Chương 8
22
Tiêu Yến nghe tin Thục phi chet đuối, liền cầm ki//ếm xông vào Quan Sư cung, thậm chí chỉ thẳng vào giữa trán ta: “Là ngươi hẹn nàng ra ngoài, vì sao nàng lại đột nhiên rơi xuống nước? Nói!”
Những phi tần không được sủng ái, trước kia từng phải cầu xin che chở mới có thể yên ổn sống qua ngày dưới cái bóng uy nghiêm của ta, lúc này quỳ rạp dưới đất, chắn giữa ta và Tiêu Yến, nói đủ mọi lời biện hộ cho ta.
Ta cũng chỉ mơ hồ lắc đầu: “Thần thiếp đâu biết, nàng ta nói muốn đi dạo, vậy mà lại đi vào trong nước. Chẳng lẽ không cứu người cũng trở thành tội lỗi của thần thiếp?”
Bàn tay cầm ki//ếm của Tiêu Yến run lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, trên mặt tràn đầy hận ý: “Vân Khuynh, trẫm thật hối hận khi xưa đã cầu cưới ngươi.”
Dùng xong rồi mới nói hối hận sao?
Vậy hãy trả lại tất cả những gì hắn đã lấy từ ta đi.
Ta cười. “Đã đến mức hai bên nhìn nhau chán ghét, vậy thần thiếp cũng không cản trở tầm mắt bệ hạ nữa.”
Đối diện với cơn giận của hắn, ta chủ động tránh mũi nhọn, tự bước vào lãnh cung.
Thanh kiếm muốn giet ta của hắn rơi xuống đất.
Nhưng trước đó, ta đã gửi tin cho Vân Hằng. Tập hợp quân Vân gia, phòng khi cần thiết.
Mà bên cạnh Tiêu Yến, cũng đã đứng đầy những người thuộc về ta.
Một năm sau, con trai của Vân Hằng bị thiếp thất cắt đứt chân.
Nhà họ Thẩm khinh nàng không có ai chống lưng, ngang nhiên muốn đón mẹ con thiếp thất vào phủ.
Ta châm một mồi lửa đ//ốt ch//áy lãnh cung, ngất đi trong vòng tay Tiêu Yến.
Giữa lớp giả dối, một tia chân tình đã bùng nổ khi ta níu lấy vạt áo hắn, gọi một tiếng “phu quân.”
Hắn tưởng rằng ta đã học đủ bài học, biết sợ rồi, nên mới ôm ta trở về Quan Sư cung.
Nhưng đêm đó, thái y chẩn mạch cho ta, tiện thể cũng bắt mạch cho Tiêu Yến – người suýt nữa ngất đi vì tức giận.
Thì ra, Tiêu Yến đã trúng độc từ lâu, thân thể sớm đã tổn hại, không còn khả năng có con nối dõi.
Còn kẻ nào hạ độc, hắn vĩnh viễn không tra được.
Thẩm Đáp Ứng từng suýt chet dưới tay Hoàng hậu, là ta cứu trong cơn mưa lớn.
Nàng thích dùng hương liệu, Tiêu Yến từng khen rằng giúp tĩnh tâm dưỡng thần, là thứ hiếm có khó tìm.
Hiền phi cùng được tứ hôn với ta năm đó, sau khi bị hãm hại vào lãnh cung, cũng là ta cứu ra.
Nàng giỏi nấu ăn, sau khi xuất cung, không tranh sủng, chỉ một lòng chăm sóc bếp núc cho Tiêu Yến.
Còn vô số cung nữ, thái giám, ma ma – Những kẻ chỉ là nhân vật thoáng qua trong số phận của những kẻ nắm quyền, lại được ta nhặt lên, bảo vệ cho đến tận bây giờ.
Trong tất cả những thứ Tiêu Yến ăn, mặc, dùng, không có bất kỳ thứ gì đủ để tổn hại long thể.
Nhưng chính những thứ nhỏ nhặt chẳng đáng kể đó, khi hòa trộn vào nhau, lại trở thành liều độc hủy diệt huyết mạch của hắn.
Vậy mà, một kẻ đã đoạn tử tuyệt tôn như hắn, lại có thể khiến Thẩm phi – một kẻ ngang ngược càn rỡ – mang thai.
Cái gọi là “Hoàng tử mang mệnh cách tôn quý”, chẳng qua chỉ là một trò cười.
Tiêu Yến siết chặt nắm tay, sát ý bừng bừng.
Đêm đó, Thẩm phi đột nhiên nghe tin mẹ ruột qua đời, hoảng hốt ngã xuống bậc thang, một x//ác hai m//ạng.
Cùng lúc đó, trong cung Vĩnh Thọ, một thị vệ tuấn tú bị bí mật xử lý.
Nhẹ nhàng khuấy chén thuốc, ta khen Vĩnh Ninh làm rất tốt.
Nàng cười nói: “Hoàng cung không phải là nơi chỉ có đánh giet. Cái chính là phải dùng chỗ này.”
Nàng chỉ vào đầu mình, nụ cười như ánh sao lấp lánh.
Đứa trẻ gầy gò ngày nào, giờ đã cao ngang ta.
Trong vũng nước đục không đáy mang tên hậu cung, nàng đã bơi lội thành thạo, chẳng còn một đối thủ xứng tầm.
Nhưng Tiêu Yến vẫn xem thường nàng.
23
Sứ giả Mạc Bắc vào kinh, yêu cầu cưới một vị công chúa để kết thân.
Bọn họ chỉ biết rằng, trong số các công chúa đủ tuổi, chỉ có Đại công chúa là con gái ruột của ta.
