Chương 1
1
“Duyệt Duyệt, nếu ba mẹ ly hôn, con muốn ở với mẹ không?”
Mẹ lại lại hỏi tôi câu hỏi này, cuối cùng tôi cũng không còn do dự nữa.
Tôi nói với bà ấy với vẻ vô cùng chắc chắn: “Mẹ, đừng ly hôn.”
Mắt mẹ đỏ hoe.
“Con biết không, đứa con riêng của ba con chỉ nhỏ hơn con nửa tuổi, mẹ làm sao nuốt trôi nổi giận này được. Ly hôn rồi, mắt không thấy tâm không phiền, con ở với mẹ nhé? Mẹ chỉ còn có con thôi.”
“Mẹ, không được!”
Bà ấy hỏi: “Tại sao?”
Bởi vì con đã trọng sinh.
Kiếp trước, ba mẹ ly hôn, để tranh giành quyền nuôi con, mẹ đã ra đi tay trắng, không đòi hỏi bất cứ tài sản nào.
Ngôi nhà, tiền bạc, công ty mà ba mẹ cùng nhau gây dựng nên từ hai bàn tay trắng đều rơi vào tay mẹ con bọn họ.
Hai tháng sau khi ba mẹ ly hôn, ba tôi qua đời vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Lý do mà mẹ biết sự tồn tại của mẹ con đó chỉ đơn giản vì ông ta sắp chết.
Ông ta muốn lót đường cho con riêng, nhưng lại không nỡ để mẹ chia đi một nửa tài sản.
Ông ta nhất quyết đòi quyền nuôi con, vì muốn mang tôi đi nên mẹ đành phải từ bỏ tất cả những gì hai người họ đã cố gắng gây dựng bao năm.
Vừa mới nhận giấy chứng nhận ly hôn, ông ta đã lập tức kết hôn với kẻ thứ ba.
Sau khi ông ta chết, kẻ thứ ba và con trai của bọn họ hợp pháp thừa kế tất cả tài sản của ông ta.
Còn tôi và mẹ bị kẻ thứ ba đó đuổi tận giết tuyệt.
Dù mẹ khởi nghiệp hay đi làm, đều bị họ phá hoại.
Thậm chí cả việc bán hàng rong cũng bị họ tìm những tên côn đồ đến để gây khó dễ.
Để nuôi tôi, mẹ phải đi tiếp khách, thậm chí sa vào con đường mại dâm.
Kẻ thứ ba đó hành hạ mẹ suốt mười năm, cuối cùng vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, mẹ đã nhảy từ tầng 21 xuống.
Sau khi mẹ mất, kẻ thứ ba đó vẫn không buông tha cho tôi.
Bà ta trả tiền cho người ta bắt nạt tôi ở trường, bịa đặt nói tôi là con hoang, mẹ tôi là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của bà ta.
Tôi không ba không mẹ, cô độc vô cùng, trong một đêm mơ màng đã bị một chiếc xe tải lao đến đâm chết.
Mà thứ để tiêu diệt tôi và mẹ chính là khối tài sản mà kẻ thứ ba đó thừa kế được từ ba tôi.
Kiếp này, tôi sẽ bảo vệ mẹ, không để cho tên đàn ông đê tiện đó đạt được mục đích.
2
“Mẹ, mẹ tin vào giấc mơ không?”
Tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho mẹ nghe.
Mẹ lẩm bẩm: “Mẹ sẽ không tự hủy hoại bản thân để làm những việc thấp hèn như vậy, và cũng sẽ không bỏ rơi con mà đi.”
Tôi hiểu, nhưng khi rơi vào bước đường cùng, ai dám chắc mình sẽ không bấu víu vào cọng rơm duy nhất chứ?
Dù cọng rơm đó có bẩn đến mấy, người ta cũng phải nhắm mắt mà nắm chặt.
Vì chuyện ngoại tình và lừa dối của ba, mẹ chán nản nên không mấy quan tâm đến công ty.
