Chương 3
8
Tôi và Tô Mộ Bạch đi chọn quần áo, lại tiện thể chuẩn bị quà cho người nhà anh ấy.
Đến trước biệt thự nhà họ Tô, trong lòng tôi vẫn có chút bồn chồn.
Tô Mộ Bạch vỗ ngực một cái, vẻ mặt vạn sự đã có anh, ít nhiều khiến tôi có chút an tâm.
Trong nháy mắt khi cửa mở ra, mẹ Tô cười đến giống đóa hoa.
Cha Tô đứng đó hơi mất tự nhiên, cũng tươi cười.
Tô Hiểu Kha hừ lạnh một tiếng từ trong mũi, đẩy bà cụ bên cạnh cô ta.
A, đó phải là bà nội của Tô Mộ Bạch không.
Tôi nhanh chóng thích ứng với nhân vật, mau chóng chào hỏi ngọt ngào.
“Cháu chào chú, chào dì, chào bà nội ạ!”
Cha Tô và mẹ Tô nở nụ cười chân thành.
Chỉ có bà cụ, cũng không ngẩng đầu, chỉ lo lạnh mặt lướt điện thoại di động của bà.
Không cần phải nói, chắc chắn là Tô Hiểu Kha nói xấu với bà.
Mẹ Tô sợ tôi xấu hổ, nhanh chóng giải thích:
“Bà con lớn tuổi rồi, tai không được tốt lắm, đừng để ý!”
Vừa dứt lời, bà cụ lớn tiếng:
“Ai nói tai mẹ không tốt?”
Chuyện này… Giờ phải nói tiếp sao?
Bầu không khí nhất thời có hơi xấu hổ.
Mẹ Tô liếc mắt ra hiệu cho tôi một cái, ra hiệu tôi đừng để ý.
Bà ấy thân thiết nắm tay tôi, kéo tôi ngồi trước bàn ăn.
“Tiểu Ấm, đói bụng không? Hôm nay dì tự mình xuống bếp, đặc biệt làm món con thích ăn đấy.”
Tô Hiểu Kha cũng đi theo tới, cô ta vừa định chen tới trước mặt Tô Mộ Bạch đã bị mẹ Tô phá tan.
Cô ta bĩu môi, kéo ghế ngồi bên cạnh bà cụ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấm ức, lã chã chực khóc.
Bà cụ quả nhiên đau lòng dỗ dành, rồi hầm hừ trừng mẹ Tô một chút.
Mẹ Tô làm như không nhìn thấy.
Chúng tôi đều làm như không nhìn thấy.
Nhưng tôi vừa mới ăn một miếng tôm, Tô Hiểu Kha đã ồn ào nói.
“Anh, em cũng muốn ăn tôm, anh bóc cho em.”
Chậc…
Bạn có thể tưởng tượng được một người 85kg the thé giọng nói ra vẻ đáng yêu không?
Từ trước cho tới bây giờ, không có ai nói cho cô ta biết rằng nói như vậy rất khó nghe sao?
Hình dung như thế nào nhỉ?
Cảm giác giống như bẫy chuột trong khe cửa.
Sợ nó không chết, muốn đạp hai phát.
Lại sợ nó chết quá nhanh, hơi cho nó nó.
Tô Mộ Bạch thậm chí không nhấc mí mắt lên, đổ tất cả tôm đã bóc vỏ vào bát của tôi.
“Tao còn bận chăm sóc vợ tao, không rảnh.”
“Anh, anh bất công, trước kia anh chưa từng đối xử với em như vậy.”
Ai da, cô ta lại tới rồi.
Cô lại muốn nữa rồi.
Mẹ Tô lạnh lùng mở miệng nói:
“Hiểu Kha, anh của con là đàn ông, thương vợ là chuyện đương nhiên.”
“Còn không thiếu tay không thiếu chân, không trông cậy con làm nên chuyện lớn gì nhưng mà tự mình ăn một bữa cơm cũng không thành vấn đề chứ?”
“Nếu con thực sự ghen tị thì tự mình tìm bạn trai đi, đừng suốt ngày làm loạn.”
“Con nào có làm loạn? Trong nhà đột nhiên có thêm một người xa lạ, con nhất thời không quá quen thuộc mà thôi.”
Người xa lạ?
Cô mở to mắt nhìn cho rõ ràng, tôi là người sẽ gả cho anh trai cô đấy!
Tô Mộ Bạch trực tiếp đút tôm vào trong miệng tôi, quay đầu lười biếng nói:
“Vậy thì mày phải mau chóng quen thuộc đi. Qua mấy năm nữa, nói không chừng còn có thêm hai, ba người đấy. Có phải không, vợ?”
