Chương 6
15
Vào ngày săn mùa thu, A Hằng bách bộ xuyên dương, giành được sự tán thưởng của mọi người.
Tiêu Yến nhìn theo bóng lưng đỏ rực ấy, chỉ cho ta thấy vị lang trung bộ hộ đang chìm trong đám đông: “Trình đại nhân tuy lớn hơn A Hằng mười tuổi, nhưng là người trầm ổn, trọng tình trọng nghĩa. Thê tử kết tóc qua đời đã năm năm, chưa từng cưới ai khác, là một nam nhân hiếm có.”
Ta nhìn về phía Tiêu Vân Trạch, từ đám chữ trôi nổi trên đầu hắn liền thấy được sự thật.
【Tuy chưa cưới ai khác, nhưng thông phòng thiếp thất có đến tám người. Quan trọng nhất là, mẹ của lang trung bộ hộ và ngoại tổ mẫu của Tiêu Yến là tỷ muội ruột. Quý phi không thể làm mẹ của nam chính, nhưng cũng phải tìm cách cột chặt quan hệ với hắn.】
Tay ta run lên, làm đổ đầy chén trà, liền đứng dậy đi thay y phục.
Ở nơi không người, ta lạnh lùng nhìn Hồng Diệp, nói: “Để hắn vào trường săn bằng chân, nhưng khi ra phải là bò.”
Hồng Diệp nhận lệnh rời đi.
Ta chỉ lo lắng cho A Hằng, không để tâm đến sự im lặng của Vĩnh Ninh.
Mãi đến nửa canh giờ sau, tại trường bắn của các hoàng tử và công chúa, Vĩnh Ninh giương cung nhắm thẳng vào Tiêu Vân Trạch.
Nhưng khi Tiêu Vân Trạch phát hiện, mũi tên giương cao của hắn cũng đồng thời nhắm vào Vĩnh Ninh.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta thậm chí còn chưa kịp cất tiếng gọi.
Hai mũi tên đồng thời rời dây cung.
Tên của Tiêu Vân Trạch cắm vào bả vai trái của Vĩnh Ninh, còn tên của Vĩnh Ninh chỉ sượt qua má hắn, bay thẳng vào tổ chim trên cây đại thụ phía sau.
Khi Vĩnh Ninh ngã xuống đất, nàng lại nở nụ cười mãn nguyện.
Cùng lúc đó, tin dữ truyền đến chỗ Tiêu Yến: “Trong trường săn xảy ra nguy hiểm, nhiều người bị bầy sói tấn công.”
Cuộc săn mùa thu quy mô lớn kết thúc một cách chóng vánh.
Thị lang bộ hộ bị sói x//é mất một chân, Tiêu Vân Trạch vì cố ý gây thương tích mà bị Tiêu Yến phạt cấm túc.
Hôn sự của A Hằng cũng vì thế mà hủy bỏ.
Suy cho cùng, Tiêu Vân Trạch dù mang sát tâm nhưng lực đạo chưa đủ, Vĩnh Ninh chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại.
Thấy ta luôn cau mày không để ý đến nàng, nàng hoảng hốt.
“Con thấy người của hắn đi tìm Trình đại nhân, mà Trình đại nhân chắc chắn có âm mưu. Hắn tính kế người, con đương nhiên không thể tha cho hắn. Con đã nói sẽ bảo vệ người, thì nhất định sẽ làm.”
Nàng đỏ hoe mắt, đầy vẻ lo lắng.
Trong lòng dâng lên trăm mối tạp trần, ta cầm bát thuốc của Vĩnh Ninh, thổi từng thìa một: “Hắn cố tình dụ con ra tay, chính là muốn khi con để lộ sơ hở, thì ta và con sẽ không còn chỗ dung thân. Nay con bị thương ngoài da, mà hắn cũng chỉ bị cấm túc, vài ngày nữa lại có thể xuất hiện trước mặt phụ hoàng con.”
“Nếu mũi tên kia lỡ rơi trúng mắt con, con có biết ta sẽ đau lòng đến mức nào không?”
