Chương 3
15
“Anh ngồi đợi một lát, tôi đi lấy khăn sạch cho anh.”
Vì không thường xuyên dùng nên khăn tắm bị tôi để trên tủ cao nhất.
Tôi nhón chân với lấy nhưng vẫn không tới.
Ngay khi tôi đang định lấy một cái ghế thì Tần Trì đã đứng sau lưng tôi.
Anh ấy vòng tay qua đùi tôi dễ dàng bế tôi lên.
“Như vậy đã lấy được chưa?”
Đột nhiên bị bế lên, tôi mất trọng tâm có chút chao đảo.
Anh ấy nắm lấy tay trái của tôi vòng qua cổ anh ấy.
“Sợ thì cứ vịn vào, có tôi ở đây, sẽ không để cô ngã đâu.”
Tim tôi nhất thời đập rất nhanh rất nhanh.
Anh ấy ngẩng đầu cho tôi một ánh mắt tin cậy, tôi yên tâm nhận lấy sự nâng đỡ của anh ấy.
Tôi đưa khăn cho anh ấy, anh ấy kéo tay tôi đến trước bồn rửa tay.
Tiếng nước chảy róc rách từ kẽ ngón tay anh ấy chảy xuống mu bàn tay tôi.
Tay tôi được bàn tay to lớn của anh ấy bao bọc chặt chẽ, chậm rãi xoa rửa.
“Xin lỗi, làm tay cô dính bọt trên đầu tôi rồi.”
Đầu ngón tay anh ấy lướt qua lòng bàn tay tôi, có một cảm giác ngứa ngáy khác thường.
Chân tôi mềm nhũn.
Không gian chật hẹp tràn ngập hơi thở của Tần Trì, những nhân tố kích động tăng lên nhanh chóng.
Vô tình ngẩng đầu lên, khuôn mặt tôi trong gương đỏ như quả anh đào chín mọng.
Ngay khi tôi đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trong phòng ngủ reo lên.
“Tôi, điện thoại tôi reo rồi, anh tắm đi, tôi đi nghe điện thoại.”
Tôi chạy rất nhanh, suýt chút nữa thì tuột cả dép.
Trong lúc hoảng hốt tôi hình như nghe thấy tiếng cười của Tần Trì.
16
Tôi lo lắng đến mức hận không thể lôi cô bạn thân ra khỏi điện thoại.
“Phải làm sao đây bạn thân, mình rất muốn hôn anh ấy, nhưng mình không dám.”
“Đồ nhát gan, cậu mạnh mẽ lên được không, nếu không được thì cậu cho Tần Trì uống thuốc ngủ, cưỡng ép luôn đi.”
Tôi kích động đến mức hai mắt sáng lên.
“Đúng vậy, bạn thân cậu thông minh quá.”
Cô bạn thân cạn lời.
“Không phải, đồ ngốc, mình nói đùa thôi, cậu đừng… tút tút tút…”
Chưa nói hết câu, điện thoại đã bị tôi cúp máy.
Tần Trì vừa ra khỏi phòng tắm, tôi đã đưa cốc nước trà vừa pha có thuốc ngủ đến trước mặt anh ấy.
“Anh khát rồi đúng không, uống chút nước đi.”
Tôi khát khao nhìn anh ấy.
Anh ấy nhận lấy cốc trà nhìn nhìn.
“Buổi tối tôi uống trà sẽ không ngủ được.”
“Không đâu, uống vào sẽ ngủ rất ngon.” Tôi nói một cách chắc chắn.
Tần Trì nhướng mày.
“Là trà này đặc biệt, hay là cô đã bỏ thêm gì vào?”
Nghe vậy tôi toát mồ hôi lạnh, sao anh ấy biết được?
“Nếu anh không thích uống, tôi sẽ đổi cho anh cốc khác.”
Tay tôi vừa chạm vào cốc trà, anh ấy đã đưa lên miệng.
“Đùa thôi, cô đưa cho tôi, tôi đều thích.”
Anh ấy nhìn tôi đầy ẩn ý uống cạn hơn nửa cốc.
Kế hoạch thành công, tôi vui mừng khôn xiết.
“Anh cứ ngồi xem TV một lát, tôi đi cho Tướng Quân ăn.”
Tôi cố ý kéo dài thời gian, đợi khi tôi quay lại phòng khách, Tần Trì đã ngủ say như chết.
17
Tôi gọi Tần Trì mấy tiếng, anh ấy đều không phản ứng.
Thuốc ngủ này mạnh thật.
Dùng tốt, thích dùng, lần sau còn mua.
Tôi nằm bên cạnh sofa véo véo cơ ngực anh ấy, rất đàn hồi.
Hai điểm hồng đào rất hồng, tôi chụt chụt chụt.
Tôi tò mò chọc chọc vào mặt anh ấy, đầu ngón tay vuốt từ giữa lông mày đến chóp mũi anh ấy.
Thật đẹp trai, muốn cắn một miếng.
“Người đẹp ngủ trong rừng, để hoàng tử đến đánh thức em nhé.”
Tôi hưng phấn xoa xoa tay.
