Chương 3
9
Trong vài ngày tiếp theo, Trương Chi Chi làm đúng theo những gì ta căn dặn, mỗi ngày đều không bước ra khỏi cửa, an tâm ở trong phòng chép kinh Phật.
Nàng ta thậm chí còn nhẫn tâm rạch tay mình, dùng m//áu làm mực, thể hiện sự thành tâm tuyệt đối.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ta cùng Lục Trúc ra ngoài thành đến chùa Hoàng Giác cầu phúc.
Ánh mắt ta lướt qua từng chiếc xe ngựa dưới chân núi.
Quả nhiên đúng như ta đoán, ta đã nhìn thấy dấu hiệu quen thuộc đó.
Sau khi dâng hương trước Phật Tổ, ta liền đi thẳng về phía sau núi.
Ta từng nghe phu quân nói, Tứ hoàng tử vào mỗi ngày mồng Một đều sẽ đến chùa Hoàng Giác dâng hương.
Mà hôm nay đúng là mồng Một. Chắc hẳn người đang ở trong căn lều tranh phía sau núi.
Quả nhiên, một tên thị vệ bất ngờ bước ra chặn đường ta: “Lối này không thông, phu nhân xin quay lại.”
Ta dừng bước, nhẹ giọng nói: “Phiền ngươi bẩm báo với điện hạ, thê tử của Thẩm Trường An đến cầu kiến.”
Thị vệ trở lại rất nhanh.
Tứ hoàng tử mặc thường phục, quay lưng đứng trước cửa sổ: “Thẩm phu nhân, ngươi cố ý đến gặp bản cung, là vì chuyện gì?”
Ta “phịch” một tiếng quỳ xuống đất: “Điện hạ, phu quân đã khuất của thiếp – Thẩm Trường An – không phải chet dưới tay sơn tặc, mà là bị người hãm hại! Kẻ gi//ết chàng, chính là đương kim An Vương phi – Trương Chi Chi! Xin điện hạ giúp thiếp báo thù!”
Tứ hoàng tử quay người lại, ánh mắt đầy hứng thú nhìn ta: “Trước có Đại Lý Tự, sau có trống Đăng Văn. Ngươi cũng có thể nhân lúc vào cung mà cầu Thái hậu làm chủ. Cớ gì phải nhất định tìm đến ta?”
Ta ngẩng đầu, từng chữ rõ ràng, kiên định nói: “Bởi vì thiếp không chỉ muốn lấy mạng Trương Chi Chi, mà còn muốn cả nhà An Vương cùng toàn gia Thượng thư bộ Lễ phải chet. Trong toàn kinh thành, thậm chí là khắp thiên hạ, chỉ có Tứ hoàng tử ngài mới đủ tư cách giúp thiếp làm việc này. Thiếp tuy kém cỏi, nguyện làm tiên phong ngựa chiến, hết lòng vì điện hạ.”
Tứ hoàng tử hơi nheo mắt, chăm chú nhìn ta một lúc lâu rồi bỗng nhiên bật cười: “Ngươi – quả là một phụ nhân thú vị. Vậy thì, trước tiên hãy cho ta thấy chút thành ý. Nếu ta hài lòng, chuyện ngươi cầu xin, cũng không phải không thể.”
Thẩm Trường An từng phân tích chuyện triều chính với ta. Tuy Hoàng thượng chưa lập Thái tử, nhưng Đại hoàng tử – Khang Vương – mẹ ruột chỉ là một tiểu giai tần; Nhị hoàng tử – An Vương – tính khí nóng nảy. Chỉ cần nhìn danh hiệu hai vị vương gia là đã có thể đoán được thánh ý. Tam hoàng tử tính tình quái dị, Ngũ hoàng tử háo sắc tham ăn, Lục hoàng tử thì còn nhỏ, chưa đầy mười tuổi…
Chỉ có Tứ hoàng tử là xuất thân tôn quý, mẫu phi là Hy Quý phi – địa vị ngang hàng với Phó Hoàng hậu, còn có quyền điều hành lục cung.
Tứ hoàng tử từ nhỏ thông minh, văn võ song toàn, hai năm trước còn từng thân chinh dẹp loạn Hung Nô.
Gần đây Hoàng thượng long thể bất an, chuyện lập Thái tử chắc chắn sẽ được đưa ra bàn trong một hai ngày tới.
Hôm ấy, ánh nắng rực rỡ khiến lòng ta nhẹ nhõm.
Trương Chi Chi cũng vậy. Nàng ta làm theo kế hoạch ta vạch ra, nhân lúc mọi người trong hậu viện đi thỉnh an thì giả vờ ngất xỉu.
