Chương 2
5
Sau khi náo nhiệt xong, tôi đi vào phòng vệ sinh chỉnh trang đơn giản một chút.
Mẹ Tô đề nghị chúng tôi cùng tới nhà họ Tô ăn một bữa cơm.
Thật ra vốn dĩ cũng đã bàn bạc muốn đi ra mắt thăm hỏi bọn họ rồi.
Chỉ là dáng vẻ chật vật của tôi hiện giờ quả thực không thể nào gặp người khác.
Tô Mộ Bạch ôm tôi vào bên người, nói với mẹ Tôi:
“Con dẫn Noãn Noãn đi mua mấy bộ quần áo đã.”
Mẹ Tô nhướng mày cười khẽ.
“Mẹ chỉ chờ câu nói này của con đấy, chút EQ đấy mà cũng không có thì quả thực không xứng là người!”
Người mẹ này cũng quá được nhỉ.
Tôi còn lo lắng bà ấy sẽ ghét bỏ tôi già mồm cơ.
“Tiểu Noãn đừng nóng giận, hôm nay khiến con chịu ấm ức rồi.”
“Con yên tâm, cha con… Chú con cũng rất thoải mái, sau này tuyệt đối sẽ không để con chịu ấm ức.”
Mẹ Tô cầm tay của tôi, vẻ mặt thành khẩn.
Tô Mộ Bạch mặt dày mày dạn ghé sát trước mặt tôi.
“Sao? Noãn Noãn, gả cho anh đi, đầu tư cổ phần tuyệt đối không lỗ.”
Hai mẹ con này một trái một phải vây quanh tôi, chỉ toàn nói lời dễ nghe.
Không rõ tình hình thì còn tưởng rằng gặp phải bọn buôn người.
Bầu không khí hài hòa chưa từng có.
Bạn trai tri kỷ như thế, mẹ chồng tương lai ngầu như thế.
Thật sự rất khó không động lòng!
“Dì à, Mộ Bạch đối với con…”
Vừa nói được một nửa, khóe mắt tôi nhìn thấy một người.
Người giống như con châu chấu cách đó không xa nhảy nhót, không phải Tô Hiểu Kha thì là ai?
Tôi không nói khoa trương.
Cô ta thật sự nhảy nhót xông về phía Tô Mộ Bạch.
Đại khái cô ta cho rằng cô ta như vậy rất đáng yêu, rất thiếu nữ.
Nhưng hiển nhiên cô ta đã quên mất cân nặng của mình
Trong khoảnh khắc cô ta chạy tới, tôi rõ ràng cảm nhận được mặt đất dưới chân không chịu nổi gánh nặng.
Tô Mộ Bạch và mẹ Tô đồng thời đen mặt.
Mẹ Tô cười khổ gia môn bất hạnh.
Không hiểu sao lại hơi buồn cười.
Tô Hiểu Kha lại hoàn toàn chưa phát hiện ra.
Cô ta kéo vạt áo Tô Mộ Bạch, ỏn à ỏn ẻn nói:
“Anh à, em đói.”
“Em muốn đi ăn ở quán đồ Tây trước kia anh thường xuyên dẫn em đi.”
“Trước kia anh đối xử với em tốt biết bao. Hiện giờ có chị rồi, anh cũng không có thời gian đi với em nữa.”
Con hàng này tới để quấy rối à?
Tôi nghi ngờ có phải cô ta lắp thiết bị giám sát trên người tôi không.
Không thì sao lần nào cũng đều có thể xuất hiện đúng lúc như thế?
Nghe giọng điệu trà xanh của cô ta, toàn thân tôi nổi da gà.
Tô Hiểu Kha vẫn còn có chút trà nghệ ở trên người.
Vừa õng ẹo xong, giờ lại bắt đầu có nước mắt bão tố điên cuồng.
Còn là loại cười rưng rưng nước mắt.
Cảm giác vừa nhẫn nhịn vừa kiên cường.
“Trước kia anh còn nói chờ đến khi em trưởng thành, nếu không ai thèm thì anh sẽ cưới em.”
Ông trời của tôi ơi!
Đây… Là tin tức bùng nổ gì?
6
Cô ta nói lời này có mấy ý nghĩa?
Hiện tại không ai thèm cô ta sao?
Không ai thèm thì vì sao phải để anh của cô ta cưới cô ta?
Anh cô ta cũng không phải nơi thu rác rưởi.
Trong lòng tôi ấm ức, nhìn qua Tô Mộ Bạch, giọng nói mỉa mai:
“Tô Mộ Bạch, anh chơi hay đấy.”
“Người ta khó khăn lắm mới trưởng thành, sao mà anh lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy chứ?”
Mặt Tô Mộ Bạch đỏ lên, hận không thể chỉ trời cắt tóc.
“Anh chưa từng nói, ai nói thì người đó là cháu trai!”
