Chương 2
4
Quấn chặt áo choàng, ta dẫn theo Hồng Diệp, giẫm lên cơn gió lạnh đêm cuối thu, đứng ngoài cửa sổ của Vĩnh Ninh.
Bởi vì vừa rồi làm loạn quy củ, đường đường là một công chúa lại bị hai lão ma ma mắng xối xả.
Một lão ma ma chống nạnh, dùng ngón tay béo múp lặp đi lặp lại mà chọc vào trán Vĩnh Ninh: “Đầu thai từ kiếp qu//ỷ chet đói sao? Ăn như hổ đói, mất hết thể diện! Bình thường chúng ta không dạy quy củ hay là bỏ đói ngươi?”
“Đồ ng//u! Không biết lấy lòng Quý phi để mang thêm chút ban thưởng về sao? Chỉ cần một bộ y phục trên người ngươi cũng đủ để chúng ta ăn sung mặc sướng cả một năm rồi!”
Vĩnh Ninh hoàn toàn không lấy làm lạ, tựa như một khúc gỗ, để mặc kẻ trước mặt phun nước bọt m//ắng mỏ, không hề động đậy.
M//ắng mỏi miệng rồi, mụ già kia xoạc chân ngồi lên ghế, lớn miệng uống trà.
Lại đổi sang một lão ma ma khác, cầm thước gỗ, bốp bốp bốp quất lên tấm lưng gầy yếu của Vĩnh Ninh: “Ngươi không biết Quý phi kiêu ngạo thế nào sao? Làm mất mặt trước mặt nàng, ngươi không muốn sống, nhưng chúng ta không muốn bị liên lụy chet cùng!”
“Nếu không phải Hoàng hậu nương nương rộng lượng giữ lại mạng của ngươi, ngươi đã sớm bị hậu cung này nuốt đến xương cốt cũng chẳng còn!”
“Cái đầu ng//u ng//ốc của ngươi! Đi nịnh bợ kẻ không nên nịnh bợ, ngày mai cứ tới trước mặt Hoàng hậu nương nương mà cầu xin một trận đòn thật tốt đi!”
Không có ngoại tộc chống lưng, không được Hoàng thượng sủng ái, một công chúa như vậy đã trầy trật mà sống suốt tám năm qua.
Hồng Diệp – vừa rồi còn hết lời chê bai Vĩnh Ninh – nay chet sững.
Nhưng nàng còn chưa kịp tức giận mà xông vào, đã bị ta nắm chặt cổ tay.
Vĩnh Ninh dẫn ta đến đây, không phải để ta thấy nàng chịu nhục thế nào, cũng không phải để ta bị lôi ra ch//ửi m//ắng cùng nàng.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một lão ma ma vén rèm bước ra ngoài.
Vĩnh Ninh quỳ trên bồ đoàn, lặng lẽ đứng dậy.
“Đêm nay đừng ngủ nữa, quỳ xuống sao chép kinh thư cho Thái tử để lấy lòng Quý phi.”
“Cửa sổ mở ra cho gió lùa vào, lạnh mới dễ sinh bệnh. Nhưng chỉ chép kinh thôi thì có gì đáng nói, phải chép trong bệnh mới càng khiến người ta động lòng thương xót.”
“Lúc Quý phi hỏi chuyện, phải ngoan ngoãn biết điều, kiếm thêm chút ban thưởng để mà giữ bên mình. Một Quý phi cũng giống như con châu chấu cuối thu, không dựa dẫm được bao lâu đâu.”
“Vẫn là nên nghĩ kế kiếm nhiều bạc một chút…”
Lão ma ma vừa ch//ửi vừa xoay người, chưa kịp dứt câu, một mảnh xương đùi gà sắc nhọn đã xoẹt một tiếng đ//âm thẳng vào cổ họng mụ ta.
M//áu đỏ tươi bắn lên mặt Vĩnh Ninh, nàng cười rợn người: “Xuống địa ngục đi, nhớ báo mộng bảo con trai ngươi đốt nhiều tiền vàng, dưới âm phủ cái gì cũng có.”
Lão ma ma ôm lấy cổ, mềm oặt ngã xuống đất, hơi thở hồng hộc như bễ gió, hiển nhiên chưa chet hẳn.