Thái y nói, Vương phi vì u uất trong lòng, lại thêm khí huyết hư hao.
Trình Tâm thì khóc nức nở, bưng ra mấy cuốn kinh Phật chép bằng m//áu.
An Vương đã bị sự thành tâm của Vương phi làm cảm động.
Sau khi tỉnh lại, Trương Chi Chi nhìn thấy Vương gia ở bên giường, tay run rẩy vươn ra: “Thiếp thân chẳng phải đang mơ chứ, sao lại thấy Vương gia đến…”
Đêm đó, An Vương ở lại phòng Vương phi.
Ngày hôm sau, Trương Chi Chi thần sắc hồng hào, mặt mày thẹn thùng nhìn ta: “A Âm, vẫn là kế của ngươi hữu hiệu.”
Ta dịu dàng mỉm cười, không nhận công: “Là vì Vương phi vốn có thâm tình với Vương gia, đâu thể tính là công lao của thiếp thân.”
Nàng ta đưa tay vuốt nhẹ cây trâm phượng mới cài trên tóc.
Ánh mắt ta khựng lại: “Chiếc trâm phượng này thật quý giá, rất tôn lên phong thái của Vương phi.”
Trương Chi Chi ngượng ngùng cười: “Vương gia vừa mới tặng đấy, bản cung cũng thấy đẹp, chẳng nỡ tháo ra.”
Nếu nàng ta đã thích như vậy, thì nghĩ tới sinh nhật Hoàng hậu tháng sau, hẳn nàng ta sẽ vẫn đội nó.
Từ phủ An Vương trở về, đèn trong phòng ta vẫn sáng suốt cả đêm.
10
An Vương phi đã mang thai.
An Vương vui mừng khôn xiết, ban thưởng dồn dập như nước chảy vào viện của Vương phi.
Khi ta đến chúc mừng, Trình Tâm bất ngờ bước lên ngăn ta lại: “Thẩm phu nhân xin dừng bước.”
Nàng ta cung kính nói: “Gia quy của nô tỳ từng dạy rằng, phụ nữ mới mang thai thì thai nhi còn yếu, dễ bị va chạm. Nay phu nhân đang ở tháng cuối, e là…”
Nhìn bóng dáng An Vương phi không hề động đậy sau tấm bình phong, cùng nét mặt nửa cười nửa không của Trình Tâm, ta hiểu — họ cho rằng địa vị hiện tại đã vững vàng, không còn cần ta nữa.
Ta khẽ cười: “Vậy thì chúc Vương phi như nguyện.”
Không gặp ta cũng tốt.
Đỡ phải bị liên lụy về sau.
Lần gặp lại An Vương phi, là trong buổi tiệc mừng sinh thần của Hoàng hậu nương nương.
Ta nhìn Trương Chi Chi, gương mặt nàng ta đã tròn ra một vòng, không khỏi kinh ngạc trong lòng. Mới chỉ hơn một tháng mà sao lại béo lên như vậy?
Xem ra trong hậu viện An Vương phủ, quả có cao nhân.
Hoàng hậu nương nương tươi cười vui vẻ, mọi người lần lượt dâng lễ mừng thọ.
Đến lượt An Vương phi, trong đám đông không biết ai cất giọng: “An Vương đối với Vương phi tình thâm nghĩa trọng, khắp thành đều biết. Đối với Hy Quý phi lại càng hiếu thuận. Không biết Vương phi dâng lên Hoàng hậu nương nương món quà gì vậy?”
Trương Chi Chi mặt đầy đắc ý: “Vương gia tình nghĩa sâu đậm, trong lòng luôn nhớ tới phụ hoàng, mẫu hậu và mẫu phi. Sinh nhật mẫu hậu, Vương gia đã sai người đến Giang Nam tìm thợ thủ công từ nửa năm trước, đích thân thiết kế, giám sát chế tác chiếc trâm phượng chín đuôi này.”
Nói xong, nàng ta liền mở hộp, lấy trâm phượng ra khoe trước mặt mọi người.
Ánh mắt đắc ý của Trương Chi Chi lần lượt quét qua từng người, nhưng không thấy sự kinh ngạc như mong đợi.
Có người mặt mày kỳ lạ, có người cười như không cười.
Nàng ta có chút nghi hoặc — đây là chuyện gì vậy?
Ngay sau đó liền nhìn vào chiếc trâm phượng mình đang giơ cao trong tay.
Sao lại trông quen thế?
Ánh mắt nàng ta bỗng cứng đờ, tràn đầy hoảng loạn: “Chuyện này là sao? Ai đã đổi trâm phượng của ta?”
