Chương 4
10
Vĩnh Ninh rất thông minh, đọc sách một lần là nhớ kỹ trong lòng.
Những nét chữ nàng viết lướt trên tờ giấy tuyên, mạnh mẽ và tràn đầy khí thế, hoàn toàn khác biệt với lối chữ tiểu khải mềm mại của các tiểu thư danh môn trong kinh thành.
Ta khen nàng có chí tiến thủ, một khi ngồi xuống là chăm chú suốt nửa canh giờ.
Trong ánh mắt nàng đều là niềm vui, nhưng vẫn ủ rũ nói nhỏ: “Nhưng dù vậy, con vẫn còn kém xa Vĩnh Xương.”
Ta không đồng tình, đáp lại: “Chỉ là con xuất phát muộn hơn nàng ta một chút mà thôi. Trong cuộc đua đường dài của đời người, ai có thể leo lên đỉnh cao, ai có thể giành được vị trí dẫn đầu, vẫn chưa thể nói trước. Nhưng bổn cung nhìn người chưa từng sai, Vĩnh Ninh của ta, sẽ không thua kém bất cứ ai.”
Nàng vừa khẽ cong khóe môi, ta liền tiếp lời: “Dù sao, nếu con kém cỏi, thì người mất mặt chính là ta.”
Nụ cười nàng cứng lại, bĩu môi: “Vậy thì con sẽ viết thêm một canh giờ nữa.”
Nàng nói là làm, thực sự lại ngồi thêm một canh giờ.
Để thưởng cho nàng, Hồng Diệp bưng một khay điểm tâm đến.
Nhưng miếng bánh còn chưa kịp đưa vào tay nàng, đã bị Tiêu Yến vung tay hất rơi xuống đất.
Chiếc bánh lăn mấy vòng, dừng lại ngay trước mũi chân Vĩnh Ninh.
Nàng vừa cúi xuống định nhặt lên, liền bị Tiêu Yến thẳng thừng giáng một đòn nặng nề: “Vì nó mà nàng bỏ mặc Vân Trạch sao? Rốt cuộc là muốn đối nghịch với trẫm, hay là muốn đấu với Hoàng hậu?”
Ánh mắt hắn lạnh nhạt lướt qua chữ viết của Vĩnh Ninh, không buồn dừng lại: “Nó đã tám tuổi rồi, chữ viết xiêu vẹo, quy củ học hành loạn cả lên, ngay cả những tiểu thư gia đình bình thường trong kinh thành cũng không bằng. Nếu không phải Hoàng hậu rộng lượng, nó đã chet không biết bao nhiêu lần rồi. Nàng còn muốn thế nào nữa?”
Di Quý nhân chet rồi, ai ai cũng nói rằng Hoàng hậu đẩy nàng ta ra chịu tội thay, sợ chuyện bại lộ nên lại ra tay diệt khẩu.
Giờ đây, nhà họ Vạn và nhà họ Tô đang tranh đấu không ngừng trên triều đình.
Tiêu Yến đương nhiên biết không thể thiếu bóng dáng ta trong chuyện này, nên liền trút giận lên người Vĩnh Ninh.
Môi nàng lập tức tái nhợt. Nàng từng nghĩ rằng nếu phụ hoàng thấy được nỗi ấm ức của nàng, nàng cũng có thể được yêu thương như những hoàng tử công chúa khác.
Nhưng trong mắt bậc đế vương, chỉ có người hữu dụng và kẻ vô dụng.
Mà đối với Tiêu Yến, Vĩnh Ninh là kẻ vô dụng.
Nàng mãi mãi không đợi được tình cha con mà mình mong muốn.
Tiêu Quân – đứa trẻ từng yếu ớt bệnh tật nhưng nay đã được lập làm Thái tử – cũng chỉ có quan hệ quân thần với Tiêu Yến, chứ không hề có chút tình cảm cha con nào.
Những lời đồn thổi trong triều đình, trong hậu cung, suốt bao năm qua đã bị Tiêu Yến phơi bày trọn vẹn trước mặt ta.
“Triều đình trách nàng vượt quyền, hậu cung m//ắng nàng ngang ngược. Khuynh Nhi, trẫm rất mệt mỏi, vì trẫm, nàng không thể kiềm chế bớt tính khí của mình sao?
“Trả nó về đi, nuôi dưỡng Vân Trạch, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Đương nhiên là không!”
Con trai ta vừa chet chưa lâu, dựa vào đâu mà ta phải tùy tiện nhặt một hoàng tử khác về thay thế nó, để quên đi sự tồn tại của nó?
Ta dứt khoát từ chối.
