Chương 4
11
Sắc mặt Tô Hiểu Kha cứng đờ, một cái chớp mắt tiếp theo, trong tay có thêm một con dao gọt trái cây.
Tô Mộ Bạch tay mắt lanh lẹ, kéo tôi ra.
Khóe môi Tô Hiểu Kha Khóe cong lên nụ cười tuyệt vọng, đè dao gọt trái cây trên cổ tay của mình.
“Anh trai, nếu hôm nay anh dám đính hôn, em sẽ chết ở trước mặt anh!”
Mẹ nó, người phụ nữ này thật sự điên rồi!
Tô Mộ Bạch hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cô ta cực kỳ lạnh lẽo.
“Hiểu Kha, mày biết tao ghét nhất người khác uy hiếp tao mà.”
“Anh à, em không uy hiếp anh, là em quá yêu anh, thật đấy. Không có anh em thật sự sống không bằng chết.”
Cô ta nói rất thống khổ đáng thương, trên tay dùng chút sức lực, chỗ cổ tay lập tức hằn lên.
Không chảy máu.
Không hiểu sao lại hơi nuối tiếc.
Tô Mộ Bạch vẫn cứ không hề dao động.
“Mạng là của mày, mày không muốn sống, không ai cứu được mày.”
Mẹ Tô đã sớm tức giận đến xanh mặt.
“Hiểu Kha, nhà họ Tô chúng tôi nuôi dưỡng cô, ăn ngon uống sướng hơn 20 năm, không có đạo lý phải góp thêm một đứa con trai vào nữa. Nếu cô thật sự không muốn sống, chúng tôi cũng không cản.”
“Nhưng cô yên tâm, mẹ nhất định mua cho cô hũ tro cốt quý nhất hủ, chọn ngôi mộ có phong thuỷ tốt nhất.”
Mặc dù tình hình có chút nguy cấp, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn cười, làm sao bây giờ?
Tô Hiểu Kha đoán chừng cũng không ngờ tới tình hình lần này, tức hổn hển.
“Tô Mộ Bạch, em gái của anh cũng sắp chết rồi, anh còn vội vàng đính hôn, anh có còn là người hay không?”
“Tự mày muốn chết, tao có cách nào? Noãn Noãn, nghi thức sắp bắt đầu, chúng ta đi mau, đừng chậm trễ.”
Tô Mộ Bạch hoàn toàn không thèm để ý, dắt tay của tôi chạy nhanh, giống như là đằng sau có quỷ đang đuổi.
Mẹ Tô theo sát phía sau, không ai để ý đến cô ta.
Làm như này thật sự không sợ xảy ra chuyện sao?
Trong lòng tôi hơi thấp thỏm, còn định quay đầu nhìn xem, đã sớm bị Tô Mộ Bạch kéo lấy.
“Đừng quay đầu, tuyệt đối đừng quay đầu. Em mà quay đầu lại cô ta sẽ càng diễn lợi hại hơn!”
Mẹ Tô cũng vỗ vỗ bả vai của tôi.
“Yên tâm, Tiểu Noãn, con dao gọt trái cây kia hoàn toàn không mở lưỡi, hù dọa người mà thôi, đều là một ít làm màu.”
“Không để ý đến cô ta, lát nữa là ổn.”
Tôi vẫn có chút không tập trung.
Mãi đến lúc sau, Tô Hiểu Kha thay một bộ quần áo khác, xuất hiện trên yến tiệc.
Quả nhiên, kinh nghiệm đối địch đấu tranh của tôi vẫn quá thiếu sót.
12
Sau khi cử hành xong nghi thức đính hôn, tôi và Tô Mộ Bạch ở cùng nhau.
Không phải ở biệt thự nhà họ Tô, mà là một căn ba phòng ở trung tâm thành phố.
Cách trường tôi học tiến sĩ không xa.
Trước đó Tô Hiểu Kha luôn mặc đồ ngủ đi vào phòng ngủ của anh ấy, Tô Mộ Bạch sợ đến mức chuyển đến nơi này trong đêm.
Địa chỉ cũng không dám để cho cô ta biết.
“Vợ à, em không biết anh vì em mà hy sinh lớn cỡ nào đâu.”
Trong đầu tôi nhớ lại một chút dáng người và gương mặt “Xuất sắc” của Tô Hiểu Kha.
Hình như…
Hi sinh này cũng không quá lớn nhỉ?
