Summary
Báo Thù
Thành hôn được một năm, ta có thai, phu quân mừng rỡ khôn xiết, đặc biệt đưa ta về nhà mẹ để báo tin vui.
Nhưng trên đường lại gặp phải sơn tặc, chàng vì bảo vệ ta mà trúng nhiều mũi tên, chet ngay tại chỗ.
Vương phi phủ An vương biết chuyện, đích thân đến an ủi ta, còn thường xuyên mời ta vào phủ tụ họp.
Tấm lòng giúp đỡ giữa lúc hoạn nạn ấy khiến ta cảm kích, liền lấy ân báo ân, giúp nàng xử lý không ít chuyện hậu viện âm u.
Một ngày nọ, ta đ//ánh rơi đồ, quay lại viện của Vương phi để tìm thì vô tình nghe lén được nàng đang nói chuyện với tâm phúc.
Thì ra đám sơn tặc năm đó chính là do Vương phi sai đến.
Chỉ vì Hoàng hậu từng khen ta thông minh, từng có ý định ban hôn ta cho An vương.
Sau đó, ta quỳ trước Hoàng đế trẻ tuổi: “Thiếp thân không cần ban thưởng, chỉ muốn mạng sống cả nhà nàng ta.”