Chương 1
1
Tôi là một succubus vừa mới trưởng thành.
Bài học đầu tiên khi trưởng thành là học cách tự kiếm ăn.
Nhưng thật không may, tôi mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng.
Khi những succubus khác chủ động tấn công, quyến rũ để ăn no nê thì tôi chỉ dám lén lút ở góc tối, lặng lẽ tìm kiếm mục tiêu của mình.
Nhưng với thể chất đặc biệt của tôi, tôi hoàn toàn không tìm thấy thức ăn ưng ý.
Bọn họ đều có mùi rất hôi, như cống rãnh.
Cho đến một ngày tôi gặp một chàng trai cao 1m85.
Toàn thân anh ấy tỏa ra mùi hương của một bữa tiệc thịnh soạn.
Khiến tôi mê mẩn, nước miếng chảy dài ba thước.
Mỗi tế bào trên cơ thể tôi đều gào thét “Ăn anh ta, ăn anh ta”.
Để tiếp cận anh ấy, tôi đặc biệt chuyển đến đối diện nhà anh ấy.
Hôm nay là ngày thứ 29 tôi làm hàng xóm của anh ấy.
Tôi biết hôm nay anh ấy ra ngoài ăn tối với bạn bè, tính toán thời gian, tôi đã sớm nằm chờ ở mắt mèo.
Chẳng mấy chốc, hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
“Tạch tạch tạch…”
Cộng hưởng cùng nhịp tim của tôi.
Hình như Tần Trì đã uống say.
Anh ấy loạng choạng dựa vào khung cửa.
Mắt cụp xuống, khó nhìn rõ sắc mặt.
Mùi hương trên người Tần Trì từ khe cửa lan tỏa vào bao bọc lấy tôi.
“Thơm quá, ngọt quá, muốn trói anh ấy lên giường làm chuyện ấy ba ngày ba đêm…”
Tôi lẩm bẩm.
Tôi có lòng tham, nhưng không có gan.
2
Nhát gan như tôi.
Tôi chưa bao giờ dám tấn công trực diện, chỉ dám lén lút theo dõi anh ấy.
Ghi lại thời gian anh ấy ra ngoài, giả vờ tình cờ gặp anh ấy.
Âm thầm theo dõi anh ấy, ghi lại những nơi anh ấy thường lui tới.
Cẩn thận thu thập quần áo và đồ chơi anh ấy vứt đi.
Bệnh hoạn hấp thụ mùi hương còn sót lại của anh ấy, trải qua mỗi đêm đói khát.
Anh ấy sẽ không biết người hàng xóm ngoan ngoãn đáng yêu của mình là một kẻ biến thái mỗi ngày đều nghĩ cách ngủ với anh ấy.
Lúc này, Tần Trì không biết nghĩ đến chuyện gì buồn cười mà đột nhiên bật cười thành tiếng.
Anh ấy thực sự là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.
“Nếu được làm chuyện ấy với người như anh ấy, tôi nguyện lái xe sang, ở biệt thự cũng được.”
Tôi phấn khích dậm chân.
Ngay khi tôi đang mơ mộng giữa ban ngày, Tần Trì đột nhiên hứng thú ngẩng đầu nhìn về phía nhà tôi.
Ánh mắt sắc bén của anh ấy như có khả năng nhìn xuyên thấu, khiến tôi đang nấp sau cánh cửa cũng không còn chỗ trốn.
Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn.
Ánh mắt đó của anh ấy khiến toàn thân tôi tê dại.
“Nhóc biến thái, qua mở cửa cho tôi, tôi quên mật khẩu rồi.”
Giọng Tần Trì khàn khàn mang theo chút lười biếng của người say rượu.
Vang vọng trong hành lang trống trải.
Anh ấy đột nhiên lên tiếng khiến tôi hoảng loạn.
Tầng này chỉ có hai nhà chúng tôi.
Anh ấy đang gọi ai?
Gọi tôi sao?
Không thể nào…
3
Ánh mắt Tần Trì vẫn không rời đi, ngược lại càng thêm vài phần hứng thú nóng bỏng.
Máu trong người tôi như sôi lên.
Anh ấy… phát hiện ra tôi rồi sao?
Không thể nào, rõ ràng tôi đã ngụy trang rất tốt mà.
Chắc là anh ấy say rượu nói nhảm thôi, tôi tự an ủi mình.
Tôi nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để tôi tiếp cận anh ấy.
Nếu tôi không được gần gũi anh ấy thì tôi sẽ chết đói mất.