Ba tôi lợi dụng khoảng thời gian này, một mặt giả vờ níu kéo mẹ, để mẹ lầm tưởng ông ta vẫn còn tình cảm với mình.
Mặt khác, ông ta lợi dụng lúc mẹ không quản lý, nắm quyền kiểm soát công ty hoàn toàn vào tay mình.
Mẹ nửa tin nửa ngờ, nhưng tình yêu dành cho tôi đã ăn sâu vào máu thịt.
Dù tôi chỉ nói là một giấc mơ, bà ấy cũng sẽ đi tìm hiểu sự thật.
Mẹ quay trở lại công ty.
Tối đó, mẹ và ba cùng về, mặt ba căng cứng, khó coi.
Tôi lại gần: “Ba, ba là quả dưa leo thối à?”
Ba tức đến nỗi ngực phập phồng, khó thở.
“Trên mạng nói đàn ông ngoại tình là quả dưa leo thối, dù có thích đến mấy cũng không thể dùng được.”
Mẹ bịt miệng tôi lại: “Bớt lên mạng lại, đừng nói lung tung những thứ dơ bẩn đó.”
Tôi vội gật đầu.
Mẹ buông tay tôi ra, tôi lại hỏi: “Ba mẹ, ba mẹ sẽ ly hôn nữa sao?”
Mẹ cười: “Dĩ nhiên là không rồi, mẹ đã tha thứ cho ba rồi, sau này chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc.”
Mặt ba tái mét, ông ta mắng tôi vài câu, rồi không ăn tối mà về phòng.
Điện thoại của mẹ reo lên, mẹ đi tắm, tôi quen tay mở điện thoại của mẹ ra.
Kẻ thứ ba, Vạn Linh, nhắn tin khiêu khích mẹ, bà ta gửi cho mẹ những bức ảnh nóng bỏng của bà ta và ba.
Bà ta dùng lời lẽ cay nghiệt để kích động mẹ mau chóng ly hôn với ba.
Bà ta chửi mẹ là con gà mái không đẻ trứng, mỉa mai mẹ không phóng khoáng bằng bà ta, không được ba yêu thương.
Bà ta còn nói bà ta và ba mới là tình yêu đích thực, nếu ngày xưa không có ông ngoại ép b cưới mẹ, thì họ mới là một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.
Tôi thay mẹ trả lời tin nhắn: “Tôi không tin, ảnh của cô không phải là ảnh ghép đấy chứ? Tôi nhớ phía mông bên trái của lão Viên có một nốt ruồi to, ảnh của cô gửi không có.”
Vạn Linh lại gửi một đoạn video nóng bỏng.
Để kích động mẹ, video được quay 360 độ độ phân giải cao, nốt ruồi to ở mông bên trái của ba rất rõ ràng.
Thật là muốn ói.
Tôi nhịn cơn buồn nôn, tải ảnh và video gốc xuống, dùng tài khoản của mẹ gửi qua tài khoản của tôi.
Ăn tối xong, tôi mở máy tính, tải video và ảnh xuống.
Tôi làm mờ phần quan trọng của ba và Vạn Linh, đăng lên vòng bạn bè.
Kèm theo dòng chữ: “Dì nói kỹ thuật của dì rất tốt, mẹ không phóng khoáng bằng dì ấy, bây giờ ba chê mẹ và muốn ly hôn với mẹ phải làm sao đây? Duyệt Duyệt không muốn trở thành đứa trẻ không có ba (khóc.jpg)”
Tôi mới chưa đầy chín tuổi, đăng những thứ dơ bẩn này, chắc không bị bắt vào đồn cảnh sát chứ?
3
Ba tôi một mặt dùng tình cảm để níu kéo mẹ, Vạn Linh một mặt kích động mẹ để mẹ sớm ly hôn.
Tính toán thật là khéo.
Tôi biết ba nhất định sẽ tức giận, nhưng không ngờ ông ta lại nổi nóng đến mức này.
Ông ta tát tôi một cái, hai chiếc răng tôi bay ra.
Trời ơi, đau quá.