“Vĩnh Ninh không phải một món đồ, mà là một con người bằng xương bằng thịt, cũng đáng được lựa chọn và bảo vệ một cách kiên định. Người cũng là phụ hoàng của con bé, bảo ta bỏ rơi nó giữa chừng, người đã từng nghĩ đến chuyện nó sẽ dựa vào đâu để đứng vững chưa?”
Tiêu Yến không hài lòng: “Nó cũng là con gái trẫm, chẳng lẽ trẫm sẽ bạc đãi nó sao?”
Ta kéo Vĩnh Ninh lại, vén tay áo nàng lên, để lộ những vết thương trên cánh tay, cũng như lột trần nỗi bất mãn trong lòng ta trước mặt hắn: “Đây chính là tình cha con sâu đậm mà người nói?”
Mẹ của Vĩnh Ninh chỉ là một cung nữ vô danh, dung mạo bình thường, tính cách nhút nhát, hoàn toàn là mẫu người Tiêu Yến ghét nhất.
Vậy nên, khi nàng sinh Vĩnh Ninh mà băng huyết qua đời, điều Tiêu Yến nghĩ đến không phải là sự đáng thương của đứa bé sơ sinh, mà là sự giải thoát của chính mình.
Hắn tùy tiện ném đứa trẻ cho Hoàng hậu nuôi dưỡng, coi như đã ban cho nàng một phần ân điển to lớn.
Còn sống hay chet, sống thế nào, dù sao cũng chỉ là một công chúa, hắn chẳng bận tâm.
“Khuynh Nhi, nàng còn muốn náo loạn đến bao giờ?!”
“Ta chưa hề thấy đủ!”
Ta trừng mắt nhìn hắn, giận dữ: “Lúc người phế ta làm thiếp, đoạt đi ngôi vị Hoàng hậu của ta, người đã nói là đủ chưa? Khi Tiêu Quân chet thảm, người thờ ơ nhìn như không thấy, đã nói là đủ chưa? Ngay cả khi người ép ta nuôi con trai của người yêu quý bên cạnh mình, người đã nói là đủ chưa?”
Tiêu Yến tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng không thể thốt nổi một lời nào.
Đây là lần đầu tiên ta và hắn kết thúc trong bầu không khí khó chịu như vậy.
Là ta, thậm chí đã không còn muốn giả vờ nữa.
Bên cạnh, đôi mắt đen nhánh của Vĩnh Ninh dần dần phủ lên một lớp sương mù.
11
“Bọn họ nói con là kẻ xui xẻo, khắc chet mẹ của mình, rồi cũng sẽ khắc chet người.”
“Người xem, con mới đến đây mà người đã cãi nhau với phụ hoàng rồi.”
Tay ta khẽ run khi đang cầm miếng điểm tâm, nhưng vẫn mỉm cười, đưa nó đến trước mặt nàng: “Bọn họ là ai? Lại đáng là cái gì chứ? Những lời vớ vẩn đó có đáng để chúng ta bận tâm không? Chẳng lẽ vì ta ép con viết chữ hai canh giờ mỗi ngày mà con đã nghĩ đến chuyện chạy trốn rồi sao?”
Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào miếng điểm tâm: “Nhưng con chỉ biết gây rắc rối, phụ hoàng…”
“Sau này không gây rắc rối nữa là được. Khi người khác dùng lời ác ý công kích con, nếu có năng lực thì hãy đáp trả mạnh mẽ, nếu chưa có thì cứ coi như gió thoảng qua tai. Hắn không muốn con sống tốt, chẳng lẽ con thực sự sống không tốt? Như vậy chẳng phải rơi vào bẫy của kẻ xấu hay sao?”
Nhìn bóng lưng Tiêu Yến rời đi, ta siết chặt nỗi hận trong lòng: “Ta và hắn sớm đã không thể quay đầu lại, chuyện đó chẳng liên quan gì đến con cả.”
Ta cầm tờ giấy tuyên nàng vừa viết, chỉ vào hai vết mực lem nhem, nghiêm khắc phê bình: “Hai chữ này viết không tốt, con mất tập trung rồi, hôm nay phải luyện thêm nửa canh giờ.”
Vĩnh Ninh thích ánh mặt trời, nên ta sai người chuyển ghế đến, cùng nàng ngồi dưới giàn nho luyện chữ.
Nỗi sợ hãi của nàng in lên trang giấy, hóa thành những vết mực đen đậm.
Vừa vặn, ta đã nhìn thấy.
Giống như năm xưa Hoàng Thái hậu từng kiên định chọn ta, hôm nay, ta cũng kiên định chọn nàng.
“Đi chậm cũng không sao, ta sẽ đi cùng con. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta đến được đích cuối cùng.”
