Chương 3
8
Vì những người khác đều muốn ngồi cạnh Tề Minh Nghiên nên cả nhóm họ ngồi cùng một chiếc ghế sô pha dài, vì thế bên cạnh tôi có một chỗ trống.
Tề Minh Nghiên dùng tay khẽ đẩy khách mời bên cạnh, ra hiệu cho người đó nhường chỗ.
Tôi đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giây tiếp theo, tôi cảm thấy ghế sô pha bên cạnh đã lún xuống.
Không cần quay đầu lại nhìn, tôi cũng biết đó là Chu Vọng Thần.
Anh ấy thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi rồi khẽ cười nhìn tôi: “Cô Kỷ này, sao em lại không nhìn tôi? Em không hoan nghênh tôi sao?”
[Ha ha ha ha! Cậu Chu gợi cảm, vừa xuất hiện đã trực tiếp xử lý cô ta rồi!]
[Cô ta đâu phải không hoan nghênh anh, mà là không dám!]
[Chị Kỷ cứ mạnh dạn bay, có chuyện gì thì tự mình gánh nhé~~ Ố dè~]
Tôi liếc anh ấy một cái: “Anh được hoan nghênh như vậy còn thiếu một mình em nữa sao?”
Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen nhưng thực ra, anh ấy không thích màu đen.
Bởi vì tôi từng nói với anh ấy rằng, tôi thích anh ấy mặc đồ đen.
Ngày tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên với anh ấy, là lúc anh ấy mặc một chiếc áo khoác đen. Đôi mắt anh lạnh lùng kiêu ngạo, anh cầm ô, sải bước trong cơn mưa phùn gió nhẹ, lướt qua trước mặt tôi.
Cũng chính là ngày hôm đó, tôi đã chú ý đến anh ấy.
Tôi lấy hết can đảm xin số WeChat của anh ấy.
Anh ấy còn ra vẻ lạnh lùng suy nghĩ vài giây rồi mới gật đầu đồng ý cho tôi số WeChat.
Sau này, khi ở bên anh ấy rồi tôi mới biết, đó là lần thứ mười chín anh ấy tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt tôi.
Nội tâm anh ấy hoàn toàn không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Đến cả nụ hôn đầu cũng còn phải để tôi dạy.
Lúc này, Chu Vọng Thần vừa mới ngồi xuống không lâu thì Tề Minh Nghiên đã ra dáng chủ nhà mà nhiệt tình chào hỏi: “Ôi chao, Vọng Thần à, sao anh lại nghĩ đến việc đến làm khách mời cho chương trình này vậy?”
“Chờ một chút.” Chu Vọng Thần thu lại nụ cười: “Cô gọi tôi là gì?”
“Vọng… Vọng Thần.”
Giọng anh lạnh lùng: “Lần đầu gặp mặt, xin cô đừng gọi tôi như vậy, sẽ khiến người nhà tôi hiểu lầm.”
Tề Minh Nghiên không ngờ anh ấy lại làm cô ta mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, nhất là khi phần bình luận trên màn hình hoàn toàn nghiêng về một phía.
[Hóa ra hai người họ hoàn toàn không quen biết nhau. Vậy mà lúc nãy trên màn hình còn có người nói hai người họ là bạn thân mà. Mấy người không thấy xấu hổ à?]
[Hả? Không thân sao? Tề Minh Nghiên không phải luôn nổi tiếng là không thích đàn ông sao? Sao bây giờ lại cô ta lại ra vẻ vồ vập thế?]
[Hành động này của Tề Minh Nghiên có hơi…]
Nhưng với tâm lý vững vàng của mình, cô ta nhanh chóng hắng giọng, cố gắng hóa thân thành một người chị tri kỷ. Cô ta giải đáp thắc mắc: “Cậu Chu, tôi đoán chắc là anh và bạn gái đang cãi nhau nên tâm trạng không tốt. Tôi hiểu tâm trạng của anh, anh hãy bình tĩnh lại đã. Về chuyện tình cảm ấy mà, thật ra tôi rất hiểu anh…”
Chu Vọng Thần: “Không phải cô vừa nói tình cảm là thứ tàn nhẫn nhất trên đời này sao? Vậy cô hiểu tôi kiểu gì?”
“Chuyện này… Chuyện này thì, người trong cuộc vốn u mê mà, anh cũng hiểu điều này nhỉ? Nếu chuyện tình cảm đã phát triển đến mức này, chúng tôi thường khuyên người chia tay chứ không khuyên người hòa giải.”
Chu Vọng Thần: “Bạn gái tôi còn chưa nói muốn chia tay với tôi, cô đã khuyên tôi chia tay rồi. Sao lòng dạ cô độc ác thế?”
