Chương 2
8
Sau đó tôi thuận lý thành chương xâm nhập vào hệ thống camera giám sát nhà anh ấy, và kết nối nó với điện thoại của tôi.
Anh ấy giống như thú cưng nhỏ mà tôi nuôi, tôi thỉnh thoảng lại mở ra xem.
Mỗi lần anh ấy đều đứng đối diện với camera để thay quần áo, tập thể hình.
Tôi luôn đỏ mặt tía tai tắt đi.
Có một lần tôi xem camera, anh ấy đang chống đẩy một tay, cơ bắp, cảm giác mạnh mẽ đó thật sự tuyệt vời.
Tôi kinh hô: “Đỉnh quá.”
Anh ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào camera, khóe miệng hơi nhếch lên.
Tôi trong nháy mắt nín thở.
Thậm chí cảm thấy anh ấy có thể nhìn thấy tôi qua camera.
Chắc chắn là do hào quang xâm chiếm não bộ sinh ra ảo giác rồi.
Đúng rồi, đã chín giờ sáng rồi, không biết anh ấy đã dậy chưa.
Tôi thuần thục mở video giám sát.
Phòng khách, bếp và phòng ngủ đều không có bóng dáng anh ấy.
Cửa nhà vệ sinh hé mở, hình như anh ấy cũng không ở trong đó.
Ngay khi tôi đang nghi hoặc thì chuông cửa vang lên.
9
Tôi cho rằng đồ ăn tôi đặt đã đến.
Vừa mở cửa, Tần Trì đã đứng ở cửa nhà tôi với khay bánh su kem đã nướng xong.
Tôi có chút ngẩn người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“Cô hàng xóm hay giúp đỡ người khác không mời tôi vào nhà ngồi sao?”
“Đương nhiên, mời vào.”
Tôi mắc chứng sợ xã hội luống cuống tay chân, ánh mắt né tránh, toàn thân toát ra vẻ vụng về của kẻ ngốc, thật mất mặt.
Khiến Tần Trì bật cười.
“Cô đừng căng thẳng, tôi đến để cảm ơn cô.”
Cảm ơn tôi chuyện gì, cảm ơn tôi, kẻ biến thái suýt chút nữa đã ăn anh ấy sao?
Tim tôi đập như trống dồn, bất an xoắn xuýt tay.
“Mộ Yên, cảm ơn cô hôm qua đã đưa tôi về nhà, không để tôi ngủ một đêm ở cầu thang như người vô gia cư.”
Anh ấy cười thật chân thành và đẹp trai.
Khiến tôi nhất thời quên mất người hàng xóm chưa nói chuyện với tôi mấy câu này làm sao biết tên tôi.
Tôi chột dạ vô cùng.
“Đúng rồi, tối qua tôi không gây ra rắc rối gì cho cô chứ, Mộ Mộ, tôi có thể gọi cô như vậy không?”
Tôi gật đầu, sau đó kinh ngạc nói: “Anh không nhớ gì sao?”
“Tôi uống rượu là bị mất trí nhớ, không có ấn tượng gì về chuyện tối qua.”
Tốt quá rồi, tôi thầm vui mừng trong lòng.
“Nhưng khóe miệng tôi tự nhiên bị rách, hừ, Mộ Mộ cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Anh ấy nghi hoặc xoa xoa đôi môi hơi sưng do bị tôi cắn, ánh mắt mập mờ.
Giống như tối qua tôi dùng đầu lưỡi vuốt ve vết thương của anh ấy.
Trong nháy mắt, mặt tôi đỏ bừng.
“Tôi, làm sao tôi biết được, anh đừng chạm vào nữa, tôi bôi thuốc cho anh.”
Tôi lao vào phòng ngủ như chạy trốn.
Vỗ vào mặt mấy cái mới giả vờ như không có chuyện gì cầm hộp thuốc bước ra khỏi phòng ngủ.
10
Tôi dùng tăm bông thấm thuốc nhẹ nhàng chấm lên vết thương của Tần Trì.
Đây là lần đầu tiên tôi ở gần anh ấy như vậy khi anh ấy tỉnh táo.
Gần đến mức tôi có thể đếm được anh ấy có bao nhiêu sợi lông mi.
Đuôi mắt hơi xếch lên của Tần Trì mê hoặc như một con cáo, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt càng thêm vẻ tinh quái.
Lúc này anh ấy nhíu mày.
“Hơi đau.”
