Chương 2
6
Lâu lắm rồi không có tin tức, lớp trưởng cấp ba bỗng gửi tin nhắn WeChat cho tôi.
[Niệm Niệm, mấy ngày nữa lớp mình họp mặt, cậu và Chu Tẫn có tham gia không?]
[Trùng hợp là Thẩm Hân Dao vừa về nước, bọn mình định tổ chức một bữa tiệc chào mừng cô ấy.]
[Ai cũng tưởng cô ấy nghỉ học về quê lấy chồng, không ngờ lại là đi du học. Cuộc đời đúng là đầy rẫy những sự bất ngờ!]
Lớp trưởng nhắn liền mấy tin, từng câu từng chữ đều tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho Thẩm Hân Dao.
Tôi im lặng vài giây, sau đó gõ một dòng tin ngắn gọn.
[Tôi sẽ đến.]
Vừa gửi đi, điện thoại lại rung lên với một tin nhắn khác.
Chu Tẫn: [Tối nay anh có tiệc xã giao, không về ăn cơm.]
Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Chu Tẫn đã xịt nước hoa có mùi gỗ đàn hương.
Anh ta trước giờ luôn dùng hương trà Darjeeling, anh ta từng nói những mùi khác khiến anh ta khó chịu.
Tôi mở ứng dụng định vị trên điện thoại.
Trên màn hình, chấm xanh nhấp nháy di chuyển đến một cửa hàng đồ chơi người lớn, sau đó chạy thẳng đến một khách sạn cách đó hơn mười cây số.
Ba tiếng sau, định vị mới rời khỏi khách sạn.
7
Buổi họp lớp, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Ngoại trừ Thẩm Hân Dao và Chu Tẫn.
Cả phòng rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi, rồi ánh mắt mọi người bắt đầu trao đổi với nhau, đầy khó hiểu.
Lớp trưởng ghé sát lại, hạ giọng hỏi tôi:
“Không phải Chu Tẫn nói sẽ đến sao?”
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, khẽ mỉm cười:
“Chắc có việc bận đột xuất.”
Nửa tiếng trôi qua, cả hai vẫn chưa xuất hiện.
Món ăn trên bàn dần nguội lạnh, không khí cũng bắt đầu có tiếng xì xào.
“Vợ chồng mà không đi cùng nhau à?”
“Có khi nào hôn nhân của họ có vấn đề?”
“Không thể nào, hồi cấp ba họ tình cảm lắm mà?”
Từng ánh mắt dò xét, đánh giá từ bốn phía đổ dồn lên tôi.
Tôi không muốn để lộ cảm xúc, chỉ có thể cắn chặt đầu lưỡi, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Lớp trưởng ho khẽ mấy tiếng, phá vỡ bầu không khí khó xử:
“Thôi, không đợi nữa, ăn trước đi.”
Ngay lúc đó, tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên sàn.
Thẩm Hân Dao đứng ở cửa, hơi thở có chút gấp gáp.
“Xin lỗi, mình đến trễ.”
Không khí trong phòng như chững lại một nhịp.
Tôi nghe thấy vài tiếng hít vào khe khẽ xung quanh.
Lớp trưởng ghé sát tai tôi, thì thầm đầy kinh ngạc:
“Đậu má… Đây là Thẩm Hân Dao thật hả? Cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ à?”
Người phụ nữ trước mặt có lớp trang điểm tinh tế, làn da trắng mịn không tì vết.
Bên dưới chiếc áo khoác vest đen, chiếc váy đỏ ôm sát làm nổi bật những đường cong quyến rũ.
Gợi cảm, sắc sảo, hoàn toàn đối lập với cô gái rụt rè, luôn cúi đầu năm đấy.
Ngay phía sau cô ta, Chu Tẫn chậm rãi bước vào.
Tôi cảm nhận rõ những ánh mắt xung quanh.
Có người hả hê, có kẻ tò mò, cũng có những ánh nhìn lạnh lùng chỉ chờ xem kịch vui.
Lớp trưởng liếc qua tôi, rồi lại nhìn sang Thẩm Hân Dao và Chu Tẫn.
Đột nhiên, cậu ta kêu lên đầy sửng sốt:
“Đậu má… Cái áo khoác trên người Thẩm Hân Dao… không phải của Chu Tẫn sao?”
8
Chu Tẫn bình thản kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
Giọng anh ta không nhanh không chậm, như thể chẳng có gì to tát:
“Áo khoác của thư ký Thẩm bị bẩn, tôi cho cô ấy mượn tạm.”
Thẩm Hân Dao khẽ le lưỡi, ánh mắt lấp lánh vẻ hồn nhiên:
“Niệm Niệm, cậu không giận đấy chứ?”
Cô ta đưa tay vén lọn tóc mai.
Mùi cam quýt thoang thoảng trong không khí.
Tôi nhắm mắt lại, giọng thản nhiên:
“Không sao.”
