Chương 1
1
“Khuynh Nhi, hãy chọn một hoàng tử đi. Dù Vân Trạch không bằng A Quân, nhưng cũng là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện.”
Tiêu Yến đưa tay muốn nắm lấy ta, nhưng ta xoay người tránh né.
Ánh mắt dừng lại trên thân hình gầy gò của Vĩnh Ninh, ta hỏi nàng: “Làm con gái ta, con có nguyện ý không?”
Nàng ngước mắt nhìn ta, con ngươi đen láy lạnh lùng đến đáng sợ, như đỉnh núi tuyết ở tận cùng thảo nguyên, mang theo cơn gió sắc bén.
“Làm con của người, có bị đ//ánh không?”
Vừa dứt lời, một loạt chữ lại hiện lên trước mắt ta:
【Nữ phụ độc ác quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Hỏi như vậy chẳng phải là cố ý để Quý phi biết nàng ta thường xuyên bị đ//ánh hay sao?】
【Nhưng nàng ta không có hào quang nhân vật chính, cũng không có kế hoạch của Hoàng đế, định sẵn chỉ là một trò cười phụ họa mà thôi.】
【Không biết có phải vì hy vọng lại sụp đổ nữa hay không, mà nàng ta hắc hóa nhanh đến đáng sợ. Tám tuổi giet nhũ mẫu, mười tuổi phóng hỏa thiêu cháy hậu cung, mười hai tuổi chui vào quân doanh, mười tám tuổi trở về kinh thành, tắm m//áu hoàng thành. Đúng là một sự tồn tại đáng sợ.】
Phát triển nhanh như vậy? Thế chẳng phải là thông minh tuyệt đỉnh sao!
Ta càng nhìn càng thấy thích thú, cố nhịn không bật cười, dõng dạc đáp lời: “Mọi người đều biết ta hoành hành hậu cung, dựa vào sự sủng ái của phụ hoàng con mà ngang ngược không kiêng nể ai. Ai dám đ//ánh con, ta liền lấy mạng kẻ đó!”
Vĩnh Ninh ngạc nhiên nhìn ta, ánh mắt dừng trên mặt Tiêu Yến hồi lâu, rồi lại hỏi: “Làm con của người, có được ăn no không?”
Những dòng chữ lại hiện lên:
【Nữ phụ tâm cơ quả nhiên là được rèn giũa từ nhỏ, vừa bị đ//ánh vừa bị đói, bây giờ lại muốn dùng đạo đức trói buộc Quý phi để được nuôi dưỡng sao?】
【Nhưng Quý phi có phải làm từ thiện đâu? Muốn làm Hoàng Thái hậu, nàng ta đâu có ng//u mà bỏ nam chính, lại đi chọn một công chúa vô dụng.】
【Đừng quên, Quý phi cũng là một nữ phụ độc ác giet người không chớp mắt đấy!】
Nữ phụ độc ác?
Ta và nàng ấy đều là? Vậy chẳng phải rất hợp nhau sao!
Ta càng vui vẻ hơn, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của Vĩnh Ninh, kiên định nói: “Trong cung Quan Sư của ta có gì, con tùy ý ăn. Nếu không có, ta sẽ tìm về cho con.”
Trên khuôn mặt vàng vọt gầy gò của nàng hiện lên ba phần vui mừng: “Người không sợ ta gây họa cho người sao?”
Bình luận lại nhốn nháo:
【Không thể nào, nàng ta lại bỏ mặc nam chính để chọn một đứa trẻ vô dụng làm con gái sao?】
【Bỏ qua cơ hội làm Hoàng Thái hậu, lại tự mình rước lấy rắc rối, mang đầu cửu tộc đến cho nam chính lập công à?】
【Nhưng mà này, các ngươi có thấy không? Sự cứu rỗi giữa nữ nhân với nhau thật ấm áp. Ít nhất công chúa chưa từng hại ai, giet người, giet chó chẳng qua chỉ là để tự vệ mà thôi.】
【Lầu trên, ăn gì thì cũng phải cẩn thận kẻo bị hại đấy.】
Thì ra tay Vĩnh Ninh đã từng nhuốm m//áu rồi sao.
Ta chợt nở nụ cười đầu tiên kể từ khi A Quân chet thảm: “Chúng ta thử xem, ai mới là kẻ gây họa giỏi hơn.”