Ngày đầu tiên chuyển qua, Tô Mộ Bạch đã có chút suy nghĩ xấu xa.
Tôi thức đêm trong thư phòng chuẩn bị luận văn tiến sĩ, một phút anh ấy hỏi tôi khi nào ngủ tám lần.
Còn cố ý mặc quần áo mỏng manh lắc lư trước mặt tôi.
Một lời không hợp là đếm cơ bụng của anh ấy trước mặt tôi.
Chỉ toàn là tạo hình khiến người ta huyết mạch phun trào.
“Gần đây không rèn luyện, cơ bụng cũng ít đi.”
Tôi tức giận lườm anh ấy một cái.
Ít đi cái nào?
Rõ ràng vẫn còn là tám có được không?
Anh ấy cười đùa lại gần.
“Vợ à, viết luận văn rất mệt mỏi nhỉ? Chúng ta chơi trò chơi thư giãn một chút có được hay không?”
“Chính là loại trò chơi nhỏ hai người chơi, rất nhanh.”
Tôi đỏ bừng mặt, thân thể lùi lại về sau.
Anh ấy trực tiếp ôm công chúa ôm tôi chạy chậm vọt vào phòng ngủ.
Hu hu hu!
Trò chơi này hoàn toàn không nhanh, còn rất tốn sức.
Tên đàn ông chó mà này, lừa đảo!
13
Thời gian êm đềm như nước chảy.
Chính là luận văn thành đống và đủ loại trò chơi nhỏ của Tô Mộ Bạch khiến tôi có hơi không chống đỡ được.
Những cái khác thì vẫn luôn hoàn mỹ.
Nhân lúc cuối tuần, tôi và Tô Mộ Bạch về nhà họ Tô thăm cha mẹ anh ấy.
Vừa mới vào khu nhà, vừa vặn trông thấy Tô Hiểu Kha đẩy bà cụ tản bộ.
Vụ làm loạn ở lễ đính hôn khiến mẹ Tô chán ghét Tô Hiểu Kha Chán đến tận cùng.
Ngày hôm sau lập tức kiên trì muốn đuổi Tô Hiểu Kha ra khỏi nhà họ Tô.
Nhưng bà cụ tuyệt thực uy hiếp, nhất định phải giữ cô ta lại.
Mẹ chồng nàng dâu hai người giằng co dài dằng dặc.
Có bà cụ làm chỗ dựa, cuối cùng Tô Hiểu Kha cũng không bị đuổi đi.
Mẹ Tô tức giận đến mức trở về nhà mẹ đẻ.
Cha Tô ngày nào cũng đi tới nhà cha chồng tìm người.
Nói hết lời hữu ích, cuối cùng cũng dỗ được người trở về.
Tôi đánh giá Tô Hiểu Kha từ trên xuống dưói một phen, trong lòng tôi khâm phục cô ta vô hạn.
Rốt cuộc cô ta luyện tà thuật gì, mới có thể tu luyện ra da mặt dày như vậy?
Khiến người ta rất khó hiểu .
Bà nội ôm loa thông minh tôi tặng, còn đang nghiên cứu tiểu thuyến tổng giám đốc bá đạo của bà.
Mặc dù trước đó bà không quá ưa thích tôi, nhưng dù sao cũng đã đính hôn, ngoài mặt bà cũng không cản trở.
Tôi cười điều chỉnh thử âm lượng một chút giúp bà, ánh mắt bà nhìn về phía tôi cũng nhiều hơn mấy phần gần gũi.
Đang lúc vui vẻ, ngẩng đầu một cái đối diện với ánh mắt âm u của Tô Hiểu Kha.
“Anh à, anh về nhà trước đi, em có mấy câu muốn nói với chị dâu.”
A, cuối cùng cô ta cũng chịu gọi tôi là chị dâu.
Đây là muốn giảng hòa với tôi sao?
Tô Mộ Bạch lạnh lẽo cứng rắn nói:
“Có chuyện gì không thể nói trước mặt tao? Hơn nữa, hai người có gì để nói?”
“Anh à, anh sợ hãi cái gì? Em cũng sẽ không ăn chị ấy.”
Tôi đẩy cánh tay Tô Mộ Bạch, ra hiệu anh ấy không sao.
“Vậy anh đứng ở cửa ra vào chờ em, em nhanh lên nhé.”
Tô Mộ Bạch nói xong thì hôn tôi một cái rồi nhanh chân rời đi.