Vĩnh Ninh kéo căng gương mặt cười như lệ qu//ỷ, cầm lấy ấm trà bằng đồng trên bàn, từng bước ép sát.
Bộ dạng tính toán trước mọi đường đi nước bước, lại không xem ai ra gì kia, ta thật sự rất thích.
Cứ như thể đang nhìn thấy chính mình năm xưa, khi lén lút giet người trong hậu cung.
5
Năm ta bị ném vào hậu cung làm con tin, các hoàng tử công chúa trong cung đều cực kỳ hung ác.
Vì bại trận, Bạch gia quân bị đ//ánh tan, cha mẹ ta dù đã chet vẫn phải gánh danh tội nhân gây họa cho đất nước.
Bọn họ liền giương cao lá cờ chính nghĩa, xúi giục đám cung nữ, ma ma công khai bắt nạt ta.
Chiếc giường đơn bạc kia, chăn bông trông có vẻ dày dặn, nhưng khi nằm xuống, từ trong ra ngoài chẳng có ngày nào khô ráo. Cơm trắng tinh tươm, nhưng bên dưới lại trộn đầy cát, nuốt không trôi.
Hoàng đế bận trăm công ngàn việc, nào rảnh bận tâm đến một nữ tử ngoại thần.
Khi ấy, Hoàng hậu không được sủng ái, cũng chẳng có ai chống lưng, sớm đã bị Quý phi chèn ép đến mức không còn chỗ đứng trong cung, càng không thể để ý đến ta.
Bị chèn ép, hành hạ hết lần này đến lần khác, ta cũng dần hiểu ra rằng, không thể trông mong ngoại tổ phụ đến cứu. Sinh tử của ta, đã bị vây chặt trong những bức tường cung cấm này rồi.
Vậy nên, khi cung nữ giội nước lạnh lên giường ta, vỗ tay cười đắc ý định xoay người bỏ đi, ta liền vớ lấy một chiếc ghế đập vỡ đầu ả.
Lôi thân x//ác bê bết m//áu của ả ta, ta mang theo toàn thân đẫm đỏ và lá cờ Hỏa Kỳ của quân Vân gia vẽ bằng m//áu, xông vào Dưỡng Tâm Điện, cúi đầu nhận tội trước mặt văn võ bá quan.
Ngày hôm đó, gió rét cũng lớn như đêm nay.
Mang theo thương tích đầy mình, cùng những khổ nhục bị hậu cung chèn ép, ta lao đầu vào ngự án giữa Dưỡng Tâm Điện, dùng m//áu thịt mà giành lấy cơ hội sống sót.
Lúc này Thiên tử mới biết, nữ nhi Vân gia trong hoàng cung đã sống những ngày bi thảm đến mức nào—sống không bằng cung nữ, mạng sống còn mong manh hơn cả sương khói.
Đám hoàng tử, công chúa cao quý trong cung đều bị Hoàng đế mắng đến m//áu chó đầy đầu.
Nhưng khi ta tỉnh lại từ cơn hôn mê, điều đầu tiên làm không phải là cầu xin che chở, mà là đi//ên cuồng chộp lấy cây kéo trên bàn, lao thẳng đến chỗ các hoàng tử, công chúa đang chờ trước cửa để xin lỗi ta.
Muốn giet bọn họ, chỉ dựa vào một mình ta thì khó khăn nhường nào.
Ta chưa từng nghĩ đến chuyện chet ở đây.
Vậy nên, ta ra tay với kẻ từng bắt nạt ta thậm tệ nhất—tên tùy tùng của đại hoàng tử.
Ngay trước mặt các hoàng tử, công chúa, ta đ//âm thẳng kéo vào cổ họng hắn, rồi đ//âm liên tiếp vào lồng ngực, khiến hắn m//áu me đầm đìa, lỗ chỗ những vết thương.
Hắn muốn kêu cứu, nhưng cổ họng đã bị phá hỏng, chỉ có thể há miệng ú ớ.
Bàn tay đầy m//áu vươn về phía đại hoàng tử đang sợ đến chet điếng, cầu xin hắn cứu mạng.
Nhưng ta không để hắn chet ngay.