Nâng mặt anh ấy nhắm mắt hôn xuống.
Khoảnh khắc môi chạm môi, giống như người sắp chết được uống thuốc giải, toàn thân thư thái.
Ngay khi tôi đang mải mê tận hưởng thì Tần Trì vốn đang ngủ say từ từ mở mắt, trong mắt bùng cháy ngọn lửa nóng rực bệnh hoạn.
Một lát sau, tôi rời khỏi môi anh ấy mở mắt.
Đột nhiên, Tần Trì và tôi bốn mắt nhìn nhau.
Tôi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, suýt chút nữa thì hét lên.
Không phải chứ, anh thật sự là người đẹp ngủ trong rừng sao, cứ như vậy mà tỉnh dậy?
Ngay sau đó anh ấy lại nhắm mắt.
Tất cả dường như chỉ là ảo giác của tôi.
Lúc này dưới chân Tần Trì vang lên tiếng kêu oai phong của Tướng Quân.
Tướng Quân như trả thù vỗ một cái vào chân Tần Trì.
Tôi: “…”
Hóa ra là nhóc con này giở trò.
Tôi nhốt Tướng Quân vào phòng.
“Suỵt, đừng làm phiền chuyện tốt của mẹ, ngày mai cho con ăn ngon.”
18
Hoảng hốt chưa định thần lại, tôi cầm lấy cốc trên bàn uống ừng ực mấy ngụm nước lạnh.
Tiếp tục quấn lấy anh ấy.
Không chịu nổi nữa, thơm quá, thỏa mãn quá.
Ngay cả bản thân tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Chỉ cảm thấy trong mơ hình như tôi được ôm rất chặt rất chặt, như thể muốn hòa tan vào xương máu của người khác.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng choang.
Tôi dụi dụi mắt, phát hiện không đúng lắm, tôi vậy mà bị Tần Trì ôm ngủ cả một đêm!
Nhất định là anh ấy bị tôi làm cho mê mẩn rồi.
Nhân lúc anh ấy chưa tỉnh, tôi rón rén đứng dậy, vừa định rời đi thì bị Tần Trì nắm lấy cổ tay kéo trở lại vào lòng anh ấy.
Nhịp tim mạnh mẽ của anh ấy làm lưng tôi tê dại.
“Sao tôi lại ngủ ở nhà cô?”
Tần Trì với đôi môi bị tôi hôn sưng húp ngơ ngác hỏi.
Tôi hoảng loạn đứng dậy, nói chuyện cũng không lưu loát.
“Tôi, tôi cũng không biết, tôi vừa tỉnh dậy thì anh đã ngủ trên sofa nhà tôi rồi, tôi còn muốn hỏi anh sao không về nhà?”
Không ai giỏi đổ lỗi hơn tôi.
“Vậy sao, tôi thất lễ như vậy, Mộ Mộ cũng không đuổi tôi đi, thật tốt bụng.”
Tần Trì nhếch mắt đầy thâm ý.
Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa.
“Cô nói xem sao cứ ở cùng cô là miệng tôi lại sưng đau thế này?”
Tôi là thủ phạm gây ra chuyện này mà đến một câu cũng không dám nói.
“Có, có thể anh bị dị ứng với không khí thôi. Không nói nữa, bạn thân tôi sắp livestream đánh mẹ chồng rồi, tôi đi ủng hộ chút.”
Tôi nhốt mình trong phòng ngủ, dựa vào cánh cửa thở dốc.
Thật nguy hiểm, suýt chút nữa thì lộ ra thuộc tính biến thái rồi.
19
Những ngày này cảm giác phụ thuộc và chiếm hữu của tôi với Tần Trì ngày càng mạnh mẽ.
Lúc nào cũng muốn gặp anh ấy.
Mỗi ngày trong đầu đều nghĩ cách dùng thủ đoạn bất chính để có được anh ấy.
Nhưng anh ấy là người thanh cao như vậy, tôi, kẻ u ám này sẽ dọa chết anh ấy mất.
Tôi không muốn những hồi ức của anh ấy về tôi sau này đều là ghê tởm và đáng sợ.
Thật phiền não, thật muốn anh ấy cũng biến thái như tôi.
Như vậy chúng tôi có thể vui vẻ chơi đùa rồi.
Cô bạn thân mỗi lần nói chuyện với tôi đều có cảm giác bất lực như muốn tát vào điện thoại.
“Mộ Yên, cậu có thể đàn bà hơn một chút được không, thể hiện khí thế bỏ cái này tìm cái tốt hơn đi, Tần Trì tính là cái gì, cùng lắm thì đổi mục tiêu khác thôi, chúng ta là succubus, không có người đàn ông nào mà chúng ta không hạ gục được.”
Cô bạn thân tôi quả thật có tư cách nói ra câu này.
Đi qua vạn bụi hoa, không dính một cánh, chỉ có đàn ông vì cô ấy sống chết, đưa xe đưa nhà.
Cô ấy chính là con nhà người ta trong miệng các bậc phụ huynh succubus.
Nhưng đại lão như vậy, vẫn không thể kéo nổi tôi, kẻ gà mờ này.