Đến lúc đó tôi chắc sẽ trở thành succubus đầu tiên bị chết đói, bị người đời ghi vào sử sách chế giễu tám trăm năm mất, tôi không muốn như vậy.
Thế là tôi xách một túi rác lấy hết can đảm mở cửa, giả vờ như tình cờ gặp anh ấy.
“Anh, anh Bùi sao anh lại ở đây mà không vào nhà ạ?”
Anh ấy say đến mức đứng không vững, trực tiếp ngã vào lòng tôi.
Khiến tôi lùi lại hai bước phải vịn vào tường mới đứng vững được.
Tôi trợn tròn mắt ôm chặt eo anh ấy, chưa bao giờ tôi được ở gần anh ấy như vậy.
Tôi cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, tham lam hít một hơi.
Đúng là cực phẩm nhân gian.
Muốn cắn, muốn hút, muốn…
Anh ấy vùi đầu vào cổ tôi cọ cọ hai cái, lẩm bẩm: “Bảo bối, tôi quên mật khẩu cửa nhà rồi.”
Hơi thở nóng rực từ vành tai lan xuống tận đáy lòng.
Đúng là bảo bối đáng thương, đến cửa nhà cũng không vào được, để em thương anh!
Tôi xoa đầu dụ dỗ anh ấy.
“Vậy anh có muốn qua nhà tôi ngồi một lát không, mèo con nhà tôi biết lộn vòng đó.”
Tôi vắt óc nghĩ ra một lý do chính đáng.
Anh ấy cong môi ngoan ngoãn gật đầu.
“Được~”
4
Vừa định đưa anh ấy về nhà tôi, tôi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Sáng mai tỉnh dậy anh ấy chắc chắn sẽ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi phải trả lời thế nào đây, thật khó xử.
Một succubus mắc chứng sợ xã hội không thể đối phó được.
Tôi lập tức đổi hướng, nói dối không cần nháp.
“Chúng ta vẫn là nên đến nhà anh đi, mèo con nhà tôi lộn vòng mạnh quá bị gãy xương rồi.”
Tôi thuần thục nhập mật khẩu cửa nhà anh ấy rồi mở cửa.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sâu thẳm.
Tôi vội vàng giải thích.
“Anh, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy mật khẩu nhà anh thôi, trí nhớ tốt thôi mà, anh yên tâm, tôi không phải biến thái đâu.”
Muốn tự tát vào mặt mình rồi, sao lại nói ra sự thật chứ.
Anh ấy đỏ mặt gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác, như thể ánh mắt u ám vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
“Tôi tin cô.”
Anh ấy say khướt, cười rất ngọt ngào.
Đúng là một bảo bối ngây thơ.
5
Tôi đỡ anh ấy ngồi xuống sofa, đưa nước cho anh ấy uống.
Anh ấy uống hơi vội, nước chảy theo yết hầu lăn xuống cổ áo.
Đây chẳng khác nào vịt quay thơm phức đang đứng trước mặt con người mà vặn vẹo mông!
Khiến tôi khô cả miệng.
Tôi run tay, nửa ly nước đổ thẳng xuống vạt áo và quần anh ấy.
Tôi: “…”
Tôi thề là tôi thật sự không cố ý.
Tần Trì nhìn tôi với ánh mắt vừa tủi thân vừa đáng thương.
“Lạnh…”
Dính nước như vậy cả đêm sẽ bị lạnh bụng mất.
“Tôi, tôi thay quần áo ướt cho anh.”
Tôi luống cuống tay chân cởi quần áo cho anh ấy.
Vóc dáng khiến người ta tim đập chân run này còn đỉnh hơn cả truyện tranh người lớn.
Khiến người ta “hừng hực”.
Anh ấy mất kiên nhẫn nhíu mày, đặt tay tôi lên cơ bụng của anh ấy.
“Ngứa, muốn gãi…”
Tôi hoàn toàn choáng váng, có cảm giác như trúng số độc đắc.
“Được, được, được!”
Xem cả trăm lần rồi, đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào.
Gãi một lúc, tay tôi có chút không khống chế được bắt đầu “lau kính”.
Ngay khi tôi đang lên đỉnh, đuôi mắt Tần Trì đỏ lên dữ dội, nắm lấy tay tôi di chuyển xuống dưới, rên rỉ.
“Căng, khó chịu…”
Đây là lời có thể nói sao?
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không phải, rốt cuộc ai mới là succubus vậy!
Trời ơi, lấy “đại bàng” ra để khảo nghiệm một succubus có thích hợp không vậy?
Là anh quyến rũ tôi trước, “đồ xấu xa”, đừng trách tôi không khách khí!
