Chương 4
Trương Chi Chi không kịp phòng bị, lăn hai vòng trên nền đất mới dừng lại.
Nàng ta gắng gượng bò dậy, ánh mắt đầy hoảng hốt không dám tin nhìn về phía An Vương.
An Vương mặt mày đau xót: “Tiện nhân! Trước đây ngươi phạm sai lầm, ta đã nhốt ngươi cấm túc, cứ tưởng ngươi đã thay đổi. Không ngờ lại ôm tâm địa độc ác như vậy! Dám bất kính với mẫu hậu!”
Nói xong, An Vương quay về phía Hoàng thượng, quỳ xuống, nét mặt bi ai: “Phụ hoàng, tất cả đều là do một mình Trương thị gây ra, nhi thần hoàn toàn không hay biết. Xin phụ hoàng minh xét! Trương thị cứ để mẫu hậu xử trí, nhi thần tuyệt không có ý kiến gì!”
Trước đó tại yến tiệc, chỉ mới uống một chén rượu, Hoàng thượng đã ho liên tục, sau đó không uống thêm giọt nào nữa. Cơm cũng chỉ ăn vài miếng. Sắc mặt mệt mỏi rõ ràng không thể che giấu.
Quả thật như các mưu sĩ đã nói, sức khỏe của Hoàng thượng hiện nay đã không còn như xưa.
Trong thời điểm then chốt như vậy, Trương thị lại ng//u xu//ẩn phạm phải sai lầm lớn.
Mang danh bất kính với Hoàng hậu, từ đây An Vương vĩnh viễn không còn cơ hội chạm tới vị trí kia nữa.
Hắn hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng, dứt khoát không cầu xin cho Vương phi, chỉ mong bản thân không bị liên lụy.
Trương Chi Chi nằm sõng soài trên mặt đất, cả người chật vật, gương mặt đờ đẫn: “Vương gia, chàng có ý gì? Thiếp thật sự bị oan mà!”
Nhưng An Vương không thèm nhìn nàng ta, chỉ thành khẩn nói: “Nhi thần có lỗi, đã không dạy dỗ tốt Vương phi. Muốn đ//ánh, muốn phạt gì nhi thần cũng nhận. Chỉ xin phụ hoàng, mẫu hậu bảo trọng long thể.”
Sắc mặt Hoàng thượng dường như dịu lại một chút.
Trước mặt bá quan văn võ, người vẫn phải giữ thể diện cho An Vương.
Lúc này, Khang Vương phi bỗng tiến lên một bước, nói: “Phụ hoàng bớt giận. Nhi thần cả gan, chẳng hay liệu việc này có ẩn tình gì chăng?”
Trương Chi Chi ngẩng đầu đầy khó tin nhìn sang, dường như không ngờ người luôn đối đầu với mình lại ra mặt nói giúp.
Nhưng giây sau, lòng nàng ta liền chìm xuống đáy.
“Nàng ta chỉ là phụ nhân nhỏ bé, bình thường tuy hơi ng//ốc một chút, nhưng chắc cũng không đủ mưu kế để làm ra chuyện như vậy. Điều lạ là An Vương lại chẳng hề do dự mà lập tức nhận lỗi thay cho Vương phi, giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chẳng nói đâu xa, nếu là nhi thần gặp phải chuyện như thế, Vương gia nhất định sẽ yêu cầu điều tra rõ ràng để trả lại trong sạch cho nhi thần. Sao đến lượt An Vương lại vội vàng đẩy Vương phi ra chịu tội như vậy?”
Ánh mắt Hoàng thượng lập tức khóa chặt vào người An Vương: “An Vương, ngươi có điều gì muốn nói không?”
An Vương trong lòng hoảng loạn cực độ. Hắn không ngờ hành động rũ bỏ trách nhiệm của mình lại khiến người khác sinh nghi, cho là mình có tật giật mình.
Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng thượng, toàn thân hắn run rẩy, nhất thời không tìm ra lời nào để chống đỡ.
Thấy vậy, Hoàng thượng thất vọng nhắm mắt lại: “Người đâu, lục soát phủ!”
12
Khi thủ lĩnh thị vệ khiêng một chiếc rương lên điện, An Vương hoàn toàn hoảng loạn.
