Chương 1
1
Vào ngày tốt nghiệp thạc sĩ, Tô Mộ Bạch cầu hôn tôi.
“Noãn Noãn, cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày em tốt nghiệp.”
“Nể tình anh thủ thân như ngọc vì em nhiều năm như vậy, em gả cho anh nhé!”
Anh ấy quỳ một chân trên đất, một tay cầm hoa tươi, một tay cầm nhẫn kim cương.
Ánh mắt ấm áp trong suốt.
Đã sớm có một vòng người vây xung quanh chúng tôi.
Vừa huýt sáo vừa cười vang.
“Gả cho anh ấy!”
“Gả cho anh ấy!”
Mắt của tôi rưng rưng lệ nóng, xấu hổ đưa tay ra.
Lúc vừa định nói câu “Đồng ý”, một cái bánh gatô đập vững vàng lên mặt của tôi.
Kem bơ ngọt ngào lập tức dính lên mắt của tôi.
Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.
Tô Hiểu Kha nhảy ra ngoài như con thỏ.
“Chị à, surprise!”
2
Lại là cô ta!
Tô Hiểu Kha, em gái của Tô Mộ Bạch.
Em chồng tương lai của tôi.
Nghe nói bà nội Tô Mộ Bạch vô cùng yêu thương cô ta, chiều chuộng cô ta lên trời.
Nhà họ Tô có điều kiện rất tốt, cô ta có chút tính cách đại tiểu thư thì tôi cũng nhịn được.
Nhưng ánh mắt cô ta nhìn về phía Tô Mộ Bạch lại có vẻ quá say mê.
Chuyện này khiến tôi rất không thoải mái.
Khi biết cô ta cũng không phải là em gái ruột của Tô Mộ Bạch, chỉ là con gái nuôi của nhà họ Tô, loại cảm giác không thoải mái này đạt đến đỉnh.
Tôi cũng có anh trai.
Tôi biết rõ tình cảm của một người em gái đối với anh trai.
Tuyệt đối không phải như cô ta.
Lòng dạ Tô Hiểu Kha chắc chắn không đơn thuần.
Đáng tiếc, tôi chỉ có trực giác của phụ nữ, không có chứng cứ.
Vô duyên vô cớ nói ra, cũng có vẻ tâm tư tôi bẩn thỉu.
Lúc này, Tô Hiểu Kha chớp mắt, cười rất ngây thơ.
Sắc mặt Tô Mộ Bạch thì không được đẹp như vậy.
Anh ấy kéo cô ta ra, nghiêm nghị chất vấn, giọng điệu cực kỳ không tốt.
“Tô Hiểu Kha, đầu óc mày bị lừa đá à? Nổi điên cái gì đấy?”
Vừa bị Tô Mộ Bạch mắng, trong mắt Tô Hiểu Kha lập tức đong đầy mắt, nhưng cố chịu đựng không rơi xuống.
Cô ta cầm góc áo Tô Mộ Bạch, lắc lắc.
“Anh à, em chỉ muốn chúc chị sinh nhật vui vẻ mà thôi.”
Hay lắm, lỗi của tôi.
Ai bảo tôi không may, đúng lúc sinh nhật hôm nay chứ.
Nhưng cô cũng có đầu óc, mọc mắt chứ?
Ném bánh gato vào mặt tôi như này thật sự thích hợp sao?
Cô nói không phải cô cố tình, đánh chết tôi cũng không tin!
Tôi tức giận đến mức đau răng đau, lặng lẽ “Ca ngợi” cô ta ở trong lòng.
Tô Mộ Bạch cầm khăn tay lau giúp tôi, ngoài miệng dữ dằn nói không ngừng chút nào.
“Không có đầu óc, ngay cả mắt cũng có vấn đề sao? Không thấy tôi đang cầu hôn đó sao?”
“Anh trai, vậy mà anh lại quát em, trước giờ anh chưa từng quát em bao giờ.”
“Em biết rồi.”
Cô ta bỗng nhiên quay đầu, bĩu môi, ánh mắt long lanh như nước, ấm ức nhìn tôi.
“Nhất định là anh sợ chị tức giận nên mới cố ý nói như vậy.”
“Chị à, chị sẽ không thật sự tức giận chứ?”
“Người trẻ tuổi bọn em đều chơi như vậy.”
Chậc…
Trong lòng tôi quả thực có ngàn vạn câu chửi thề lao nhanh.
Buổi lễ tốt nghiệp, hiện trường cầu hôn.
Tôi bị trét một mặt bơ.
Chưa nói đến việc trôi sạch lớp trang điểm mà lễ phục thạc sĩ cũng dính bẩn lấm tấm.