Giọng cô ta càng ngày càng nhỏ: “Nhưng cô ta bắt anh quỳ…”
Chu Vọng Thần: “Tôi hút thuốc bị vợ tôi phát hiện nên quỳ xuống nhận lỗi thì có làm sao?”
Tề Minh Nghiên cứng họng mất mấy giây, cuối cùng cô ta cũng quyết định tung chiêu cuối:
“Đấy là thao túng tâm lý (PUA*). Cậu Chu, anh có biết cái gì gọi là thao túng tâm lý (PUA) không? Đó là một việc rất đáng sợ.”
Chu Vọng Thần: “KTV** cô có biết không? Đó là nơi để hát.”
* PUA là Pick-up Artist, chỉ 1 người dùng hành động và lời nói để điều khiển tâm lý người khác trong các mối quan hệ tình cảm
**Karaoke Tivi.
Đây là kiểu chơi chữ, điều là 3 chữ cái tiếng Anh.
Phần bình luận đều đang cười lăn cười bò:
[Mợ ơi, KTV cái gì chứ! Ha ha ha ha ha!]
[Cười không thở nổi luôn mọi người ơi, lần đầu tiên thấy Tề Minh Nghiên bị phủ cho tơi tả thế này.]
[Fan cứ luôn miệng nói hai người họ là bạn thân. Giờ có thấy vả mặt không hả? Buồn cười chết mất! Cậu Chu à, anh cũng thật là (ôm trán cười khổ).]
[Ôm ôm bé Nghiên, cậu Chu chắc chắn không cố ý nhắm vào chị đâu, chắc là do phát ngôn vừa rồi của cô Kỷ nào đó khiến anh ấy không vui, nên bây giờ anh ấy vừa lên chương trình đã công kích bừa bãi. Hu hu hu hu!]
[Bé Nghiên đã làm gì sai? Cô ấy chỉ muốn cứu rỗi những kẻ lụy tình mà thôi. Người phụ nữ tốt như vậy, cô ấy có làm nên tội tình gì?]
[Ơ… Chắc chắn không phải vì phát ngôn của Tề Minh Nghiên có hơi thiếu muối sao?]
9
Thấy bầu không khí không ổn nên người dẫn chương trình cố gắng làm dịu tình hình: “Tổng giám đốc Chu, anh có ý kiến gì về đoạn video đang lan truyền trên mạng gần đây không…?”
Chu Vọng Thần khẽ nâng mí mắt nhìn anh ta, đuôi mắt anh ấy thoáng lộ vẻ sắc bén khiến Người dẫn chương trình sợ đến mức lắp bắp. Anh ta vội vàng chuyển hướng: “À, không phải, Tổng giám đốc Chu có xem qua phim của các khách mời ở đây không ạ?”
“Có xem.”
“Vậy anh có ấn tượng sâu sắc nhất với bộ phim nào gần đây?”
Khi được hỏi câu này, ý cười của Chu Vọng Thần lại trở nên dịu dàng hơn:
“[Rực Rỡ], rất hay, tôi vô cùng thích.”
Lời này vừa thốt ra, vẻ khó chịu và thất bại vừa rồi của Tề Minh Nghiên thoáng chốc biến mất không còn dấu vết.
Bên cạnh, Lạc Vũ che miệng kinh ngạc, cô ta cũng phụ họa nói ra tiếng lòng của Tề Minh Nghiên: “Trời ạ! Vậy chẳng phải quá trùng hợp sao? [Rực Rỡ] là bộ phim mà chị Minh Nghiên đóng vai chính đúng không?”
Tề Minh Nghiên xua tay: “Ha ha, đó đúng là bộ phim tôi đóng chính.”
Nghe vậy, Chu Vọng Thần ngạc nhiên liếc nhìn cô ta: “Bộ phim này có cô tham gia sao? Tôi đã xem ba lần rồi, hoàn toàn không chú ý đến.”
Vẻ mặt vui mừng của Tề Minh Nghiên cứng đờ: “Sao lại không có tôi? Tôi… tôi là nữ chính mà.”
Chu Vọng Thần: “Vậy thì tôi không biết, những tình tiết nhàm chán tôi thường bỏ qua luôn.”
Tôi bật cười thành tiếng rồi nhìn Chu Vọng Thần.
Trong bộ phim [Rực Rỡ] này, tôi đóng vai nữ ba.
Mỗi lần xem bộ phim này, Chu Vọng Thần đều bật chức năng ‘chỉ xem phần của xxx’.
Anh ấy chỉ xem những đoạn có tôi, còn lại đều bỏ qua hết.
Thỉnh thoảng anh ấy còn khen ngợi tôi chỗ nào diễn tốt, chỗ nào diễn hay, chỗ nào diễn xuất sắc.