Thẩm Hân Dao cười tươi, nhân cơ hội ngồi xuống cạnh Chu Tẫn, giọng điệu có chút trêu chọc:
“Niệm Niệm, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng rộng lượng như vậy.”
Lớp trưởng cuối cùng cũng tìm được cơ hội góp chuyện:
“Haiz, ai mà thay đổi nhanh bằng cậu chứ? Người ta nói con gái mười tám đổi khác, nhưng cậu đúng là càng ngày càng xinh đẹp đấy Hân Dao! Mà này, lúc nãy nghe Chu Tẫn gọi cậu là thư ký Thẩm, cậu đang làm trong công ty cậu ấy à?”
Thẩm Hân Dao khẽ liếc sang Chu Tẫn, cười ngại ngùng:
“Ừm, bây giờ tìm việc khó quá, may mà có Chu Tẫn giúp đỡ. Anh ấy nói công ty vẫn còn vị trí trống, nên mình mới vào làm.”
Tôi im lặng ăn tiếp, chỉ thấy câu chuyện này thật nực cười.
Thư ký trước của Chu Tẫn bị đuổi việc vì quá quan tâm đến sếp, thích nấu canh cho sếp, xen vào chuyện riêng tư của sếp.
Thế mà giờ đây, vị trí ấy lại là của Thẩm Hân Dao.
Lúc này, có người đến mời rượu.
Bắt đầu từ Chu Tẫn, rồi đến Thẩm Hân Dao.
Cô ta mím môi, định từ chối, nhưng ly rượu trong tay đã bị Chu Tẫn giật lấy.
Giọng anh ta lạnh nhạt:
“Thư ký Thẩm hôm nay là tài xế của tôi, không uống rượu được. Ly này, tôi uống thay cô ấy.”
Người mời rượu cười gượng:
“Vậy thì… ly này của Dư Niệm chắc cũng miễn luôn nhỉ?”
Nói rồi, anh ta chuẩn bị bỏ qua tôi để mời người tiếp theo.
Tôi cầm lấy ly rượu, đứng dậy.
“Tôi đi taxi đến.”
Ý là, tôi không cần phải kiêng kỵ chuyện lái xe.
Chu Tẫn lập tức nhíu mày, theo phản xạ định giật lấy ly rượu trong tay tôi.
Tôi mặc kệ.
Uống liền mấy ly, đến khi đáy ly trống rỗng, tôi mới đặt xuống bàn.
Bình thản nói:
“Tôi có việc, đi trước.”
Vừa bước ra đến cửa, một lực mạnh giữ chặt cổ tay tôi.
Sắc mặt Chu Tẫn tối sầm.
“Em định gây chuyện bên ngoài sao? Không thấy mất mặt à?”
Tôi hất tay anh ta ra, khóe môi cong lên một nụ cười đầy châm chọc.
“Mất mặt? Chu Tẫn, chẳng lẽ bao năm qua, anh chưa từng thấy xấu hổ vì những lần ngoại tình của mình sao?”
Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt Chu Tẫn thoáng vẻ căng thẳng.
“Em biết những gì rồi?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng.
“Chu Tẫn, không ai là kẻ mù cả.”
9
Cơn gió lạnh lùa qua mặt, cuốn theo hơi rượu cùng những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Tôi đứng bên đường, lặng lẽ đợi xe.
Một chiếc Porsche màu đen bóng loáng dừng lại ngay trước mặt.
Cửa kính ghế sau từ từ hạ xuống.
Người đàn ông ngồi bên trong nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhưng đường nét cứng cáp nơi quai hàm vẫn rõ ràng.
Đôi mắt đào hoa mang theo chút ý cười, chăm chú nhìn tôi.
Tôi khựng lại trong vài giây.
Mãi mới phản ứng kịp.
“… Đàn anh Giang?”
Giang Hạc Thu tựa vào cửa xe, dáng vẻ vẫn giống hệt ngày trước—vô tư, lười nhác, thậm chí có chút ngạo nghễ.
“Đàn em, lâu rồi không gặp. Cuối cùng cũng ly hôn rồi à?”
Nhìn thấy sắc mặt không mấy khá khẩm của tôi, anh ấy nhướn mày.
“Chưa ly hôn sao? Thế mà trông ủ rũ như thể chồng vừa mới qua đời vậy.”
Tôi cúi đầu, quệt tay lau mặt bừa bãi.
“Ai khóc chứ? Bụi bay vào mắt thôi.”
Bên tai vang lên tiếng cười thấp, mang theo chút trêu chọc không che giấu.
Tôi chợt nhận ra mình vừa nói gì, mặt lập tức nóng ran.
Anh ấy vỗ vỗ vào ghế bên cạnh, giọng điệu đầy tự nhiên:
“Muốn tôi đưa về không? Tiện đường.”
Tôi không hỏi làm sao anh ấy biết địa chỉ nhà mình, chỉ nghĩ nếu tiện đường thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Nhưng vừa bước vào xe, anh ấyđã quay sang nhìn tôi, giọng tỉnh bơ:
“Gửi địa chỉ đi.”
