Chương 2
Bỗng nhiên, tiếng còi cảnh sát vang lên, mọi người đều nhìn về phía Hứa Duyệt.
Cô ấy hất tay khỏi sự kiềm chế, cười tự tin:
“Tôi đã nói rồi, hôm nay nhất định cứu cô ra ngoài. Việc giam giữ trái phép này, để cảnh sát giải quyết đi!”
Tôi hơi không hiểu, nếu hai nhà có mối quan hệ tốt, báo cảnh sát như thế này chẳng phải càng làm căng thẳng hơn sao?
Hoặc là Hứa Duyệt có vấn đề về đầu óc, hoặc là cô ấy nghĩ tôi có vấn đề.
Một bữa thịt ngon và một đời thịt ngon, tôi vẫn phân biệt được mà.
Cảnh sát nhanh chóng đến, dưới sự dẫn dắt của Hứa Duyệt, họ tiến lại gần chúng tôi.
Thẩm Thính Tứ đứng bên cạnh tôi, sắc mặt đen như đáy nồi, hòa vào bóng tối, trông buồn cười vô cùng.
Lỡ miệng bật cười, ánh mắt Thẩm Thính Tứ lập tức lia tới, nghiến răng nghiến lợi:
“Rời xa tôi khiến em vui đến thế sao? Tôi biết mà, mấy ngày qua em toàn giả vờ thôi.”
Anh nắm chặt tay tôi, đe dọa thấp giọng:
“Đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Cho dù em có trốn, tôi cũng sẽ bắt em về. Tôi sẽ đích thân bẻ gãy chân em, xem em còn chạy được không?”
Tôi vỗ nhẹ tay anh, mệt mỏi an ủi:
“Yên tâm đi, bảo bối, ngoài chỗ này ra tôi chẳng đi đâu cả.”
Thấy hai bàn tay chúng tôi đan vào nhau, mắt Hứa Duyệt như muốn lồi ra, lớn tiếng:
“Cô Trần, đừng sợ anh ta uy hiếp. Tôi sẽ không để cô bị Thẩm Thính Tứ tổn thương đâu!”
Cảnh sát dường như cũng nghe thấy, bước tới hỏi:
“Cô Trần, đây là sự thật sao?”
Ông ấy thấy chúng tôi thân mật như vậy, có vẻ không tin lắm.
Thẩm Thính Tứ siết tay tôi chặt hơn, mặt tôi cười nhẹ nhưng trong lòng chửi thầm.
5
“Chú cảnh sát ơi, cháu chỉ đang cãi nhau với bạn trai thôi. Anh ấy hay đi chơi đêm không về, có lẽ cô gái này hiểu lầm rồi. Bọn cháu là một cặp đôi bình thường, tháng sau còn định đi đăng ký kết hôn nữa.”
Nghe tôi nói vậy, người phản ứng đầu tiên là Hứa Duyệt. Cô ta tức tối chỉ vào tôi, chất vấn:
“Sao cô có thể nói dối trắng trợn như vậy? Rõ ràng cô bị anh ta giam giữ mà! Không đúng, chắc chắn là Thẩm Thính Tứ đe dọa cô. Đừng sợ, cứ nói thật ra, cảnh sát đều ở đây rồi!”
Áp lực từ Thẩm Thính Tứ vừa mới tan đi được một chút, Hứa Duyệt đã lập tức làm tình hình tệ hơn.
Tôi thật sự cạn lời, lườm cô ta một cái rồi nhanh chóng quay sang Thẩm Thính Tứ tỏ lòng trung thành.
Thẩm Thính Tứ bảo người ra nói chuyện với cảnh sát, khoác áo choàng, vòng tay ôm tôi rồi rời đi. Hoàng hôn đã buông xuống, nhưng đèn đường trong trang viên đã sáng rực cả đêm.
Tôi cảm thấy mình không đi trên đường lát gạch xanh nữa, mà đi trên con đường lát vàng vậy — từng viên gạch là từng cọc tiền lớn.
Về đến nơi, Thẩm Thính Tứ đổi cho tôi một căn phòng rộng hơn, nói là để tôi không nhớ nổi đường trốn ra ngoài.