“Nhưng những người khác đều rất hôi, rời khỏi Tần Trì mình sẽ chết đói.”
“Minh sớm đã nghĩ đến rồi, anh họ mình ở phòng thí nghiệm đã nghiên cứu ra một loại thuốc đặc trị cho triệu chứng của cậu, uống vào là có thể giống như succubus bình thường rồi.”
“Hu hu hu, bạn thân, cậu là người tốt nhất trên đời.”
Cô bạn thân lo tôi không tìm được đường, đặc biệt nhờ anh họ mang thuốc đến nhà tôi.
20
Anh họ của cô bạn thân tôi tên là Sở Úy Thời.
Anh ta rất cao, thường đeo một cặp kính gọng vàng, khí chất thanh lãnh thoát tục, vừa nhìn đã biết là nhà nghiên cứu cao cấp.
Tôi rót cho Sở Úy Thời một cốc nước, anh ta nói với tôi về tác dụng và những điều cần chú ý của loại thuốc này.
“Loại thuốc đặc trị này chính là nhắm vào tình huống của cô, chỉ có cảm giác tốt với cơ thể của một người, uống nó vào cô sẽ giống như succubus bình thường có thể yêu bất cứ ai, sẽ không còn gặp phải phiền não ghê tởm bài xích nữa.”
“Bất cứ ai sao?”
Vậy có nghĩa là Tần Trì không còn là lựa chọn duy nhất của tôi, tôi có thể có rất nhiều lựa chọn.
Rõ ràng là tôi sắp được sống những ngày tháng thần tiên ăn sung mặc sướng, nhưng tôi lại chẳng vui vẻ chút nào.
Trong lúc thất thần, lọ thuốc tuột khỏi tay tôi.
“Lộc cộc” lọ thuốc lăn đến chân Sở Úy Thời.
Tôi có chút áy náy: “Xin lỗi.”
“Không sao.”
Sở Úy Thời cúi xuống nhặt.
Đột nhiên sắc mặt anh ta thay đổi, lấy điện thoại từ trong túi ra chụp ảnh một góc bàn.
Anh ta dùng điện thoại nhắn tin cho tôi xem.
[Nhà cô có thiết bị nghe lén.]
21
Cái gì?
Tôi không thể tin được nhìn Sở Úy Thời.
Anh ta cho tôi xem bức ảnh vừa chụp, là một thiết bị nghe lén siêu nhỏ.
Sở Úy Thời che giấu nói với tôi vài câu.
Rồi dẫn tôi đi tìm kiếm khắp nơi, ngay cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua.
Khi tìm đến phòng ngủ, tôi vô tình làm rơi con gấu bông đặt ở đầu giường.
Tôi cầm con gấu lên phủi bụi.
Đột nhiên tôi sờ thấy một vật cứng.
Hình dạng giống với thiết bị nghe lén dưới bàn ở phòng khách.
Đây là thứ Tần Trì vứt vào thùng rác, tôi lại lén lút nhặt về.
Tại sao trong con gấu bông anh ấy vứt đi lại có thiết bị nghe lén?
Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một tia sáng.
Tại sao mỗi lần Tần Trì vứt rác đều là đồ mới đến chín phần.
Quần áo như vậy, gấu bông cũng thế.
Thậm chí còn có cả con búp bê phiên bản giới hạn mà tôi thích từ lâu nhưng không mua được cũng bị anh ấy vứt đi.
Những thứ anh ấy coi là rác đều được tôi trân trọng cất giữ.
Tôi cho rằng anh ấy có tiền nên phung phí của trời, bây giờ xem ra anh ấy rõ ràng là cố ý làm vậy.
Khó trách mỗi khi tôi cần anh ấy, anh ấy luôn có thể xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức.
Mỗi lần tôi gặp anh ấy một cách tình cờ mà không hề có sự sắp đặt trước, tôi cho rằng đó là duyên trời định, hóa ra là anh ấy đã lên kế hoạch từ lâu.
Khi tôi xem video giám sát Tần Trì ngủ, nghe từng hơi thở của anh ấy, liệu Tần Trì cũng đang nghe tiếng thở của tôi mà chìm vào giấc ngủ?
Khi tôi vắt óc nghĩ cách làm sao để có được anh ấy, anh ấy cũng làm như vậy.
Nghĩ đến đây, các đầu dây thần kinh của tôi đều hưng phấn đến run rẩy.
Lúc này Sở Úy Thời xuất hiện ở cửa, lắc đầu.
Nhà vệ sinh tạm thời chưa tìm thấy, chỉ có phòng ngủ và phòng khách của tôi có thiết bị nghe lén.
Sở Úy Thời khuyên tôi báo cảnh sát, tìm máy móc chuyên nghiệp để kiểm tra.
Tôi từ chối.
Sao có thể chỉ cho phép quan trên đốt lửa, không cho dân đen thắp đèn chứ?
Như vậy mới thú vị chứ sao?
Tôi ghé sát tai Sở Úy Thời nói nhỏ.
“Anh họ, giúp tôi một việc được không, con cá của tôi… sắp cắn câu rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com