Chương 4
12
Đưa ba vào phòng bệnh cũ của ông ta, mẹ bắt đầu có sắp xếp hậu sự cho ông ta đâu ra đấy.
Thậm chí trước mặt ông ta, còn đặt vấn đề vòng hoa cần bao nhiêu, hòm đựng tro cốt dùng loại nào.
Chỉ cần nhớ lại thảm kịch của tôi và mẹ ở kiếp trước, nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của ba bây giờ, lòng tôi rất thoải mái.
Hiện tại tôi đang trong kỳ nghỉ hè, có rất nhiều thời gian để ở bên ba.
Tôi ngồi bên giường bệnh của ông ta, kể cho ông ta nghe chuyện trong nhà.
“Mẹ con Vạn Linh lại đến, nhưng bị mẹ đuổi đi rồi.
Ba biết bây giờ họ sống ra sao không? Họ bị mọi người trong khu nhà ba sắp xếp đuổi đánh, chuột chạy qua đường cũng không thảm bằng họ.
Họ còn muốn chuyển đi nữa, đáng tiếc mẹ đã phong tỏa tất cả tài sản đứng tên ba, thẻ phụ của bà ta chắc chắn không thể dùng được.
Sau khi tang lễ của ba được lo xong, mẹ rảnh rỗi sẽ kiện để lấy lại từng đồng tiền mà ba đã tiêu pha cho bà ta.
Bà ta tiêu bao nhiêu, mẹ sẽ bắt bà ta trả lại bấy nhiêu.”
Ba nhìn chằm chằm vào tôi, miệng phát ra tiếng nói khàn khàn: “Tiêu Tiêu… Tiêu Tiêu…”
Sắp chết rồi, ông ta vẫn nghĩ đến con riêng của ông ta.
Tôi không nhịn được mà cười lạnh.
“Ba có nghĩ rằng mình đã lập di chúc là xong rồi không? Di chúc đó của ba có hiệu lực pháp luật hay không vẫn chưa chắc.
Người ta nói con riêng có quyền thừa kế, nhưng ai có thể chứng minh Viên Tiêu là con ruột của ba?
Ba nghĩ rằng các người đã làm xét nghiệm ADN riêng tư thì có thể yên tâm rồi sao? Mẹ đã tham khảo luật sư, giấy xác nhận đó của các người không có giá trị gì cả.
Mẹ đã đặt trọn gói dịch vụ tang lễ cho ba rồi, không có sự cho phép của mẹ và con, Vạn Linh hoàn toàn không có cơ hội làm xét nghiệm ADN pháp y cho Viên Tiêu.
Viên Tiêu và Vạn Linh sẽ không lấy được một xu nào của chúng ta!”
Toàn thân ba đều co giật, run rẩy một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh lại.
Ánh mắt ông ta toàn là sự hận thù, nếu ánh mắt có thể giết người, tôi đã chết hàng trăm lần dưới ánh nhìn đáng sợ của ông ta.
Chúng tôi đã làm sai điều gì?
Chỉ là không muốn người khác chiếm đoạt những thứ vốn thuộc về chúng tôi mà thôi.
Kiếp trước, nếu ba có một chút lương tâm, đừng tính kế mẹ như vậy, chúng tôi sẽ không sống khổ sở như vậy.
Chúng tôi rơi vào tình cảnh như vậy, ông ta chính là thủ phạm.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Cứ chờ xem đi!”
13
Đêm hôm đó, ba qua đời.
Khoảng thời gian cuối cùng này, ông ta sống không hề dễ chịu.
Tôi nghĩ nếu tôi không làm ông ta tức giận, có lẽ ông ta sẽ sống thêm một hai ngày.
Tôi thừa nhận là tôi cố ý, tôi không muốn ông ta chết một cách dễ dàng.
Sao ông ta lại có thể làm nhiều chuyện tổn thương tôi và mẹ như vậy mà vẫn thoát được?
Tôi nhất định không để ông ta toại nguyện, tôi muốn ông ta đến lúc chết vẫn không thể buông bỏ mẹ con Vạn Linh.
Mẹ có sắp xếp hậu sự cho ông ta đâu ra đấy.
Trở về từ nhà hỏa táng, thì gặp mẹ con Vạn Linh đến tìm.
Biết ba qua đời, mẹ con Vạn Linh đau khổ tột cùng.
Không biết có bao nhiêu phần tình cảm là thật, nhưng sau này không có ba nuôi họ nữa, chắc chắn cũng có vài phần thật lòng.
Mẹ cũng không ngăn cản họ, họ đã tham dự đầy đủ lễ tang của ba.
Sau khi hậu sự của ba được lo xong, vấn đề thừa kế được đặt lên bàn.
Vạn Linh nói Viên Tiêu là con trai ruột của ba, cần được thừa kế phần tài sản thuộc về ba.
Đáng tiếc lời nói không bằng chứng cứ, bà ta không đưa ra được bằng chứng, tôi và mẹ không hề thừa nhận.
Ba đã thành tro bụi rồi, còn có thể lấy tro cốt ra làm xét nghiệm ADN với Viên Tiêu sao?
