Chương 3
6
Bố tôi không lên tiếng nữa.
Mẹ tôi đập mạnh con dao trong tay xuống thớt:
“Cút đi, căn nhà này là của con trai tao, không liên quan gì đến mày!”
“Nuôi mày lớn như vậy, là để mày giúp đỡ gia đình, giúp đỡ em trai.”
“Không thì nuôi con gái để làm gì!”
“Làm con gái phải có giác ngộ của con gái, còn muốn tranh với em trai, mày có tư cách gì mà tranh?”
“Trước đây ở nông thôn, sinh con gái không giết thì cũng vứt bỏ, chúng tao cho mày ăn ngon mặc đẹp nuôi mày lớn, cho mày đi học, mày phải biết ơn!”
Một chân tôi đã bước ra cửa, lại thu về, hỏi:
“Biết ơn? Vậy em trai thì sao? Các người nuôi nó tốn công sức hơn nuôi tôi nhiều, nó báo đáp các người cái gì?”
Mẹ tôi lý sự: “Nó nối dõi tông đường, phụng dưỡng bọn tao lúc về già!”
“Sau này vợ chồng già bọn tao chết đi, còn phải nhờ nó cầm cờ đập chậu.”
“Con gái là nuôi cho nhà người khác, con trai mới là của nhà mình! Không tốt với nó, chẳng lẽ tốt với mày?”
Tôi gật đầu, biết tranh cãi với người như bà, chỉ phí thời gian cùng sức lực.
Tôi chỉ tiếc, mình tỉnh ngộ quá muộn.
Bước ra khỏi nhà khoảnh khắc đó, toàn thân tôi nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ họ chắc cũng nhẹ nhõm.
Từ nay ngôi nhà này không còn người ngoài như tôi quấy rầy nữa.
Tôi mua vé xe về nơi làm việc, rời khỏi nhóm gia đình, chặn cả ba người họ.
Tôi sợ mình sẽ nhanh chóng quên đi nỗi buồn cũng như cơn giận, bị dỗ dành vài câu rồi lại mềm lòng.
Về đến căn hộ thuê nơi làm việc, mới phát hiện Tết đến khu phố yên tĩnh thế nào.
Phần lớn các tầng đều tối đen, hàng xóm tầng trên thường ồn ào, giờ cũng không có động tĩnh.
Đa số mọi người đều đã về nhà ăn Tết.
Chỉ có con mèo hoang tôi thường cho ăn là ngồi đơn độc dưới đèn đường.
Thấy tôi, nó chủ động cọ lại gần, quanh chân tôi đi vòng hai vòng, kêu meo meo.
Tôi đoán nó đói rồi, bèn ngồi xuống, hỏi nó: “Muốn theo tao về nhà không?”
Nó ngơ ngác mở to mắt nhìn tôi.
Tôi cười xoa đầu nó, rồi đứng dậy: “Nếu muốn thì theo tao.”
Mèo con do dự một lát, rồi đi theo.
Từ ngày đó, tôi có một người thân mới, một con mèo hoang màu quả quýt.
Tôi đặt tên nó – Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn Viên Viên là một nhà.
Lần đầu một mình ăn Tết, hơi không quen một chút.
Nhưng thành phố lớn có cái tốt đó là tiện mua đồ.
Tôi mua thức ăn ở siêu thị trước cửa khu phố, nấu ba món một canh cho mình.
Lại mua đồ hộp với thức ăn mèo cho Đoàn Đoàn.
Chúng tôi một người một mèo đón một cái Tết thịnh soạn, thậm chí cảm thấy thoải mái hơn những năm về nhà ăn Tết nhiều.
Cảm giác không phải tốn công chiều lòng ai thật tuyệt.
Cho đến mùng hai Tết, tôi bị em họ kéo vào một nhóm lớn, toàn người nhà bên ngoại của mẹ tôi.
Bố với em trai tôi cũng ở trong đó.
7.
Cậu hai dẫn đầu tấn công:
[Viên Viên, nghe lời cậu khuyên, về xin lỗi mẹ đi, chuyện này coi như bỏ qua đi.]
[Đừng làm đứa con bất hiếu, sẽ bị sét đánh đấy!]
Dì tư thì nói năng dịu dàng hơn nhiều:
[Viên Viên à, mẹ con là miệng hổ gan thỏ thôi. Bà ấy đối với con đâu có tệ, lúc con còn nhỏ bị bệnh, mẹ con ngày nào cũng cõng con đi hơn chục cây số đến bệnh viện, nếu không con đâu sống được đến giờ, làm người phải biết ơn chứ!]
Mẹ tôi: [Nuôi con gái để làm gì, lúc đó tôi nên nghe lời, đem nó gửi trại mồ côi, cũng khỏi phải lo lắng vất vả nuôi lớn, để nó chọc tức tôi!]
