Chương 3
11
Tôi bật công tắc , ánh đèn lập tức lan tỏa khắp căn hộ ba phòng ngủ vốn chìm trong bóng tối.
Đây không phải căn biệt thự rộng lớn, lạnh lẽo ở ngoại ô.
Mà là nhà của tôi.
Vì đã lâu không có người ở, một lớp bụi mỏng phủ kín khắp nơi.
Tôi quá mệt, chỉ muốn ngâm mình dưới dòng nước nóng để thư giãn.
Nhưng khi bước vào phòng tắm, tôi mới nhận ra…
Trên kệ chỉ còn lại nửa chai sữa tắm và hai gói dầu gội nhỏ.
Không có dầu xả, cũng chẳng có sữa dưỡng thể.
Mọi thứ đơn giản đến mức trống trải.
Nhưng cũng tạm dùng được.
Tôi xé một gói dầu gội.
Ngay lập tức, mùi cam nhàn nhạt tỏa ra, thoáng chốc bao trùm cả không gian.
Tôi sững lại một giây.
Lúc này mới sực nhớ—
Hồi cấp ba, tôi rất thích dùng các sản phẩm có hương cam.
Vì bà nội thích mùi cam.
Nhưng từ khi bà mất, không còn ai mua cam cho tôi nữa.
Thế nên, suốt một thời gian rất dài sau đó, tôi phát cuồng với hương thơm này.
Con người vốn dĩ không thể hoàn toàn đồng cảm với chính mình trong quá khứ.
Cũng giống như bây giờ, tôi không hiểu tại sao ngày ấy lại cố chấp gửi gắm tình cảm vào một mùi hương vô tri.
Có lẽ, loại dầu gội rẻ tiền 50 xu một gói này quá nồng.
Ngửi lâu… lại thấy hơi buồn nôn.
Bất chợt, tôi nghĩ—
Cuộc sống, hình như không thể cứ tạm bợ mà sống qua ngày.
Tôi dứt khoát gom hết đống chai lọ cũ trên kệ, ném thẳng vào thùng rác.
Sau đó, đặt hàng một bộ sản phẩm chăm sóc tóc mới trên mạng.
Hương dâu tây.
12
Bất ngờ, hộp thư của tôi xuất hiện một email mới.
Đây là địa chỉ tôi từng lập hồi cấp ba để hỗ trợ giáo viên nhập dữ liệu, đã bỏ quên nhiều năm.
Người gửi…
Thẩm Hân Dao.
Nội dung ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý:
[Tổng giám đốc Chu say khướt như một đứa trẻ, cứ bám lấy tôi không chịu buông.
Niệm Niệm, hôm nay đừng đợi anh ấy nữa, ngủ sớm đi nhé.
Chúc ngủ ngon, yêu cậu! ❤️]
Ngày gửi: 21 tháng 5.
Một ngày trước buổi họp lớp.
Bên dưới email có một tệp video đính kèm.
Tôi mở lên.
Trong video, Chu Tẫn loạng choạng bước đi, rồi “bịch” một tiếng, ngã gục xuống sàn.
Miệng anh ta lặp đi lặp lại cái tên quen thuộc:
“A Dao… A Dao…”
Máy quay hơi rung, nhưng tôi vẫn thấy rõ nụ cười Thẩm Hân Dao thấp thoáng trong bóng tối.
Cô ta nhẹ giọng trách móc, như đang dỗ dành một đứa trẻ:
“Tổng giám đốc Chu, đã bảo đừng uống nhiều mà không nghe. Bây giờ thì khó chịu rồi đúng không?”
Vừa nói, cô ta vừa đưa tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi của anh ta.
“Ngoan nào, không sao đâu. A Dao vẫn luôn ở bên anh đây.”
Thế nhưng, Chu Tẫn đột ngột ôm chặt lấy cô ta.
Giọng nói nghẹn ngào, xen lẫn men say:
“A Dao… Anh xin lỗi… Nếu ngày đấy anh bảo vệ em tốt hơn, em đã không bị bọn họ đưa đi…”
Thẩm Hân Dao khựng lại.
Bàn tay đặt sau lưng Chu Tẫn vô thức siết chặt.
—
Chưa dừng lại ở đó, Chu Tẫn đột ngột cập nhật trạng thái WeChat.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Không có bất kỳ dòng chú thích nào.
Chỉ đơn giản đăng một bức ảnh hoàng hôn.
Trong ảnh, một người đàn ông đứng nghiêng, bóng lưng cao lớn.
Góc ảnh vô tình để lộ một bàn tay phụ nữ, trắng nõn, thon dài.
Trên ngón áp út, một viên kim cương lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Trùng hợp thay, trên tay Chu Tẫn cũng có một chiếc nhẫn nam với thiết kế tương tự.
