Chương 5
13
Tiêu Yến thở dài, không dám nhìn thẳng vào ta.
“Đứa bé này không dễ gì mà có được, đừng đem những chuyện này làm phiền nàng ấy. Đợi hoàng tự ra đời, trẫm nhất định sẽ cho Vĩnh Ninh một lời giải thích.”
Nụ cười của Tiêu Vân Trạch cứng đờ trên mặt.
Thân phận hoàng tử con chính cung mà hắn khao khát cũng tan thành bọt nước.
Trung cung không có con – là tính toán của Di quý nhân.
Di quý nhân chet, Vạn Hoàng hậu dừng thuốc tổn hại thân thể, mang thai cũng là điều tất yếu.
Đây chính là món quà ta gửi trả cho Tiêu Vân Trạch, sau khi hắn xúi giục Vạn Hoàng hậu trách tội Quan Sư cung, muốn dồn chúng ta vào chỗ chet.
Ta nở một nụ cười ba phần hờ hững, bảy phần lạnh lẽo, nhìn về phía Tiêu Yến: “Vậy còn những ấm ức mà Vĩnh Ninh đã chịu đựng hết lần này đến lần khác, cứ thế cho qua sao?”
Hắn giả bộ bất đắc dĩ, vươn tay muốn nắm lấy tay ta: “Khuynh nhi, nàng cũng biết mà, ngồi ở vị trí này, trẫm đã không còn quyền quyết định từ lâu. Nàng nên hiểu và thông cảm cho sự khó khăn của trẫm mới đúng.”
Năm đó, khi hắn đăng cơ, phong Vạn Niệm Trinh làm Hoàng hậu, còn ta—thê tử kết tóc, lại bị giáng làm thiếp, hắn cũng đã nói như vậy.
Hắn nói hắn bất đắc dĩ. Hắn nói quyền thế nhà họ Vạn khuynh đảo triều chính, hắn cần dựa vào Vạn gia.
Sau đó, con trai ta chet, hắn nhốt ta trong Quan Sư cung, không cho phép ta động đến Hoàng hậu, cũng nói rằng hắn khó xử, phải lấy triều chính làm trọng.
Giờ đây, đến lượt con gái ta chịu oan ức, hắn vẫn nói y hệt như vậy.
Những lời như thế, nghe quá nhiều, ta chỉ cảm thấy chán ghét.
“Bệ hạ nợ thần thiếp quá nhiều câu trả lời. Biết rằng cầu cũng chẳng được, thần thiếp đã sớm không còn hy vọng.”
Trên màn hình, bình luận lại hiện lên.
【Ánh mắt của Quý phi không đúng rồi, sao nàng ấy lại sinh hận với nam chính?】
【Vậy nên… nàng định tự mình đòi lại những gì Hoàng đế nợ nàng sao?】
【Nàng sẽ “hóa rồng” sao? Sao tự dưng có chút mong chờ vậy?】
【Đừng mong chờ nữa. Cả nhà nàng ấy vì Hoàng đế mà ra trận, chet đến chỉ còn lại một người em gái. Mà ngay vừa rồi, trong tin thắng trận mà nam chính nhận được, vị muội muội tướng quân đó cũng đã bị trọng thương, sắp được đưa về kinh thành rồi.】
Tay ta cứng đờ, lập tức hỏi: “A Hằng bị thương sao?”
Toàn bộ những lời lẽ giả tạo đầy tình cảm của Tiêu Yến đều nghẹn lại trong cổ họng, hắn tránh né ánh mắt ta: “Trẫm đã sai người đón nàng ấy về kinh. Từ giờ, sẽ không để nàng ấy ra ngoài nữa.”
“Vậy còn Bạch gia quân?”
Hắn khựng lại một chút, chậm rãi nhìn ta: “Trẫm đã giải tán Bạch gia quân, phân tán khắp Đại Việt. Từ nay về sau, không còn Bạch gia quân nữa.”
Tiêu Yến giả vờ ôn nhu, dịu dàng an ủi ta: “Chờ muội muội nàng hồi kinh, trẫm nhất định sẽ chọn cho nàng ấy một gia đình tốt, để nàng ấy có thể sống những ngày tháng bình yên. Tỷ muội các nàng cùng bầu bạn trong kinh thành, chẳng phải rất tốt sao?”
