Chương 2
4
Tối hôm đó, sắc mặt của Trình Hà không được tốt cho lắm.
Nhân lúc rót nước cho tôi, anh ta nghiêm nghị nói: “Duy Duy, có một chuyện lẽ ra anh không nên nói, nhưng với tư cách vừa là nhân viên công ty, vừa là chồng em, anh đã suy nghĩ rất lâu và cảm thấy mình cần nói ra.”
Tôi làm bộ chăm chú lắng nghe.
Trình Hà ngồi xuống đối diện tôi: “Gần đây các đồng nghiệp đều phản ánh rằng em thiếu kiên nhẫn với cấp dưới, thái độ rất tệ. Duy Duy, điều này không có lợi cho hình ảnh lãnh đạo của em đâu.”
Tôi vội cầm ly nước lên uống, che đi nụ cười lạnh không kiểm soát nổi nơi khóe miệng.
Rõ ràng, Lý Như lại chạy đi khóc lóc với anh ta rồi.
Cũng thật là làm khó cho Trình Hà mà, vì muốn tôi nhẹ nhàng hơn với nhân tình của anh ta mà phải bịa ra một bài diễn văn hùng hồn như vậy.
Nhưng tôi chẳng thèm tranh cãi, ngược lại còn tỏ vẻ suy ngẫm, gật đầu như nhận lỗi: “Thật sao, mọi người đều nói vậy à?”
Trình Hà nghiêm túc đáp: “Đúng thế, đó là suy nghĩ của tất cả mọi người.”
Tên anh ta là “Tất cả mọi người” chắc?
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu: “Có lẽ gần đây em chịu nhiều áp lực quá. Em quyết định chuyển bớt sự chú ý từ công việc sang gia đình. Hôm nay em đã hẹn bác sĩ để bắt đầu điều chỉnh sức khỏe và tích cực chuẩn bị mang thai.”
“Trong thời gian em chăm sóc cơ thể, chúng ta sẽ ngủ riêng phòng.”
Trình Hà có chút sững sờ.
Tôi biết anh ta luôn muốn có con, giờ đây chắc hẳn trong lòng đang tính toán tám trăm lần xem giữa tôi và Lý Như, ai sinh con thì có thể cho anh ta nhiều lợi ích hơn.
Cứ tính toán đi, dù sao tôi cũng không đời nào sinh con cho anh ta.
Tôi không có ý định sinh con, nhưng màn kịch thì phải làm thật hoành tráng.
Hôm sau, tôi đến ngay trung tâm chăm sóc bà mẹ sau sinh đắt đỏ nhất thành phố.
Lớp đào tạo kỹ năng cho phụ nữ mang thai? Mua!
Lớp nhạc thai giáo? Mua!
Tôi còn thuê hai bảo mẫu cao cấp nhất để dự phòng, nếu một người bận thì có người còn lại. Lớp phục hồi sau sinh giá ba nghìn tệ mỗi buổi, tôi không do dự đặt luôn 30 buổi. Thêm cả các khóa yoga, thiền định, Pilates giúp thư giãn toàn thân. Tất cả mục nào có trong danh sách, tôi đều mua hết.
À, quên chưa nói cho mọi người.
Chủ của trung tâm này chính là người bạn thân từ nhỏ của tôi.
Nhờ thế, tôi danh chính ngôn thuận “tiêu sạch” một khoản lớn từ thẻ lương của mình. Khoản tiền này chuyển vào tài khoản của bạn tôi, và sau khi ly hôn, cô ấy sẽ trả lại cho tôi.
Trình Hà không hề biết mối quan hệ giữa tôi và trung tâm này, nhưng nhìn số tiền tôi chi tiêu, anh ta đau lòng ra mặt. Tôi lập tức bật khóc:
“Đây là tiền lương của em. Em đã tiêu hết để chuẩn bị sinh con cho anh, vậy mà anh còn không vui…”
Khiến Trình Hà không nói thêm được lời nào.
Khi tôi đang tận dụng đủ mọi cách chuyển tiền và tài sản thì một tin động trời bất ngờ ập đến.
Sau khi báo cáo công việc, trợ lý của tôi dừng lại một chút rồi nói: “Chị Tống, có vẻ như Lý Như đã mang thai.”
5
Quả nhiên, Lý Như hoảng loạn.
Cô ta luôn tự hào về tuổi trẻ và nhan sắc của mình. Trẻ trung đồng nghĩa với việc phù hợp hơn để sinh con, mà cả gia đình Trình Hà lại rất coi trọng chuyện con cái. Đây chính là lợi thế lớn nhất giúp cô ta vượt mặt tôi.