Nhưng cơn giận dữ của Tiêu Yến vẫn khiến Vĩnh Ninh khiếp sợ.
Vì sợ gây thêm rắc rối cho ta, nàng lặng lẽ nuốt xuống tất cả ấm ức trong học đường, không nói một lời.
12
Vĩnh Ninh đi học về thường xuyên mang theo quần áo lấm lem, giày tất ướt đẫm, thậm chí cả bài tập cũng bị vấy mực.
Ta đợi nàng mở miệng, nhưng nàng vẫn luôn né tránh.
Hồng Diệp đã âm thầm theo dõi và nói với ta rằng – là Vĩnh Xương, con gái của Di Quý nhân, đang trút hết hận thù đối với ta lên người Vĩnh Ninh.
Những trò bắt nạt của trẻ con tuy không lấy mạng, nhưng lại như lư//ỡi d//ao cùn cứa vào da thịt, từng chút từng chút bào mòn ý chí của con, gi//ẫm n//át lòng tự trọng và sự tự tin, để lại trên tim con một vết sẹo không bao giờ lành.
Những gì ta từng chịu đựng, Vĩnh Ninh không nên chịu thêm một lần nào nữa.
Chiều hôm đó, bầu trời ráng đỏ như lửa cháy nửa phương trời. Ta lấy cớ tản bộ, dẫn Vĩnh Ninh đến cây cầu nơi nàng từng bị rơi xuống nước.
Lúc nàng bắt đầu run rẩy không kiểm soát, ta chỉ vào mặt nước đỏ như nhuốm m//áu, kiên định nói: “Ngày mai, con đẩy nó xuống đi. Đ//ánh không chet thì đ//ánh đến chet!”
Vĩnh Ninh đột nhiên nhìn ta, giọng run rẩy: “Con… có thể làm vậy sao?”
“Con sợ nó, chẳng phải vì lần rơi xuống nước đó sao? Ta đoán không sai thì chính nó đã đẩy con, đúng không? Vì thế nên con mới bị thay hết người hầu bên cạnh, toàn bộ đều là người của nó, đúng chứ?”
Vĩnh Ninh không đáp, chỉ cắn môi, hốc mắt đỏ rực.
“Ta biết con đã học bơi, nhưng có ích gì? Lần rơi xuống nước đó đã hằn sâu trong lòng con, không ngừng gặm nhấm lòng dũng cảm của con. Mỗi khi Vĩnh Xương bắt nạt con, nỗi sợ ngạt thở ngày đó lại khiến con không dám phản kháng. Nhưng chính vì vậy, nó mới càng coi con là mục tiêu dễ ức hiếp. Nếu con không khiến nó sợ hãi một lần, không cho nó nếm trải nỗi đau thấu xương, thì nó sẽ bám lấy con cả đời.”
“Hãy dũng cảm mà cắt bỏ khối u độc đó. Trên con đường dài phía trước của chúng ta, không thể để nỗi sợ hãi ngăn cản bước chân.”
Lần đầu tiên, ta thấy sự run rẩy trong đáy mắt Vĩnh Ninh.
Nàng cẩn thận hỏi ta: “Làm vậy có khiến người gặp rắc rối không?”
“Sao có thể chứ! Ta dựa vào thứ này từ trước đến nay mà.”
Ta chỉ vào đầu mình, khiến nàng sững sờ.
Trưa hôm sau, ta cố ý giữ chân mọi người trong Ngự Hoa Viên, mặc kệ Vĩnh Ninh bị Vĩnh Xương rượt đuổi, càng chạy càng xa, cuối cùng dụ nàng ta đến cây cầu tròn.
Ngay khi Vĩnh Xương vung tay t//át Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh bất ngờ đẩy mạnh, cả hai cùng ngã xuống nước.
Trong làn nước lạnh lẽo, Vĩnh Ninh tàn nhẫn đè chặt Vĩnh Xương xuống.
Những năm tháng bị bắt nạt, những ấm ức đã kìm nén bao lâu, và cả nỗi sợ hãi ăn mòn trái tim nàng như con qu//ái v//ật, giờ hóa thành từng cú đ//ấm n//ện xuống thân thể tròn trịa của Vĩnh Xương.
Trong nỗi sợ hãi đến cực điểm, thứ Vĩnh Xương nhìn thấy lại là nụ cười đẫm m//áu của Vĩnh Ninh.
Cho đến khi bàn tay Vĩnh Ninh siết chặt cổ nàng ta – Nàng ta mới nhận ra, Vĩnh Ninh thực sự dám giet mình.
Vĩnh Xương hoảng loạn giãy giụa, ra sức cầu xin, nhưng lại không thể thoát khỏi bờ vực tử vong.