“Nhưng A Hằng như con hổ hoang dã nơi biên cương, đã quen tự do tung hoành. Bệ hạ giam nàng vào chiếc lồng lớn mang tên kinh thành, thực sự là vì muốn tốt cho nàng sao?”
Nụ cười trên môi Tiêu Yến chợt cứng lại, ánh mắt hắn lạnh xuống, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm ta, giọng nói sắc bén: “Quý phi sao lại không hiểu đạo lý? Sấm sét hay mưa móc, đều là ân điển của thiên tử. Trẫm ban cho nàng ấy, nàng ấy nên cảm kích mới phải. Vì muốn tốt cho muội muội nàng, Khuynh Nhi, nàng nên học cách thu bớt tính khí của mình lại.”
“Vào hội săn thu, trẫm sẽ chọn một lang quân như ý để ban hôn cho nàng ấy!”
C//ắt //đứt xương sống của ta, rút đi chỗ dựa của ta – đây gọi là tốt cho ta sao?
Khoảnh khắc đó, khát vọng giet Tiêu Yến trong ta dâng cao hơn bao giờ hết.
Khi Tiêu Vân Trạch lướt qua ta, hắn đột nhiên hỏi: “Nương nương, vì sao năm đó người không chọn ta?”
Ta liếc hắn một cái, không hề che giấu sự chán ghét trên gương mặt: “Bởi vì ánh mắt ngươi từ đầu đến cuối, đều chỉ nhìn thấy lợi ích của bản thân, mà không bao giờ thấy được nỗi khổ của những con người bình thường. “
Một kẻ như vậy, không xứng đáng để ta vì hắn mà liều mạng!
Trên màn hình lại xuất hiện một loạt bình luận:
【Nàng ấy nói cũng không sai, nam chính đúng là có phần bất chấp thủ đoạn.】
【Nhưng nam chính nào muốn gây dựng đại nghiệp mà không nhẫn tâm?】
【Nam chính cũng chỉ là không có chỗ dựa nên mới bị ép buộc như vậy thôi.】
Thế đấy, nam chính thiên mệnh, dù dùng d//ao mượn tay người khác để giet, cũng chỉ cần một câu “bất đắc dĩ” là được tha thứ.
Còn những kẻ yếu đuối, nếu vì sống sót mà buộc phải vấy m//áu, liền trở thành tội ác tày trời, đáng bị phanh thây vạn đoạn.
Loại đạo lý này, ta không bao giờ chấp nhận!
14
Ngọn đèn dầu chập chờn, ta ngồi lặng trên mép giường của Vĩnh Ninh, ánh mắt thất thần nhìn vào cây cung cong, con d//ao ngắn và những viên bảo thạch treo trên tường.
Năm ta thành hôn, Vân Hằng vượt ngàn dặm từ biên cương trở về kinh thành.
Nàng đứng ngoài cửa cung của ta suốt một ngày một đêm, ta mới cho phép vào.
Nàng không hỏi vì sao ta không muốn gặp nàng, cũng không hỏi ta những năm qua sống thế nào.
Chỉ như hiến bảo vật, lần lượt lấy ra từng món từ túi hành trang, cố chấp nhét vào tay ta.
Khi ấy, nàng cũng chừng tuổi Vĩnh Ninh bây giờ, gương mặt bé nhỏ bị gió cát táp đến nứt nẻ, chỉ còn đôi mắt đen lấp lánh sáng ngời dưới vành nón dạ.
“Những thứ này đều là bảo bối của muội, muội đã gom góp rất lâu, vượt ngàn dặm mang về cho tỷ.”
“Cây cung cong này là chiến lợi phẩm đầu tiên muội đoạt được, con d//ao ngắn này từng suýt lấy mạng muội, những viên bảo thạch này là muội từng viên từng viên góp nhặt, túi rượu ngựa này là muội tự học cách ủ cùng dân du mục, còn đây là…”
Giới thiệu xong tất cả báu vật của mình, nàng cười hồn nhiên, để lộ chiếc răng cửa sứt mẻ: “Ngoại tổ phụ nói rằng sinh tồn ở kinh thành rất khó khăn. Tỷ tỷ, muội sẽ giet thật nhiều, thật nhiều kẻ địch, giành thật nhiều, thật nhiều quân công, để không ai dám ức hiếp tỷ!”