[Vì tiền, Tết nhất bỏ nhà ra đi, còn chặn hết bọn tôi.]
[Có đứa con bất hiếu nào như thế không, tôi nuôi nó lớn uổng công phí sức rồi!]
[Tại lão Hứa nuông chiều hỏng nó, tôi nói ông ấy, ông ấy cũng không lên tiếng, mấy ngày nay như người ngớ ngẩn. Ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ ngóng, còn tưởng con gái cưng sẽ quay về!]
Bố tôi rất phối hợp gửi một tin nhắn thoại:
[Ôi, đừng nói nữa! Viên Viên cũng chỉ là nhất thời nóng giận, đợi nó nghĩ thông là được.]
Em trai tôi không biết học từ đâu chiêu trò tiểu bạch hoa, gắn thẻ tôi rồi gửi kèm biểu tượng khóc lóc:
[Chị, em không quan tâm tiền với nhà cửa, em chỉ muốn cả nhà vui vẻ hòa thuận, từ khi chị đi, bố mẹ rất đau lòng, em cũng rất buồn.]
[Đặc biệt là bố, bố uống rượu xong, ôm em khóc thương tâm lắm, em chưa từng thấy bố như vậy, chị sao nỡ lòng chứ?]
Nghe em trai nói vậy, cậu ba với dì út vốn im lặng cũng nhảy ra.
Đứng trên đỉnh cao đạo đức chỉ trích tôi.
[Bố mẹ hy sinh cho con cái nhiều như vậy, vong ơn bội nghĩa sẽ bị trời phạt!]
[Trên đời không có bố mẹ nào là sai, đợi khi con làm bố mẹ mới hiểu làm cha mẹ khó khăn thế nào!]
Tôi nhìn họ lao nhao chỉ trích tôi, tức đến phát cười.
Trước tiên tôi trả lời gắn thẻ của thằng em tiểu bạch hoa Hứa Hằng:
[Đã không quan tâm tiền và nhà cửa, vậy trả lại tiền và nhà cho tôi đi. Dù sao tiền mua nhà với trả góp đều do tôi trả, cậu chưa bỏ ra một xu nào.]
[Cậu không nỡ thấy bố đau lòng, sao lại yêu con gái lão Ngô? Cậu biết rõ lão Ngô suýt đánh chết bố, cậu còn lấy rượu Mao Đài tôi mua cho bố đưa cho lão Ngô uống, cậu thật là đại hiếu tử!]
Bố tôi ngớ người, sau khi gửi một loạt dấu hỏi, phát một tin nhắn thoại có 80% là chửi thề.
Đại ý là, nếu em trai tôi không chia tay con gái lão Ngô, thì không phải là con cháu họ Hứa.
Tiền đã hứa mua xe cho nó, cũng không cho nữa.
Em trai tôi vỡ trận: [Hứa Viên Viên, chị phản bội em!]
Sau đó bố với nó đều không nói nữa, chắc hai người đang đối chất trực tiếp.
Quả nhiên, mẹ tôi lập tức gửi tin nhắn thoại mắng tôi: [Con ranh này, mày chỉ sợ thiên hạ không loạn, bố mày đánh em mày rồi!]
Tôi rất hài lòng, gửi một biểu tượng cười lớn: [Mẹ, mẹ đừng gấp, tôi còn chưa bóc hết chuyện mà!]
[Cậu ba, cậu không phải muốn mượn tiền mẹ con cho anh họ mua nhà sao, lúc đó mẹ sợ cậu không trả nổi nên nói dối cậu là tiền của bà đem đi mua nhà rồi.]
[Thật ra nhà của chúng con là mua sau khi cậu mượn tiền.]
[À, còn một chuyện nữa, đồ trang sức của bà nội là mẹ lấy đi giấu, nên các người tìm không thấy, bây giờ vẫn còn khóa trong ngăn kéo của bà ấy đấy.]
Cậu hai với cậu ba cùng vỡ trận.
[Chị, sao chị có thể như vậy?]
[Chị phải đem ra đây, đó là đồ của mẹ, anh em chị em chúng ta phải chia đều!]
Mẹ tôi vội vàng phản bác: [Đừng nghe nó nói bậy, chị không lấy gì cả!]
Tôi liền gửi một tấm ảnh mẹ tôi lén đeo vòng ngọc bích và hoa tai vàng, dây chuyền vàng.
[Có ảnh có thật, con không bao giờ nói dối!]
Mẹ tôi để lại một câu: “Con ranh này, mày không xong với tao đâu!”
Rồi rời khỏi nhóm.
Anh chị em của bà chắc sẽ không tha cho bà dễ dàng.
Mấy người cậu dì vừa bênh mẹ tôi, lật mặt như lật bánh tráng:
[Viên Viên, mẹ con quá đáng quá, bà ấy lấy của con bao nhiêu tiền?]