Vĩnh Ninh cúi đầu, yếu ớt nói: “Người là nữ trung hào kiệt, sao có thể chịu nỗi nhục như vậy?
“Loại người như Trình Hướng, đến xách giày cho người cũng không xứng.”
“Mẫu hậu luôn nói phải nhổ cỏ tận gốc, một chiêu đoạt mạng, nhưng kẻ đầu sỏ là Tiêu Vân Trạch, chẳng lẽ hắn không đáng chet sao? Đáng tiếc, phụ hoàng quá thiên vị, lại dễ dàng bỏ qua cho hắn.”
“Con không cam tâm, sớm muộn gì cũng khiến hắn phải bại dưới tay con.”
Cốt truyện của Vĩnh Ninh đã bắt đầu.
Nàng và Tiêu Vân Trạch từ đây tranh đấu sống chet không ngừng.
Nghĩ đến lời tiên tri về Vĩnh Ninh trong đám chữ trôi nổi, móng tay dài của ta đâm sâu vào lòng bàn tay.
Tiêu Vân Trạch, không thể để lại!
Nhưng nhanh hơn kế hoạch của ta là thánh chỉ tứ hôn của Tiêu Yến.
16
A Hằng hiểu rõ thánh mệnh khó trái, đành cam chịu đến tạ ơn.
Nàng mở mắt nói lời dối trá để an ủi ta: “Nhà họ Thẩm giàu sang, Thẩm Niệm An cũng dễ khống chế, đối với muội mà nói, đó là chuyện tốt nhất.”
“A Hằng hiểu được tâm ý của tỷ, A Hằng vô cùng cảm kích!”
Muội muội của ta, cứ như vậy mà bị cuốn vào sự toan tính của bậc đế vương, bị chặt đứt đôi cánh và nhốt vào chiếc lồng son lộng lẫy.
Xuyên qua tán cây đông thanh xanh um, ta trông thấy nụ cười lạnh lẽo của Tiêu Vân Trạch. Hắn nhờ lời khen ngợi của Hoàng hậu mà được giải trừ lệnh cấm túc, hoàn toàn đứng về phía đối lập với ta.
Hắn còn nhắc nhở ta: “Đường mưa trơn trượt, cẩn thận kẻo ngã.”
Ta mỉm cười đáp: “Ngươi cũng vậy! Dù sao nếu bị g//ãy cánh khi còn non yếu, thì sẽ không bao giờ bay lên nổi nữa!”
Hắn cười vô hại, nhưng trong mắt lại đầy rẫy toan tính.
Gió qu//ỷ nơi cung Vị Ương này thật lớn, ta quay sang hỏi Thẩm Đáp Ứng, người luôn đứng về phía Hoàng hậu: “Nghe nói mệnh cách của ngươi rất tốt, thuở nhỏ mắc phải thiên hoa mà vẫn giữ được mạng?”
Nàng cúi gằm đầu, dè dặt đáp: “Thần thiếp không dám! Chỉ là may mắn mà thôi.”
Ta lắc đầu: “Vận may cũng là một phần thực lực. Muội muội của ta đã gả vào nhà họ Thẩm, ngươi và ta cũng xem như người một nhà. Bản cung muốn phong ngươi làm chủ một cung, hãy cho ta thấy thực lực của ngươi đi.”
Trong mắt nàng lóe lên tia vui sướng, liền quỳ xuống dập đầu cảm tạ.
Những kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy có một điểm tốt – ai cho lợi ích nhiều hơn, kẻ đó chính là chủ nhân của họ.
Xoay người, nàng lập tức đến tạ ơn trước mặt Hoàng hậu.
Cả ngày hôm ấy, người đến cung Hoàng hậu thăm hỏi không ngớt, chỉ có Tiêu Vân Trạch vì muốn lấy lòng Hoàng đế và Hoàng hậu mà ngồi lại lâu nhất.
Hôn sự của A Hằng rất gấp, chưa đầy một tháng đã đến ngày bái đường.
