Chương 1
1.
Tết về nhà, mua quần áo giày dép mới cho bố mẹ, lại mua iPhone đời mới nhất cho em trai.
Em trai hứng khởi ném điện thoại cũ cho tôi, vội vàng đi chơi điện thoại mới, ngay cả WeChat cũng quên đăng xuất.
Tôi bất lực lắc đầu, lại nghe thấy bố mẹ thở than giá cả Tết năm nay tăng không ít, tiền không đủ tiêu.
Tôi không nghĩ ngợi, lập tức lấy điện thoại ra, chuyển cho hai người lớn mỗi người một bao lì xì năm nghìn tệ.
Chưa kịp nói mấy câu khách sáo, hai người đã nhanh chóng nhận tiền.
Bố tôi vui vẻ khen tôi: “Vẫn là con gái hiếu thảo, nếu năm đó bố nuôi hai đứa con gái, giờ có thể về hưu rồi.”
Tôi nghe mà trong lòng ngọt ngào, đắc ý đáp: “Có con không đủ sao? Một mình con đủ bằng mấy người!”
Bố tôi cười ha hả: “Đúng vậy, con gái bố giỏi giang thật, vừa biết kiếm tiền vừa biết hiếu thảo!”
Mẹ tôi ý vị sâu xa nhìn bố tôi một cái, nói:
“Ông nghe ông nói kìa, nếu thật sự tôi không sinh cho nhà họ Hứa ông một đứa con trai, ông lại tiếc nuối rồi!”
Bố tôi trắng mắt nhìn mẹ tôi: “Tôi đâu như mấy người cổ hủ kia, trong lòng tôi, con gái con trai đều như nhau.”
“Thậm chí tôi còn thương con gái tôi hơn!”
Tôi cười không nói, trong lòng vui vẻ lắm.
Giây tiếp theo, WeChat của em trai bật lên hai tin nhắn chuyển khoản.
Lần lượt từ bố với mẹ tôi.
Số tiền lớn đến mức khiến tôi giật mình – 8888 tệ!
Ghi chú là tiền mừng tuổi.
Tay tôi run lên một cái.
Mẹ tôi lại gửi thêm một tin nhắn:
[Thu tiền nhanh, nhất định đừng để chị con phát hiện!]
Khi tôi định kéo lên xem tin nhắn cũ, WeChat tự động đăng xuất.
Em tôi đã đăng nhập trên điện thoại mới.
Tôi đứng ngây người một lúc lâu, trong đầu loạn thành một nùi.
Nhớ lại năm mình mười tám tuổi, muốn mua một chiếc điện thoại di động, chỉ có hai trăm tệ.
Tôi dành dụm được một trăm tệ, chỉ đợi Tết nhận tiền mừng tuổi góp thêm, để mua một chiếc.
Nhưng tối giao thừa phát tiền mừng tuổi, bố mẹ chỉ cho em trai, không cho tôi.
Tôi rất không vui, hỏi tại sao tôi không có phần.
Mẹ tôi lý sự: “Con đã mười tám tuổi rồi, nhà mình qua mười tám thì không nhận tiền mừng tuổi nữa.”
Lúc đó tôi trong lòng rất buồn bực, nói muốn mua điện thoại, còn bị mẹ mắng một trận.
Nói tôi không để tâm vào học hành.
Có bản lĩnh thì nên học cho giỏi, dựa vào tiền học bổng mà mua.
Tôi vô cùng ấm ức, nhưng không thể không thuyết phục mình chấp nhận sự thật.
Từ năm đó, tôi không bao giờ được nhận được tiền mừng tuổi nữa.
Nhưng em trai năm nay đã hai mươi hai tuổi rồi.
2.
Tôi muốn mở miệng hỏi bố mẹ, tại sao đến giờ vẫn cho em trai tiền mừng tuổi.
Tôi muốn hỏi họ, vừa nãy còn kêu không có tiền.
Tại sao lại có thể chuyển cho em trai nhiều tiền mừng tuổi như vậy.
Nhưng lời đến bên miệng tôi lại nuốt xuống.
Khó khăn lắm mới về nhà ăn Tết một lần, tôi không muốn phá hỏng không khí.
Đúng vậy.
Tôi sợ.
Sợ phá hỏng không khí, làm bố mẹ không vui.
Nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói âm ỉ gào thét.
Điều này không công bằng!
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đấu tranh hồi lâu, mới nửa đùa nửa thật hỏi:
“Bố mẹ, tại sao em có tiền mừng tuổi, con không có ạ?”
Bố mẹ cùng lúc sững người.
Em trai lo lắng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống, lướt điện thoại mới liên tục.
Bố tôi tránh ánh mắt của tôi, giả vờ bị khói xộc vào, ho liên tục.
Mẹ tôi là người bình tĩnh nhất, liếc tôi một cái, rồi tiếp tục cúi đầu nhặt rau.
Chậm rãi nói:
“Con đã bao nhiêu tuổi rồi, còn đòi tiền mừng tuổi, không xấu hổ à?”
