Chương 3
Thấy cô ấy nhẹ nhõm hẳn, tôi cũng thấy dễ chịu hơn.
Phụ nữ cần gì làm khó phụ nữ chứ?
Sau khi tiệc tan, cô ấy nhiệt tình rủ tôi đi xem mấy cái mới trong làng, nụ cười có phần gượng gạo, lời giới thiệu cũng không tập trung.
Trời đã tối, tôi định về thì cô ấy kéo tay bảo qua nhà xem con cô ấy một chút.
Vừa vào nhà, tôi đã thấy chồng cô ấy, mặt mày hung dữ, làm tôi lo lắng muốn kiếm cớ thoát thân.
Nhưng cô ấy kéo quá chặt, còn chồng cô ấy cũng cười giả lả chào hỏi, tôi đành gượng cười đáp lại.
Cô ấy ôm con ra, hỏi tôi đứa trẻ đáng yêu không.
Ánh mắt tôi dừng lại ở đứa trẻ được bọc trong tấm vải đỏ, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, khiến tôi rợn người một cách khó hiểu.
Trực giác của tôi rất nhạy, tôi kéo Trần Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhân lúc cô ấy ngoảnh mặt ra ngoài, tôi lập tức quay người chạy về phía sân.
Nhưng vừa bước tới cửa, chồng của Trần Vũ đã chặn lại. Trong giây phút ấy, mồ hôi lạnh túa ra, lần này thật sự xong rồi.
Cái bao tải quen thuộc trùm lên đầu tôi. Có lẽ thuốc mê lần này kém chất lượng, ý thức tôi vẫn còn tỉnh táo nhưng toàn thân không thể cử động.
Trong bóng tối, thính giác của tôi nhạy bén hơn. Tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Trần Vũ và tiếng quát tháo giận dữ của gã đàn ông.
“Cái thứ đàn bà vô dụng! Suýt nữa để cô ta chạy thoát! Khóc cái gì mà khóc? Đẻ toàn của nợ, lát nữa tao quẳng mày và đứa của nợ đó xuống giếng cho rảnh nợ!”
Giọng nói tuyệt vọng của Trần Vũ vang lên:
“Đừng mà, Thiết Căn! Anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm, nhưng đừng giết con gái chúng ta! Hu hu hu!”
Nghe đến đây, tôi chẳng muốn nghe thêm nữa. Tôi biết trên đời có nhiều tội ác, chỉ không ngờ nó lại gần mình đến vậy.
Tôi không nghĩ bọn họ bắt cóc tôi là để cung phụng như cách mà Thẩm Thính Tứ từng làm, so với bọn họ, ít nhất Thẩm Thính Tứ cũng còn chút lương tâm.
Chẳng mấy chốc, tôi bị lôi lên xe. Giang Ca và đám người kia chắc định rời khỏi làng trong đêm, dù gì lúc Trần Vũ kéo tôi đi vòng quanh, cũng đã có không ít người nhìn thấy.
Giờ chỉ có thể hy vọng bà mẹ vô tâm của tôi nhận ra có gì đó không ổn mà mau chóng đến cứu.
Xe bị chặn lại để nói chuyện, tôi cố điều khiển cơ thể, nhưng thuốc vẫn chưa hết tác dụng, toàn thân vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lừa gạt người trong làng rồi chở tôi đến một nơi xa lạ.
Đến khi tôi tỉnh lại, xung quanh toàn là những cô gái trẻ cũng bị bắt cóc. Ai cũng đang khóc.
Tôi thật sự đã rơi vào hang ổ của bọn buôn người rồi. Rốt cuộc năm nay tôi xui xẻo đến mức nào chứ? Vất vả lắm mới thoát khỏi một cái hố, lại ngay lập tức rơi vào cái hố khác.
Nghe bọn buôn người nói, nhóm thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp như chúng tôi sẽ bị bán sang Myanmar.
Những người bình thường hơn thì bị liên hệ với khách hàng để buôn bán nội tạng. Vì vậy, những ngày qua, cái lồng này luôn chìm trong bầu không khí yên lặng đến tuyệt vọng.
Mỗi khi có người bị lôi ra ngoài, chúng tôi đều ngầm hiểu rằng điều gì đang chờ đợi cô ấy.
Áp lực tinh thần quá lớn khiến nhiều người chỉ biết nhắm mắt, thu mình vào góc tường. Dù tôi có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không bị ảnh hưởng. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức đẹp nhất trong đời để tự an ủi bản thân.
