Chương 3
8
Ba đến khi Viên Tiêu đã bị đánh bầm tím, thảm hại.
Vạn Linh ôm con trai khóc lóc thảm thiết, ba giơ tay định đánh tôi.
Vệ sĩ của tôi bảo vệ tôi phía sau, cảnh giác nhìn ba, hai tay nắm hờ thành nắm đấm, luôn sẵn sàng khống chế ông ta khi ông ta ra tay.
Đầu tôi lọt qua khe giữa hai người, ngẩng cao cổ nói với ba: “Nếu ba còn muốn vào tù thì cứ đánh đi, đánh đi, đánh chết con đi!”
“Lần trước ba đánh gãy hai chiếc răng của con, lần này ba lại muốn đánh con nữa phải không?!”
“Con chỉ muốn bảo vệ gia đình của chúng ta, con đã làm sai điều gì? Ba không biết xấu hổ cặp kè với người khác, con đúng là xui xẻo tám kiếp mới gặp phải người ba như ba!”
Quá nhiều người xem náo nhiệt, vây quanh chúng tôi.
Họ xì xào bàn tán, chửi mắng Vạn Linh và ba không biết xấu hổ như thế nào.
Bây giờ, đối tượng mà họ chỉ trích lại là ba và Vạn Linh.
Lời nói của tôi cũng khiến ông ta tức giận đến mức che ngực, lảo đảo, cuối cùng ngã xuống vườn.
Không ngờ ba lại yếu ớt như vậy, mới vậy mà đã ngất xỉu.
Tôi lập tức khóc lóc gọi cấp cứu.
Xe cấp cứu đến, Vạn Linh còn muốn cùng con trai mặt mũi bầm tím đến bệnh viện với chúng tôi, tôi đẩy bà ta xuống.
Ba bị đột quỵ do tức giận dẫn đến một loạt phản ứng bất lợi.
Tế bào ung thư của ông ta di căn nặng hơn.
Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật ngay thì có thể ông ta sẽ không sống nổi đến cuối tháng.
Nếu phẫu thuật ngay thì có 30% cơ hội thành công.
Tất nhiên, nếu phẫu thuật thành công thì ông ta cũng chỉ sống thêm được một năm rưỡi.
Ba tỉnh lại, nhìn thấy tôi, ông ta còn định mắng tôi, lập tức bị mẹ tát một cái thật mạnh.
“Đã nằm trên giường rồi thì ngoan ngoãn cho tôi!”
Mắt ba như muốn nứt ra, nhưng hiện tại ông ta yếu ớt đến nỗi đi hai bước cũng thở không nổi, làm sao có thể là đối thủ của mẹ.
Tôi ấn ông ta xuống giường, thuật lại lời bác sĩ cho ông ta nghe, hỏi ý kiến của ông ta.
Tôi không biết kiếp trước ông ta có phẫu thuật hay không, dù sao thì không lâu sau ông ta cũng chết.
Khuôn mặt ba tái nhợt.
Có thể thấy ông ta rất buồn.
Nhưng điều đó có liên quan gì đến tôi và mẹ chứ.
Dù sao ông ta chọn thế nào thì cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết.
9
Cuối cùng, ông ta vẫn chọn phẫu thuật.
Tôi không ngạc nhiên, người sợ chết như ông ta, chỉ cần có một phần cơ hội sống, ông ta sẽ không bỏ qua.
Bà nội mất sớm, hiện tại ông ta chỉ có tôi và mẹ là người thân.
Mẹ ký vào giấy đồng ý phẫu thuật cho ông ta.
Ông ta đề nghị trước khi phẫu thuật muốn gặp Vạn Linh và Viên Tiêu, bị mẹ dứt khoát từ chối.
Ông ta còn muốn gọi điện cho họ, nhưng điện thoại của ông ta cũng bị mẹ tịch thu.
Ông ta chửi bới, đập phá đồ đạc trong phòng bệnh.
Tôi nắm tay mẹ: “Néu ba muốn như vậy nên hãy để họ đến đi.”
Mẹ không hiểu rõ.
Bà ấy chỉ cảm thấy mẹ con bọn họ khó chịu, nhưng thấy tôi kiên quyết, mẹ cũng đồng ý.
Vạn Linh cùng Viên Tiêu đến bệnh viện, bà ta lao vào người ba mà khóc nức nở.
Vừa lúc bác sĩ cùng người đến kiểm tra phòng bệnh.
Tôi chủ động giới thiệu thân phận của mẹ con Vạn Linh cho họ.
Dưới ánh mắt của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Vạn Linh vô cùng xấu hổ.
Đặc biệt là con trai mà bà ta sinh ra với ba, trông không nhỏ hơn tôi là bao.
Khuôn mặt ba cũng rất khó coi.
Mặt mũi mà ông ta tích lũy bao nhiêu năm nay, trong khoảng thời gian này đã mất gần hết rồi.
Mắt tôi đỏ hoe, khóc lóc kể với bác sĩ: “Mặc dù những việc ba làm đều không ra gì, nhưng Duyệt Duyệt không muốn ba chết, các cô chú nhất định phải cứu ba cháu.”
Khuôn mặt ba xanh mét.
Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Mẹ lại liên hệ với một số lãnh đạo cấp trung và cấp cao của công ty đến thăm ba, bác sĩ vừa đi, họ đến ngay.
Vạn Linh kéo Viên Tiêu định đi, đã bị vệ sĩ mà mẹ cho tôi ngăn lại.
“Vì ba muốn các người đến thăm ông ta, vậy thì cứ thăm cho đã.”
Những người trong công ty đi rồi, còn có bạn bè của ba.