2
Tiêu Yến khẽ siết chặt bàn tay dưới tay áo, nói một cách không tự nhiên: “Khuynh Nhi!”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ngược lại hỏi: “Vì báo thù cho A Quân, ngươi nói mình có muôn vàn bất đắc dĩ. Giờ ta chọn một công chúa, ngươi lại trăm điều không muốn. Hoàng thượng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Sắc mặt hắn cứng đờ, cố đè nén sự bực bội, thấp giọng dỗ dành: “Trẫm không phải không muốn. Chỉ là tính cách của Vĩnh Ninh quá u ám, quá bướng bỉnh, khó nuôi dạy. Huống hồ, nàng ta cũng chỉ là một công chúa, sao có thể so sánh với hoàng tử tôn quý? Khuynh Nhi, đừng giận dỗi với trẫm, nàng xem Vân Trạch đi.”
“Nó giống hệt tính tình của Tạ Quý nhân, ôn hòa khiêm tốn, lại lớn lên ngay dưới mắt nàng, có nó bên cạnh, nàng cũng an tâm hơn.”
Tránh né ánh mắt ta, hắn vô thức xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay: “Trẫm chỉ không nỡ để nàng tiếp tục hao tâm tổn sức nữa.”
Tiêu Yến ánh mắt chan chứa thâm tình, như thể đang vì ta suy tính một con đường rộng mở.
Nhưng hắn không biết, ta đã nhìn thấy từng hàng chữ hiện lên trên đỉnh đầu Tiêu Vân Trạch:
【Đây chính là nam chính của chúng ta, vị Hoàng đế tương lai. Nữ phụ độc ác chính là kẻ sẽ chet dưới tay nam chính sau khi tắm m//áu hoàng thành.】
【Hoàng đế đã tính toán bao năm để giúp nam chính đăng cơ, Quý phi, đừng khiến chúng ta thất vọng.】
【Quý phi ngang ngược kiêu ngạo, hoàng tử mưu lược thâm sâu, tổ hợp này chẳng phải sẽ làm loạn cả tiền triều hậu cung sao?】
【Quý phi có ý gì vậy? Sao nàng ta còn không thèm nhìn thẳng vào nam chính của chúng ta?】
【Nếu nàng không nuôi dạy, Hoàng hậu sẽ nuôi. Dù sao Hoàng đế cũng phải tìm cho nam chính một chỗ dựa.】
Tìm chỗ dựa để tranh đoạt ngôi báu?
Ta nhìn Tiêu Vân Trạch, người ngồi đoan chính trước mặt. Hắn đúng là ôn hòa lễ độ, nhưng bộ dáng giả nhân giả nghĩa ấy giống hệt Tiêu Yến, làm ta thấy chán ghét.
Trái lại, Vĩnh Ninh lạnh lùng đứng ở một bên, như một con sói cô độc, đầy kiêu hãnh và luôn trong tư thế sẵn sàng vồ mồi. Sự bướng bỉnh kiên cường của nàng rất giống ta.
Ta kiên định kéo nàng đến bên mình: “Thần thiếp chỉ muốn Vĩnh Ninh. Đa tạ Hoàng thượng!”
【Nàng ta đi//ên thật rồi, nam chính đã đưa tận tay mà không cần, lại ôm lấy một gói quà ch//ém tận cửu tộc.】
【Nam chính của chúng ta đừng khóc, cửa cung của Hoàng hậu luôn rộng mở chờ đón ngài.】
【Ôm lấy đùi Hoàng hậu, dọn sạch lũ nữ phụ độc ác trong cung Quan Sư kia đi!】
Dọn sạch Quan Sư cung? Người trong cung của Hoàng hậu có gan làm chuyện đó sao?
Tiêu Yến nặng nề thở ra một hơi, mang theo áp lực thiên tử, hỏi lại ta: “Quý phi, nàng đã nghĩ kỹ chưa?”
Vĩnh Ninh là nữ nhi, không có duyên với ngôi báu. Nếu ta nhận nuôi nàng, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn cắt đứt hy vọng xưng bá lục cung.
Hắn vì muốn tìm một xuất thân tốt cho Tiêu Vân Trạch, đúng là không từ thủ đoạn.