Tôi đưa tất cả lịch sử chuyển khoản cho mẹ những năm qua, họ đều sốc.
Cậu hai lại lấy khí thế của người đứng đầu gia đình: [Cậu ủng hộ con lấy lại, đây không phải số tiền nhỏ!]
Cậu ba chua chát: [Nhiều tiền như vậy, thế mà cho tôi mượn năm vạn cũng không chịu, uổng công gọi chị bao nhiêu năm!]
Nhưng dì tư lại bắt đầu làm người hòa giải: [Các người đừng vậy, chị ấy hẳn là có khó khăn của chị ấy, đều là anh em chị em, đừng để người ngoài khích bác làm hỏng.]
Dì út cũng phụ họa: [Đúng vậy, chị cả đối với chúng ta đều không tệ, không thể nói không theo lương tâm. Tấm ảnh đó có khi là khi mẹ còn sống, chị cả đeo thử chơi, cũng không thể xác định ảnh chụp khi nào.]
Xong còn chỉ trích tôi: [Viên Viên, con giận dỗi với mẹ, cũng không thể vu khống bà ấy, lương tâm con xấu xa thật đấy.]
8
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục bóc phốt:
[Hai dì với với mẹ con đúng là tình chị em thắm thiết, cũng hiểu được, dù sao hai người cũng chia được một phần.]
[Coni còn giữ lịch sử trò chuyện của hai người với mẹ con đây.]
Nói xong, tôi liền gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lúc ba chị em chia của.
Ban đầu là để phòng sau này dì tư và dì út không nhận, không ngờ lúc này lại được dùng đến.
Thế rồi nhóm chat im phăn phắt.
Cậu hai với cậu ba cùng hai thím đều nổ tung.
Lúc trước bà nội nói để lại tài sản cho hai thím, kết quả bị ba chị em họ lén lút chia nhau.
Làm sao họ không bức xúc cho được!
Hai thím lập tức ra tối hậu thư với cậu hai với cậu ba hoặc là đòi lại đồ còn không thì ly hôn.
Nói xong cũng rời nhóm.
Em họ kéo tôi vào nhóm nhắn tin riêng: “Chị, chị giỏi thật! Bây giờ bố em với cậu ba đang gào thét đòi đến nhà chị gây chuyện đấy!”
Tôi thở dài bất đắc dĩ: “Chị cũng không muốn gây chuyện, là họ chọc chị trước.”
Em họ gửi biểu tượng bịt miệng cười: “Không sao, em thích xem náo nhiệt, dù sao bố em với cậu hai cũng chẳng phải người tốt gì cho cam.”
Con bé cũng là nạn nhân nặng của tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Con bé có bạn trai nhưng chỉ vì sính lễ không cao nên cậu hai giấu sổ hộ khẩu không đưa cho con bé.
Cuối cùng bạn trai con bé vay mượn đủ năm trăm nghìn sính lễ.
Cậu hai đồng ý để con bé mang sính lễ về gia đình nhỏ, nhận được sính lễ liền nuốt lời, nhất quyết không chịu đưa ra.
Em họ vì chuyện này suýt ly hôn.
Lúc đó, bố mẹ tôi còn lấy cậu cả làm ví dụ phản diện, khoe khoang mình không trọng nam khinh nữ, tuyệt đối không làm chuyện xấu xa hút máu con gái.
Buồn cười là lúc đó tôi còn thật sự tin.
Có lẽ là ông trời cũng không chịu nổi việc tôi tiếp tục bị lừa dối, nên mới để tôi nhìn thấy sự thật.
May mà những năm qua, tôi tích cực nỗ lực trong công việc, lương mỗi năm một cao hơn.
Trước khi nghỉ còn nhận được thông báo thăng chức, sắp đến Hoa Nam làm giám đốc khu vực.
Lương năm tăng gấp đôi.
Từ nay về sau, mỗi đồng tiền tôi đều sẽ tiêu cho bản thân.
Đầu năm, tôi đã mua một chiếc xe mới, lái xe, mang theo mèo nhỏ Đoàn Đoàn đến thành phố Thâm Quyến.
Trước đây tiết kiệm, muốn để dành tiền cho mẹ nhiều hơn.
Bây giờ tiết kiệm, là để sớm mua một căn nhà thuộc về mình.
Cuộc sống mới mở màn, tôi vui mừng khôn xiết, đón chào tương lai thuộc về riêng mình.
Đúng lúc này, em họ gửi tin nhắn cho tôi:
“Chị họ, chị cẩn thận nhé, bố chị ngã vào viện, nghe nói tốn không ít tiền.”
[Em trai chị cuỗm hết tiền nhà, cùng con gái lão Ngô trốn đi rồi, mẹ chị chắc chắn sẽ đến xin tiền chị.]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com