Hôm đó, ta không ngừng lau cây cung mà nàng tặng, còn Vĩnh Ninh thì im lặng vùi đầu vào sách vở.
Chúng ta đều đang chờ, chờ bàn tay số phận đang bóp nghẹt cổ họng sẽ bị b//ẻ g//ãy.
Mãi đến nửa đêm, tin tức Tiêu Vân Trạch mắc bệnh thiên hoa truyền đến.
Thẩm Đáp Ứng vui mừng đứng trước mặt ta: “Nương nương, vì sao người không để thiếp trực tiếp ném miếng khăn bẩn đó vào trước mặt Hoàng hậu? Để bà ta một x//ác hai mạng, khi ấy vị trí Hoàng hậu chẳng phải sẽ thuộc về người sao?”
Nhìn Vĩnh Ninh đang trầm tư suy nghĩ bên cạnh, ta khẽ nhếch môi: “Thứ ta muốn, không phải cái đó.”
17
Bệnh thiên hoa của Tiêu Vân Trạch bùng phát dữ dội, ngự y khẳng định lành ít dữ nhiều.
Ta nhìn Vĩnh Ninh, vô cùng nghiêm túc: “Vậy con có muốn tranh đoạt vị trí đó không?”
Bàn tay cầm chén trà của Vĩnh Ninh run lên, suýt nữa làm bỏng tay: “Nương nương đang nói…”
Ta kiên định gật đầu.
“Ngày trước, con và ta như cánh bèo lá rụng, trôi dạt theo sóng gió, chẳng thể tự quyết định số phận. Nhưng từ nay về sau, con và ta sẽ như cột trụ vững chắc, tự mình nắm giữ vận mệnh, xoay chuyển càn khôn, cũng che chở cho những kẻ yếu ớt giống như chúng ta khỏi gió mưa. Con dám không?”
Vĩnh Ninh thông minh như vậy, lẽ ra sớm đã đoán được ta không từng bước tính toán vì vinh sủng, mà là có mưu đồ lớn hơn.
Gió rít từng cơn đập vào cửa sổ, làm giọng nàng cũng run lên: “Con đọc sách rất giỏi, mưu lược cũng không thua kém Tiêu Vân Trạch, nhưng bọn họ lại nói rằng con chỉ là một nữ tử bình thường, dung mạo cũng không xuất sắc, nếu không có chút tài cán thì làm sao đứng vững ở nhà phu quân? Bọn họ nói con ra sức thể hiện chẳng qua cũng chỉ để gả cho một lang quân như ý, để tự mình giành lấy chút công bằng. Nhưng tại sao tài hoa của Tiêu Vân Trạch lại có thể giúp hắn thống lĩnh thiên hạ, còn tài hoa của con chỉ đáng để lấy lòng phu quân, làm vẻ vang môn hộ? Con không cam tâm. Nhưng phụ hoàng lại cảnh cáo con rằng, nữ tử vô tài mới là đức hạnh, điều con nên làm nhất là học cầm kỳ thi họa, trở thành một người vợ hiền thục ngoan ngoãn. Nhưng đó… không phải là điều con mong muốn.”
Đôi mắt đen láy của nàng từ từ chuyển sang nhìn ta, ánh nhìn kiên định vô cùng: “Con muốn tự mình nắm giữ vận mệnh, muốn đi con đường mà chính mình lựa chọn! Nương nương, con nguyện ý!”
Ta biết mà, mình đã không chọn sai người.
18
Nửa tháng sau, bên ngoài cung xuất hiện một du y, trùng hợp lại có thể chữa được thiên hoa.
Đây chính là lợi thế của nam chính, lúc nào cũng có “bàn tay vàng” giúp đỡ.
Nhưng đêm đó, cung điện bị khóa chặt, hoàng tử bị nhốt bên trong lại vô tình gây hỏa hoạn.
Tiêu Vân Trạch, với gương mặt đầy mụn đậu mùa, định trèo tường trốn ra ngoài, nhưng bị ai đó ném một viên đá vào sau gáy, lập tức ngất xỉu, ngã xuống đất và bị ngọn l//ửa bao trùm.