Tô Hiểu Kha nhìn chằm chằm bóng lưng anh ấy, rất lâu đều không nói gì.
Ánh mắt này quá mức thâm tình kéo dài.
Trong nháy mắt tôi đã biết suy nghĩ vừa rồi của mình ngu xuẩn cỡ nào.
Tô Hiểu Kha sẽ không bỏ qua Tô Mộ Bạch.
Cô ta nhất định sẽ đánh đến đến chết mới thôi với tôi.
“Tống Tư Noãn, có phải bây giờ cô rất đắc ý không? Anh cũng bị cô câu mất hồn rồi.”
Trà xanh chính là trà xanh, há miệng là có mùi vị.
“Hiểu Kha, dưa hái xanh không ngọt, anh của cháu không chọn cháu là nó không có mắt nhìn.”
Bà cụ nói xong thì áy náy nhìn tôi một chút.
“Cháu đừng khổ sở, bà nội tìm người khác tốt hơn cho cháu, tốt hơn anh cháu gấp trăm lần.”
“Nhưng cháu chỉ thích anh thôi, bà nội, bà sẽ giúp cháu chứ?”
Cô ta bỗng nhiên ngồi xổm xuống, lại cười ngây thơ trong sáng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ta đột nhiên đưa tay đẩy xe lăn một chút.
Vừa vặn nơi đang đứng là bờ nghiêng.
Xe lăn lập tức trượt ra ngoài.
Bà nội kêu lớn, nhảy dựng lên từ trên ghế.
Nhìn bước nhanh như bay, không giống như dáng vẻ đi đứng không tiện.
Không hiểu rõ vì sao ngày nào bà cũng ngồi trên xe lăn.
Nhưng bởi vì quán tính mà vẫn chạy về phía trước mấy bước, té lăn trên đất.
Tôi đang muốn đi đỡ bà nội, bị Tô Hiểu Kha nắm chặt tóc.
Kéo cả da đầu tôi.
“Tống Tư Noãn, chị có không thích bà nội thì cũng không thể đẩy bà chứ!”
Con ngu này, thật sự là vừa ngu vừa xấu!
Tôi miễn cưỡng quay người, duỗi hai ngón tay chọc thẳng tắp về phía hốc mắt cô ta.
Lúc này cô ta mới buông lỏng tay, ầm ĩ kêu loạn phía sau tôi.
Tô Mộ Bạch đã sớm tới kéo cô ta.
Tôi vội vàng xem xét tình hình của bà nội.
Bà cụ đã tự mình bò dậy, ôm đầu gối ngồi xổm trên bậc thang ven đường.
Mặt trắng bệch như trang giấy.
Nhìn có chút bị thương.
Tô Hiểu Kha nhào tới như chó điên.
“Bà nội, bà mau nói đi, là Tống Tư Noãn đẩy bà, mau nói đi!”
Bà cụ nhìn thẳng vào cô ta một cái, rồi lại nhìn tôi.
“Tô Hiểu Kha, cô là kẻ đáng đâm ngàn đao, tôi… Tôi thật sự là mắt bị mù!”
14
Không có bà nội làm chỗ dựa, Tô Hiểu Kha lập tức thất thế.
Trưa hôm đó, nhà họ Tô đóng gói thu dọn xong đồ của Tô Hiểu Kha, một mạch ném ra cổng.
Mẹ Tô kiên trì muốn báo cảnh sát.
Nhưng bà nội không đồng ý, chỉ cho đuổi cô ta ra khỏi nhà, đời này cũng không tiếp tục muốn gặp cô ta.
Tô Hiểu Kha quỳ gối trước mặt bà, nói cái gì cũng không muốn đứng dậy.
“Bà nội, là bà nói sẽ để cho cháu gả cho anh, bà đã nói sẽ giúp cháu. Vì sao bà nói không giữ lời?”
“Là bà nói nhà họ Tô sẽ nuôi cháu cả đời, những thứ kia muốn học thì học, không muốn học thì thôi. Vì sao hiện tại, cả đám các người đều chỉ trích cháu, chê cháu vô dụng, chê cháu là phế vật, vì sao?”
Mẹ Tô đi lên tát hai cái để cô ta ngậm miệng.
“Tô Hiểu Kha, cô bớt ở chỗ này sủa loạn lại. Không có bà thì cô đã sớm chết đói, làm gì có thể sống đến hôm nay!”