Nhưng giờ tôi lại công khai chuẩn bị mang thai, khiến Lý Như lo sợ tôi sẽ có con trước, mà nếu đó còn là con trai thì…
Trình Hà có lẽ sẽ vứt bỏ cô ta ngay lập tức.
Một người sống ở thế kỷ 21 mà trong đầu vẫn đầy những tư tưởng phong kiến như con chính thất, con thứ, trưởng nam, thứ nam.
Chẳng trách công việc sao chép và dán thôi mà cô ta cũng làm không xong, chắc là xem quá nhiều phim cung đấu đây mà.
Trợ lý của tôi tận mắt chứng kiến Lý Như mặt mày hớn hở chạy ra từ nhà vệ sinh công ty. Cô ấy lập tức vào kiểm tra và quả nhiên thấy que thử thai nằm ngay trên cùng trong thùng rác.
Lý Như rời nhà vệ sinh, liền tìm đến góc khuất ở hành lang để gọi điện thoại. Trợ lý của tôi không tiện theo dõi quá gần, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết, chắc chắn cô ta đang gọi cho Trình Hà.
Giả vờ như đi ngang qua, trợ lý của tôi nghe thấy Lý Như mất kiểm soát mà hét vào điện thoại: “Nếu anh còn không ly hôn, em sẽ phá bỏ đứa bé này!”
Ồ, bức vua thoái vị ha.
Tôi vừa cười vừa nhận tập tài liệu từ tay trợ lý, ký tên xong liền khen ngợi cô ấy: “Không tồi, nhanh nhạy lắm. Cuối tháng chị Tống sẽ mời em một bữa thịnh soạn.”
Trợ lý có chút lo lắng thay tôi: “Chị Tống, em thấy Lý Như đang ép rất gắt.”
“Không cần sợ.”
Cô ta càng ép thì càng tốt, tốt nhất là cứ một khóc hai nháo ba thắt cổ đi. Cứ để Trình Hà và cả gia đình anh ta bị cô ta làm rối tung lên là được.
6
Quả nhiên, cuối tuần tôi về nhà thì phát hiện mẹ của Trình Hà đã đến.
Ồ, xem ra tình hình phía Trình Hà thực sự không mấy lạc quan, đến mức “lão tướng” của nhà họ Trình cũng phải ra mặt.
Vừa thấy tôi, câu đầu tiên mẹ Trình Hà nói là: “Tiểu Tống à, nghe Trình Hà bảo con đang chuẩn bị mang thai, vậy giờ thế nào rồi?”
Tôi thay giày cao gót, không vội không vàng, mỉm cười đáp:
“À, chuyện sinh con ấy ạ, tháng trước con cũng có ý định đó.”
“Nhưng giờ kế hoạch thay đổi rồi, con cảm thấy mình ở công ty vẫn còn cơ hội thăng tiến, nên chắc sẽ cố gắng leo lên thêm vài bậc nữa. Chuyện sinh con thì để vài năm nữa tính sau ạ.”
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt mẹ Trình Hà lập tức thay đổi:
“Tiểu Tống, con cũng lớn tuổi rồi, kéo dài vài năm nữa là không kịp đâu…”
“Không kịp thì không sinh nữa.” Tôi vẫn mỉm cười: “Nhà mình đâu có ngai vàng cần truyền thừa đâu.”
Rất tốt, mặt mẹ của Trình Hà chảy xệ ra như quả mướp đắng.
Tối đến, Trình Hà về nhà, ba người chúng tôi cùng ăn một bữa cơm đầy mưu mô. Tôi giả vờ bận rộn trả lời email công việc, để ý Trình Hà và mẹ anh ta đi vào phòng ngủ nhỏ bàn bạc.
Tôi thong thả không chút hoang mang đeo tai nghe Bluetooth lên.
Đúng vậy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Để nắm rõ hơn tình hình đối phương, tôi đã lắp một thiết bị nghe lén trong phòng ngủ nhỏ.
Nếu ghi được chứng cứ Trình Hà đưa Lý Như về nhà thì càng tốt, còn hiện tại chỉ cần nghe thử mẹ con họ đang tính toán gì cũng đủ thú vị rồi.
Giọng nói lo lắng của Trình Hà vang lên:
Trình Hà: “Mẹ, để con suy nghĩ thêm đã.”
Mẹ Trình Hà thì sốt ruột không chịu nổi: “Suy nghĩ gì nữa? Bên Tiểu Tống hoàn toàn không có ý định sinh con, còn Lý Như đang mang giọt máu nhà họ Trình!”
Đúng là tư duy này, lời tôi nói về việc không cần nối dõi ngai vàng, bà ta chẳng lọt tai chút nào.