Đám ch//áy lan rộng, thi//êu r//ụi ba viện liên tiếp.
Khi Tiêu Vân Trạch được cứu ra, toàn thân đã ch//áy x//ém, da thịt r//ách to//ạc.
Dung mạo bị hủy hoại, hắn hoàn toàn mất đi tư cách tranh đoạt ngôi vị Thái tử.
Tiêu Yến nghĩ rằng chuyện này do ta làm, phẫn nộ xông đến chất vấn.
Nhìn bộ dạng hắn đau đớn đến phát đi//ên, trong lòng ta bỗng thấy hả hê vô cùng.
Lúc Tiêu Quân m//ất, ta còn đau hơn hắn bây giờ gấp bội.
Nhưng khi ấy, hắn đã nói gì?
“Quân nhi vốn thân thể yếu ớt, ra đi chưa chắc không phải là một sự giải thoát.”
Hắn làm sao có thể nói ra những lời như vậy?
Nếu không phải vì ta ngày đêm lo nghĩ, hao tổn tinh thần giúp hắn tranh vị, thì Tiêu Quân làm sao có thể mang bệnh từ trong bụng mẹ?
Khi con vừa chào đời và được lập làm Thái tử, Tiêu Yến đã nói đó là dấu ấn của ta và Thái hậu dành cho hắn, là minh chứng cho bao nhiêu năm ta khổ tâm mưu tính vì hắn, rằng hắn sẽ mãi mãi ghi nhớ.
Thế mà mới bảy năm, hắn đã xem đó như một sự giải thoát.
Nhìn hắn đến đứng còn không vững, ta chỉ mỉm cười hỏi: “Đứa trẻ trong bụng Trung cung là nam hay nữ?”
Tiêu Yến nghẹn lại, bao lời tr//ách m//ắng định nói ra đều nuốt ngược vào trong.
Ngay khoảnh khắc đó, thái giám truyền tin rằng kẻ phóng h//ỏa đã bị bắt.
Giống như người đã đẩy ta và Tiêu Quân xuống nước năm xưa, kẻ này cũng là nội thị trong cung Hoàng hậu.
Ánh mắt Tiêu Yến sắc như d//ao dừng lại trên mặt ta hồi lâu, rồi lảo đảo rời đi.
Tiêu Vân Trạch muốn nhận được sự giúp đỡ từ gia tộc Vạn thị, lại dám xuống tay với thai nhi trong bụng Hoàng hậu Vạn thị.
Ta chỉ mượn tay Thẩm Đáp Ứng đưa chuyện này đến trước mặt Hoàng hậu, rồi lặng lẽ đứng nhìn nàng cùng nhà họ Vạn báo thù mà thôi.
Chuyện bại lộ, Tiêu Vân Trạch mất tất cả, trở thành một nam chính khổ mệnh thực sự.
Đêm đó, trong cung Vị Ương, vô số người bị đ//ánh chet bằng gậy, Hoàng hậu Vạn thị cũng chính thức trở thành một nữ chính bi thảm.
Lần đầu tiên, Tiêu Yến quên mất sự nể trọng dành cho Trung cung, quên luôn cả sự lệ thuộc vào Thái sư Vạn thị.
Hắn vung một bạt tai lạnh lùng lên mặt Vạn Niệm Trinh, rồi đóng sầm cánh cửa cung Vị Ương.
Trong triều đình, hắn nâng đỡ ngoại tộc của Di Quý nhân, chèn ép thế lực nhà họ Vạn.
Hóa ra, những việc hắn từng bảo ta nhẫn nhịn, từng nói là hắn không thể làm được, thì bây giờ hắn đều có thể làm.
Chỉ là, hắn chỉ dám liều chet phá vỡ tất cả vì người khác, chứ không phải vì ta.
Ta và Tiêu Quân không có hào quang của nhân vật chính, ngay cả một chút bảo vệ hay công bằng cũng chẳng thể cầu xin.
Vậy nên, ta chỉ có thể giet một đường mà bước ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com