Chương 3
7
Ta chặn lại lời nàng chưa kịp nói ra.
Gió đêm thổi mạnh, quét qua thân hình mỏng manh của nàng.
Ta cởi áo choàng, quấn lên người nàng: “Ta đã nhận con, thì nhất định sẽ bảo vệ con đến cùng. Mối hận của con, đương nhiên có ta đứng ra đòi lại. Đêm tối đường xa, con phải nắm chặt tay ta, cùng ta đi một đoạn mới phải.”
Trăng lạnh treo cao, ta bước đi giữa đêm giá rét, không còn cô độc một mình. Ta không muốn lại bỏ lỡ một “ta” khác.
Những kẻ chưa từng được yêu thương thật lòng, chỉ cần ngươi cho họ một viên kẹo, họ cũng có thể ngọt ngào suốt đời.
Ta như vậy, Vĩnh Ninh cũng vậy.
Nàng hiểu được lòng tốt của ta, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn đáp một tiếng: “Được.”
Dọc đường đi, nàng nắm chặt tay ta không buông, có phần cứng ngắc.
Vĩnh Ninh toàn thân dính đầy m//áu, Hồng Diệp là người giúp nàng rửa sạch.
Hồng Diệp vốn là người lắm lời, nhưng khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người nàng, cũng đành im lặng.
Đêm đó, Vĩnh Ninh ngủ không yên. Dù gì nàng cũng chỉ là một đứa trẻ, giet người xong cũng sẽ gặp ác mộng, cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ giữa cơn mồ hôi đầm đìa mà bừng tỉnh.
Nhưng vừa hay, lại có một người mẹ nhớ con đến nỗi đêm đêm canh chừng ánh đèn leo lét đến sáng.
Bốn mắt chạm nhau, sự yếu đuối và hoang mang của nàng không còn chỗ ẩn nấp.
“Hậu cung không nuôi kẻ vô dụng. Người có vì ta vô dụng mà đem ta trả về không?”
Khoảnh khắc ấy, trong mắt nàng lóe lên nước mắt, suýt nữa nhấn chìm cả hy vọng và mong chờ trong lòng.
Nhớ lại ngày xưa ta níu lấy vạt áo Thái hậu, cầu bà che chở, cũng như Vĩnh Ninh lúc này, sợ bị từ chối, rồi con đường sống sẽ bị chặt đứt, tim ta như bị cát sỏi bọc quanh, đau nhức âm ỉ.
Ta giúp nàng quấn chặt chăn: “Ta đã nhận con, thì sẽ không bao giờ buông tay. Mãi mãi không bao giờ!”
Tấm lưng căng cứng của nàng dần thả lỏng.
Nàng thử dùng đôi tay gầy guộc như cành khô ôm lấy ta, nhưng chưa từng gần gũi với ai, cuối cùng vẫn thất bại.
Ta không để tâm, vì ta chờ được.
Nhưng có người lại không kiên nhẫn được nữa.
Hoàng hậu Vạn thị dẫn theo lục cung phi tần ầm ầm kéo vào Quan Sư cung, khí thế hùng hổ đòi truy tội ta.
Con ch//ó tay sai của nàng ta, Di Quý nhân, là kẻ đầu tiên nhảy ra công kích ta.
“Năm đó Đại công chúa trượt chân ngã xuống nước, thân thể bị tổn thương, một viện đầy nô tài ngang ngược đều bị xử lý sạch sẽ. Thiếp thân thấy nàng chịu ấm ức, mới tiến cử Trương ma ma và Lý ma ma – hai người cẩn trọng, chu đáo, luôn hành sự quy củ – đến hầu hạ bên Đại công chúa trước mặt Hoàng hậu nương nương.”
“Không biết hai người này đã làm gì chọc giận Quý phi nương nương, lại phải chịu thảm họa m//ất m//ạng. Mong Hoàng hậu nương nương làm chủ cho bọn họ!”
Nhìn bộ dạng vội vàng dâng đầu lên cho người ta ch//ém của ả ta, ta chỉ muốn cười.
Nhìn Di Quý nhân cảm thấy bị ta sỉ nhục, ta càng không chút lưu tình mà giẫm lên mặt mũi ả ta: “Ngươi là cái thứ gì, cũng xứng sủa bậy trước mặt ta? Ta trừng trị hai ả nô tài cũng cần hỏi qua ý kiến ngươi?”
Di Quý nhân đang khóc lóc kịch liệt, thoáng chốc liền sững sờ.
“Vậy trẫm thì sao?”
Tiêu Yến đến rất đúng lúc, lưng Hoàng hậu lập tức thẳng lên ba phần.