Bên trong là những bức thư qua lại bí mật suốt bao năm nay giữa hắn và một số quan lại.
Rõ ràng hắn đã khóa chặt chiếc rương này trong mật thất, sao lại có thể bị tìm ra!
Nhìn An Vương mồ hôi đầm đìa, Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng: “Mở ra!”
An Vương ngơ ngác – sao lại có long bào trong đó!
Hắn lao tới, lật tung rương lên để kiểm tra.
Long bào, phượng bào, trâm phượng, thậm chí cả ngọc tỷ!
Hoàng thượng đặt tay lên ngực, người lảo đảo: “Nghịch tử! Ngươi mong trẫm chet sớm để chiếm lấy ngôi vị, phải không!”
An Vương nước mắt nước mũi giàn giụa: “Phụ hoàng, không phải nhi thần làm! Nhi thần chỉ cất vài bức thư, sao lại biến thành những thứ này! Phụ hoàng, người tin nhi thần đi, thật sự không phải nhi thần, là có người muốn hãm hại nhi thần!”
Thị vệ khống chế An Vương đang phát cuồng, lôi hắn ra ngoài.
Hoàng thượng thở dốc, nói ngắt quãng: “An Vương Lý Minh Trạch, vô tình vô nghĩa, bất hiếu bất đễ, phế làm thứ dân, giam lỏng tại vương phủ, suốt đời không được bước ra ngoài.”
Nói xong, người phun ra một ngụm m//áu, rồi ngã gục xuống.
Một tháng sau, Hoàng thượng băng hà.
Tứ hoàng tử Lý Minh Thừa tuân theo di chiếu của tiên hoàng lên ngôi.
Tân hoàng sau khi đăng cơ đã đại xá thiên hạ, cải cách thuế khóa, xử lý lại các oan sai. Trong đó có vụ Thẩm thế tử năm xưa bị tập kích đầy bí ẩn.
Thì ra, chàng không chet dưới tay sơn tặc, mà là bị An Vương phi khi đó thuê người ám sát.
Lúc này, khi ta nhìn người đầy bụi bặm, gầy trơ xương trong mật thất, suýt chút nữa không nhận ra – đó chính là Trương Chi Chi từng cao cao tại thượng năm nào.
Ta chỉnh lại áo choàng, bước vào: “Mấy ngày không gặp, Vương phi hình như gầy đi nhiều.”
Trương Chi Chi quay lại, động tác vô cùng chậm chạp.
Khi nghe tin bị phế, An Vương biết đời mình không còn hy vọng, đã nuốt vàng tự vẫn.
An Vương phi nghe tin, đau khổ đến tuyệt vọng, đứa con hơn một tháng tuổi cũng không giữ được.
Ta ra lệnh mỗi ngày chỉ cho nàng ta ăn một cái bánh bao, đủ để không chet đói là được.
Khi nhìn thấy ta, mắt Trương Chi Chi đầy vẻ không thể tin nổi.
Nàng ta bật dậy, như muốn lao về phía ta, nhưng lảo đảo vài bước rồi “phịch” một tiếng ngã xuống đất.
Nàng ta run rẩy đưa tay về phía ta, ánh mắt đầy hy vọng: “A Âm, A Âm tốt bụng, ngươi đến cứu ta phải không?”
Giọng nói nàng ta khàn đặc, như bị lửa thiêu: “Ta biết mà, ngươi sẽ không bỏ mặc ta!”
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi thấy cung nữ Lục Trúc mang cung tên đến, mắt nàng ta trợn tròn vì sợ hãi: “Các ngươi định làm gì?”
Gia nô phía sau lập tức tiến lên, kéo tay chân Trương Chi Chi, trói chặt vào cột.
Trong mắt nàng ta đầy hoảng loạn: “A Âm, ngươi rốt cuộc định làm gì?”
Ta không trả lời, chỉ nhận lấy cung tên, nhắm vào vai trái Trương Chi Chi.
“A…”
Tiếng kêu đau đớn xé tai vang lên.
Ta như không nghe thấy, lại nhắm vào chân trái Trương Chi Chi.
Lần thứ ba, vẫn là chân trái.
Lần thứ tư, là chân phải.
…
Trên người Trương Chi Chi cắm đầy bảy mũi tên.
