ quan tâm: “Tưởng An, chị đi đâu vậy? Ba mẹ và em đều rất lo lắng cho chị.”
“Chị có ghét những buổi tiệc như vậy đến đâu, cũng không thể tự ý bỏ đi được.”
Ba Tưởng sắc mặt trầm xuống: “Qua đêm bên ngoài không về, Tưởng An, con đúng là làm mất hết mặt mũi nhà họ Tưởng!”
Tôi bật cười vì tức giận, lần lượt quét mắt nhìn ba người trước mặt.
Thật là một gia đình ba người hòa thuận quá nhỉ.
Chỉ là tôi không thích.
Tôi đặt túi xuống, chậm rãi cởi áo khoác.
Từng bước, từng bước đi về phía Tưởng Minh Châu.
Ánh mắt Tưởng Minh Châu hiện lên một tia nghi hoặc.
Tôi đột nhiên lao lên, nắm chặt tóc cô ta, giáng từng bạt tai xuống.
Tiếng thét chói tai của Tưởng Minh Châu vang lên.
Mẹ Tưởng vội vàng lao tới kéo tôi ra, lớn tiếng hét lên: “Tưởng An, con điên rồi sao? Buông tay!”
Tôi chẳng thèm để ý.
Ra sức đánh vào những chỗ yếu nhất của Tưởng Minh Châu.
Vẫn chưa thấy đủ, tôi vươn móng tay sắc nhọn cào thẳng vào mặt cô ta.
Rất nhanh, da mặt Tưởng Minh Châu bị cào rách.
“Phản rồi! Phản rồi!” Ba Tưởng tức đến mức ôm chặt lấy ngực.
Tôi mặc kệ, tiện tay cầm kéo trên bàn, điên cuồng cắt đi mái tóc dài của Tưởng Minh Châu.
“A a a! Chị bỏ tôi ra! Tưởng An, chị điên rồi sao?”
“Ba mẹ, cứu con!”
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng đánh đủ, dừng lại, thở hổn hển.
“Tưởng An! Đồ điên!”
“Tôi phải liều mạng với chị!”
Tưởng Minh Châu ôm lấy mái tóc bị cắt xơ xác, đôi mắt đỏ hoe.
Mẹ Tưởng giữ chặt cô ta lại, ánh mắt đầy kiêng dè nhìn tôi.
Tôi tao nhã chỉnh lại váy, khẽ cười như mọi khi.
“Không phải mọi người hỏi tôi đi đâu sao?”
“Con gái ngoan của ba mẹ, hạ thuốc tôi rồi đưa tôi đến giường Chu Minh Kiệt.”
“Hay là chuyện này, cũng đã được hai người ngầm đồng ý?”
Tôi nhìn ba mẹ Tưởng.
Mẹ Tưởng trừng mắt, giọng run rẩy: “Con nói bậy gì vậy?”
“Sao chúng ta có thể làm ra chuyện như thế?”
Tôi cười nhạt: “Đừng tưởng tôi không nhận ra, tối nay ba có ý định tác hợp tôi với Chu Minh Kiệt.”
“Hai người ghét tôi đến vậy sao? Đến mức muốn gói tôi lại rồi trực tiếp đưa lên giường hắn?”
Nghe tôi nói xong, ba Tưởng cau chặt mày: “Chúng ta đúng là có ý định liên hôn với nhà họ Chu, nhưng không đến mức làm ra chuyện này.”
Tưởng Minh Châu cố giữ vẻ bình tĩnh: “Chị nói là tôi làm, vậy chị có bằng chứng không?”
“Đương nhiên rồi, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, em không biết sao?”
“Gã phục vụ kia đã nói hết với tôi rồi.”
Tưởng Minh Châu lập tức phủ nhận: “Không thể nào! Không phải tôi tìm hắn!”
7
Không gian chìm vào im lặng.
Bây giờ chẳng cần nói gì thêm nữa, Tưởng Minh Châu tự mình thừa nhận rồi.
Đúng vậy, tôi cố tình gài bẫy cô ta.
Tối nay về nhà, tôi đã đánh Tưởng Minh Châu một trận. Đúng vào lúc cô ta hoảng loạn nhất.
Lúc này, những lời tôi nói cô ta căn bản không kịp suy nghĩ kỹ, khả năng tự để lộ rất cao.
Sau khi nói xong, Tưởng Minh Châu mới sực tỉnh.
“Không phải, tôi nói nhầm rồi! Chuyện này không liên quan đến tôi!”
Tôi nhún vai, quay sang nhìn ba mẹ Tưởng.
“Đây chính là cô con gái ngoan của hai người sao?
“Tôi không biết mình đã làm gì để khiến cô ta căm ghét tôi đến thế.
“Tôi biết hai người thiên vị, nhưng tôi cũng là con ruột của hai người mà.
“Tại sao lại để mặc cô ta sỉ nhục tôi như vậy?”
Sắc mặt ba mẹ Tưởng trở nên nặng nề, ánh mắt họ đặt lên người Tưởng Minh Châu.
Cô ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Lời nói suông không có bằng chứng, cô không thể vu oan cho tôi được.”
Nhưng rõ ràng, ba mẹ Tưởng đã tin tôi.
“Ba và mẹ thật sự không biết chuyện này. Con không sao chứ, Tưởng An?”
Lúc này mẹ Tưởng mới nhớ ra phải quan tâm tôi, bà đến bên cạnh, định an ủi.
Tôi rút tay ra khỏi vòng tay bà.
Giọng điệu của ba Tưởng dịu đi một chút: “Chuyện này là nó sai, con cũng đã đánh rồi, tức cũng đã xả rồi, con còn muốn thế nào nữa?”
【Hu hu hu, đoạn này thật sự đau lòng cho Tưởng An quá!】
【Ba mẹ Tưởng đúng là thiên vị, chuyện liên hôn quan trọng như vậy mà lại không nói cho Tưởng An biết, trong khi Tưởng Minh Châu biết sớm nên đã đề phòng rồi.】
【Tưởng An vừa rồi thật bá đạo! Vợ ơi nhìn tôi này…】
Tôi khẽ cười nhạt, giọng điệu tràn đầy châm chọc:
“Tôi đã bị tổn thương, đưa ra một chút yêu cầu cũng không quá đáng chứ?
“Tôi không muốn liên hôn, ít nhất là bây giờ không muốn.
“Còn nữa, tôi muốn ra nước ngoài.”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com