Bởi vậy, nỗi nhục thua trận dưới tay Bạch gia quân, bọn họ muốn tìm lại trên người Vĩnh Ninh.
Tiêu Yến mang theo áp lực hỏi ta có bằng lòng không.
Chúng phi tần trong lục cung ai nấy đều nhíu mày.
Ta nhìn ra ngoài, nơi bóng đêm không thể xua tan che giấu những binh giáp ẩn nấp, rồi gật đầu đồng ý.
Tiêu Yến vui mừng, khen ta hiểu thời thế, rồi phong ta làm Hoàng Quý phi để bù đắp.
Hắn còn có ý nâng đỡ Tiêu Vân Ngạn trên triều để thử phản ứng của ta.
Ta nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn giữ im lặng.
Vĩnh Ninh cũng tỏ vẻ chấp nhận vui vẻ, khiến Tiêu Yến hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Cho đến trước ngày Vĩnh Ninh cài trâm, Tiêu Yến đột nhiên thổ huyết hôn mê.
Là người đứng đầu lục cung, ta đương nhiên phải gánh trách nhiệm chăm sóc hắn.
Hết lượt này đến lượt khác, các phi tần được sắp xếp thay nhau chăm sóc, nhưng bệnh tình của Tiêu Yến lại càng trầm trọng hơn.
Mãi đến khi Bạch gia quân áp sát hoàng thành, ta mới lấy ra thánh chỉ phong Vĩnh Ninh làm Hoàng thái nữ, ép Tiêu Yến phê chuẩn.
Hắn bị từng bát thuốc độc ép uống đến mức đôi mắt vô hồn, má hóp lại, tựa như chỉ cần thở nhẹ một hơi cũng sẽ lìa đời.
Thế nhưng, hắn vẫn nghiến răng mắng ta là “yêu phi hại nước”.
“Nếu ta không khuynh đảo lục cung, thì những phi tần vô danh thay nhau hầu bệnh cho ngươi, làm sao có thể đứng vững?
Bọn họ chỉ là những cọng cỏ dại thấp hèn, dựa vào nhau mà che gió chắn mưa, chúng ta sai ở chỗ nào?”
Ta bật cười, kéo hai đứa con độc ác của Thục phi ra: “Ngươi cũng có thể không đồng ý. Vậy thì ta giet bọn chúng. Mất con trong đau đớn, sống không bằng chet – ta đã nếm trải rồi, giờ đến lượt ngươi.”
Ngay trước mắt hắn, hai đứa trẻ bị siết cổ đến gần như tắt thở, rồi lại được buông ra lần nữa.
Tiêu Yến vẫn cắn răng không chịu hạ bút.
Ta mất kiên nhẫn: “Siết chet đi!”
Hắn không tin ta có thể thực sự nhẫn tâm đến vậy, cho đến khi hai đứa trẻ hoàn toàn tắt thở, hắn mới hối hận muộn màng.
“Trong cung ngươi còn tổng cộng mười một đứa con, ngoài Vĩnh Ninh của ta, vẫn còn vài đứa khác. Ngươi có muốn ta giet từng đứa một trước mặt ngươi không?”
Tiêu Yến phun mạnh một ngụm m//áu, cuối cùng cũng ký vào chiếu thư.
“Vân Khuynh, ta và nàng kết tóc phu thê, cớ sao nàng tàn nhẫn đến mức này?”
Vậy mà đã gọi là tàn nhẫn sao?
Cái tàn nhẫn thật sự vẫn còn ở phía sau.
Vạn Niệm Chân, muội muội của Vạn Niệm Trinh, tiến cung với thân phận thứ nữ của Triệu thượng thư.
Nàng đến để báo thù cho toàn bộ gia tộc nhà họ Vạn.
“Ngay từ đầu, tình nghĩa của ngươi với tỷ tỷ ta, giao tình với nhà họ Vạn, đều chỉ là lừa gạt. Dùng xong thì giet bỏ, ngươi thật nhẫn tâm.”
Lư//ỡi d//ao của Triệu quý nhân sắc bén như gương, từng nhát, từng nhát cắt vào nỗi hận ngút trời của nàng.
Đến năm thứ năm sau khi Vĩnh Ninh lên ngôi, Tiêu Yến vẫn còn sống.
Thân thể hắn lở loét, dòi bọ lúc nhúc, sống không bằng chet.
Triệu thái phi vẫn ngày ngày xát muối lên vết thương cũ của hắn, bắt hắn kêu rên ba canh giờ mỗi ngày.
Ánh mắt ta rơi trên thân hình gầy gò của Vĩnh Ninh, hỏi nàng: “Dám không?”
Trong hậu cung, không còn đám nữ phụ tụ tập tranh giành, cũng chẳng ai vì danh lợi, địa vị mà trở nên độc ác.
A Hằng cưỡi chiến mã nơi Mạc Bắc, ch//ém giet mở ra con đường rực rỡ của riêng nàng, sống tiêu sái và kiêu hãnh.
Vĩnh Ninh nhận tin thắng trận, hớn hở đến báo tin mừng cho ta.
Trước khi rời đi, nàng đột nhiên hỏi: “Rõ ràng chọn ai cũng giống nhau, vì sao mẫu hậu lại chọn con?”
Ta nhớ lại khoảnh khắc nàng giương cung, mũi tên chĩa thẳng vào Tiêu Vân Trạch, ánh mắt quyết tuyệt không chút do dự.
Chợt bật cười.
Làm sao có thể chọn ai cũng như ai được chứ?
Dám dấn thân vào biển m//áu phong ba, nắm vận mệnh trong tay, nàng sao có thể chỉ là nhân vật phụ?
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com