Nàng ta toàn thân nhuốm m//áu, không thể thốt nên lời, chỉ còn đôi mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm vào ta.
Ta chậm rãi bước tới, nhẹ giọng hỏi: “Đau không? Ta mới chỉ bắn ngươi có bảy mũi tên, ngươi đã đau đến muốn chet rồi. Nhưng phu quân của ta, vì bảo vệ ta, vì bảo vệ đứa con của chính mình, đã trúng đến mười bảy mũi tên!”
Trương Chi Chi kinh hoàng trợn to hai mắt: “Ngươi biết rồi! Ngươi biết từ khi nào?”
Ta không trả lời, chỉ tiếp tục nói: “Ngươi chẳng phải tự cho mình thông minh, thích nhất là đùa giỡn lòng người sao? Ta giúp ngươi được sủng ái trở lại, ngươi cảm kích ta vô cùng, nhưng ngươi không biết, năm xưa ngươi thất sủng chính là do một tay ta sắp đặt! Cây trâm phượng chín đuôi đó rõ ràng ngươi đã cất kỹ trong hộp, sao lại xuất hiện trên đầu ngươi? Vương phi tốt của ta, tất nhiên là do ta bảo Trình Tâm làm rồi! Chỉ trách ngươi quá ng//u ng//ốc, đến người bên cạnh mình phản bội cũng không biết.”
Trương Chi Chi bất ngờ ngẩng cổ, khó nhọc thốt ra mấy chữ: “Độc phụ… ngươi là độc phụ…”
Ta bật cười ha hả, cười đến rơi cả nước mắt: “Nói đến độc phụ, thiên hạ này ai có thể vượt qua ngươi chứ? Trương Chi Chi, ngươi chỉ vì nghe lời gièm pha mà sinh lòng ghen tị với ta. Chính sự độc ác của ngươi đã cướp đi mạng sống của phu quân ta, hủy hoại gia đình của ta! Giờ đây ta sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị tan nhà nát cửa!”
Trong mắt nàng ta như dâng lên kịch độc: “Cha ta… sẽ không tha cho ngươi…”
Ta cười khẩy: “Quên chưa nói với Vương phi, Lễ bộ Thượng thư tham ô bạc cứu tế, số lượng cực lớn, chiếm ruộng của dân, dung túng con làm càn, tội ác chồng chất, cả nhà đã bị ch//ém đ//ầu ở chợ rau vào giờ Ngọ hôm qua rồi! Ngay cả đứa trẻ mới đầy tháng cũng không được tha. Chậc, đáng tiếc Vương phi không tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, m//áu chảy thành sông!”
Trương Chi Chi phun ra một ngụm m//áu tươi: “A Âm, ta có làm m//a cũng không tha cho ngươi!”
Ta lạnh nhạt phất tay, Lục Trúc đã chuẩn bị từ trước liền dẫn y nữ bước tới, thuần thục xử lý vết thương, còn nhét vào miệng Trương Chi Chi một lát nhân sâm.
Ta dặn y nữ: “Dùng thuốc tốt nhất, nhất định phải giữ mạng nàng ta.”
“Ta…” Trương Chi Chi lòng tro dạ lạnh, sợ rằng đã có ý định tìm đến cái chet.
Nhưng ta lại không để nàng ta được giải thoát.
Có đôi khi, sống còn tuyệt vọng hơn cả cái chet.
13
Ngoài phủ ánh nắng rực rỡ, khiến ta lại rơi lệ.
Ta đưa tay khẽ vuốt ve chiếc bụng tròn trịa.
Đứa con trong bụng vui vẻ đạp chân, như đang đáp lại.
Ta siết chặt chiếc khăn tay trong lòng, dịu dàng nói: “Vô Ưu, chúng ta đi thắp hương cho cha con.”
Khi phu quân còn sống, chàng đã đặt tên cho đứa bé.
Chàng nói, con của chúng ta sẽ tên là Vô Ưu. Dù là trai hay gái, chỉ mong con đời này, không buồn không lo, bình an suôn sẻ.
Phu quân, nay đại thù đã được báo.
Thiếp nhất định sẽ nuôi dạy con thật tốt, bảo vệ con suốt đời vô ưu.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com