“Có phải cho bố mẹ tiền xong thấy tiếc không?”
“Vừa khen con hiếu thảo, nhanh thế đã lộ bản chất rồi?”
Tôi là người vụng về lời nói.
Trong lòng tôi biết bà nói không đúng, theo phản xạ tự biện hộ:
“Con không có!”
“Con chỉ thấy không công bằng, sau mười tám tuổi con không có tiền mừng tuổi nữa.”
“Nhưng con vừa thấy bố mẹ gửi tiền mừng tuổi cho em.”
“Còn nói giấu con!”
Bố tôi vẫn không dám nhìn tôi.
Mẹ tôi lại ngẩng đầu liếc tôi một cái, ánh mắt mang ý trách móc:
“Con lén xem điện thoại em con à? Không phải con nói, dù là người một nhà cũng phải tôn trọng quyền riêng tư sao?”
Em trai tôi cũng bất mãn phàn nàn một câu: “Đúng đấy, em cũng có quyền riêng tư chứ!”
Một cảm giác vừa giận vừa ấm ức dâng lên, tôi không nhịn được nâng cao giọng chất vấn:
“Con không cố ý xem, là nó ném điện thoại cũ vào tay con.”
“Bố mẹ cho nó tiền mừng tuổi, sao còn cố ý giấu con?”
“Chẳng phải vì bố mẹ áy náy sao? Bố mẹ biết con phát hiện ra sẽ giận đúng không?”
“Con từ mười tám tuổi đã không có tiền mừng tuổi, năm đầu đi làm đã bị yêu cầu nộp lương.”
“Còn nó? Có nộp không?”
Mẹ tôi đột nhiên ném củ cà rốt trong tay về phía tôi, giận dữ quát:
“Mày đang có thái độ gì đấy? Bộ thấy bố mẹ bạc đãi mày à?”
“Ba mươi mấy tuổi rồi, còn tranh với em trai mình, không biết xấu hổ à!”
“Người ta làm chị, cho tiền em mình mua nhà mua xe đều không một lời oán thán.”
“Còn mày chỉ biết tranh giành với em trai mình!”
“Còn dám lớn tiếng với bố mẹ, mày lên đầu tao mà ngồi này!”
Tôi nhìn chiếc áo bị củ cà rốt làm vấy bẩn, một nỗi ấm ức lớn lao nhấn chìm tôi.
Nhưng tôi như không khóc được.
Chỉ thấy ngực nghẹn đến thở không nổi.
Bố tôi lập tức đứng dậy ngăn mẹ tôi:
“Bà làm gì vậy, Tết nhất, giận dữ với con cái làm gì?”
“Viên Viên không phải người như vậy, nó vừa mua điện thoại mới cho Nhị Bảo mà!”
Nói xong lại kéo tôi: “Mau xin lỗi mẹ đi, Tết nhất cãi nhau ở nhà, để người ta cười cho!”
“Bố mẹ đối xử với con thế nào, con không rõ sao? Người một nhà tính toán nhiều quá, sẽ tổn thương tình cảm đấy.”
Tay ông liên tục vỗ nhẹ lưng tôi.
Trông có vẻ rất quan tâm tôi.
Nhưng tôi không hề được an ủi, ngược lại có cảm giác muốn khóc òa muốn gào thét.
Tôi cố gắng kìm nén, giọng run rẩy hỏi ông:
“Con không quan tâm tiền bạc, con chỉ muốn biết, tại sao giữa con với em lại có thể đối xử khác biệt như vậy?”
“Không phải nói mười tám tuổi là không cho tiền mừng tuổi nữa sao? Nó đã hai mươi hai rồi, cũng đi làm rồi!”
Mẹ tôi lại lớn tiếng:
“Miệng nói không quan tâm tiền, câu nào cũng không rời tiền!”
“Tiền của bố mẹ, bố mẹ muốn cho ai thì cho, mày đừng có chĩa cái mỏ vào!”
Câu nói này hoàn toàn chọc giận tôi.
Tôi dùng hết sức gào lên:
“Vậy tiền của con thì sao? Mười năm tiền lương con nộp, mẹ trả lại cho con đi!”
3
Khi tôi hét lên câu đó, hiện trường lập tức im lặng.
Tôi rõ ràng cảm thấy bàn tay vỗ lưng của bố tôi cứng đờ lại.
Em trai tôi cũng xúc động đứng dậy, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi với mẹ.
Cuối cùng mở miệng nói với mẹ tôi:
“Mẹ, sao mẹ hung dữ với chị như vậy?”
“Chị đã hy sinh rất nhiều cho nhà mình rồi mẹ đừng mắng chị nữa mà.”
Nói xong nó vội vàng đến nịnh tôi:
“Chị, chị đừng giận, tính mẹ chị còn không hiểu sao?”
“Bà ấy nói không suy nghĩ, một lát nữa, khi hết giận, còn hối hận hơn cả chị.”
