Chương 2
5
Trương Chi Chi tuy kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ ng//u ng//ốc.
Khi Mai phu nhân vừa đến ngoài thư phòng, nàng ta đã nhận được tin.
Thế nên khi đến trả lời, nàng ta đã tháo hết trang sức trên người, rửa mặt sạch sẽ, mặc áo quần mộc mạc.
Đối mặt với chất vấn của An Vương, trên mặt nàng ta hiện lên vẻ đắng chát, quỳ gối thật sâu: “Vương gia mất con, thiếp thân cũng vô cùng đau lòng. Dù thế nào đi nữa, cũng là thiếp thân phụ lòng tín nhiệm của Vương gia, không quản lý tốt hậu viện. Thiếp nguyện giao lại quyền quản lý nội viện, lui về Phật đường cầu phúc cho Vương gia.”
Đối mặt với cơn giận dữ của An Vương, dù Trương Chi Chi phủ nhận hay thẳng thắn nhận tội, đều không phải lựa chọn sáng suốt.
Vì thế nàng ta khéo léo tránh né vấn đề tổn hại đến con nối dõi, chỉ nhận tội quản lý không chu toàn. Lại còn chủ động đề nghị giao lại quyền nội viện, thật đúng là một chiêu “lùi để tiến”.
An Vương tỉnh rượu được đôi phần, nghi hoặc nhìn Vương phi: “Chuyện này, thật sự không liên quan đến nàng?”
An Vương phi bình thản đáp: “Thiếp nguyện lấy danh nghĩa cả Trương gia để thề, chuyện Mai phu nhân rơi xuống nước quả thực không phải do thiếp làm!”
Nàng ta nói cũng không sai. Bởi vì tất cả đều do ta làm thay nàng ta. Người tay nhuốm m//áu, chính là ta.
An Vương sắc mặt dịu lại, vươn tay về phía An Vương phi đang quỳ dưới đất: “Đứng lên nói chuyện.”
Mai phu nhân tận mắt chứng kiến An Vương phi chỉ vài câu nói nhẹ nhàng đã rửa sạch hiềm nghi, tức đến toàn thân run rẩy.
Nàng chợt nhớ đến nội dung trong mảnh giấy kia: “Họ Trương xảo quyệt, nhất định sẽ thoát tội. Đừng hoảng, sẽ có người giúp ngươi.”
Vì thế nàng dứt khoát không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt đầy bi thương nhìn chằm chằm vào An Vương.
An Vương bị nàng nhìn đến mềm lòng, nhưng nghĩ đến chuyện An Vương phi vừa tự nguyện giao lại quyền nội viện, lại cắn răng quay mặt đi.
Hắn hé miệng, như muốn nói điều gì.
Bên ngoài truyền đến tiếng gia nhân: “Trắc Phúc tấn và Tề cách cách đến rồi ạ.”
Đang nói thì, Tề cách cách đỡ Trắc Phúc tấn mặt mày tái nhợt bước vào: “Tham kiến Vương gia.”
Đúng vậy, Mai phu nhân chỉ là quân tốt nhỏ ta phái đi thăm dò.
Tề cách cách và Trắc Phúc tấn, mới là đòn sát thủ của ta.
Trương Chi Chi, lần này để xem ngươi có còn thoát được không.
6
Sự xuất hiện của Trắc Phúc tấn và Tề cách cách khiến Mai phu nhân mừng rỡ không thôi.
Nhưng Trương Chi Chi – người tưởng rằng mình đã thuận lợi vượt qua một kiếp nạn – trong lòng lại chợt trầm xuống.
Tề cách cách thì còn đỡ, tuy khó đối phó hơn Mai phu nhân, nhưng An Vương vẫn phải nể mặt Trương Thượng thư – người đứng sau Vương phi.
Còn Trắc Phúc tấn, ngày thường tuy bệnh tật liên miên, nhưng nàng là nữ nhân đầu tiên của Vương gia, luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng An Vương.