Tôi suýt chút nữa bị nghẹn.
Anh ấy lại thông minh giúp tôi thuận khí.
Hai mẹ con này, một xướng một họa, đúng là thật sự có thể khiến người ta tức chết.
Tô Hiểu Kha bĩu môi, hung hăng cắn xương sườn một cái, không lên tiếng nữa.
“Cũng chưa xem bát tự đâu, sao mà đã gọi vợ rồi.”
Bà cụ bỗng nhiên nói tiếp, còn nhìn tôi một chút với ánh mắt thâm sâu.
“Hơn nữa, Mộ Bạch còn nhỏ, nói chuyện yêu đương thì được. Kết hôn ấy mà, hiện tại còn sớm, không vội.”
Tô Mộ Bạch lập tức đứng dậy, ngược lại khiến tôi giật cả mình.
“Bà nội! Không còn sớm, cháu rất vội! Chúng cháu cũng đã yêu 4 năm rồi, cháu cũng sắp 27, lại còn… Lại còn…”
Ý thức được anh ấy muốn nói cái gì, tôi lập tức đỏ bừng mặt, đưa tay cấu trên đùi anh ấy một cái.
Anh ấy bị đau, cầm ngược tay của tôi.
Cuối cùng anh ấy vẫn phải giữ chút mặt mũi, không nói hết mọi thứ ra bên ngoài.
Cuối cùng chỉ nói một câu:
“Tóm lại, cháu rất vội! Cháu hận không thể lập tức mang cục Dân chính tới.”
Cha Tô cũng phụ họa theo.
“Con cũng cảm thấy đứa bé Tiểu Noãn này không tệ, rất hợp với Mộ Bạch.”
Chuyện này…
Nói những lời này ở ngay trước mặt tôi thật sự thích hợp sao?
Một nhà ba người cười híp mắt nhìn tôi, hình ảnh ít nhiều có chút quỷ dị.
Tôi cúi đầu điên cuồng bới cơm, kỳ thật trong lòng đã vui đến nở hoa trong bụng.
Bữa cơm này ăn cực kỳ vui vẻ.
Về phần người khác hài lòng hay không, tôi không quan tâm được.
9
Cơm nước xong xuôi, tôi lấy quà đã chuẩn bị ra.
Tặng cho cha Tô một hộp lá trà, mua cho mẹ Tô một máy làm đẹp.
Hai người vô cùng vui vẻ, ngay lúc ấy cho tôi hai phong bao lì xì lớn.
Tô Hiểu Kha gặm quả táo ở bên cạnh nói nhảm, giọng điệu mỉa mai.
“Thứ đồ chơi phế phẩm gì đây, lấy ra tặng cũng không cảm thấy ngại à? Mang đi sớm đi, nhà chúng tôi cũng không phải nơi thu phế liệu.”
Tôi có chút bối rối.
Quà tặng cho chú dì quả thực không được coi là quý báu.
Lá trà là loại Lan Chi Hương nhà Tống do cha tôi tự mình trồng.
Máy làm đẹp là do tôi tiết kiệm tiền làm thêm rất lâu mới mua được.
Những thứ này đối với nhà họ Tô mà nói quả thực không là gì, nhưng đã là quà quý giá nhất mà tôi có thể tặng.
Tôi chỉ là con gái của người nông dân trồng chè.
Tôi vẫn luôn biết chênh lệch kinh tế to lớn giữa tôi và Tô Mộ Bạch.
Thậm chí có lần còn nghĩ đến chuyện từ bỏ chút tình cảm này.
Là Tô Mộ Bạch kiên trì nên chúng tôi mới đi tới hiện tại.
Lúc này, Tô Mộ Bạch đi vào phòng vệ sinh, cha Tô ở thư phòng.
Không ai làm chỗ dựa cho tôi, ít nhiều có hơi tổn thương.
Mẹ Tô bưng nước tới đúng lúc nghe được, vươn tay gạt cô ta một cái.
“Tô Hiểu Kha, có phải con rảnh quá hóa rồ rồi hay không? Tốt xấu gì cũng không phải cho con, có chuyện gì của con à?
Con dâu mẹ tặng mẹ cái gì mẹ cũng thích. Con bé rót cho mẹ một ly nước sôi để nguội cũng ngọt, cần con lắm miệng à!”
Bà cụ gõ quải trượng trên mặt đất vang rầm rầm.
“Một chút quà mọn nhỏ đã mua chuộc được mấy đứa, không có tiền đồ, thật sự là không có tiền đồ.”
Suýt nữa quên mất, còn chưa đưa quà cho bà cụ.
Tôi vội vàng lấy một cái loa thông minh từ trong túi ra.
“Bà nội, đây là quà cháu chuẩn bị cho bà.”