Ta và Tiêu Yến đã cùng nhau sóng vai suốt mười lăm năm, hơn nữa những trận mưa m//áu gió tanh trong hoàng cung này đều do ta thay hắn chống đỡ, chỉ để có một ngày ta đứng trên đỉnh cao của Tử Cấm Thành như Thái hậu nương nương.
Nhưng khi con trai ta, Tiêu Quân, chet thảm ngay trước mắt, tất cả hy vọng của ta đều bị nghi//ền n//át. Còn Tiêu Yến – bậc cửu ngũ chí tôn kia – chỉ bảo ta nhẫn nhịn.
Nếu hắn không hiểu cách nắm giữ quyền sinh sát trong tay… vậy thì để ta dạy hắn cách làm.
Một nữ phụ độc ác giet người không chớp mắt?
Rất hay, ta thử xem.
3
Vĩnh Ninh chuyển vào cung Quan Sư của ta, mang theo hai lão ma ma và mấy bộ y phục nhỏ đã không còn vừa vặn.
Không còn nam chính ở đây, những dòng chữ kỳ quái kia cũng biến mất.
Vĩnh Ninh không ngoan, càng không hiểu lễ nghi.
Ta còn chưa ngồi xuống, nàng đã tự tiện xé một cái đùi gà rồi cúi đầu cắn ăn ngon lành. Hai lão ma ma phía sau nàng tái mét mặt, cúi thấp đầu đến mức hận không thể chạm đất.
Ta không biểu lộ gì, ngồi xuống đối diện nàng, nhẹ nhàng múc một bát canh, giống như từng làm cho A Quân vậy.
Nàng vùi đầu ăn thịt, cả quá trình vội vàng ngấu nghiến, chưa từng ngẩng lên nhìn ta, cũng không nhìn đến bát canh của ta.
Chớp mắt một cái, bàn đầy sơn hào hải vị đã chỉ còn lại thức ăn thừa.
Nàng lau miệng, hành lễ qua loa rồi xoay người bỏ đi.
Ánh đèn cung lạnh lẽo chiếu lên bóng lưng gầy gò của nàng, mong manh đến mức khiến người ta xót xa.
“Lần sau, chuẩn bị thêm thịt. Đứa trẻ này thích ăn mặn.”
Ánh mắt ta dừng lại trên chiếc đũa còn thiếu trên bàn, khẽ mỉm cười.
Vĩnh Ninh này, thật thú vị.
Hồng Diệp không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nương nương còn cười được. Người muốn ai không muốn, sao cứ phải chọn nàng ta? Ngài nhìn xem, lễ nghi quy củ chẳng có lấy nửa phần phong thái công chúa. Gặm nửa cái đùi gà, ngay cả khúc xương cũng chẳng biết giấu đi đâu, quá mức thất lễ. Theo nô tỳ thấy, ngày mai nên trả nàng ta về đi. Người nên nghe lời Hoàng thượng, chọn Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử học giỏi, lại khiêm tốn có lễ, quan trọng nhất là rất nghe lời người. Không giống Đại công chúa…”
Ta hứng thú hỏi lại: “Nàng thì có gì không tốt?”
“Nàng ta không hiểu lễ nghi, chẳng coi ai ra gì, ngay cả vẻ bề ngoài cũng không thèm giữ, muốn ăn thì ăn, muốn ngồi thì ngồi, một câu nịnh nọt cũng không biết nói. Ngay cả quần áo cũng ngắn một đoạn, hoàn toàn lạc lõng với mọi người trong cung…”
Nói đến đây, nàng ấy bỗng khựng lại, không thể tin nổi mà nhìn ta.
Một Vĩnh Ninh như vậy, và ta năm đó – kẻ từng bị bắt từ Mạc Bắc vào cung làm con tin – có gì khác nhau?
Ta chỉ hận, bản thân đã đến muộn với nàng.
Khẽ vuốt chiếc vòng tay mà Thái hậu để lại trước lúc lâm chung, ta nhẹ giọng nói: “Nàng không có mẫu phi che chở dạy dỗ, sống sót trong cái hậu cung ăn thịt người này đã đủ khó khăn lắm rồi, ngươi còn muốn nàng thế nào nữa?”
Hồng Diệp cứng đờ.
Ta tiếp tục nói: “Hơn nữa, nàng còn thông minh hơn ngươi tưởng nhiều. Dùng một chiếc đũa để dụ bổn cung qua đó… Được, ta sẽ dẫn ngươi đi xem một vở kịch hay.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com