Tôi có chút luống cuống đặt tăm bông xuống nâng mặt anh ấy lên, thổi thổi.
Giống như lúc nhỏ tay tôi bị thương được mẹ dỗ dành.
Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đầy tính xâm lược của anh ấy.
Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt sâu thẳm của anh ấy.
Tôi hoảng hốt vô cùng.
Trong lúc tránh xa anh ấy, anh ấy đột nhiên lên tiếng.
“Mộ Mộ, hình như tôi nhớ ra một vài chuyện tối qua…”
Anh ấy nhớ ra chuyện gì rồi?
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Anh ấy có nghĩ tôi biến thái ghê tởm, rồi không bao giờ muốn để ý đến tôi nữa không.
“Mộ Mộ, tối qua hình như cô mời tôi đến nhà xem mèo lộn vòng.”
“Hả? Ra là chuyện này.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống.
Đừng nói là mèo biết lộn vòng, tôi cũng có thể làm cho anh xem mấy cái.
Lúc này mèo nhà tôi như ông tướng đi ngang qua mặt tôi, bị tôi ôm vào lòng.
“Lại đây, Tướng Quân, thể hiện tuyệt chiêu của con xem nào.”
11
Tướng Quân nhìn Tần Trì hung dữ “meo” một tiếng, hoàn toàn không hợp tác.
Tôi xấu hổ cười trừ: “Con nhà tôi hơi nhát người lạ.”
Tần Trì thất vọng rụt tay lại, vốn định vuốt ve mèo.
“Nó không thích thì thôi vậy, có lẽ tôi sinh ra đã không được yêu thích, mèo cũng vậy, người cũng vậy.”
Khổ thân suýt chút nữa bị “ăn” muốn xem lộn vòng thì sao chứ?
“Sao anh lại nghĩ vậy, Tướng Quân nhà tôi không phải không thích anh, nó chỉ là ngại ngùng thôi.”
Nợ mẹ thì con trả.
Tôi quay lưng lại, chỉ vào đầu Tướng Quân nhỏ giọng uy hiếp nó.
“Đàng hoàng vào, nếu không hôm nay không có bữa ăn thêm cho con đâu.”
“Meo~”
Tướng Quân bất đắc dĩ thỏa hiệp, lén lút nhe răng với Tần Trì.
Nó nhảy xuống đất, theo động tác tay của tôi nhảy lên.
Đột nhiên nó ngã xuống đất phát ra tiếng kêu ư ử.
Nó nhảy lò cò kéo theo chân sau, không thể đi lại bình thường được.
“Tướng Quân!”
Không thể nào, chẳng lẽ cái miệng thối tha của tôi nói linh nghiệm rồi, Tướng Quân thật sự bị gãy xương do lộn vòng sao.
Tôi hoảng loạn ôm lấy mèo con.
Xin lỗi Tướng Quân, mẹ không nên bắt con lộn vòng.
Tần Trì trấn an tôi.
“Đừng hoảng, tôi đi lấy xe, từ đây đến bệnh viện thú y gần nhất mười mấy phút thôi, nhanh thôi.”
12
Trên đường đi Tướng Quân cứ ư ư cọ vào ngực tôi, tôi cho rằng nó đau lắm.
Tôi lo lắng như lửa đốt chờ đợi bác sĩ kiểm tra.
Tần Trì thấy tôi không mặc áo khoác, chủ động cởi áo khoác choàng lên người tôi.
“Đừng lo lắng.”
Chẳng mấy chốc kết quả kiểm tra đã có.
“Bác sĩ, sao rồi? Có bị gãy xương không?”
Bác sĩ tháo khẩu trang.
“Giả vờ thôi.”
“Hả?”
“Tôi nói là con mèo nhà cô, con mèo nhà cô là giả vờ thôi, không sao hết.”
Có Tần Trì ở nhà tôi nhất thời quá lo lắng, quên mất con mèo tam thể nhà tôi là một đứa thần kinh thích diễn kịch.
“Tướng! Quân!”
Thấy tôi hung hăng đi về phía nó, Tướng Quân lập tức nhảy cẫng lên, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Đúng là đứa con đáng đánh đòn.
Tần Trì không nhịn được cười, từ phía sau ôm lấy eo tôi, tránh cho tôi phát điên.
Lúc này tôi mới để ý thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi.
13
Tôi rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác.
Chỉ cần có quá nhiều ánh mắt tập trung vào tôi, tôi sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái, không nói nên lời, nghiêm trọng hơn sẽ bị chóng mặt buồn nôn, thở gấp.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, cảm thấy có chút khó thở.