“Vấn đề là con lấy lý do gì để ly hôn với Tống Duy? Chẳng lẽ nói thẳng là con ngoại tình?”
Giọng Trình Hà đầy phiền muộn.
“Nhưng vẫn phải ly hôn chứ!” Mẹ anh ta như muốn phát điên: “Chẳng lẽ con định trơ mắt nhìn Tiểu Lý bỏ đứa bé đi sao?!”
“Mẹ, mẹ để con nghĩ thêm, nghĩ thêm đã…”
Rất tốt, đây chính là hướng đi tôi mong đợi.
Cảm ơn “lão tướng” nhà họ Trình. Bà ta đã thành công thổi thêm dầu vào lửa cho Lý Như và khiến Trình Hà càng thêm căng thẳng.
Trình Hà là người như thế nào tôi hiểu rõ, từ công việc đến đời sống, điểm yếu lớn nhất chính là không chịu được áp lực. Càng căng thẳng, anh ta càng dễ mất bình tĩnh, càng gấp gáp càng dễ phạm sai lầm.
Và điều tôi cần làm, chính là tận dụng cơ hội này.
7
Ngày hôm sau, tôi hẹn Trình Hà đến quán cà phê nhỏ gần nhà, nói rằng có chuyện muốn bàn với anh ta.
Trình Hà liên tục nhìn vào điện thoại, ánh mắt đầy vẻ mất tập trung. Tôi hỏi anh ta: “Có ai cần tìm anh à?”
“À… công… công việc.”
Với năng lực làm việc của anh ta, giờ này thì ai mà cần tìm chứ? Chẳng qua là đang lo lắng cho tình hình bên phía Lý Như mà thôi.
Tôi không vạch trần, chỉ bình tĩnh mở lời: “Trình Hà, em muốn bàn với anh một việc.”
“Chúng ta có thể giả ly hôn không?”
Trình Hà lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.
Tôi không kìm được mà nói: “Nhìn anh có vẻ phấn khích nhỉ?”
Trình Hà ngẩn ra, vội vã thu lại vẻ mặt đó:
“Không phải đâu, chỉ là anh nghĩ vợ anh đề nghị giả ly hôn chắc chắn có kế hoạch gì giúp nhà mình phát tài đúng không?” Anh ta nói tiếp: “Có phải để mua nhà không?”
Tôi thuận nước đẩy thuyền, gật đầu: “Đúng vậy. Thành phố A gần đây có chính sách mới, nam giới mua nhà đầu tiên sẽ được hỗ trợ rất lớn. Vì vậy, em nghĩ mình nên tạm ly hôn, để nhà đất đều đứng tên em. Như vậy anh sẽ được tính là mua căn nhà đầu tiên.”
Trình Hà vui không kể xiết: “Tuyệt vời quá, vợ à, anh hoàn toàn đồng ý. Mình cứ làm theo em nói nhé.”
Chắc chắn anh ta nghĩ rằng ông trời đã cho mình một cơ hội tuyệt hảo.
Tôi đưa ra đề nghị giả ly hôn để mua nhà, anh ta có thể thuận thế biến giả thành thật, một mặt ổn định Lý Như, để cô ta yên tâm dưỡng thai; mặt khác không làm tổn hại mối quan hệ với tôi, giữ lại đường lui. Nếu cần, anh ta có thể tái hôn với tôi để tiếp tục “hút máu”.
Tôi đã sớm đoán được Trình Hà không thực lòng muốn cưới Lý Như. Anh ta tính toán rất giỏi, không muốn từ bỏ cuộc sống vật chất đủ đầy hiện tại để gắn bó với một thực tập sinh chỉ có nhan sắc và tuổi trẻ.
Đáng thương cho Lý Như, tự cho mình trẻ trung, xinh đẹp, cảm thấy chiến thắng tôi, nhưng thực ra chỉ là một công cụ sinh sản trong mắt anh ta.
Chắc chắn, trong thời gian giả ly hôn, Lý Như sẽ sinh con, Trình Hà có được giọt máu họ Trình, sau đó quay lại tái hôn với tôi mà không để ai hay biết. Một nước đi tưởng chừng hoàn hảo.
Nhưng tôi thì sao? Tôi trở về thư phòng, bắt đầu soạn thảo điều khoản ly hôn.
Chỉ cần nhân cơ hội này, tôi có thể đuổi Trình Hà ra khỏi nhà mà không còn gì trong tay.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, cái mà Trình Hà cho là bước đi của một kẻ thắng cuộc, trong mắt tôi chẳng qua là trò hề của một kẻ tiểu nhân.
Tuy nhiên, kế hoạch giả ly hôn này, rốt cuộc không hề diễn ra suôn sẻ như tôi đã nghĩ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com