Cuối cùng, một hòn đá nện mạnh lên đầu, khiến nàng ta ngất lịm trong nước.
Khi Vĩnh Ninh được kéo lên bờ, nàng khẽ cong môi cười rồi ngất xỉu.
Ta biết, nỗi sợ trói buộc tâm hồn nàng bấy lâu nay đã hoàn toàn bị cắt đứt, xóa sạch, hủy diệt.
Nhưng vẫn chưa đủ!
Hôm đó, ta làm ầm ĩ đến Tử Thanh Cung, cáo buộc Vĩnh Xương mưu sát Vĩnh Ninh.
Người ta kéo vào làm chứng—lại chính là Tiêu Vân Trạch, kẻ vẫn đứng bên cạnh xem trò vui.
Hắn tái mặt, khó tin nhìn ta.
Những lời ch//ửi r//ủa vây lấy ta như cơn bão, ta không thèm nhìn một chữ, chỉ chờ hắn tự tay x//é n//át bộ mặt đạo đức giả của mình.
Chính hắn – Vì muốn giành quân quyền của Bạch gia từ tay ta, hắn mang thù trong lòng, xúi giục Vĩnh Xương ra tay với Vĩnh Ninh, mở màn cho cuộc tranh đấu nữ giới trong cung.
Chính hắn – Bao che cho bè phái của mình, cô lập Vĩnh Ninh, chèn ép, sỉ nhục nàng.
Hắn chính là kẻ đã gieo xuống hạt giống khiến Vĩnh Ninh sa vào hắc hóa.
Hắn vừa muốn sự che chở của Tử Thanh Cung, vừa muốn lợi dụng ta, đồng thời lại giẫm lên m//áu thịt của Vĩnh Ninh để nâng cao danh tiếng của mình.
Hắn đòi hỏi quá nhiều rồi!
“Ngươi biết rõ Vĩnh Ninh đã sống trong hoàn cảnh thế nào, tại sao chưa bao giờ ra tay giúp đỡ? Học sách lược đế vương, nhưng lại chẳng có chút công bằng và nhân nghĩa, đây chính là đạo lý làm quân tử của ngươi sao?”
Hắn là nam chính thiên mệnh, nhưng hắn không xứng đáng làm nam chính trong lòng ta!
Trên màn hình có người gào thét:
【Giúp là tình nghĩa, không giúp là bổn phận, vậy mà còn trách móc hắn?】
【Quả nhiên là nữ phụ ác độc tiêu chuẩn, thấy ai cũng hận một trận.】
【Chọn Hoàng hậu đi, gi//ết ch//ết ả ta, nam chính xin đừng làm chúng tôi thất vọng!】
Tiêu Vân Trạch không làm họ thất vọng, hắn đã chọn Hoàng hậu.
Đối diện với chất vấn của ta, hắn bình tĩnh nói: “Ta thấy rõ là Đại hoàng tỷ đẩy Nhị hoàng tỷ xuống nước. Mong Quý phi thứ tội, trước mặt phụ hoàng, ta không dám nói dối.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, ba phần ý cười nơi khóe môi như đang chế giễu rằng ta đã chọn sai rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn sẽ thất vọng thôi.
Bởi vì…
Bị dọa đến mất hồn, Vĩnh Xương tỉnh lại.
Sau một trận khóc lóc thê thảm, nàng ta chợt nhớ đến câu cuối cùng trước khi Vĩnh Ninh ngất đi: “Rơi xuống nước thôi mà, ta không chet được. Nhưng nếu ngươi dám nói một câu không đúng, ta nhất định sẽ khiến ngươi chet trước ta.”
Hai bên mạng sườn vẫn còn đau nhức vì những cú đ//ấm, nỗi sợ hãi khi cận kề cái chet nhắc nhở nàng ta rằng – không thể trêu chọc kẻ đi//ên!
Vì vậy, nàng ta nắm chặt chăn gấm, giọng run rẩy: “Là… là ta và Hoàng tỷ đùa giỡn, không cẩn thận ngã xuống nước.”
Dáng vẻ không dám nhìn ai của nàng ta, ngược lại càng khiến lời nói thêm phần đáng ngờ.
Tiêu Vân Trạch không cam lòng, liền đề nghị: “Dù sao cũng là chuyện trong hậu cung, chi bằng giao cho mẫu hậu xử lý.”
Hắn muốn dùng hình phạt của Hoàng hậu để ép ra sự thật, giáng cho ta và Vĩnh Ninh một đòn nặng nề.
Nhưng hắn lại phải thất vọng.
“Hoàng hậu đã có thai rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com