Dưới phần bình luận, chỉ toàn những lời chúc phúc:
—
【Không ngờ phu nhân tổng giám đốc có bàn tay đẹp thế này! Đúng là trời sinh một cặp!】
【Ngôn tình đời thực đây rồi! (P/S: Tổng giám đốc, có thể cân nhắc tăng lương cho nhân viên không ạ?】
【Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc! Quá đẹp đôi!】
【Người ta bảo hôn nhân sau bảy năm sẽ nhạt dần, mà hai người vẫn ngọt ngào như thế này. Gato thật sự!】
【@Trương Thư, muốn thoát ế không? Tôi mai mối cho này!】
—
Chu Tẫn không đính chính.
Cũng chẳng phủ nhận.
Cứ thế để mọi người ngầm hiểu rằng Thẩm Hân Dao chính là tôi.
Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay tôi không buồn.
Cũng chẳng còn tức giận.
Chỉ cảm thấy nực cười đến mức không thể nhịn được.
Thì ra, yêu đương thực sự có thể làm con người ta mất trí.
Những người vốn thông minh, vậy mà lại để lộ sơ hở lộ liễu đến vậy.
Tôi lặng im vài giây.
Sau đó, nhanh chóng chụp lại toàn bộ màn hình, từ bài đăng của Chu Tẫn đến từng bình luận bên dưới.
Rồi mở lại email.
Sao chép đoạn video mà Thẩm Hân Dao đã gửi.
13
Vừa soạn xong đơn ly hôn, điện thoại chợt reo lên.
Người gọi đến—Chu Tẫn.
Vừa bắt máy, giọng nói đầy bực tức của anh ta lập tức vang lên:
“Em đã biến mất mấy ngày nay đi đâu vậy? Dư Niệm, giận dỗi cũng phải có giới hạn.”
Chỉ vài giây sau, giọng điệu anh ta dần dịu lại, mang theo chút mềm mỏng quen thuộc: “Mẹ anh bảo tối nay về nhà ăn cơm. Em đang ở đâu? Anh qua đón.”
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía bàn ăn.
Trên đó, đơn ly hôn vừa ký xong, dấu mực vẫn chưa kịp khô.
Giọng tôi bình tĩnh, không chút dao động:
“Chu Tẫn, chúng ta ly hôn đi.”
Sau câu nói của tôi, đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Cả hai đều có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương.
Tôi khẽ nhíu mày, lên tiếng:
“… Chu Tẫn?”
Giống như lúc này anh ta mới hoàn hồn.
“Em nói cái gì? Ly hôn? Em nghiêm túc sao?”
Hai chữ “ly hôn”, lần này anh ta không còn phản ứng dữ dội như vài năm trước.
Bây giờ, anh ta đã có Thẩm Hân Dao bên cạnh, có lẽ cũng đang tìm cách đá tôi đi một cách hợp lý nhất.
Tôi nhàn nhạt trả lời:
“Ừ.”
Giọng anh ta trầm xuống:
“Vì Thẩm Hân Dao? Em đang ghen à?”
Rồi anh ta cười nhạt, mang theo chút khinh thường:
“Dư Niệm, có lẽ em chưa ý thức được tình hình hiện tại của mình. Em ba mươi tuổi rồi, không có kinh nghiệm làm việc, ngoài kia có công ty nào muốn nhận em không? Hơn nữa, em còn đứng lâu là chóng mặt, buồn nôn, đến công việc phục vụ cũng không làm nổi. Nếu em định tái hôn…”
Anh ta khẽ cười, giọng điệu chứa đầy châm biếm:
“Tuổi đã lớn, nhan sắc cũng không còn như trước, lại từng sảy thai hai lần. Ngoài anh ra, em nghĩ còn ai muốn em?”
Tôi không bị lời mỉa mai của anh ta chọc giận.
Chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
“Ly hôn xong, tôi sống thế nào không liên quan đến anh. Anh chỉ cần ký đơn, đợi hết thời gian hòa giải, vậy là có thể công khai bên Thẩm Hân Dao mà không cần giấu giếm nữa.”
Bên kia, tiếng thở nặng nề vang lên.
Chu Tẫn siết chặt điện thoại, từng đường gân xanh trên trán nổi lên.
Nhưng câu trả lời của anh ta lại dứt khoát đến bất ngờ:
“Được thôi.”
Rồi, không chút chần chừ, anh ta nói tiếp:
“… Nhưng đừng mong lấy được của tôi một xu nào.”
Tôi khẽ mỉm cười.
Không chần chừ, tôi xé nát tờ đơn ly hôn trên bàn.
Tiếng giấy bị xé rách vang lên, kéo theo một hơi thở dài nhàn nhạt.