Bà ta không chỉ không lấy được cái gọi là tài sản thừa kế, mà tiền đã tiêu sài cho họ cũng phải trả lại.
Mẹ không chút khách khí nộp lên những bằng chứng đã thu thập được.
Mỗi đồng tiền ba tiêu sài cho mẹ con họ đều là tài sản chung của ông ta và mẹ, Vạn Linh có nghĩa vụ phải trả lại những khoản tiền này.
Trước hết là biệt thự đứng tên Vạn Linh, rồi đến những khoản chuyển khoản lớn, những món đồ trang sức vàng bạc, hàng hiệu mà ba mua cho bà ta…
Những bằng chứng được trình bày rõ ràng, không phải là một câu tự nguyện tặng của Vạn Linh có thể chối cãi.
Vạn Linh choáng váng, có người chỉ điểm cho bà ta, bà ta lại dẫn chương trình hòa giải gia đình đến tìm tôi và mẹ.
Bà ta khóc lóc kể lể trước ống kính về việc mẹ vô tình như thế nào, sau khi ba chết đã đuổi giết mẹ con bà ta ra sao.
Cố gắng dùng sức mạnh dư luận để khiến tôi và mẹ phải khuất phục, bà ta đúng là ngây thơ.
Nghĩ rằng ai cũng có tư tưởng méo mó như bà ta mà thương hại bà ta sao?
Tự mình phơi bày những mặt xấu xí nhất trước công chúng, loại người như vậy tôi thực sự là lần đầu tiên gặp.
14
Ai chẳng biết lấy lòng thương hại, huống chi tôi và mẹ vốn là nạn nhân.
Mẹ kéo người hòa giải lại than thở: “Duyệt Duyệt chỉ hơn đứa bé đó nửa tuổi, bọn họ đã qua lại dưới mắt tôi nhiều năm như vậy.
Tôi ở cữ cũng không buông việc ở nhà máy, mới bắt đầu thì việc thật nhiều, kế toán, mua sắm, chăm sóc khách hàng, điều phối xe cộ, việc nào tôi không phải do tôi tự mình xử lý.
Ngày đầu tiên hết thời gian ở cữ, tôi đã đi xe đạp điện đến nộp thuế, về nhà thì gặp mưa lớn, để tiết kiệm tiền taxi, tôi bế con ở dưới gầm cầu cho đến khi trời tối mưa tạnh…”
Khởi nghiệp vất vả thế nào, đây đều là những trải nghiệm thực tế của mẹ, nói đến cuối cùng mẹ cũng đỏ hoe mắt.
Thành quả mà mẹ đã đổ mồ hôi công sức gây dựng nên, Vạn Linh chỉ thấy sự hào nhoáng của mẹ ở bên ngoài, không thấy mẹ đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức.
Lúc mẹ vất vả chạy ngược chạy xuôi vì nhà máy, thì ba lại có thời gian đi ngoại tình.
Làm sao mà không tức giận cho được.
Mẹ chỉ giữ lại tài sản hợp pháp của mình, không hề có lỗi gì cả.
Vạn Linh đổi giọng nói rằng bà ta cũng bị ba lừa dối, trước đó hoàn toàn không biết ông ta đã kết hôn.
Vì khởi nghiệp, khi tôi sinh ra ba đã hơn ba mươi tuổi, một người đàn ông sự nghiệp có chút thành công, ngoại hình cũng không tệ, lại không thể thường xuyên ở bên bà ta, bà ta dựa vào đâu mà nghĩ ông ta độc thân?
Ai cũng rõ ràng, những lời này chỉ lừa được trẻ con thôi.
Sự chối bỏ của bà ta trước ống kính trở nên vô cùng nhạt nhẽo.
Bà ta cầu xin mẹ xem như vì ba mà đừng tàn nhẫn với mẹ con bà ta như vậy.
Chúng tôi đã giàu có như vậy rồi, bà ta không cầu xin Viên Tiêu được thừa kế phần tài sản của ba, chỉ cầu xin mẹ cho họ một chút, một chút cũng không ảnh hưởng gì đến chúng tôi.
Bà ta nói năng rất khéo léo, nghe rất đáng thương.
Đáng tiếc, người quyết định là mẹ, không phải những người hòa giải và quay phim.
Mẹ nói xong chuyện trước đây, lập tức đưa những bằng chứng ba đã tiêu tiền cho Vạn Linh ra trước ống kính.
Biệt thự vài trăm triệu cứ thế mà tặng, xe hơi vài chục vài trăm triệu lại đổi đi đổi lại, tổng cộng đã tiêu cho bà ta vài chục triệu…
Thậm chí cả trường học quý tộc của Viên Tiêu còn đắt gấp mấy chục lần so với trường tiểu học của tôi.
Cuộc sống của mẹ con họ sung túc hơn tôi và mẹ rất nhiều.
15
Chương trình hòa giải này phát sóng ra, đối với Vạn Linh không có tác dụng gì cả.
Thậm chí bà ta còn bị chỉ trích dữ dội.
Những người thích tò mò còn tìm được tài khoản mạng xã hội của Vạn Linh.