“Ha ha ha ha ha…” Tề Minh Nghiên cố gắng gượng cười: “Cậu Chu, anh hài hước thật đấy.”
Chu Vọng Thần: “Cô cũng rất buồn cười.”
[Tóm lại, hình như cậu Chu không hề ưa Tề Minh Nghiên cho lắm, nhỉ?]
[Đồng ý. Cậu Chu yêu bạn gái mình tha thiết, vậy mà Tề Minh Nghiên còn khuyên chia tay. Nói gì mà người ta thao túng tâm lý anh ấy, đây chẳng phải là chọc vào tổ kiến lửa sao? Cười chết tôi mất! Ha ha ha!]
Nhưng khả năng tự thôi miên của fan Tề Minh Nghiên thì lại ở một đẳng cấp khác.
[Hai người này đối đáp thú vị quá, vừa gặp đã yêu nhau lắm cắn nhau đau rồi, ha ha ha!]
[Không phải chứ? Không phải chứ? Chỉ có mình tôi cảm nhận được một hương vị vị oan hỉ oan gia* sao?]
*Chỉ 2 người ghét nhau sau đó yêu nhau
[Này, mấy người nói gì mà ‘yêu nhau lắm cắn nhau đau’ vậy, đều có bệnh à? Cậu Chu rõ ràng không thích mập mờ với Tề Minh Nghiên. Người ta ngay từ đầu đã nói là sợ bạn gái hiểu lầm rồi.]
Chu Vọng Thần mượn cớ uống nước, thành công ngồi sát lại gần tôi hơn. Anh ấy còn lén lút nắm lấy tay tôi ở phía sau ghế sô pha.
Ngón tay anh ấy gãi nhẹ vào lòng bàn tay tôi hai cái.
Anh ấy viết gì đó vào lòng bàn tay tôi ——
“Tha thứ cho anh được không?”
Tim tôi khẽ rung động, tôi lặng lẽ rút tay ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ấy ‘bớt làm trò đi’.
10
Người dẫn chương trình lại tiếp tục hỏi: “Vậy, trong số các khách mời ở đây, anh có ấn tượng sâu sắc với ai nhất?”
Vẻ mặt Chu Vọng Thần khựng lại một chút, sau đó anh ấy quay đầu nhìn tôi: “Cô Kỷ đây, tôi có ấn tượng khá sâu sắc với em ấy, đặc biệt là phát ngôn vừa rồi của em ấy. Rất thú vị.”
[Kỷ Thời Vãn vừa rồi nói năng ngông cuồng nên Thái tử gia có ấn tượng sâu sắc với cô ta cũng là chuyện rất bình thường!]
[Tổng giám đốc Chu chắc chắn là đang cảnh cáo cô ta đừng có phát ngôn bừa bãi nữa, cơn tức giận ngút trời này cuối cùng cũng sắp đổ lên người ta rồi, ha ha ha!]
[Cậu Chu lại chuẩn bị mắng người khác sao? Chuẩn bị ghế nhỏ, bắt đầu học tập thôi!]
Tuy nhiên, lúc này tôi lại nói:
“Xin lỗi mọi người, tôi đi vệ sinh một lát.”
[Cười chết tôi mất, Kỷ Thời Vãn vậy mà lại dùng đến bài chuồn cổ lỗ sĩ này.]
[Trời ơi, đây chính là trong truyền thuyết, sợ, sợ đến tè ra quần sao?]
Nhưng lúc này, Chu Vọng Thần cũng đứng dậy theo:
“Xin lỗi, tôi cũng đi vệ sinh một lát.”
[Mọi người nhìn cho kỹ, xem cho kỹ đi. Chu Vọng Thần sắp đi tính sổ với ai đó, kẻ chuyên nói cho sướng miệng rồi đúng không? Quay phim làm ăn kiểu gì thế? Mau đuổi theo họ đi!]
[Cô ấy trốn, anh ấy đuổi, cả hai đều không thể thoát!]
[Hửm, lầu trên, sao bạn có thể đăng bình luận bằng giọng nói thế?]
[Trời ạ, mạnh dạn đoán một chút, chẳng lẽ Tổng giám đốc Chu muốn biểu diễn màn mặc vest quỳ riêng cho chị Kỷ của chúng ta xem? (liếm màn hình) (liếm màn hình) (liếm màn hình)]
[Mạnh dạn đoán thêm một chút nữa, chẳng lẽ bạn trai của chị Kỷ chính là Chu Vọng Thần? Nếu không thì có gì mà fan yêu dấu như chúng tôi không được xem mà phải vào phòng kín riêng tư thế???]
[Lầu trên, tôi cười chết mất, đúng là fan nào thần tượng nấy, Kỷ Thời Vãn đã hão huyền rồi, giờ đến cả fan của cô ta cũng mất não luôn…]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com