Tôi cúi xuống…
6
“Cậu nói gì?”
“Cậu nói một chàng trai đẹp trai mơn mởn ở ngay trước mặt cậu mà cậu không làm gì hết, chỉ làm người ta dính đầy nước miếng rồi chạy mất? Cô em à, não cậu bị bò liếm rồi à!”
Cô bạn thân ở đầu dây bên kia tức giận đến lạc cả giọng.
Khiến tôi sợ đến mức muốn “tụt cả quần”.
Tối qua ngay lúc tôi sắp làm chuyện xấu xa, lý trí còn sót lại đã giữ tôi lại.
“Cậu cũng biết đấy, ngủ một lần cũng chỉ đủ một tháng, nhỡ anh ấy coi mình là biến thái sợ hãi bỏ đi thì sao? Mình không thể để miếng thịt của mình bay mất, mình phải câu cá lớn, đi theo con đường phát triển bền vững.”
Tôi kiên nhẫn giải thích.
Tôi không thể vì no bụng nhất thời mà tự đưa mình vào chỗ chết, con mồi hợp khẩu vị như vậy quá khó tìm.
Tuy tôi chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng tôi cũng không bỏ qua cho anh ấy.
Tôi ấn anh ấy xuống sofa, mười ngón tay đan vào nhau trao một nụ hôn đủ no cả tuần.
Cuối cùng quá mãnh liệt, tôi còn cắn rách môi anh ấy.
Tôi vẫn nhớ rõ gò má anh ấy ửng hồng, đôi mắt ngập nước khẽ kêu.
“Đau, hôn hôn…”
Thực sự khiến người ta “cứng” cả người.
Cô bạn thân ở đầu dây bên kia trợn mắt.
“Succubus chúng ta nhiều nhất ba ngày là có thể hạ gục con mồi, còn cậu thì sao? Đã mười ba ngày rồi, chỉ nói chuyện với người ta được mấy câu, nếu không phải người ta say rượu thì có liên quan gì đến cậu chứ.”
Tôi nhút nhát lẩm bẩm: “Cậu không hiểu, mình có nhịp điệu của riêng mình.”
Cô bạn thân: “…”
Cô bạn thân ấn vào nhân trung, tức giận đập bàn phím.
“Hơn nữa Mộ Yên cậu thật sự cho rằng cậu là một chú thỏ trắng ngây thơ vô tội sao? Cậu là đồ biến thái chính hiệu đó, camera giám sát còn lắp vào nhà người ta rồi, còn giả vờ gì nữa!”
7
Tôi ngại ngùng sờ mũi, chột dạ phủ nhận.
“Đó là do anh ấy tự lắp, mình chỉ là thỉnh thoảng mở ra xem thôi, mình sợ anh ấy ở nhà một mình bị ngã mà không ai đưa đi bệnh viện.”
Cô bạn thân cười lạnh một tiếng: “Hừ, đúng là giả tạo.”
Tôi: “…”
Hơn nửa tháng trước tôi vừa hay làm thêm ở một công ty công nghệ, tình cờ được lắp đặt camera giám sát cho nhà khách hàng.
Đến nơi mới biết là nhà Tần Trì.
Anh ấy muốn lắp một camera giám sát ở phòng khách.
Tôi cậy mình đội mũ và đeo khẩu trang chắc chắn anh ấy sẽ không nhận ra tôi, liền mang theo chút tư tâm dò hỏi: “Anh không lắp thêm một cái ở phòng ngủ sao?”
Anh ấy ngậm một cây kẹo mút nhìn tôi như cười như không.
Sợ anh ấy nghĩ nhiều, tôi nói thêm: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là vì sự an toàn của anh thôi, thật đó.”
“Cô hy vọng tôi lắp thêm một cái ở phòng ngủ sao?”
Đứng trên lập trường vì khách hàng, tôi gật đầu.
Anh ấy cong môi cười.
“Vậy thì nghe cô, dù sao cũng là vì… an toàn của tôi.”
Hai chữ “an toàn” được anh ấy nhấn mạnh, khiến người ta có cảm giác sâu xa khó tả.
“Vậy cô thấy có cần lắp thêm một cái ở nhà vệ sinh đối diện vị trí vòi hoa sen không?”
“Cái, cái này thì không cần đâu.”
Tôi cười gượng.
Tôi tuy biến thái, nhưng cũng không đến mức biến thái như vậy!
“Không cần sao?”
Đôi mắt thất vọng của anh ấy bị hàng mi run rẩy che phủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com