Vừa đi//ên cuồng kể tội tất cả hoàng tử, công chúa đã từng bắt nạt ta, vừa cầm cây kéo sắc nhọn đ//âm th//ủng mắt hắn, x//é n//át mặt hắn, ngay cả cái miệng thường xuyên ch//ửi r//ủa ta cũng bị r//ạch to//ác đến tận mang tai.
Ta ra tay nhanh đến mức, khi các công chúa bật khóc, ta đã toàn thân đẫm m//áu nhìn chằm chằm vào họ: “Tiếp theo, ai muốn lên?”
Hôm đó, có không ít hoàng tử, công chúa vì sợ hãi quá độ mà phát ốm.
Dù sao thì bọn họ cũng không phải lớn lên nơi sa trường, tất cả khí thế đều do hoàng quyền chống lưng, chưa chắc đã thực sự vô úy vô cụ.
Sau khi đám hổ giấy kia bị dọa đến mềm nhũn, ta cũng ngay lập tức quỵ xuống vũng m//áu khi lưỡi đ//ao của thị vệ sắp bổ xuống đầu mình.
Lần nữa tỉnh lại, ta giả vờ quên hết mọi chuyện.
Ngây ng//ốc nhìn đám hoàng tử, công chúa mang lễ trọng đến tạ lỗi, yếu ớt hỏi: “Các người thật sự không bắt nạt ta nữa sao?”
“Không, không! Tuyệt đối không!”
“Cũng sẽ không m//ắng ta nữa?”
“Đương nhiên, đương nhiên!”
Ta thở phào nhẹ nhõm, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Hoàng đế: “Đa tạ bệ hạ chiếu cố!”
Hoàng đế sắc mặt khó dò, đám hoàng tử, công chúa thì nhìn ta như nhìn qu//ỷ.
Chỉ có Hoàng hậu là đau lòng ôm ta vào lòng: “Thái y nói, Khuynh Nhi kinh sợ quá độ nên mất trí nhớ. Dù con bé không nhớ những chuyện trước kia, nhưng các con cũng phải ghi nhớ lời hứa hôm nay, đừng làm nó phát bệnh nữa.”
Ta lôi đại hoàng tử của Quý phi xuống ngựa, đưa Hoàng hậu một đại lễ ra mắt, như mong muốn được đưa đến chỗ Hoàng hậu, danh nghĩa là học quy củ, thực chất là cầu che chở.
Câu đầu tiên Hoàng hậu nói với ta là: “Hậu cung không nuôi kẻ vô dụng, nếu ngươi không có giá trị, bổn cung cũng sẽ không giữ lại.”
Nhưng cuối cùng, ta vẫn gi//ẫm lên từng cái x//ác mà ở lại.
“Muốn chạy sao? Nơi này là Quan Sư cung, không phải chỗ của công chúa, ngươi trốn không thoát đâu.”
Một cú đá của Vĩnh Ninh kéo ta ra khỏi hồi ức.
Lão ma ma hoảng loạn bò ra cửa, nhưng Vĩnh Ninh đã chắn ngay trước cửa, nhướn mày, giơ cao ấm trà đồng, từng nhát, từng nhát đ//ập xuống.
Mỗi cú giáng đều dùng toàn lực, đ//ánh đến nơi đến chốn.
Cho đến khi lão ma ma toàn thân m//áu me, không còn thoi thóp, nàng mới vứt ấm trà đã móp méo xuống.
Mang gương mặt lấm lem m//áu quay đầu lại, cười rạng rỡ: “Nương nương, Vĩnh Ninh gây họa rồi!”
6
Vĩnh Ninh để tìm đường sống đã dùng đúng cách mà ta từng dùng.
Mỗi thế hệ đều có một nữ phụ bị đem ra làm nền.
Thái hậu quá cố, ta của năm xưa, và Vĩnh Ninh của hiện tại – đều là như vậy.
Chúng ta phải dốc hết sức chỉ để tồn tại, nhưng kẻ khác chỉ nhìn thấy m//áu me trên người chúng ta, liền gán cho chúng ta tội danh tày trời, gọi ta là “nữ phụ độc ác”.
Thế nhưng, đời người ngắn ngủi, ai mà không phải là nhân vật chính duy nhất trong đoạn đường ngắn ngủi của mình?
Chúng ta không chấp nhận số phận, vậy là sai sao?
“Giet một ả nô tài càn rỡ thì có gì gọi là gây họa!”