Để trừng phạt, anh ấy lấy lại chiếc vòng chân vàng tôi giấu đi và vòng tay vàng trước đây đã tặng tôi.
Thật ra anh ấy định đổi cho tôi cái mới, nhưng tôi trốn gấp quá, giấu không kỹ nên bị phát hiện.
Nhìn thấy, anh ấy bật cười tức giận, gõ mạnh vào đầu tôi:
“Trần Tri Duyên, trước đây sao tôi không nhận ra em tham tiền thế nhỉ? Đi với người khác còn định mang theo cả xích tôi trói em, cánh em cứng quá rồi đấy à?”
Haizz, nhìn xem, mọi người chỉ lo tôi bay cao hay không, chỉ có Thẩm Thính Tứ là quan tâm cánh tôi cứng hay chưa.
Tôi nói bao nhiêu lời ngon ngọt anh ấy cũng không xiêu lòng. Nằm trên giường, tôi buồn bã nghĩ, giá mà có điện thoại thì tốt, ít nhất còn chụp được mấy tấm ảnh xích vàng này khoe cho bọn bạn, chắc chúng nó ghen tị lắm.
Dù cuộc sống có hơi nhàm chán nhưng ít nhất vẫn đủ đầy, lớp mỡ bụng còn dày lên mấy vòng.
Nhưng tôi không ngờ rằng cuối cùng mình lại tự chạy trốn, mặc kệ nguy cơ bị đánh gãy chân, đến cả xích vàng cũng không mang theo được.
—
Thời gian trôi qua, thái độ ngoan ngoãn và sự đầu hàng vô điều kiện của tôi khiến Thẩm Thính Tứ dần mất cảnh giác.
Ban đầu tôi chỉ được đi lại trong phòng, giờ đã có thể hoạt động tự do trong một tầng lầu. Có khi anh ấy ở nhà, còn tháo cả xích cho tôi.
Hôm nay anh ấy làm việc ở phòng khách, tôi buồn chán nên xin vào thư phòng đọc sách. Sau khi được đồng ý, tôi mới bước vào nơi thiêng liêng ấy.
Thư phòng của người giàu là một kho báu lớn, nên tôi quyết định học hỏi chút gì đó. Chỉ là tôi đã đánh giá quá cao trí thông minh và sự kiên nhẫn của mình.
Mới đọc vài trang đã muốn ngủ gục. Đến khi Thẩm Thính Tứ vào tìm, tôi đã bị anh ấy bế ra ngoài. Nhưng thư phòng như có ma lực, mỗi lần vào đó tôi đều ngủ gục. Lâu dần, Thẩm Thính Tứ cũng quen, đến giờ là vào bế tôi về phòng.
Có lần tôi tựa vào kệ sách nghiên cứu “Cẩm nang tu luyện của người giàu,” càng đọc càng buồn ngủ, mắt díp lại không mở nổi.
Đầu tôi nghiêng đi, không biết đụng trúng gì, định chống tay lên thì lại ấn phải thứ gì đó. “Cạch” một tiếng vang lên.
Trong cơn mơ màng, tôi bị trượt xuống với tốc độ 50 mét/giây. Khi tỉnh táo lại, tôi đã đứng trước một căn phòng bí mật.
Từng bậc thang từ trong kệ sách mở ra, cuối bậc thang là một căn phòng có khóa mật mã. Tôi đứng trước cánh cửa này, trong đầu hiện lên suy nghĩ rằng mình đã chạm đến một bí mật kinh khủng.
“Tò mò hại chết mèo,” nhưng tôi là người, tôi không chết được.
Khóa trên cửa là loại mật mã năm chữ số. Tôi thử nhập ngày sinh của Thẩm Thính Tứ. “Ting” — cửa từ từ mở ra, dẫn tôi vào một bí mật của anh ấy.
Lúc này, sự tò mò đã át đi nỗi sợ bị phát hiện. “Người không liều mạng, sao gọi là người?”