Vừa thấy nàng xuất hiện, An Vương lập tức bước đến nắm tay nàng, dìu đến bên giường: “Đêm nay trời lạnh, nàng vốn thể trạng yếu, tìm người báo một tiếng cho bổn vương là được, sao phải đích thân đến?”
Trắc Phúc tấn dịu dàng ngồi xuống, giọng nói mềm mỏng, nghe vào khiến người ta thấy gần gũi: “Thiếp vốn định đi ngủ rồi, nhưng trong viện của Tề muội muội đột nhiên đào ra được một vật, dọa muội ấy khóc mãi không thôi. Chuyện hệ trọng, thiếp không dám chậm trễ, đặc biệt đưa Tề muội muội đến tìm Vương gia xin chủ trì công đạo.”
Một nha hoàn bên cạnh run rẩy đặt một gói vải đỏ xuống đất.
Khi gói vải được mở ra, An Vương nhìn thấy rõ bên trong, liền giận dữ quát lớn: “To gan!”
Chỉ thấy trong gói vải ấy, rõ ràng là một hình nhân nhỏ có diện mạo giống Tề cách cách, trên người bị viết bằng m//áu chó đầy đủ ngày tháng năm sinh, lại còn bị c//ắm đầy kim bạc sắc nhọn!
Tề cách cách không kìm được nữa, òa khóc nức nở: “Vương gia! Xin Vương gia hãy làm chủ cho thiếp! Có người hận thiếp đến thấu xương, muốn lấy mạng thiếp!”
Trắc Phúc tấn cũng lộ vẻ không đành lòng: “Phải đó, tâm địa thế này, thật sự quá độc ác rồi.”
An Vương đột nhiên ném chuỗi Phật châu trong tay xuống đất: “Tra cho bổn vương!”
Một tiếng ra lệnh, cả phủ An Vương lập tức nhốn nháo chuyển động.
Trương Chi Chi bắt đầu hoảng.
Tối nay mọi chuyện đều vượt ngoài dự liệu của nàng ta.
Nàng ta không ngờ Mai phu nhân lại dám đến trước mặt An Vương kêu oan, càng không ngờ trong viện của Tề cách cách lại bị đào ra một hình nhân dùng tà thuật.
Nàng ta là tiểu thư dòng chính trong nhà, tuy được nuông chiều sinh ra tính tình ngạo mạn, nhưng lại không biết nhiều về những thủ đoạn âm hiểm nơi hậu viện.
Mà lý do nàng ta có thể vững vàng ngồi vào vị trí An Vương phi, là vì ta đã ra tay giúp nàng ta dọn sạch mọi chướng ngại.
Nhưng giờ đây, ta không những không giúp nàng ta nữa, mà còn muốn tự tay đẩy nàng ta khỏi chiếc ngai vàng mà nàng ta hằng kiêu hãnh.
Người trong viện của Tề cách cách lần lượt bị đưa đi thẩm vấn.
Cuối cùng có người không chịu nổi mà khai: “Là Tiểu Hỉ Tử, hôm đó nô tỳ thấy hắn lén la lén lút dưới gốc cây, hình như đang chôn thứ gì đó…”
Người ở cùng phòng với Tiểu Hỉ Tử cũng nói, mấy ngày đó đúng là thấy hắn có vẻ khác lạ, giống như nhà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Sau đó Tiểu Hỉ Tử lại không hề lo lắng nữa, nói là có người đã giúp hắn.
Manh mối ngày càng rõ ràng, mục tiêu dần dần hướng thẳng đến An Vương phi.
Trương Chi Chi nắm chặt tay vịn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Vương gia, thiếp thực sự không làm chuyện đó, là có người muốn hãm hại thiếp. Xin Vương gia sáng suốt, trả lại sự trong sạch cho thiếp!”
An Vương cau mày, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương phi của mình.
Lưng Trương Chi Chi dần dần ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên xé tan màn đêm: “Vương phi không xong rồi! Hồng Hạnh đã tự vẫn rồi!”
7
Trương Chi Chi bỗng chốc ngã phịch xuống ghế, tất cả… coi như xong rồi!