Khang Vương phi xưa nay vốn không ưa nàng ta, lúc này lạnh lùng cười: “Hộp lễ này từ lúc bước vào cổng cung đã không qua tay người khác, ai dám đổi đồ của ngươi chứ? Sợ là lời nói hoa mỹ, nhưng thực ra chỉ là tùy tiện lấy món rẻ tiền để ứng phó với Hoàng hậu nương nương thôi?”
Trình Tâm bên cạnh đã sớm quỳ rạp dưới đất, vừa dập đầu lia lịa vừa phân trần: “Nương nương tha tội! Trâm phượng chín đuôi trong hộp là chính tay Vương phi đặt vào. Trước khi xuất môn vẫn còn nguyên vẹn, không rõ vì sao lại bị đánh tráo. Chắc chắn là có người trộm mất lễ vật của Vương phi!”
Trương Chi Chi len lén ngẩng mắt, thoáng liếc nhìn Hoàng hậu nương nương.
Sắc mặt Hoàng hậu trầm như nước, không lộ vui buồn.
Nàng ta lòng đầy hoảng loạn, cũng “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Xin Hoàng hậu minh xét! Nhất định có kẻ muốn hãm hại thần thiếp, mới đổi lễ vật của thần thiếp!”
Khang Vương phi bỗng che miệng: “Ôi chà, nếu ta không nhìn nhầm thì vừa nãy ngươi lấy ra là trâm phượng… năm đuôi thì phải?”
Nếu là ngày thường, Trương Chi Chi đã sớm phản bác lại rồi. Nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt đầy khoái chí của Khang Vương phi, nàng ta chỉ thấy toàn thân lạnh toát.
Vương gia từng nói — trâm phượng tổng cộng chỉ có hai cây.
Lúc này cây năm đuôi lại nằm trong hộp. Vậy cây đang cài trên đầu nàng ta bây giờ… là gì?
Ngay sau đó, giọng nói đầy uy nghi của Hoàng hậu nương nương vang lên giữa điện: “Ồ? An Vương phi, chiếc trâm phượng chín đuôi mà ngươi nói bị mất, chẳng phải đang được ngươi cài trên tóc sao?”
Phương cô cô bên cạnh nhanh chóng bước lên, mạnh mẽ rút chiếc trâm phượng từ tóc An Vương phi ra.
Phượng hoàng tung cánh — rõ ràng chính là chín đuôi.
11
Khi An Vương bị đưa tới, người đã có sáu bảy phần say.
Hắn thấy Trương Chi Chi đang quỳ giữa đại điện, đôi mắt lờ đờ vì men rượu, liền lảo đảo bước lên định đỡ nàng ta dậy: “Vương phi sao lại quỳ dưới đất? Đất lạnh thế này, nếu làm tổn thương đến cốt nhục của bản vương thì biết làm sao đây?”
Trương Chi Chi như người sắp chet đuối bất ngờ bắt được cọng cỏ cứu mạng, lập tức níu chặt lấy tay áo An Vương: “Vương gia, thiếp thân sáng nay rõ ràng đã kiểm tra rồi, lễ vật mừng thọ của mẫu hậu vẫn còn nguyên trong hộp, sao bây giờ lại bị đánh tráo chứ?”
Đầu óc An Vương hơi tỉnh táo lại: “Nàng nói gì? Trâm phượng không thấy à?”
Nói đoạn, hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu đảo qua khắp đại điện: “Là ai, ai đã dám đổi lễ vật bản vương dâng lên mẫu hậu?”
Khang Vương phi bỗng nhiên bật cười. Nàng cầm khăn tay, cười đến run cả người: “Quả đúng là phu thê đồng lòng, diễn trò cũng giống nhau như đúc. An Vương đến muộn nên chưa thấy. Cây trâm phượng chín đuôi ban nãy vẫn còn cài ngay trên đầu An Vương phi kia mà!”
An Vương ngơ ngác cúi đầu, nhìn Vương phi đang rối loạn tóc tai trong lòng mình, rồi lại nhìn Phương cô cô bên cạnh với gương mặt lạnh băng.
Trong tay bà đang cầm một chiếc trâm phượng chín đuôi.
Mồ hôi lạnh nhanh chóng túa đầy lưng An Vương, cơn say cũng lập tức tan biến.
Trương Chi Chi vẫn còn dựa vào lòng An Vương khóc nức nở: “Vương gia, chàng biết rõ mà, nhất định có người muốn hãm hại thiếp!”
Bất ngờ, An Vương đẩy mạnh nàng ta ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com