Đập vào mắt tôi là một căn phòng nhỏ, bí bách. Trên tường treo đầy những dụng cụ tra tấn, trên đó còn dính máu đã khô và sẫm màu.
Giữa phòng đặt một chiếc ghế điện, toàn bộ không gian mang tông màu đen xám lạnh lẽo.
Để thỏa mãn sự tò mò, hồi đại học tôi từng chọn học môn chuyên đề về thẩm vấn phạm nhân.
Cách bố trí hiện tại chính là để tạo áp lực tâm lý cực lớn. Những vật dụng tưởng chừng sắp xếp ngẫu nhiên thực chất đều được đặt có chủ đích.
Những dụng cụ tra tấn trên tường là một loạt sản phẩm nổi tiếng quốc tế, quên mất tên rồi. Nghe nói trải qua một lần, không chết cũng tàn phế, nhưng sống không bằng chết.
Tôi đứng đây, chân run không đứng vững nổi. Đây là tôi đã đâm trúng tổ ong vò vẽ rồi sao?
Thẩm Thính Tứ đã biến thái đến mức này rồi à? Máu kia là của “Trần Tri Duyên” nào trước tôi sao?
Mồ hôi lạnh thấm ướt áo khoác, tôi bắt đầu hối hận vì sao mình lại tò mò đến vậy.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dọn dẹp sạch mọi dấu vết đã động vào rồi vội vã trở về thư phòng.
Nhưng loay hoay mãi không tìm được cơ quan đóng cửa mật thất, lòng tôi như lửa đốt.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, giọng Thẩm Thính Tứ vọng vào:
“Tri Duyên, em ngủ rồi à?”
Tôi chạm vào điểm nhô trên kệ sách, đầu óc trống rỗng.
Cửa phòng bị đẩy mở.
6
“Em lại ngủ ở đây à?”
Sau đó, anh ấy nhẹ nhàng bế tôi lên, đưa về giường trong phòng ngủ.
Tôi biết mình giả vờ ngủ không qua mắt được anh, nhưng may là mọi thứ đã trở lại bình thường trước khi anh bước vào, chắc không bị phát hiện gì đâu nhỉ?
Thế nên ngay khi anh vừa đặt tôi xuống giường, tôi liền mở mắt, cười tươi ôm lấy cổ anh.
“Ngốc à, bị em lừa rồi nhé!”
Thẩm Thính Tứ dường như chẳng biết gì cả, vẫn cười như thường, mặc tôi trêu chọc.
Đôi mày của anh ấy lúc nào cũng mang vẻ u ám của bệnh tật, giờ vẫn vậy. Nhưng tâm trạng tôi khác rồi, nhìn khuôn mặt anh ấy, tôi không nhịn được mà rùng mình.
Anh ấy nhận ra, đặt tay lên trán tôi, thắc mắc:
“Sao thế? Bị cảm à?”
Rõ ràng tay anh ấy lạnh hơn tôi nhiều, nhưng lại muốn đo nhiệt độ của tôi. Tôi giở trò, giận dỗi bảo tay anh lạnh, rồi chui vào chăn, quay lưng lại phía anh.
Anh ấy đứng bên ngoài, ôm cả chăn và tôi vào lòng. Tôi ở trong chăn run cầm cập, sắp run đến mức mắc bệnh Parkinson luôn rồi.
Im lặng bao trùm cả căn phòng.
Hứa Duyệt à, là tôi đã hiểu lầm cậu rồi, hu hu hu.
Bây giờ ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, nhưng lại nhạt nhẽo vô vị, nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ bị đem lên bàn ăn.
Ban đêm còn phải chịu đựng sự công kích tinh thần của Thẩm Thính Tứ. Anh ấy tựa vào gáy tôi, giọng trầm trầm hỏi:
“Trần Tri Duyên, em có muốn rời xa tôi không? Em nói sẽ yêu tôi mãi mãi, có thật không?”
Sau đó lại bật chế độ đe dọa:
“Nếu em dám bỏ đi, tôi sẽ đánh gãy chân em, đóng đinh em lên tường, để em không thể đi đâu được.”