Rõ ràng chỉ cần nàng ta c//ắn răng chịu đựng, bất kể là vì thể diện của Trương Thượng thư hay vì danh tiếng của vương phủ, An Vương cuối cùng cũng sẽ không làm gì được nàng ta. Cùng lắm là bị phạt suy nghĩ, cấm túc một thời gian mà thôi.
Hoàng thượng tuổi đã cao, các hoàng tử thì bắt đầu ngấm ngầm đấu đá, An Vương sẽ không để hậu viện của mình vào lúc này lại phát sinh chuyện bất ổn.
Nhưng Hồng Hạnh lại chọn đúng lúc này để tự vẫn! Chẳng phải là ngầm thừa nhận mọi tội lỗi hay sao?
Trắc Phúc tấn cầm khăn nhẹ nhàng lau khoé mắt: “Haiz, cũng là số phận bạc bẽo.”
Nghe câu này như đổ thêm dầu vào lửa, Trương Chi Chi tức đến méo cả mặt.
An Vương đột nhiên bật cười lạnh: “Vương phi giỏi thủ đoạn thật đấy.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Lục Trúc hào hứng kể lại mọi chuyện cho ta nghe rành rọt từng chút một.
Mấy tháng nay ta thường xuyên ra vào phủ An Vương, đồng thời bí mật sắp đặt nhiều kế hoạch, cũng cài được vài tai mắt cho riêng mình.
Nghe nói Trương Chi Chi sau khi trở về phòng liền đập vỡ hai bộ ấm trà yêu thích, ta chỉ cảm thấy nỗi tức nghẹn trong lòng cũng vơi đi không ít.
Kế hoạch lần này, bề ngoài có vẻ như không tổn hại gì đến An Vương phi. Nhưng nàng ta đã mất đi lòng tin của An Vương.
Ta còn tự tay chặt đứt một cánh tay đắc lực bên cạnh nàng ta – Hồng Hạnh, kẻ đồng lõa đã giúp nàng ta hại chet phu quân của ta.
Hồng Hạnh cũng là kẻ ng//u xu//ẩn.
Ta chỉ sai người âm thầm nói với nàng ta một câu: mọi chuyện Vương phi làm đều đã bại lộ, vậy là nàng ta hoàn toàn hoảng loạn.
Nàng ta vốn là tâm phúc Trương Chi Chi mang từ phủ Thượng thư tới, chỉ nghe vài câu mơ hồ đã tin rằng phải lấy cái chet để chứng minh sự trong sạch cho chủ nhân.
Quả nhiên giống hệt chủ của mình – ngông cuồng, tự phụ và… ng//u xu//ẩn vô cùng.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn căng của mình, mỉm cười: “Vẫn chưa đủ đâu.”
Trương Chi Chi, những gì ngươi nợ ta… còn lâu mới trả hết.
Sáng hôm sau, ta liền nhận được tin nhắn từ An Vương phi.
Hồng Hạnh đã không còn, lần này là một tiểu nha đầu lạ mặt – Trình Tâm – đến thay.
Nàng ta vẻ mặt gấp gáp: “Xin Thẩm phu nhân mau đến phủ vương gia, Vương phi có rất nhiều lời riêng muốn nói với người!”
Lục Trúc áy náy ngăn nàng ta lại ngoài cửa: “Cô nương, không phải phu nhân không muốn đi, mà là đang bệnh nặng, nếu đến phủ Vương phi rồi lỡ có điều gì bất tiện, lại càng không hay. Chi bằng đợi phu nhân chúng ta bình phục, sẽ lập tức đến phủ vương gia chia sẻ lo âu cùng Vương phi, có được không?”
Đến lần thứ ba Trình Tâm đến, ta cuối cùng cũng gật đầu: “Làm phiền cô nương chuyển lời đến Vương phi, ngày mai thiếp thân sẽ đến phủ thỉnh an!”
An Vương phiđã sốt ruột rồi.
Ta mới có thể bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.
8
Hôm đó, ta để mặt mộc, sắc mặt tiều tụy bước vào phủ An Vương.