Nói xong nó móc điện thoại ra, nói:
“Chị đừng hiểu lầm, số tiền này là em chủ động xin bố mẹ do em đi làm xa nhà.”
“Chỉ là muốn mua một chiếc xe để đi lại, nhưng em không đủ tiền đặt cọc, nên nũng nịu xin bố mẹ chút tiền hỗ trợ.”
“Em hứa, chỉ một lần này thôi.”
“Nếu chị vẫn không vui, em chia cho chị một nửa, được không?”
Mẹ tôi nghiến răng:
“Tao thấy mày còn không bằng em mày, nó hiểu chuyện hơn, không như mày hẹp hòi lại còn giả tạo!”
“Tao lười cãi với mày!”
Nói xong quay người về phòng, đóng cửa rầm một tiếng.
Bố tôi vội vàng dỗ tôi:
“Viên Viên, hôm nay con sao vậy? Chỉ vì chút tiền mà gây với bố mẹ?”
“Con là đứa con đầu tiên của bố mẹ, bố mẹ thương con chẳng lẽ ít hơn thương em trai con sao?”
“Không nói gì khác, lúc con còn nhỏ hay ốm, bố mẹ mỗi ngày đều đi hơn chục cây số đường để đưa con đi khám bệnh.”
“Để có tiền đóng học phí cho con, bố mẹ phải rời bỏ quê hương đi làm ăn xa.”
“Những điều này con không nhìn, chỉ chăm chăm vào tiền mừng tuổi cho em con?”
Tôi lập tức bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm.
Cảm thấy mình quá so đo.
Em trai còn nhỏ, mới đi làm, muốn mua xe không đủ tiền, bố mẹ hỗ trợ một chút cũng không sao.
Nếu em trai nũng nịu với tôi, tôi cũng sẽ cho.
Tôi lặng lẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Con chỉ nhìn thấy nên hỏi một câu, ai ngờ mẹ lại tức giận như vậy.”
Bố tôi cười gõ nhẹ vào đầu tôi:
“Con còn không hiểu mẹ con sao? Bà ấy vốn tính nóng như pháo vậy.”
“Hơn nữa, lời con nói chính là ám chỉ bố mẹ thiên vị.”
“Thế không phải là đâm vào tim bà ấy sao? Bà ấy gặp ai cũng khen con hiếu thảo, là chiếc áo bông của bà.”
“Ai ngờ chiếc áo bông này đột nhiên lại có lỗ thủng!”
“Ngoan nào, lát nữa xin lỗi mẹ đi, Tết nhất, phải hòa thuận vui vẻ mới được!”
Tôi gật đầu.
Nghĩ lại cơn bùng nổ vừa rồi của mình, cũng cảm thấy bất an.
Hơn một vạn tệ, còn chưa bằng một tháng lương của tôi, không đáng để làm nhà cửa náo loạn.
Dù tôi còn chút ấm ức, nhưng làm sao có thể vì chút ấm ức mà khiến bố mẹ đau lòng thất vọng?
Họ đối với tôi cũng không tệ.
So với những bố mẹ trọng nam khinh nữ khác, họ tốt hơn nhiều.
Ít nhất họ cho tôi học đại học.
Không ép tôi lấy chồng, không dùng tôi đổi sính lễ cao.
Lương tôi nộp, mẹ tôi cũng không tiêu hoang, đều để dành cho tôi.
Tôi không nên so đo quá.
Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, quyết định xin lỗi mẹ.
Tôi vừa gõ cửa mấy cái, chữ “mẹ” chưa kịp thốt ra, bà đã mở cửa xông ra:
“Tao không muốn nói chuyện với mày lúc này!”
Nói xong liền đi ra ngoài.
Bố tôi đuổi theo hỏi: “Bà đi đâu thế?”
“Ra ngoài hít thở không khí!”
Bố tôi vội vàng đuổi theo, trước khi đi, còn dặn tôi với em trai rửa sạch rau, đợi họ về nấu.
Em trai tôi còn thở dài: “Thế đấy, chị làm mẹ giận đến mức không muốn nấu cơm tất niên nữa!”
“Em không biết rửa rau, chị… em vẫn là đi dỗ mẹ vậy!”
Nói xong cũng chạy mất.
Tôi lúng túng đứng ở cửa, cảm giác tự trách ăn năn lẫn lộn, rất muốn làm gì đó để bù đắp.
Rửa xong rau, họ vẫn chưa về.
Nên tôi cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Phát hiện điện thoại của mẹ đang sạc pin.
Tôi biết mình không nên xem trộm chuyện riêng tư của bố mẹ, nên chỉ cầm lên rồi lại đặt xuống.
Nhưng đúng lúc đó, một tin nhắn WeChat hiện lên trên màn hình:
“Bố mẹ, hai người đi đâu rồi?”
“Mau về nấu cơm đi, con đói rồi.”
“Mẹ, mẹ đừng nóng tính quá, con còn định xin tiền chị để mua xe nữa.”
“Mẹ chọc chị giận, chị không cho con thì sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com