Summary
Bảy Năm Hôn Nhân
Trước năm 17 tuổi, tôi chẳng hiểu sao lại ghét Chu Tẫn.
Ghét nhất là lúc nào anh cũng lẽo đẽo theo sau tôi.
Nhưng vào mùa đông năm ấy, tuyết lớn bao trùm cả ngọn núi, tôi bị đá lăn đè gãy chân, cả người vùi trong lớp tuyết dày, chỉ có thể nằm đó chờ chết.
Chính Chu Tẫn đã bất chấp mọi lời can ngăn, lật tung cả ngọn núi để tìm tôi.
Bằng đôi tay lạnh cóng, nứt nẻ đến tím tái, anh đào tôi ra khỏi đống tuyết.
Anh cõng tôi xuống núi, vừa đi vừa không ngừng cầu xin thần linh phù hộ cho Dư Niệm.
Khi ấy, tôi từng nghĩ, mình sẽ là người anh yêu suốt đời.
Cho đến năm thứ bảy sau khi kết hôn, tôi tình cờ tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương trong túi áo vest của Chu Tẫn.
Bên trong, có khắc hai chữ viết tắt.
ZJ, SXY.