“Chuyện này mẹ làm chứng.”
Mẹ Tô nhìn tôi với vẻ mặt công chính.
Tô Mộ Bạch như được đại xá, điên cuồng nháy mắt với tôi.
Ừm, chuyện này cũng không cần giải thích.
Tôi chỉ đùa một chút mà thôi.
Nhưng mà quả thực cũng hi vọng có thể mượn cơ hội này để Tô Mộ Bạch thấy rõ chút tâm tư của em gái anh ấy.
Mẹ Tô vươn tay chọc trán Tô Mộ Bạch.
“Thằng nhóc này lúc nhỏ cứ thấy con gái nhà người ta là nói muốn cưới.”
“Người mà mẹ có thể nhớ kỹ tên đại khái có mười người.”
Chậc…
Cháu trai của tôi đi đâu rồi?
Mẹ Tô lại chuyển chủ đề.
“Ngược lại làm khó Hiểu Kha rồi, chuyện lúc mặc tã mà còn có thể nhớ đến bây giờ.”
Mặc yếm?
Vậy thì quả thật có hơi xa.
Sắc mặt Tô Hiểu Kha đỏ lên, dường như có hơi xấu hổ.
Mẹ Tô tiếp tục ra đại chiêu.
“Vậy con có còn nhớ lúc bé con còn làm ầm ĩ muốn gả cho Đại Hùng hay không?”
Đại Hùng?
Tô Mộ Bạch xích lại gần tai của tôi.
“Đại Hùng là con chó nhà anh nuôi trước đây.”
“Bị cha anh thiến.”
Phụt!
Tôi không nhịn được bật cười.
Nghe quả thực còn rất tiếc nuối.
Tô Hiểu Kha không giả vờ ngây thơ được nữa, nhìn qua mẹ Tô cáu giận nói:
“Mẹ, cũng là lời nói đùa khi còn bé. Mẹ nói những chuyện này ở trước mặt người ngoài làm gì?”
Không phải chính cô ta chủ động nhắc đến sao?
Lần này, Tô Mộ Bạch không nể mặt cô ta nữa.
“Người ngoài? Ở đây nào có người ngoài?”
“Mày nhìn cho rõ ràng, đây là vợ tao, con dâu của mẹ tao!”
“Mày cũng đừng gọi chị dài, chị ngắn nữa, mau gọi chị dâu!”
Ai nói muốn gả cho anh ấy?
Tôi cũng chưa đồng ý đâu!
Tô Hiểu Kha trợn tròn mắt, ánh mắt kia hận không thể ăn tôi.
“Em không gọi đâu. Chị ta làm gì xứng với anh?”
“Con bé không xứng, cô thì xứng sao?”
“Tô Hiểu Kha, nhà họ Tô cho cô cái họ này đã là ân huệ lớn rồi, đừng có nghĩ đến những thứ mà cô không nên muốn.”
Chậc chậc, chút tâm tư ấy của Tô Hiểu Kha, ngay cả mẹ Tô cũng nhìn ra.
Quả nhiên, trực giác của phụ nữ vẫn rất đáng tin cậy.
Mẹ Tô nói hơi hung ác, vẻ mặt Tô Hiểu Kha hơi không nhịn được.
“Con không nghĩ gì cả. Con chẳng qua chỉ cảm thấy chị ta không xứng với anh trai con.”
Chậc, cô ta cho rằng đang ghép chìa khoá sao?
Xứng hay không cần cô ta nói à?
Mẹ Tô nhất thời muốn nổi bão, bị tôi kéo lại.
“Dì à, không sao, không sao, không gọi thì không gọi.”
Hừ, cô có gọi tôi hay không thì tôi đều sẽ gả cho anh cô.
Tôi cần câu gọi này của cô sao?
Mẹ Tô vỗ bờ vai của tôi, mặt mũi cười hiền lành.
“Vẫn là Tiểu Noãn hiểu chuyện, người có học đúng là khác biệt, có tri thức hiểu lễ nghĩa.”
Tôi nở nụ cười, khóe mắt lại liếc Tô Hiểu Kha.
Tô Mộ Bạch đã nói với tôi, cô ta thậm chí không tham gia thi đại học.
Đưa ra nước ngoài lăn lộn nửa năm rồi xám xịt trở về.
Nói là ăn cơm nước ngoài không quen.
Lời này của mẹ Tô rõ ràng có ý riêng.
Tô Hiểu Kha ngậm nước mắt, xoắn xuýt góc áo ra nếp nhăn, lại không nói nổi nửa câu.
Mẹ Tô túm cổ áo cô ta, xách cô ta đi.
Tô Mộ Bạch cười hì hì lại gần:
“Bà nội à, chúng ta đi đâu đây?”
Có ai không, kéo tên đàn ông chó má này ra ngoài giết đi!
7
Tôi cố ý ngoảnh mặt, không muốn để ý đến anh ấy.