Cuối cùng, anh ấy tung đòn quyết định, môi nhẹ nhàng chạm vào da tôi, cánh tay ôm chặt hơn, giọng đầy tủi thân:
“Tôi chỉ còn mỗi em thôi.”
Kịch bản này đã diễn ra suốt hai tuần nay rồi. Ngoài việc dỗ dành, tôi chỉ biết kéo anh ấy vào lòng, ôm chặt như bạch tuộc, để anh ấy yên tĩnh rúc vào ngực tôi, ngoan ngoãn như đứa trẻ, trông cũng khá đáng yêu.
Tôi đã thử nghiệm và thấy hiệu quả đấy — kiểu ôm bạch tuộc này rất an toàn, từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể áp dụng.
Đêm hôm đó, vị thần nhân từ lại xuất hiện. Hứa Duyệt dẫn theo đội quân bảo vệ của cô ấy tới lần nữa.
Thẩm Thính Tứ không có nhà, nhưng anh ấy đã báo trước rằng sẽ đi dự tiệc và sẽ mang tôm hùm to về cho tôi.
Đây chẳng phải là thời cơ tuyệt vời sao?
Thấy Hứa Duyệt, tôi như gặp được cha mẹ tái sinh, chưa để cô ấy mở lời, tôi đã cam đoan lần này nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo cô ấy.
Cô ấy ngơ ngác một chút, vứt bao tải và gạch trong tay đi, hỏi tại sao tôi đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Tôi lập tức giơ ba ngón tay lên trời thề thốt, nói rằng tôi đã nhận rõ bộ mặt thật của Thẩm Thính Tứ, sẽ không bao giờ để anh ấy điều khiển mình nữa.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này chúng tôi không nói nhiều, nhanh chóng được đội bảo vệ của cô ấy đưa đi trốn.
Không ngờ vẫn bị Thẩm Thính Tứ phát hiện khi anh ấy bất ngờ trở về, chặn ở cổng biệt thự lục soát dữ dội.
Trong lúc vội vàng, tôi cởi áo khoác đưa cho Hứa Duyệt mặc, còn cái áo sặc sỡ của cô ấy tôi không thèm lấy, chỉ mặc bộ đồ bảo vệ màu đen.
Quả nhiên, chuyên nghiệp vẫn là chuyên nghiệp!
Đếm ngược 3… 2… 1! Chúng tôi chia nhau ra chạy. Cô ấy làm mồi nhử, còn tôi lén tìm cơ hội chuồn đi.
Thấy một chiếc xe tải đen sì, tôi không chần chừ mà nhảy lên thùng sau. Mùi hôi thối xộc vào mũi, suýt nữa khiến tôi nhìn thấy cả cụ cố của mình.
Mẹ kiếp, xui xẻo thế nào lại leo lên xe rác.
Biệt thự sáng rực ánh đèn, còn tôi nằm bẹp trên xe rác từ từ rời đi.
Dù trông thảm hại, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình như một cô vợ bỏ trốn đầy phong cách.
7
Ra khỏi đó rồi, tôi leo lên chiếc xe bánh mì của người dân làng, lắc lư lắc lư trở về quê.
Mấy ngày đau khổ này tôi phải bù đắp lại bằng cách ăn tiệc cưới hết nhà này đến nhà khác, hôm nay nhà này xong, mai lại sang nhà kia.
Trong tiệc cưới, nghe nhiều người nói chuyện về bọn buôn người, giọng đầy căm phẫn, dặn nhau phải coi chừng con cái, dạo này mất tích nhiều lắm.
Gặp lại bạn học tiểu học, cô ấy giờ đã lấy chồng, nhưng trông như phụ nữ trung niên.
Cô ấy vui vẻ kéo tôi nói chuyện, ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi nhìn vào chiếc áo khoác của tôi, bàn tay thô ráp lướt qua, để lại một vết hằn.
Khuôn mặt đầy vết nhăn của cô ấy thoáng vẻ ngại ngùng, tôi lắc đầu bảo không sao, còn đùa rằng:
“Không sao đâu, đồ giả đấy, hàng Pinduoduo chín tệ chín mua được mà.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com