Giọng tôi vẫn bình thản như cũ:
“Chu Tẫn, ban đầu tôi vốn… Không định làm cho mọi chuyện khó coi như thế này.”
14
Khi Giang Hạc Thu nhận được cuộc gọi của tôi, giọng anh ấy thoáng ngạc nhiên:
“Cá con, không ngờ em nghĩ thông suốt nhanh đến thế.”
Tôi không vòng vo, hỏi thẳng:
“Đàn anh, nếu chồng ngoại tình nhiều lần trong hôn nhân, thậm chí còn dùng bạo lực khiến vợ sảy thai, thì khi ly hôn em có thể giành được bao nhiêu tài sản?”
Giọng anh ấy đột nhiên trầm xuống:
“Hắn đánh em?”
Tôi khẽ cau mày.
Cảm giác như giọng điệu của Giang Hạc Thu có chút không ổn.
“… Là chuyện của năm năm trước rồi.”
Anh ấy lạnh lùng đáp:
“Nếu có giám định thương tích, anh có thể khiến hắn ra đi tay trắng.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi hỏi:
“Giấy chứng nhận từ bệnh viện có được tính không?”
“Được. Mai em có rảnh không? Gặp nhau nói chuyện trực tiếp. Anh qua đón em.”
Cúp máy, Giang Hạc Thu day nhẹ sống mũi, tiện tay ném cây bút thép vừa bị bẻ gãy lên bàn.
Ánh mắt anh ấy lạnh lẽo.
Chu gia.
Chu Tẫn.
Anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó nhấn nút gọi nội bộ:
“Bảo trợ lý Dương điều tra giúp tôi một người.”
—
Tôi đặt xấp tài liệu lên bàn, đẩy về phía Giang Hạc Thu.
“Đây là chứng nhận từ bệnh viện, kèm theo cả bằng chứng ngoại tình của Chu Tẫn trong thời gian hôn nhân.”
Nhưng anh ấy không xem ngay.
Chỉ nhìn tôi chằm chằm, giọng nói đầy nghiêm túc:
“Hắn từng ra tay với em sao?”
Tôi thoáng sững lại, rồi thành thật đáp:
“Lần trước cãi nhau, hắn đẩy em ngã… mất đứa bé.”
Dừng một chút, tôi bỗng thấy hơi do dự:
“… Như vậy có tính là bạo hành gia đình không?”
“Có.”
Giọng anh ấy chắc nịch, không chút do dự.
Sau khi xác nhận vụ kiện có thể thắng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cầm ly cà phê trên bàn, tôi nhấp một ngụm.
Nhưng ngay khi hương vị quen thuộc chạm vào đầu lưỡi, tôi bỗng khựng lại.
Cà phê Americano pha sữa.
Mùi vị tôi yêu thích thời đại học.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, không ngờ Giang Hạc Thu vẫn còn nhớ.
Thấy tôi bỗng dưng thất thần, anh ấy hơi nheo mắt:
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?”
Tôi hoàn hồn, cười nhẹ:
“Không, ngon lắm. Chỉ là không ngờ anh vẫn nhớ em thích loại này.”
Anh ấy hừ một tiếng, giọng mang theo chút trêu chọc:
“Trong đám học trò của thầy Phó, chỉ có em khẩu vị kỳ lạ nhất. Không uống Latte, mà cứ khăng khăng phải cho sữa vào Americano.”
Dừng một chút, anh ấy liếc nhìn tôi, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Chọn đàn ông cũng kỳ quặc không kém.”
Không khí bỗng trở nên vi diệu.
Sợ anh ấy tiếp tục cà khịa, tôi vội vàng cúi đầu uống cà phê.
Vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chạm vào một chú mèo Garfield màu vàng đang nằm ngủ bên khóm hoa.
Có lẽ cảm nhận được tôi đang nhìn, nó hé mắt, lười biếng liếc sang một cái.
Rõ ràng là muốn nói:
“Nhìn gì mà nhìn?”~_~
Biểu cảm đáng yêu đó khiến tôi bật cười.
“Nhìn gì mà vui thế?”
Giang Hạc Thu cũng nhìn theo, thấy con mèo nhỏ, bỗng nhướn mày:
“Xem ra em có duyên với mèo nhỉ. Vì em là cá, còn nó là mèo à?”
Vừa nói xong, chính anh ấy cũng thấy buồn cười.
Khóe môi cong lên, đôi mắt đào hoa híp lại thành hình lưỡi liềm.
“Cá con, cẩn thận đấy. Đừng để có ngày bị mèo ăn mất.”
Trong góc khuất không ai nhìn thấy, tôi lén đảo mắt một vòng.
Anh ấy là chim đấy, sao không thấy anh ấy sợ mèo nhỉ?
Nhưng tôi không dám nói ra.
Lỡ mà anh ấy tức lên không giúp tôi kiện nữa thì sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com