Nhưng so với cảm giác đau đớn khi bị xe tải cán qua người, cú tát này chẳng là gì cả.
Mẹ lao vào đánh ông ta, cấu xé ông ta một trận tơi tả.
Vết máu loang lổ, thật xấu xí.
Ông ta ra lệnh cho tôi xóa video, tôi ngoan ngoãn xóa.
Nhưng dù tôi xóa đi thì cũng chẳng có ích gì, qua một đêm, ai biết có bao nhiêu người đã lưu lại video của họ.
Trong danh sách bạn bè của tôi có một vài người dì hay cập nhật thông tin, tôi tin rằng sức mạnh của họ sẽ không làm ba thất vọng.
Ba mắng mẹ: “Nhìn con gái của cô dạy dỗ mà xem!”
Ông ta đập cửa bỏ đi.
Miệng tôi đầy máu, mẹ vừa khóc vừa định đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi không đi.
“Mẹ, có khó khăn thì tìm chú cảnh sát.”
Mẹ thương tôi, muốn đưa tôi đến bệnh viện trước, nhưng vẫn bị tôi kéo đến đồn cảnh sát.
Máu chảy ròng ròng trên đường, đến đồn cảnh sát, tôi cuối cùng cũng nôn ra.
Miệng tôi đầy máu, run rẩy đưa tay cho một cô cảnh sát xinh đẹp, trong tay tôi là hai chiếc răng mà tôi đã nắm chặt suốt đường đi.
“Dì ơi, Duyệt Duyệt muốn báo cảnh sát…”
Ba tôi thuận buồm xuôi gió bao năm nay, có lẽ là đây lần đầu tiên ông ta vào đồn cảnh sát.
Hơn nữa còn là vì đánh con gái mình.
Những năm tháng thành công vang dội, ông ta tự phụ đến mức nào mà lại để mất mặt như vậy.
Khuôn mặt ông ta tái mét, thay đổi liên tục.
Tôi mất hai chiếc răng, mặt sưng như bánh bao ngâm nước.
Dì cảnh sát nói thương tích của tôi đã đủ mức độ bị xử phạt hành chính, nếu tôi và mẹ kiên quyết, có thể giam giữ ba tôi năm ngày hoặc phạt tiền.
Tôi mong muốn được nhốt ba vào tù.
Vừa hay lại giành được cho mẹ thời gian năm ngày.
Ba dùng chuyện tôi đăng video riêng tư của ông ta lên.
Tôi vội vàng lấy điện thoại trẻ em ra, mở video của Vạn Linh và ba lên, điều chỉnh độ sáng tối đa cho các chú các dì xem.
“Video ba nói là cái này, dì ấy nói ba thích kỹ thuật của dì ấy, dì ấy còn sinh cho ba một đứa con trai, bảo mẹ mau chóng ly hôn với ba.
Mặc dù ba là một củ cải thối, nhưng Duyệt Duyệt không muốn ba và mẹ ly hôn.
Duyệt Duyệt không muốn không có ba, Duyệt Duyệt chỉ muốn các thành viên trong nhóm bạn bè giúp Duyệt Duyệt đưa ra ý kiến…”
Nói đến chỗ đau lòng, nước mắt tôi tuôn như hai dòng sông, chảy xuống khuôn mặt sưng vù của tôi.
Nếu có khe nứt nào đó, chắc chắn ba sẽ lập tức cúi xuống và chui vào.
Sau một hồi ngượng ngùng, các chú các dì ân cần giải thích với tôi việc đăng những thứ bẩn thỉu lên vòng bạn bè là trái pháp luật.
Nhưng vì tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại xóa đi kịp thời, nên chỉ được giáo dục miệng.
Giờ thì ai cũng biết chuyện ba tôi phản bội hôn nhân, càng khinh thường ông ta hơn.
Nhờ sự kiên trì của tôi và mẹ, sự thật đã được phơi bày, ba tôi đành phải vào tù hát bài ca “nước mắt năm ngày”.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com