Bạn học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học.
Mẹ biết hay không biết, đều tìm cách liên lạc.
Đến một lượt lại một lượt, đến một lần mẹ ân cần giới thiệu một lần.
Ba bị lột sạch sẽ, đến cái quần lót cũng không chừa lại, cái gọi là nhục chết chính là chỉ ông ta.
Vạn Linh cũng chẳng khá hơn, con trai bà ta, Viên Tiêu, càng cau mặt trốn ở góc phòng không nói gì.
Mẹ cầm bình giữ nhiệt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm: “Nhà chúng ta còn mấy người họ hàng xa, nếu muốn, ngày mai cũng có thể bảo Vạn Linh dẫn con đến.”
Ba bất lực đuổi mẹ con Vạn Linh đi.
10
Cuối cùng ba cũng ngoan ngoãn rồi.
Thời gian chờ phẫu thuật dài đằng đẵng và vô cùng khó chịu.
Có lẽ vì ba rảnh rỗi, hoặc cũng có thể vì ông ta nghĩ ra chuyện gì đó, ông ta nắm tay tôi, tha thiết nói:
“Duyệt Duyệt, Tiêu Tiêu là em trai ruột của con, ba chỉ có một đứa con trai, nó là gốc gác của nhà họ Viên chúng ta, con không thể đối xử tốt với nó sao?”
Tôi cau mặt lại, trước đây tôi không biết ông ta lại trọng nam khinh nữ đến vậy.
Tôi lấy hai chiếc răng bị ông ta đánh gãy ra từ túi nhỏ, đưa lên trước mặt ông ta lắc lắc: “Ba nghĩ điều đó có thể sao?”
Ba tức giận: “Ba mẹ nhà ai mà không đánh con cái, ba đã đối xử với con đã là tốt lắm rồi!
Con nhìn xem ở quê mình, có đứa con gái nào có cuộc sống như con?
Con đừng có được voi đòi tiên!”
Lời nói của ông ta khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
“Ba, con thấy ba thật là không biết xấu hổ.
Dựa vào sự giúp đỡ của ông ngoại mà khởi nghiệp, lợi dụng lúc mẹ mang thai đi tìm phụ nữ khác, con riêng chỉ nhỏ hơn con nửa tuổi.
Giờ sắp chết rồi lại muốn lừa mẹ ra đi tay trắng để nhường chỗ cho con riêng.
Ba nói ba đã đối xử tốt với con, nhưng con không cảm nhận được điều đó chút nào.
Ba tự cho mình là người có trình độ cao, thực ra đầu óc ba đầy rẫy những tư tưởng phong kiến lỗi thời, muốn lấy những thứ tốt nhất từ mẹ cho đứa con riêng của ba.
Con chưa từng thấy gã đàn ông già nào tồi tệ hơn ba, loại người như ba, chết rồi chắc chắn sẽ xuống địa ngục.”
Tay ba run run chỉ vào tôi.
Tôi tát tay ông ta xuống: “Trước đây ba dạy con thế nào? Dùng tay chỉ người khác, không có chút giáo dục nào cả!”
“Mày… mày, mày… mày…”
Ông ta lắp bắp không nói nên lời.
Tôi thấy ông ta nói lắp bắp, bèn nhét một quả táo chưa gọt vỏ vào miệng ông ta.
Câm miệng đi, đồ tiện nhân!
Còn muốn tẩy não tôi để tôi đối xử tốt với con riêng của ông ta, ông ta đúng là tự tin quá mức.
Nếu không có ký ức của kiếp trước, tôi đã tin lời nói dối của ông ta rồi!
11
Cuối cùng cũng đến ngày phẫu thuật.
Ông ta được đẩy vào phòng mổ.
Tôi và mẹ chờ ở cửa phòng mổ.
Có lẽ vì kiếp trước đã biết kết cục của ông ta, tôi không hề căng thẳng.
Thậm chí còn có một chút mong đợi bí mật.
Vạn Linh lại dẫn Viên Tiêu đến.
Tôi đứng dậy, Viên Tiêu vội vàng trốn sau lưng Vạn Linh.
Tôi khinh thường cười: “Đồ nhát gan!”
Mẹ lạnh lùng liếc Vạn Linh một cái rồi không nói gì.
Vạn Linh cười gượng gạo bước đến: “Chị Ỷ Văn, tôi đến xem lão Viên.”
Mẹ coi bà ta như không khí, không thèm nhìn bà ta thêm một cái nào nữa.
Từ sáng đến chiều, đèn phòng mổ cuối cùng cũng thay đổi.
Một lát sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, vị bác sĩ đi đầu có vẻ mặt rất nghiêm trọng, ánh mắt nhìn tôi và mẹ còn mang thêm một chút thương hại.
“Có gì thì nói sớm với ông ấy đi.”
Phía sau vang lên một tiếng kêu thảm thiết, tôi quay lại nhìn, thì thấy Vạn Linh quỳ xuống đất khóc lóc.
Phẫu thuật của ba thất bại, ông ta lại được đẩy vào phòng bệnh.
Bác sĩ nói ông ta không còn sống được bao lâu nữa, bảo chúng tôi về chuẩn bị hậu sự.
Khuôn mặt ba tái nhợt, một luồng khí chết chóc bao trùm lấy ông ta.
Nhìn thấy Vạn Linh và Viên Tiêu, ánh mắt ông ta lóe lên một tia sáng kinh ngạc.
“Tiêu Tiêu!”
Tôi đóng sầm cửa xe lại.
Còn Tiêu Tiêu nữa, về chờ chết đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com