Tôi thoáng ngẩn người.
“… Không phải nói tiện đường sao?”
Còn chưa kịp thắc mắc, Giang Hạc Thu đã vỗ trán, tỏ vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó.
“À đúng rồi, tôi chưa có WeChat của em. Kết bạn trước đã.”
Cứ thế, tôi mơ mơ hồ hồ bấm kết bạn, rồi gửi luôn định vị nhà mình qua.
Anh ấy thản nhiên chuyển tiếp địa chỉ cho tài xế.
Sau đó, bắt đầu chỉnh sửa phần ghi chú.
“Nên gọi em là gì nhỉ? Đàn em Dư? Nhóc đàn em? Niệm… Không hợp lắm. Vẫn là ‘Cá con’ đi, nghe thuận tai nhất.”
Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh ấy, bỗng khựng lại.
Giọng vô thức thốt ra:
“Đàn anh, avatar của anh…”
Ảnh đại diện Giang Hạc Thu là một chú mèo con quỳ rạp trên tấm đệm.
Chính là tấm hình chụp từ chín năm trước, khi chúng tôi cùng nhau đi chùa cầu phúc.
10
Giang Hạc Thu giật lấy điện thoại của tôi, tự mình sửa phần ghi chú, giọng điệu thản nhiên:
“Lười đổi thôi. Sao? Em tính kiện anh vì vi phạm bản quyền à?”
Tôi liếc xéo anh ấy. Bao nhiêu năm không gặp, vẫn cái kiểu nói chuyện chọc tức người khác như thế.
Bĩu môi, tôi cúi xuống xem anh ấy đã đặt biệt danh gì cho mình.
【Đàn anh Tiểu Hạc đẹp trai vô đối ~】
Tôi: “…”
Cuối dòng còn thêm một loạt ký hiệu ngoằn ngoèo đầy lả lơi.
Khóe môi tôi co giật, vừa định sửa lại cho nghiêm túc thì anh ấy đã lười biếng lên tiếng:
“Không được sửa. Nếu em đổi thì anh xóa bạn ngay.”
… Thôi được rồi.
Tôi đành thu tay lại, nhịn xuống cơn khó chịu vì cái biệt danh kỳ quái này.
“Mà đàn anh, trước đây sao anh lại xóa kết bạn với em?”
Giang Hạc Thu thoáng dừng lại một chút.
Giọng điệu vẫn hờ hững, nhưng ẩn chứa một ý nghĩa khó hiểu:
“Anh không chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.”
Tôi suýt bị nước bọt của chính mình làm nghẹn.
“Khụ khụ khụ! Anh nói cái gì cơ?”
“Đùa thôi.”
Anh ấy quay đầu nhìn ra cửa sổ, không nói thêm gì nữa.
Không khí trong xe bỗng trở nên gượng gạo.
Tôi vội tìm chuyện để phá vỡ sự im lặng.
“Thế giới này đúng là nhỏ thật. Bao nhiêu năm không gặp, vậy mà hôm nay lại—”
“Anh về nước từ năm ngoái rồi.”
Giang Hạc Thu bất ngờ cắt ngang lời tôi.
Trong ánh mắt sâu thẳm kia có chút gì đó không hài lòng.
“Chẳng phải em có kết bạn với Trần Thư Nhiên sao? Cậu ta đi du học chung với anh đấy. Ngày nào nó cũng đăng cả đống bài trên WeChat.”
Tôi hơi cứng người.
Trần Thư Nhiên là kiểu người có thể cập nhật WeChat tám chín lần một ngày, từ việc ăn món gì đến chuyện phục vụ quán cà phê pha sai đồ uống cũng phải than vãn.
Tôi từng thấy phiền đến mức… đã chặn hiển thị bài viết của cậu ta từ lâu.
Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi mở WeChat, lặng lẽ gỡ chặn.
Ngay lập tức, một loạt bài viết hiện ra.
Bất kể bài nào, cũng đều có bóng dáng Giang Hạc Thu.
Bài mới nhất còn có caption đầy khiêu khích:
“Con trai cứ đòi xuất hiện, làm bố thì biết làm sao? Chỉ có thể chiều chuộng thôi!”
Tôi bỗng thấy hơi chột dạ.
“Dạo này bận quá…”
Vừa đúng lúc, xe chậm rãi dừng trước cổng khu chung cư.
Tôi vội vàng cảm ơn, chuẩn bị xuống xe.
“Cá con.”
Giọng Giang Hạc Thu vang lên, gọi tôi lại.
Anh ấy đưa ra một tấm danh thiếp.
“Anh vừa được thăng chức luật sư cấp hai vài tháng trước. Nếu em muốn ly hôn, anh có thể giúp em giành lợi ích lớn nhất.”
Tôi hơi sững người, chưa kịp phản ứng.
Anh ấy cong môi cười, bổ sung thêm một câu:
“Phí luật sư, có thể giảm cho em đến mức thấp nhất.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com