Tô Hiểu Kha che mặt sưng đỏ, hung tợn trừng tôi.
“Tống Tư Noãn, đều do cô hại. Cô cướp mất anh tôi, cha mẹ của tôi, hiện tại ngay cả bà nội cũng đứng về phía cô.”
“Tôi muốn giết cô!”
Nói rồi lại đứng dậy lao đến nắm chặt tóc của tôi.
Lần này tôi đánh đòn phủ đầu, đá một cước ngay ngực cô ta.
Chuông cửa vang lên, vừa mở cửa lại là cảnh sát.
“Ai báo cảnh sát?”
Mẹ Tô nhảy ra.
“Tôi, tôi.”
Bà ấy chỉ Tô Hiểu Kha, ghét bỏ nói:
“Người mập mạp này, muốn mưu sát mẹ chồng tôi, còn vu oan cho con dâu tôi.”
Bà ấy thản nhiên đối đầu với ánh mắt tức giận của bà nội.
“Mẹ, chúng ta nuôi nấng cô ta bao lâu, ân tình có lớn thì cũng nên báo xong rồi chứ? Kết quả cô ta quay ngược lại cắn một cái, thật sự là con chó cũng không bằng. Lần này không cho cô ta chút dạy dỗ, không biết về sau sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Tô Hiểu Kha tuyệt vọng nhìn bà nội, kêu trời trách đất.
“Bà nội, bà nói chuyện đi, bà không thể để cho bọn họ mang cháu đi, bà hiểu rõ cháu nhất, bà nói chuyện đi!”
Bà nội cuối cùng cũng không nói gì cả, chỉ trầm mặc đóng cửa phòng.
15 ( Chương cuối)
Tô Hiểu Kha người ngại chó ghét vừa đi, không khí nhà họ Tô cũng trở nên ngọt ngào.
Mẹ Tô nấu cơm, tắm rửa đều hát ngâm nga, ánh nhìn về phía cha Tô cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Tô Mộ Bạch cũng chuyển về nhà cùng tôi.
Chỉ còn bà nội tâm tư tích tụ, trầm mặc ít nói.
Bà cụ cả một đời giỏi giàng, không ngờ lại nuôi một con sói mắt trắng bên cạnh.
Lần này nhận được đả kích thực sự không nhỏ.
Đại khái là ngại đối mặt với chúng tôi, bà ầm ĩ muốn ở viện dưỡng lão, đến cùng bị cha Tô ngăn cản.
Hôn sự của tôi và Tô Mộ Bạch cũng được lên lịch trình.
Lần này, không có Tô Hiểu Kha quấy rối, tất cả đều thuận lợi lạ thường.
Tôi mắt áo cưới trắng muốt đi từng bước một tới người đàn ông tôi yêu.
Tô Mộ Bạch thâm tình chậm rãi nhìn tôi, trong mắt chứa lệ nóng.
Một khắc này, tôi được hạnh phúc bao phủ.
Vào lúc ban đêm, tôi tiếp tục chuẩn bị luận văn của tôi, Tô Mộ Bạch ôm quyển sách ngồi ở một bên giúp tôi.
Thư phòng an tĩnh chỉ còn lại tiếng hô hấp và nhịp tim của hai chúng tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Tô Mộ Bạch, nhất thời hơi xúc động.
Mấy năm ở bên anh ấy, tôi không vì được anh ấy thích mà bỏ vứt bỏ mình.
Tôi xưa nay không muốn làm dây leo phụ thuộc vào anh ấy.
Tôi muốn làm một cái cây.
Cùng anh ấy đứng chung một chỗ, cùng gánh mưa gió.
Đạo lý này, loại người Tô Hiểu Kha này, chỉ sợ cả đời cũng nghĩ mãi mà không rõ.
Tô Mộ Bạch để sách xuống, sát lại gần.
“Vợ à, không làm bài đi, nghĩ gì thế?”
Tôi hào phóng đối diện với ánh mắt của anh ấy, cười nói:
“Nghĩ về anh!”
Anh ấy xốc lên tinh thần, nhảy dựng lên ôm tôi.
“Làm việc không nghiêm túc!”
“Phạt em cùng anh nghiên cứu trò chơi kiểu mới nhất!”
Người đàn ông này.
Thật sự làm quá.
Cứu mạng!
Tôi mệt mỏi quá!
( Toàn văn xong)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com