Ta rút khăn tay ra, kéo nàng lại gần, tỉ mỉ lau sạch vết m//áu đỏ tươi trên mặt nàng.
Nàng chưa bao giờ được công nhận, nên có chút kinh ngạc mà ngước mắt nhìn ta: “Bọn họ nói ta là quái vật ăn thịt người, nương nương thấy sao?”
Ta lắc đầu, không nhịn được mà bật cười: “Bọn họ cũng nói Quan Sư cung có Diêm Vương sống. Nhưng con đã từng thấy Diêm Vương nào đẹp thế này chưa?”
Những sự thật bị gán cho vết nhơ, những ấm ức bị bóp nghẹt trong cổ họng phải nuốt xuống, ta đều thấu hiểu sâu sắc.
Ở chỗ ta, Vĩnh Ninh không phải kẻ khác loài.
Lời nàng nghẹn lại trong cổ họng.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Người không định giao ta ra ngoài sao? Không sợ ta nghiện giet người, thật sự gây phiền phức cho người à?”
“Vậy con là kẻ giet người đi//ên cuồng sao?”
“Tất nhiên là không.”
“Vậy thì, ta có gì phải sợ, con lại có gì phải sợ?”
Bàn tay đang cầm đũa của nàng khẽ run lên: “Người không giống như bọn họ nói.”
“Không có răng nanh, hay là chưa đủ hung ác?”
Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của nàng, ta khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm, trông chẳng khác nào một hồ yêu ngàn năm, giảo hoạt đến mức đáng sợ.
“Nhưng hôm nay con lại làm sai rồi!”
Nàng chợt ngẩng đầu nhìn ta.
Ngay khoảnh khắc đó, một ma ma khác bị bịt miệng, đè chặt bên ngoài cửa, bị kéo vào trong.
Mụ ta hoảng sợ đến tột độ, nước mắt nước mũi ròng ròng, gào khóc cầu xin tha mạng, đâu còn vẻ ngang ngược như vừa nãy.
Nắm tay Vĩnh Ninh siết chặt, khẽ run rẩy.
“Hận mụ ta không?”
Nàng nghiến răng, gật đầu.
“Muốn báo thù không?”
Nàng nhìn ta chằm chằm: “Có thể sao?”
“Đương nhiên!”
Lời vừa dứt, Hồng Diệp rút trâm cài tóc trên đầu xuống. Nhanh như chớp, đ//âm thẳng vào huyệt động mạch trên cổ lão ma ma.
Mụ ta thậm chí còn chưa kịp kinh hãi hay kêu gào, đôi mắt đã trợn trừng giữa dòng m//áu phun trào, hồn lìa khỏi x//ác.
Sạch sẽ, gọn gàng, không chút do dự.
Thù liền báo xong như vậy.
Vĩnh Ninh sững sờ trong giây lát.
Ta cúi người xuống, ngang tầm mắt với nàng: “Con sai ở ba chỗ: Thứ nhất, thời điểm ra tay không đúng. Nếu mụ ta quay vào, hai chọi một, phần thắng của con sẽ nhỏ hơn. Thứ hai, vị trí ra tay lệch nửa tấc, nên không thể một kích đoạt mạng. Chuyện này sau này Hồng Diệp sẽ dạy con. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất – con phải nhớ rằng, con là nữ nhi của ta, nắm trong tay quyền sinh sát lớn hơn. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi lần ra tay càng phải thận trọng. Bị m//áu vấy bẩn, rất khó thoát thân.”
Ta ra hiệu, hai thi thể lập tức bị kéo đi.
“Làm lớn chuyện lên một chút, chúng ta đều đã dính m//áu, sao có thể để đối thủ sạch sẽ chứ!”
Vĩnh Ninh sững người.
Nàng còn nhỏ, chưa từng chứng kiến nhiều cảnh như vậy, cũng chưa lường trước được hết hậu quả.
Ta giải thích với nàng: “Chúng ta xong việc rồi, giờ đến lượt kẻ khác bận rộn. Con không nghĩ rằng giet người là xong chuyện đấy chứ?”
Nhìn ta một hồi lâu, nàng mới ngoan ngoãn gật đầu: “Nương nương dạy phải, Vĩnh Ninh hiểu rồi. Lần sau…”
“Lần sau không được tùy tiện giet người!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com