Còn có người nào có tâm trạng tệ hơn tôi sao?
Nhưng tôi còn không thể tức giận.
Tức giận chính là mình nhỏ nhen, không biết đùa cợt.
Người trẻ tuổi đều chơi như vậy.
Câu này còn ám chỉ tôi lớn tuổi.
Một câu đào cho tôi hai cái bẫy.
Không thể không nói, cô em gái này có chút thủ đoạn.
Tôi lặng lẽ trợn trắng mắt trong lòng.
Chỉ cảm thấy mình đi vào vườn trà Vân Nam xanh biếc.
3
Khi tôi đang suy nghĩ đối phó với cô ta thế nào, đột nhiên có một người phụ nữ trung niên đi ra từ trong đám người.
Bà ấy nhặt bánh gato trên đất lên, không nói hai lời, đột nhiên đập vào mặt Tô Hiểu Kha.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Đến khi Tô Hiểu Kha kịp phản ứng lại, mặt đã sớm dính đầy bơ.
Người phụ nữ trung niên hiển nhiên dùng sức không nhỏ.
Lúc bà ấy buông tay, phôi bánh của cả một chiếc bánh gato vẫn còn dính trên mặt Tô Hiểu Kha.
Ha ha, không hiểu sao cảm thấy thoải mái.
Có câu nói nói thế nào nhỉ?
Kẻ ác tự có trời diệt.
Lần này, Tô Hiểu Kha không nhịn được, gào lên.
“Mẹ, mẹ làm gì thế?”
Mẹ?
Tô Hiểu Kha gọi bà ấy là mẹ!
Nói cách khác, người trước mắt là mẹ chồng tương lai của tôi sao?
Tôi khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Tô Mộ Bạch.
Tô Mộ Bạch nhéo nhéo lòng bàn tay của tôi, nháy mắt ra hiệu với tôi.
Còn khẽ lại gần liếm một chút bơ trên mặt tôi.
Kề tai nói nhỏ với tôi trước mặt mọi người.
“Vợ à, em thật ngọt.”
Mặt tôi nóng như lửa đốt, vội vàng đẩy anh ấy ra xa một chút.
Cũng may tất cả mọi người đang nhìn Tô Hiểu Kha, không ai chú ý tới Tô Mộ Bạch chó như thế.
“Không phải con nói người trẻ tuổi đều chơi như vậy sao? Bà già này đây cũng muốn bắt kịp xu hướng một lần.”
Mẹ Tô nở nụ cười nhưng ánh mắt lại hơi lạnh.
“Sao thế? Hiểu Kha, con sẽ không tức giận chứ? Như này cũng không chơi nổi, cũng quá nhỏ nhen rồi!”
Ha ha, đi con đường của trà xanh để trà xanh không có đường để đi!
Tôi âm thầm khen lợi hại trong lòng.
Tô Hiểu Kha bị nghẹn hồi lâu không nói thành lời.
Một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói:
“Con nào có tức giận. Hôm nay là ngày tốt lành của chị, con vui mừng còn không kịp ấy chứ.”
Cô ta gượng cường, lại đi tới kéo tay áo Tô Mộ Bạch.
“Anh à, anh lau cho em một chút, em không nhìn thấy.”
Tô Mộ Bạch không thèm ngước mí mắt lên, lạnh lùng từ chối.
“Khăn giấy phải dùng cho chị dâu mày, mày tự mua một gói đi.”
Tôi cúi đầu nhìn một gói đầy khăn giấy kia, cười trộm trong lòng.
Tô Hiểu Kha ngước mắt, nước mắt lưng tròng nhìn tôi.
“Chị à, em chỉ đùa với chị mà thôi.”
“Sao chị có thể khiến anh trai làm vậy với em chứ?”
Tôi: …
Tôi rõ ràng không nói gì mà!
Hơn nữa, chỉ cô có thể đùa, người khác thì không được sao?
Tôi muốn xé mặt cô ta, nhưng do hạn chế thân phận nên không tiện ra tay.
Dứt khoát giả ngu.
“Hiểu Kha, mặt chị lớn, chút giấy như vậy thật sự không đủ dùng.”
Trong mắt Tô Hiểu Kha lóe lên một tia lạnh lẽo, thoáng qua rồi biến mất, lại muốn bắt đầu hu hu hu.
“Hiểu Kha, mày đủ rồi đấy!”
Sắc mặt Tô Mộ Bạch khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.
“Nếu không phải mày cứ giở trò thì có khi tao cũng có cả con rồi đấy!”
Quá rồi.