Tôi nhắm chặt mắt sợ hãi quay người lại, run rẩy nắm lấy vạt áo trước ngực Tần Trì.
Tần Trì dường như hiểu được sự hoảng sợ của tôi, ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
“Mộ Mộ, có tôi ở đây, thả lỏng một chút, chúng ta đưa Tướng Quân về nhà thôi, được không?”
Tim tôi run lên.
Tần Trì là người đầu tiên ngoài cô bạn thân đứng trước mặt tôi che chắn ánh mắt của người khác.
Trước đây khi đối mặt với tình huống này họ luôn nói, chẳng phải chỉ là người khác đang nhìn cậu thôi sao, có gì to tát đâu, chỉ là cậu quá nhát gan, phải dũng cảm vượt qua.
Tôi đã hàng ngàn lần cố gắng đối mặt với ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng đều thất bại.
Tôi thừa nhận mình là một kẻ nhát gan, tôi không thể vượt qua được rào cản trong lòng.
Bộ dạng chật vật này bị Tần Trì nhìn thấy, lòng tôi như chết lặng.
Tôi khóc lóc than vãn: “Có phải anh cũng cảm thấy tôi rất vô dụng không.”
Tần Trì vuốt những sợi tóc rối bời của tôi, kéo chặt áo khoác.
“Chuyện này không có gì cả, mỗi người đều có những thứ mình sợ hãi, giống như người sợ rắn, chẳng lẽ để vượt qua nỗi sợ hãi phải bắt rắn, mỗi ngày sống chung với rắn sao, người ghét ăn khổ qua, có thể không ăn khổ qua, tương tự như vậy, Mộ Mộ, cô sợ hãi một điều gì đó cũng không cần xấu hổ.”
Tần Trì dùng ngón tay cái xoa xoa mặt tôi, thật sự dịu dàng đến không thể tin được.
Anh ấy tay trái ôm Tướng Quân, tay phải khoác vai tôi cùng nhau đi.
Hình như anh ấy lại thơm hơn rồi.
Không phải mùi thơm thèm thuồng, mà là mùi thơm khiến người ta an tâm.
14
Về đến nhà tôi cứ mãi hồi tưởng lại lời nói của Tần Trì và cái ôm đầy cảm giác an toàn của anh ấy.
Không nhịn được mà ngây ngô cười trên giường.
Năm ngày trôi qua rất nhanh, tôi lại đói cồn cào.
Đã từng cảm nhận được sự no đủ, tôi không thể ôm quần áo của anh ấy để tự an ủi mình nữa, tôi điên cuồng muốn ôm anh ấy, hôn anh ấy và gần gũi anh ấy để có được cảm giác thỏa mãn.
Trong cơ thể như có một hố đen không đáy đang gào thét.
Tôi lo lắng cắn móng tay.
Thật sự không chịu nổi nữa, tôi vùi mình vào đống quần áo của Tần Trì.
Mùi hương của Tần Trì nhạt đến mức không thể ngửi thấy, hoàn toàn bị mùi của tôi bao trùm.
Tôi lo lắng đến mức muốn khóc.
Hoàn toàn không dám dùng bộ dạng thảm hại này để gặp anh ấy.
Tôi nhút nhát nằm thẳng cẳng trên giường tủi thân kêu lên với không khí: “Tần Trì…”
Không lâu sau có tiếng gõ cửa.
Tôi kéo lê thân thể suy yếu ra mở cửa.
Tần Trì với mái tóc đầy bọt đứng ở cửa.
Cơ thể cường tráng vẫn còn nhỏ nước, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.
Một đòn tấn công hormone.
Anh ấy có chút ngại ngùng mở miệng: “Mộ Mộ, vòi hoa sen nhà tôi bị hỏng rồi, có thể tắm ở nhà cô được không, nếu không tiện thì thôi.”
Anh ấy vậy mà chủ động đến tận cửa, cứ như là mơ vậy.
Tôi ngây người ra mất năm giây.
Đến khi anh ấy búng tay trước mặt tôi, tôi mới phản ứng lại.
“Được, đương nhiên là được rồi!”
Mắt tôi sáng lên, kéo anh ấy vào nhà.
Vừa tiếp xúc với mùi hương của anh ấy, cảm giác khó chịu của tôi giảm bớt.
Bảo bối hiểu lòng người, anh thật sự là cứu tinh của tôi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com