Ta đã hận bọn họ suốt bao nhiêu năm.
Hận họ rõ biết tường cung sâu tựa biển, thế nhưng vẫn nhẫn tâm đẩy ta vào, để ta một mình gánh gió đội mưa.
Hận họ rõ biết ta chật vật nhọc nhằn, nhưng chưa từng hỏi han một lời.
Nỗi hận ấy ngày qua ngày cắm rễ, lớn lên trong từng cơn giày vò, hóa thành sự căm ghét và thù địch đối với cả thế giới.
Ta thậm chí từng nghĩ, nếu ta có thể giet sạch hậu cung mà ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, câu đầu tiên ta nói với ngoại tổ phụ sẽ là: “Năm đó chọn ta vào cung, người có hối hận không?”
Mãi đến khi A Hằng chìa đôi tay chai sần ra, nói rằng họ đã rất cố gắng, rất cố gắng lập chiến công, để ta không bị ức hiếp…
Nỗi hận tưởng như đã nuốt chửng ta, trong khoảnh khắc ấy, như bị thiên lôi đánh trúng, tan thành mây khói.
Những con đường chưa từng đi qua, luôn đẹp đẽ ngập tràn hoa cỏ trong tưởng tượng.
Nhưng thực tế, hơi thở ở Mạc Bắc có thể đóng băng thành sương, cỏ khô phủ kín hoang nguyên, ngày ngày đều phải giành giật mạng sống bằng m//áu tươi—nơi đó, có thể tốt đẹp đến đâu chứ?
A Hằng, cũng giống như ta, chỉ là một đứa trẻ không có cha mẹ bảo vệ mà thôi.
Là tỷ tỷ, ta sao có thể hận nàng được!
Vĩnh Ninh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt ta.
“Nếu họ biết người cứ thức trắng đêm này qua đêm khác như vậy, họ cũng sẽ lo lắng lắm đấy. Con sợ mẹ ở trên trời sẽ sốt ruột đến giậm chân, nên đã ăn thật nhiều, sống thật mạnh mẽ. Chạy thật nhanh, ăn thật no, con sẽ không nghĩ đến mẹ nữa. Nương nương, hay là người học theo con đi?”
Nàng nhích vào trong giường, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh: “Con sẽ không gây phiền phức cho người nữa. Con cũng sẽ giống như Tiêu Vân Trạch, trở thành một ánh sáng rực rỡ để phụ hoàng nhìn thấy mà che chở cho người.”
“Chúng ta cùng nhau, thật cố gắng, thật cố gắng sống thật tốt, được không? Con chỉ còn lại mỗi người thôi.”
Trong đôi mắt nàng, ngọn nến hắt bóng lung linh, tràn đầy quan tâm và hy vọng chân thành.
Ta bật cười trong nước mắt, lúc này mới nhận ra cổ tay bị nàng nắm chặt đã rướm m//áu, do chính ta c//ắt vào.
Chui vào chiếc chăn ấm áp, ta ôm lấy Vĩnh Ninh, như ngày xưa đã từng ôm Tiêu Quân khi còn nhỏ.
Đó là giấc ngủ ngon đầu tiên của ta kể từ khi mất Tiêu Quân.
Trong mơ, Tiêu Quân ngồi xếp bằng bên cạnh ta, cười dịu dàng, không nói một lời, giống hệt khi còn bé.
Cho đến lúc giấc mộng sắp tan, nó mới chậm rãi đứng dậy, ôm chặt lấy ta, trao ta một lời từ biệt trịnh trọng nhất.
Tiêu Quân nói, nó chưa bao giờ rời xa ta, chưa bao giờ quên ta.
Dù là trong gió, trong mưa, hay dưới bầu trời không gợn mây, nó vẫn luôn ở bên ta.
Nỗi đau mà ta mãi không buông xuống, cuối cùng cũng hóa giải trong nụ cười ấy.
Khi ta tỉnh dậy, trong lòng là Vĩnh Ninh, nàng cẩn thận lau đi nước mắt còn đọng trên má ta, cuối cùng nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
“Vĩnh Ninh sẽ ở bên người, cùng nhau nhớ về huynh ấy, mãi mãi.”
Có người ở bên cạnh, thật tốt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com