Phu thê đồng lòng, vợ chồng một thể, bọn họ diễn thật tốt.
Tiêu Yến cau có ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu, nhìn ta đầy chán ghét.
Không giống ngày trước, vì lấy lòng trung cung, hắn từng đứng dưới cơn mưa tầm tã suốt một đêm, chỉ để lừa lấy chân tình của ta và sự ưu ái của Thái hậu.
Chân tình dễ có, chỉ là thay đổi trong nháy mắt.
Giờ đây, thứ hắn có chỉ là sự giả dối trước mặt thiên hạ.
Ta may mắn được Thái hậu dạy dỗ, chưa từng bận tâm đến chút chân tình mang độc giữa muôn vàn hư ảo của bậc đế vương.
“Bệ hạ cũng cho rằng thần thiếp là kẻ lạm sát người vô tội?”
Lời ta vừa dứt, Di Quý nhân liền lập tức quỳ sụp xuống.
“Vĩnh Xương vừa nghe tin hai nhũ mẫu của mình bị Quý phi nương nương đánh chet, lập tức sốt cao suốt đêm, khóc lóc đòi ma ma. Mong bệ hạ làm chủ cho thiếp!”
Tiêu Yến bực bội day trán: “Vân Quý phi, có gì nói mau, trẫm rất bận!”
Chỉ vì ta không chọn Thái tử mà hắn coi trọng, hắn liền ngay cả giả bộ cũng không muốn cùng ta diễn tiếp.
Ta hiểu rõ, ngước mắt nhìn thẳng hắn: “Hoàng hậu nương nương dẫn người xông vào Quan Sư cung tra tội ta, miệng nói muốn công bằng. Vậy bản cung cũng muốn đòi lại công bằng cho con gái mình.”
Nói rồi, ta xoay người, vén tay áo của Vĩnh Ninh lên, để lộ vô số vết thương chằng chịt trước mặt mọi người.
9
Khi mọi người còn đang hít sâu vì kinh hãi, ta nhìn về phía Di Quý nhân và Hoàng hậu, hai người đang không thể tin vào mắt mình: “Tùy tiện ngược đãi Đại công chúa, ta lấy mạng những kẻ nô tài hèn hạ ấy có gì là quá đáng? Hay là có người cho rằng Đại công chúa không nơi nương tựa, chịu cảnh này cũng là đáng kiếp?”
Những vết thương chi chít do kim châm đ//âm vào, vết cũ chồng vết mới, nhìn mà kinh tâm động phách.
Nhũ mẫu vốn không ng//u d//ốt đến mức tự để lộ sơ hở, mà là Vĩnh Ninh đã tự làm đau chính mình từ sớm, để tính kế lấy mạng bọn chúng.
Cách duy nhất để phơi bày những vết thương trên người trước mặt mọi người, chính là vết trên cánh tay, để có thể giáng một đòn mạnh mẽ vào đám người đó.
“Họ nói Vĩnh Ninh cô độc, độc ác, nhẫn tâm, sát hại chó mèo, ra tay tàn nhẫn vô cùng. Nhưng nàng không nơi nương tựa, chỉ muốn sống sót, thế cũng là sai sao?”
Giữa khung cảnh tĩnh mịch, chỉ có Vĩnh Ninh ấm ức rơi nước mắt từng giọt từng giọt.
Số phận của kẻ làm nền như hạt bụi nơi góc tường, chỉ cần cơn gió của nhân vật chính thổi qua là liền tan biến.
Chúng ta không có bàn tay vàng trời ban, không có thời đại huy hoàng được định sẵn, chỉ là sống thôi cũng đã phải dốc hết sức lực.
Nhưng nỗ lực sống sót, có gì là sai?
Hoàng hậu từ trước đến nay luôn giả dối, chỉ một câu nói rằng dù Di Quý nhân tiến cử người nhưng bản thân nàng ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm, liền đẩy toàn bộ tội lỗi sang cho Di Quý nhân.
Hoàng hậu tuy ng//u d//ốt nhưng chưa đến mức xấu xa tận xương tủy. Ngược lại, Di Quý nhân—mưu mô từng bước giet người không thấy m//áu—mới là kẻ thực sự độc ác.
Và mục tiêu của ta hôm nay, chính là Di Quý nhân.
Trong lựa chọn hai lấy một, không ngoài dự đoán, Tiêu Yến vẫn bảo toàn vị trí trung cung.
Cuối cùng, Di Quý nhân bị tống vào lãnh cung với tội danh hãm hại hoàng tự, răn đe hậu cung.