Bà cụ còn chưa lên tiếng, Tô Hiểu Kha lại bắt đầu ồn ào.
“Tống Tư Noãn, đây không phải chỉ là cái loa nát sao? Cái này cũng không biết ngại mà lấy ra tặng người khác.”
Cô ta gọi thẳng tên tôi.
Trước kia tốt xấu gì còn gọi một tiếng chị, âm thầm muốn nói tôi lớn tuổi.
Hiện giờ ngay cả giả vờ cũng không thèm giả vờ sao?
May mà ông trời chỉ cho cô ta một cái miệng.
Nếu có mấy cái nữa sẽ khiến người ta phiền chết mất.
“Bà nội, đây đúng là một cái loa.”
Tôi cười xích lại gần bên tai bà.
“Nhưng cháu đã download cho bà ta 2000 tiểu thuyết bản web hot nhất.”
Mặt bà cụ giãn ra, vừa bĩu môi đến một nửa lại kiêu ngạo thu về.
Tô Mộ Bạch đúng lúc đó bu lại, chỉ nhìn sang đã ngầm hiểu.
“Bà nội, đây là Noãn Noãn chuẩn bị riêng cho bà. Chỉ cần ấn vào chỗ này, tổng giám đốc bá đạo yêu tôi, vợ nhỏ ngọt ngào độc sủng, anh chồng kết hôn vội vàng quá mạnh mẽ… Những tiểu thuyết này đều có thể tùy tiện nghe!”
“Nếu bà không thích, vậy để cháu đưa cho bà Tôn bên cạnh!”
“Muốn, muốn, muốn! Ai nói bà không muốn!”
Bà cụ cũng không để ý tới sắc mặt Tô Hiểu càng ngày càng khó coi, đưa tay giật lại.
Tôi và Tô Mộ Bạch mười ngón đan chặt, nhìn nhau cười một tiếng.
Trận chiến mở màn, báo cáo thắng lợi.
Lại tới gần hạnh phúc thêm một bước.
10
Ngoại trừ Tô Hiểu Kha, người nhà Tô Mộ Bạch cũng coi như hài lòng với tôi.
Sau khi cha mẹ hai bên gặp mặt, việc đính hôn được đưa lên lịch trình.
Ai ngờ, vào ngày đính hôn, Tô Hiểu Kha lại giở trò.
Cô ta mặc một bộ lễ phục giống tôi như đúc.
Người phụ nữ này, phá hủy nghi thức cầu hôn của tôi không nói, hiện giờ ngay cả đính hôn cũng tới tham gia náo nhiệt.
Quả nhiên là âm hồn bất tán.
Tôi thực sự không nhịn được.
Sự “Ca ngợi” lặng lẽ trong lòng đã không thể thể hiện được sự tức giận của tôi nữa.
Bùng nổ tại chỗ.
“Tô Hiểu Kha, cô nhìn cho rõ, hôm nay là lễ đính hôn của tôi và anh cô, cô mặc thành như này, là đầu óc và đại tràng bị đặt sai chỗ sao?”
Nếu không sao lại nói người bỉ ổi thì vô địch chứ.
Tô Hiểu Kha không quan quan tâm sự tức giận của tôi, lắc lư đến trước người Tô Mộ Bạch như con bướm hoa.
“Anh à, em và chị ấy ai xinh đẹp hơn? Anh thích ai hơn?”
Câu này không phải nói nhảm sao?
Biết chữ thì làm phiền nhìn bảng hiệu ngoài cửa một có được không?
Tiệc đính hôn của anh Tô Mộ Bạch và cô Tống Tư Noãn.
Chữ lớn như thế, cô mù à?
Nhưng cô ta hoàn toàn không có giác ngộ như vậy.
Thân thể tròn vo quả thực không nhét nổi vào lễ phục vừa vặn, thịt thừa phồng lên một đống bên hông.
Cực kỳ giống bánh nướng bên cạnh.
Tô Mộ Bạch rút tay ra, còn chưa lên tiếng, mẹ Tô trực tiếp hất một chén rượu vang đỏ lên.
Trên lễ phục trắng ngần lập tức có một mảng vết bẩn màu đỏ.
“Hoặc là lập tức đi thay, hoặc là cút ngay lập tức!”
“Bớt ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ đi!”
Wow!
Tôi kinh ngạc muốn rớt cằm.
Cũng quá đỉnh nhỉ?
Mẹ chồng tương lai uy vũ này, có thể chung sống!
Tô Hiểu Kha rưng rưng nước mắt, nắm tay Tô Mộ Bạch không buông, vẻ mặt cũng có hơi dữ tợn.