Hầu như mỗi bài đăng đều thể hiện lối sống xa hoa của bà ta, bà ta khoe nhà, xe, trang sức trên mạng.
Không vui thì đi mua sắm, du lịch bất chợt bất cứ lúc nào.
Hôm nay bay đến Tokyo ăn sashimi, ngày mai đến London cho chim bồ câu ăn.
Dưới lớp vỏ bọc đó, bà ta đúng là một quý bà được nuông chiều, muốn gì được nấy.
Nhờ khoe giàu có, bà ta đã thu hút được hàng chục nghìn người theo dõi trên nền tảng, không ít người còn để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ bà ta.
Sự khác biệt hoàn toàn giữa hai hình ảnh đã mang lại cho bà ta vô số lời chỉ trích, vô số cư dân mạng kéo đến trang cá nhân của bà ta để mắng chửi.
Có lẽ không chịu nổi sự công kích của cư dân mạng, Vạn Linh nhanh chóng xóa tất cả bài đăng trên trang cá nhân, thiết lập thành tài khoản riêng tư.
Tôi cũng chỉ thỉnh thoảng dành thời gian để quan tâm đến họ thôi, biết họ sống không tốt thì tôi cảm thấy rất thoải mái.
Sau hơn nửa năm kiện tụng, biệt thự và tất cả xe hơi, trang sức, hàng hiệu đứng tên bà ta đều được trả lại.
Tiền đã tiêu cũng phải trả lại trong thời gian quy định.
Mẹ bán biệt thự với giá rẻ.
Người mua đuổi mẹ con họ ra khỏi biệt thự.
Viên Tiêu cũng không thể học ở trường quý tộc nữa, không lâu sau cậu ta thôi học, chuyển đến một trường tiểu học tư thục bình thường.
Vạn Linh luôn dựa vào tiền của ba để sống, bà ta không làm việc, cũng không có nguồn thu nhập.
Quen tiêu tiền hoang phí, số tiền bà ta đang có hoàn toàn không đủ dùng.
Kiếp này, những người không nhà cửa lại là mẹ con họ.
Vì hết hạn không trả lại số tiền đã được phán quyết, Vạn Linh trở thành người mất tín nhiệm.
Bà ta được nuông chiều bao nhiêu năm, lại không có nghề nghiệp gì, hoàn toàn không thể tự nuôi sống bản thân.
16
Một mùa đông lạnh giá, Vạn Linh ăn mặc mỏng manh dẫn Viên Tiêu đến nhà.
Bà ta khóc lóc cầu xin mẹ tha thứ.
Tôi vượt qua mẹ bước lên, nói rằng nếu bà ta quỳ xuống xin lỗi mẹ, tôi sẽ cho bà ta một khoản tiền.
Ngập ngừng một chút, Vạn Linh kéo Viên Tiêu quỳ xuống trước mặt mẹ.
Mẹ rõ ràng không ngờ bà ta lại quỳ thật, vội vàng tránh ra.
Đây chính là sự khác biệt giữa người với người.
Dù sao đi nữa, mẹ cũng sẽ không bao giờ hạ thấp mình để sỉ nhục một người phụ nữ.
Tôi lấy ra một tấm thẻ từ trong túi ném cho Vạn Linh: “Trong này có năm mươi nghìn, bà đi đổi họ cho Viên Tiêu đi.”
Nếu là trước đây, năm mươi nghìn đối với bà ta chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng giờ đây hoàn toàn khác, số tiền này đối với bà ta được coi là một khoản tiền khổng lồ.
Bà ta đổi hộ khẩu cho Viên Tiêu, gửi ảnh cho chúng tôi.
Tôi cố tình chọn một ngày rảnh rỗi mang ảnh đến mộ ba đốt cho ông ta xem.
Không biết ông ta có nhìn thấy hay không, nếu nhìn thấy thì chắc chắn ông ta sẽ lại ngất xỉu.
Trước khi chết, ông ta còn tính kế tôi và mẹ vì thằng con trai đó, giờ đây chỉ cần năm mươi nghìn là có thể khiến Vạn Linh không chút do dự mà đổi họ cho con trai.
Tôi năn nỉ mẹ cũng đổi họ.
Xem như hoàn toàn đoạn tuyệt với ba, với kiếp trước.
17
Sau này, mẹ nói bà ấy đã gặp Vạn Linh vài lần ở những buổi tiệc rượu.
Bà ta vẫn giữ vẻ mặt nhạt nhẽo như bông hoa trắng nhỏ bé đó, đàn ông bên cạnh bà ta lại thay đổi liên tục.
Già đi, nhan sắc tàn phai, bà ta mở một quán nhỏ để kiếm sống.
Còn Viên Tiêu, từ nhỏ đã trộm cắp, lớn lên cũng không sửa được những thói quen xấu đó, vì trộm cắp mà nhiều lần ra vào tù.
Năm mười tám tuổi, cậu ta gây sự với người không nên gây, bị người ta chặt đứt một tay, hai mắt cũng mù, hoàn toàn trở thành người tàn phế.
Tôi và mẹ không hề đuổi giết cùng giết tận bọn họ, cuộc sống của họ cũng chỉ có thể sống như vậy.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com