Hơi quá rồi!
Tôi cúi thấp đầu, mặt nóng lên.
“Đúng thế, nếu không phải con phá đám thì lúc này có lẽ mẹ cũng đã được làm bà nội rồi!”
Mẹ Tô phụ hoạ theo.
A, chuyện này…
Mẹ Tô liếc Tô Hiểu Kha một chút rồi lập tức quay đầu nhìn tôi.
Hai chân tôi lập tức như nhũn ra, trong lòng ảo não.
Tưởng tượng ra dáng vẻ của tôi lúc này.
Mái tóc được làm tỉ mỉ dính bơ, từng sợi dính trên da đầu.
Khắp mặt, khắp người đều là vết bẩn trắng xoá.
Đã có những con ong chăm chỉ và họ hàng của chúng ngửi thấy mùi mà bay đến.
Cỏ ( Một loại thực vật quý báu, cũng là câu chửi cmn)
Người ta là cô vợ trẻ xấu gặp cha mẹ chồng.
Tôi đây là cô vợ trẻ thối.
Tôi khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, vô thức rụt lại sau lưng Tô Mộ Bạch.
Mẹ Tô nhìn tôi một hồi, bỗng nhiên hé miệng cười.
“Thì ra cái này cũng phải chia người.”
“Thực sự có người trên mặt dính bơ mà cũng đẹp như thế!”
Tôi mở to hai mắt không thể tin được, hốt hoảng muốn nói “Chào dì”.
Kết quả quá hốt hoảng.
Há miệng trực tiếp gọi một tiếng “Chào mẹ”.
Bạn học xung quanh lập tức cười vang.
“Dì uy vũ!”
“Kính lọc trà xanh!”
“Khắc tinh của trà xanh!”
Tô Hiểu Kha bực tức giậm chân, hung hăng trừng tôi một chút, hầm hừ chạy đi.
4
Mẹ Tô cũng kinh ngạc, suýt chút nữa vui đến phát khóc.
Bà ấy thu liễm cảm xúc, lập tức tháo vòng tay trên tay xuống, kiểu gì cũng muốn tặng cho tôi.
“Tiểu Noãn, hôm nay mẹ chỉ đến tham gia náo nhiệt, cũng không chuẩn bị quà gì.”
“Con nhận lấy cái này trước, sau này mẹ bổ sung thêm cho con.”
Dù tôi không hiểu ngọc thạch nhưng nhìn phẩm chất trắng nuột kia thì cũng đoán được có giá trị không nhỏ.
Có chút cảm giác được sủng ái mà kinh sợ.
Tôi cũng chưa chuẩn bị gì!
Tôi thật sự chỉ gọi nhầm mà thôi!
Tôi không muốn xe đạp!
Tôi vừa liều mạng từ chối vừa cầu cứu Tô Mộ Bạch.
Nào ngờ được Tô chó này sảng khoái nhận vòng tay, thoải mái đeo lên tay tôi.
“Mẹ tặng cho em thì em cứ cầm lấy thôi, khách sáo cái gì?”
Tôi: …
Anh ấy nhìn tôi rồi quay đầu nói với mẹ Tô:
“Mẹ, thế nào? Vợ con nói chuyện ngọt ngào chứ?”
Mẹ Tô đá một cước vào mông anh ấy.
“Thằng nhóc thối nhà con, chuyện khác không được nhưng mà ánh mắt chọn vợ lại không tệ.”
“Giống như cha con.”
Cái này…
Cái này khiến người ta không có cách nào nói tiếp được.
Bạn học xem náo nhiệt xung quanh lại cười rộn lên.
“Dì à, Tư Noãn thật sự cực kỳ ưu tú, là học sinh xuất sắc được học viện chúng cháu công nhận.”
“Đúng thế, mà tính cách cũng cực kỳ tốt.”
“Còn nấu ăn rất ngon.”
Chậc…
Một đám người nhao nhao miêu tả tôi thập toàn thập mỹ.
Tôi thậm chí nghi ngờ bọn họ đều là kẻ lừa gạt mà tôi mời đến.
Mẹ Tô nghe say mê ngon lành.
Tô Mộ Bạch ở bên cạnh liên tiếp gật đầu mỉm cười, giống con trai ngốc nhà địa chủ.
Hơi quá rồi, diễn kịch thật sự hơi quá rồi.
Ngón chân tôi chạm đất, thực hiện bài tập vật lý trị liệu mắt thứ ba.
Nghe đến câu cuối cùng, mẹ Tô biến sắc, kéo tay của tôi qua.
Chậc, cái vòng tay khác cũng đưa cho tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com