Nghe tin ta đến, Trương Chi Chi vội vã chạy ra cửa, vừa mở miệng đã là lời trách móc: “Ngươi sao giờ mới tới! Ngươi có biết ta bị Vương gia cấm túc rồi không!”
Ta khẽ ho một tiếng, thấy nàng ta vô thức né tránh, trong lòng khẽ cười lạnh.
Ta diễn một vở kịch, vẻ mặt tràn đầy áy náy và lo lắng: “Là thiếp thân không phải. Thật sự thân thể không khỏe, lại sợ lây b//ệnh cho người, nên mới trì hoãn tới hôm nay. Không rõ vì sao Vương gia lại nổi giận với Vương phi?”
Trương Chi Chi căm phẫn nói: “Bản cung cũng thấy kỳ quái lắm! Trước là con tiện nhân Mai thị kia chạy ra khóc lóc ầm ĩ, nói là đứa con trong bụng bị bản cung hại chet! Sau đó thì ả họ Tề cùng với con b//ệnh Trắc Phúc tấn cũng tới, nói là trong viện của Tề cách cách tìm được bùa chú vu cổ gì đó. Mặc cho chúng nó nói thiên nói địa, không phải bản cung làm thì bản cung cớ gì phải nhận! Nhưng không hiểu sao, con tiện tỳ Hồng Hạnh lại đi tự vẫn! Chuyện này chẳng phải khiến bản cung có miệng cũng khó mà cãi sao!”
Phải, không phải ngươi làm.
Là ngươi sai ta làm.
Ta giả vờ kinh ngạc: “Lại có chuyện như thế? Nương nương thật khổ quá rồi!”
Trầm ngâm một lát, ta ngẩng đầu lên: “Nương nương, tất cả những chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Có người đang nhắm vào người. Người có nghi ngờ ai không?”
Trương Chi Chi ngẩn người, vẻ mặt mơ hồ: “Ai… ai muốn hại ta? Chắc chắn là con tiện nhân Mai thị kia! Nó mất con rồi như phát đi//ên mà lao tới c//ắn ta! Nhưng bản cung còn chưa có con trai nối dõi, nó lại dám có thai trước? Đáng đời nó! Không đúng! Là Tề cách cách! Trước khi ta vào phủ là ả ta quản lý việc bếp núc, chắc là quen cảm giác có quyền, giờ muốn kéo ta xuống để giành lại quyền hành! Con tiện nhân! Bản cung mới là Vương phi! Cũng có thể là Trắc Phúc tấn! Đúng rồi, chắc chắn là ả! Bình thường trông không tranh không đoạt, nhưng chó không sủa mới c//ắn đau! Vừa ra tay đã khiến Vương gia rời bỏ ta, loại thủ đoạn này, chắc chắn là ả làm!”
Trương Chi Chi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy ai trong đám nữ nhân ở hậu viện cũng có thể là kẻ đang hại nàng ta.
Ta khẽ thở dài, nói bằng giọng bất lực: “Vương phi, người nên lo lắng cho sức khỏe của mình mới đúng. Nếu không tìm được ai cụ thể, chi bằng ta và người đổi hướng hành động. Thay vì như ruồi mất đầu chạy khắp nơi, chi bằng xử lý tận gốc. Trước hết người cần lấy lại lòng tin của Vương gia. Người là chính thất của An Vương, lại có An Vương làm chỗ dựa, vậy trong phủ An Vương này còn ai dám động đến người?”
Trương Chi Chi quay lại, ánh mắt đầy hy vọng nhìn ta: “A Âm, A Âm tốt của ta, ta biết ngươi sẽ giúp ta mà. Mau nói, ta phải làm sao?”
Ta ghé sát vào tai nàng ta, thì thầm kế hoạch của mình.
Nghe xong, Trương Chi Chi liền nắm chặt tay ta, đôi mắt đầy ngưỡng mộ: “A Âm, sau này ngươi chính là muội muội ruột của ta!”
Ta chỉ khẽ mỉm cười: “Vương phi đối tốt với thiếp thân như vậy, thiếp thân tất nhiên phải báo đáp cho thật xứng đáng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com