Khi bị lôi đi, nàng ta mặt mày hoảng loạn, liên tục cầu cứu Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, cứu ta! Ta là sinh mẫu của Vĩnh Xương, sao có thể vào lãnh cung được! Biểu tỷ người…!”
Lời còn chưa dứt, đã bị người ta bịt miệng.
Hoàng hậu ng//u xu//ẩn đến đáng sợ, mất đi quân sư chó săn này, chắc chắn sẽ hoảng loạn. Nàng ta sẽ tìm đủ mọi cách để cứu người.
Ta nhìn Vĩnh Ninh: “Mối thù của con, nỗi hận của ta, hôm nay đều phải kết thúc.”
Đêm đó, khi cung đình tĩnh mịch, ta lẻn vào lãnh cung.
Di Quý nhân kinh hãi trợn to mắt khi thấy ta, nhưng chưa kịp kêu lên, ta đã lấy chính bộ y phục Hoàng hậu ban cho nàng ta, siết chặt quanh cổ.
Hồng Diệp canh cửa, Vĩnh Ninh ôm gối.
Trong đêm tối không một tiếng động ấy, kẻ đã từng nhiều lần nhẫn tâm hành hạ Vĩnh Ninh bị ta bóp chet ngay trong lãnh cung, treo lủng lẳng trên cây hồng đang chín rộ, lắc lư qua lại trong gió.
Vĩnh Ninh nhìn đôi hài thêu hoa đã từng bao lần đá vào người mình, cảm xúc vỡ òa, bật khóc thành tiếng: “Thì ra chuyện mà con mơ ước đến phát đi//ên, khi làm thật lại đơn giản đến vậy. Bà ta sẽ không bao giờ bắt nạt con nữa, đúng không?”
Ta lau nước mắt cho nàng: “Đúng. Sau này sẽ không còn ai có thể ức hiếp con nữa.”
Đêm đó, Vĩnh Ninh khóc đủ rồi, cuối cùng cũng ngủ một giấc say sưa.
Mãi đến tận khi mặt trời lên cao, nàng mới tỉnh.
Tóc tai rối bù, nàng hốt hoảng chạy đến, chân trần bị bậu cửa vướng ngã, suýt nữa làm vỡ tan giấc mơ đẹp của mình. Nhưng ta đã ôm lấy nàng.
Gió rất nhẹ, giọng ta cũng nhẹ: “Đừng sợ, là thật. Tất cả đều là thật.”
Thân thể nàng run rẩy, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy ta đến mức ta đau điếng: “Con… con không phải đang nằm mơ?”
Nàng nhanh chóng nhận ra mình không phải đang mơ, vì Hồng Diệp đã bưng lên mấy bát thịt đầy ụ.
Đó là thịt Hồng Diệp hầm từ sáng sớm, vì nghe thấy nàng trong mơ cứ nói muốn ăn thịt.
Vĩnh Ninh chưa bao giờ được ai quý trọng và yêu thương như vậy, trong nước mắt, nàng từ từ thu lại những chiếc gai trên người.
Mãi đến nửa tháng sau, người ta mới phát hiện ra Di Quý nhân đã tự sát.
Hoàng hậu viện cớ thả nàng ta khỏi lãnh cung, đến lúc phát hiện ra thì người đã thối rữa cả rồi.
Cung nhân nói nàng ta có nỗi oan khuất to lớn, chet không nhắm mắt, hai mắt trừng to.
Có kẻ lại bàn tán sau lưng, nói nàng ta mang oán hận với Hoàng hậu nên mới cố tình chọn bộ y phục Hoàng hậu ban cho để treo cổ.
Vạn Hoàng hậu nghe tin, đánh rơi cả chén trà, đêm đó hoảng sợ đến phát bệnh.
Ta bôi thuốc lên tay Vĩnh Ninh, kiên nhẫn dạy nàng: “Báo thù xong thì phải ngoan ngoãn lại. Hậu cung không chỉ có ch//ém giet, quan trọng nhất vẫn là cái này.”
Ta giơ tay, nhẹ nhàng gõ lên trán mình.
“Nếu không có trí tuệ để xoay chuyển càn khôn, thì chỉ là tự nộp mạng vô ích, hiểu chưa? Nuôi con không dễ, đừng uổng phí mạng sống để ta phải đau lòng một trận.”
Nàng khó nhọc gật đầu, cuối cùng không nói gì.
Ta nghĩ, lần này nàng đã thực sự hiểu.
Con d//ao ngắn giấu trong tay áo bị nàng lặng lẽ nhét xuống dưới gối.
Ngay sau đó, ta đặt vào tay nàng một tập sách luyện chữ, cười tủm tỉm đợi nàng đọc và viết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com