Tô Hiểu Kha vẫn luôn có địch ý rất lớn với tôi.
Trước đó còn có thể giải thích bằng lòng ham chiếm hữu của em gái đối với anh trai.
Nhưng vừa rồi, cô ta trực tiếp lôi chuyện từ khi còn mặc tã ra nói ngay trước mặt tôi, chuyện này hơi khiến người ta buồn nôn.
Tô Mộ Bạch ngược lại xem cô ta như em gái, nhưng Tô Hiểu Kha lại không muốn chỉ làm em gái của anh ấy.
Trong lòng cô ta nghĩ cái gì, người nhà họ Tô chắc chắn đều biết, nếu không thì cũng sẽ không đối xử với cô ta như thế.
Nhưng mà cô ta lại còn có tầng thân phận em gái này, tôi còn không thể trực tiếp ra sân đuổi người.
Thật sự là nén giận!
Nỗi giận này chỉ có thể trút lên người Tô Mộ Bạch.
Ai bảo anh ấy lớn lên có một khuôn mặt yêu nghiệt, phát ra mị lực bất cứ lúc nào.
Đáng hận!
Tô Mộ Bạch ôm tôi lấy lòng, kéo sát vào trong ngực mấy phần.
“Vợ à, anh thẳng thắn, chuyện gì anh cũng thẳng thắn.”
Anh ấy một năm một mười nói thẳng tất cả mọi chuyện ra, tôi mới biết được cô em gái này của anh ấy rốt cuộc khó chơi cỡ nào.
Tô Hiểu Kha này vốn là thân thích xa tít mù khơi của nhà họ Tô.
Năm đó bà nội cô ta có ơn với bà cụ Tô.
Cho nên sau khi cha mẹ cô ta đều mất, bà nội qua đời, bà cụ Tô đã nuôi dưỡng cô ta ở bên người.
Đồng thời, ép mẹ Tô nhận cô ta làm con gái nuôi.
Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bà cụ Tô trông coi cô ta, xưa nay không để mẹ Tô nhúng tay vào.
Nhà họ Tô không thiếu cái gì cả, bà cụ Tô cũng hết sức nâng niu cô ta.
Tô Hiểu Kha được nuông chiều đến thái quá.
Mẹ Tô lo lắng làm mất mặt nhà họ Tô, thực sự không vừa mắt nên nói mấy lần.
Không chỉ không có bất cứ tác dụng gì mà còn đắc tội với bà cụ.
Dứt khoát giả vờ không nhìn thấy, vẫn luôn đập tiền, thỏa mãn tâm tư báo ân của bà cụ.
Thấy người đã trưởng thành, đến lúc lập gia đình rồi.
Mẹ Tô cho rằng tai họa sắp đi rồi, thở phào một hơi.
Ai ngờ bà cụ lại đặt ý đồ lên đầu cháu mình, muốn để Tô Mộ Bạch cưới cô ta.
Đương nhiên bị người nhà Tô Mộ Bạch phản đối mãnh liệt.
Mẹ Tô càng tức giận đến mức không nuốt nổi cơm.
Nhưng bà nội anh ấy cứ không nghe, cứng rắn muốn tác hợp hai người bọn họ.
Không khuyên nổi bà nội, Tô Mộ Bạch trực tiếp ngả bài với Tô Hiểu Kha.
Tô Hiểu Kha càng khó chơi hơn, muốn chết muốn sống náo loạn nhiều lần.
Sau này có một ngày đột nhiên nói mình nghĩ thông suốt rồi.
Tô Mộ Bạch suýt chút thì tin.
Không ngờ vẫn chưa chết ý đồ xấu xa.
Anh ấy nói đầy căm phẫn, dường như mình là một đóa hoa sen trắng bị kẻ xấu làm nhục.
Cuối cùng vẫn không quên thể hiện sự chung thủy một lượt.
“Noãn Noãn, em tin tưởng anh, anh trong sạch. Từ thân thể đến linh hồn anh đều thuộc về em.”
Ai mà thèm!
Tôi cười nhạo, nhẹ nhàng đạp anh ấy một chút.
Trong đầu lại hiện ra vẻ mặt Tô Hiểu Kha ra vẻ hờn dỗi, lập tức lạnh lẽo.
Chuyện này nhất định phải giải quyết, không thì chính là một quả bom hẹn giờ.
Ai biết ngày nào cô ta lại nhảy ra!
“Yên tâm, chuyện này giao cho mẹ anh.”
“Anh ở bên cạnh đánh phụ trợ.”
Anh ấy cười quỷ bí một tiếng, đặt một nụ hôn xuống mặt tôi.
“Em cứ an tâm chờ làm bà Tô là được rồi!”
Cắt, ai mà thèm làm bà Tô gì!
Tôi chỉ đơn thuần không ưa việc thịt trong chén mình bị người khác nhớ thương mà thôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com