“Anh à, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hiểu rõ nhau, không có ai hiểu anh hơn em.”
“Em mới là người thật lòng yêu anh. Anh nhìn em, nhìn em đi, em mới là người thích hợp làm vợ anh nhất.”
“Rõ ràng lúc anh còn bé từng nói muốn cưới em mà.”
Mặt cô ta đẫm nước mắt, làm mờ cả kẻ mắt, trên mặt lập tức chảy ra hai hàng nước mắt đen sì.
Cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng, không dùng anh nghĩa em gái làm người ta buồn nôn nữa.
Đây là muốn khai chiến sao?
Tôi xoa xoa tay, không hiểu sao có hơi hưng phấn.
Mẹ Tô dẫn đầu, gạt cô ta ra.
“Hiểu Kha, có mấy lời tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, xem ra cô hoàn toàn không nghe lọt tai.”
“Mộ Bạch không thích cô, cho tới bây giờ cũng chỉ coi cô như em gái.”
“Tôi và cha cô cũng coi cô như con gái ruột mà đối xử, những năm qua chưa bao giờ bạc đãi cô.”
“Nếu cô được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng đừng trách tôi không niệm tình xưa.”
Tô Hiểu Kha khóc lớn hơn.
“Được, có thể không phải con, nhưng dựa vào đâu mà là Tống Tư Noãn cô ta?”
“Cô ta chính là người phụ nữ hám tiền, trong nhà nghèo muốn chết.”
“Cô ta coi trọng tiền nhà chúng ta nên mới ở bên anh trai.”
“Mọi người tuyệt đối không nên bị lời ngon tiếng ngọt của cô ta lừa bịp.”
Không phải chứ, Tô Hiểu Kha cô đừng ngậm máu phun người!
Rõ ràng là anh của cô dùng lời ngon tiếng ngọt lừa tôi có được không?
Trong lòng tôi oán thầm, có nhận thức mới về mức độ mặt dày của Tô Hiểu Kha.
Bốp!
Mẹ Tô tát một cái trên mặt cô ta.
A, không hiểu sao cảm thấy sảng khoái làm sao bây giờ?
Rất muốn cũng thử một chút.
“Hiểu Kha, cô rõ ràng một chút, cha mẹ ruột cô cũng là nông dân, cô lấy đâu ra nhiều cảm giác ưu việt như vậy?”
“Làm sao, đến nhà họ Tô ăn vài miếng cơm no, ngay cả mình họ gì cũng quên rồi à?”
“Gia cảnh của Tiểu Noãn bình thường, nhưng con bé xưa nay không hối hận, an tâm chăm chỉ, nỗ lực tiến lên, dù là thành tích học tập, hay là đối nhân xử thế, cái nào mà không bỏ xa cô mười con phố?”
“Cô gái như vậy, sau này làm chuyện gì mà thành? Tôi đương nhiên muốn người như này làm con dâu tôi.”
Mẹ Tô cười nhìn tôi một chút.
Vành mắt tôi nóng lên, suýt chút nữa bật khóc tại chỗ.
“Ngược lại là cô, nhà họ Tô cho cô điều kiện tốt nhất. Chỉ cần cô có một chút chí tiến thủ, làm chuyện gì mà không thành?”
“Nhưng cô làm được cái gì?”
“Học thì không tốt, công việc cũng không làm xong. Suốt ngày ở nhà, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.”
“Cũng đã bị gan nhiễm mỡ rồi mà cũng không biết bớt mập một chút.”
“Đừng nói anh của cô ngứa mắt cô, nếu nó dám coi trọng cô, tôi sẽ đánh gãy chân nó, lập tức đoạn tuyệt quan hệ với nó.”
Tôi yên lặng nhìn chân Tô Mộ Bạch một chút.
May mà con hàng này tự hiểu rõ.
Mẹ Tô phát ra công lực, trực tiếp khiến Tô Hiểu Kha đứng hình.
Cô ra hoang mang lo sợ đứng đó, tự lẩm bẩm trong miệng:
“Không phải, không phải như vậy. Bà nội từng nói con không cần làm cái gì cả, nhà họ Tô sẽ nuôi con cả đời.”
“Bà nội chính miệng nói, nhà họ Tô sẽ nuôi con cả đời.”
Chậc.
Thực sự có người bằng lòng bị người khác nuôi như heo sao?
Tô Hiểu Kha này thật sự vừa trà vừa ngu.
Nghi thức sắp bắt đầu, Tô Mộ Bạch kéo tôi rời đi.
Đi ngang qua bên người Tô Hiểu Kha, tôi nhỏ giọng thì thầm:
“Nuôi heo cho béo cũng là để làm thịt ăn Tết, không phải muốn cưới nó về nhà.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com