Tôi nhớ về quãng thời gian mới đến thành phố lớn, ngây ngô nhưng đầy nhiệt huyết. Nhớ đến Thẩm Thính Tứ, người đã giúp tôi hòa nhập vào cái vòng luẩn quẩn mang tên “thành phố” này.
Khi đó, động lực duy nhất để tan làm chính là được về nhà ăn bữa cơm do Thẩm Thính Tứ nấu, nhận được những lời hỏi han thỉnh thoảng của mẹ ở quê.
Những ngày tháng đó vừa ngọt ngào vừa tràn đầy hy vọng. Nếu nói tôi không luyến tiếc, thì chính là đang lừa dối bản thân. Tôi đã từng rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Những ngày bị nhốt trong lồng, tôi như con lợn chờ ngày bị làm thịt, mỗi ngày đều run sợ không biết người bị lôi ra tiếp theo có phải là mình hay không.
Không thể phủ nhận, hiện tại, tôi chỉ có thể dựa vào một câu nói của Thẩm Thính Tứ để giữ vững lý trí.
“Khi em gặp phải những điều không thể chống lại, nếu không thể giữ bình tĩnh, thì cứ nghĩ đến tôi đi. Đợi đến lần thứ một trăm em nghĩ đến tôi, tôi nhất định sẽ xuất hiện.”
Mà mỗi lần như vậy, anh thực sự đều làm được. Vì thế, mỗi khi có ai đó bị lôi ra rồi không bao giờ trở lại, tôi lại nghĩ đến anh một lần.
Cơm thừa canh cặn bọn họ vứt vào, tôi tranh thủ ăn. Chỉ cần có một chút cơ hội, tôi nhất định phải nắm lấy. Dù trời có muốn diệt tôi, tôi cũng phải giành lấy ba phần sinh mạng này.
“Ê, ai là Trần Tri Duyên?”
Khi bị lôi ra ngoài, tôi còn mừng thầm, nghĩ rằng cuối cùng cũng được cứu rồi. Chắc chắn là Thẩm Thính Tứ đến cứu tôi!
Tôi luôn có lòng tin đó. Nhưng không ngờ lần này lại không như ý muốn.
Tôi bị ép quỳ trước một người đàn ông. Tôi dám chắc người này không phải Thẩm Thính Tứ, nhưng lại có chút giống anh một cách kỳ lạ.
Một người đàn ông trung niên nho nhã quay đầu lại. Khuôn mặt của ông ta khiến tôi sững sờ.
Từng đường nét trên mặt đều rất giống Thẩm Thính Tứ. Nếu không phải anh từng nói bố mình đã mất, thì tôi thậm chí còn nghĩ đây chính là bố ruột của anh.
“Cô là Trần Tri Duyên à?”
Tôi gật đầu, người đàn ông trước mặt đột nhiên trở nên phấn khích, ánh mắt soi xét tôi như thể đang đánh giá một món đồ chơi.
Cảm giác này khiến tôi khó chịu vô cùng.
Ông ta bỗng dưng bật cười rồi nói: “Con trai tôi điên cuồng tìm cô, thật thú vị, ha ha ha! Cô nói xem, nếu tôi giết cô, nó sẽ phản ứng thế nào?”
Ông ta cười phá lên như một kẻ tâm thần. Tôi bỗng chốc do dự, cảm giác như thể bố ruột của Thẩm Thính Tứ sống lại vậy.
Dù không dám chắc đây có phải là bố anh hay không, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định—
Tôi tiêu đời rồi!
Thẩm Thính Tứ phiên bản 2.0 đưa tôi đến một nơi, nói rằng sẽ chơi một trò chơi thú vị.
Những gì tôi nhìn thấy sau đó, mới thực sự là cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
Một hàng người có gương mặt giống Thẩm Thính Tứ đến bảy tám phần đứng trước mặt chúng tôi, diễu hành như một cuộc duyệt binh.
Chính xác hơn thì họ đang bước qua trước mặt người đàn ông trung niên kia, tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Khi bọn họ lần lượt đi vào một bãi săn, Thẩm Thính Tứ 2.0 phấn khích hét lên:
“Thả chó săn ra!”
Cảnh tượng máu me diễn ra sau đó, trở thành bóng ma ám ảnh lớn nhất trong đời tôi. Những con chó săn to lớn hung dữ lao vào đám người trong sân.
Những tiếng hét tuyệt vọng, tiếng răng nanh xé rách da thịt, trong mắt người đàn ông bên cạnh tôi, lại là một bản giao hưởng tuyệt đẹp.
Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, nhưng ông ta ép tôi phải mở ra. Ông ta bật cười bên tai tôi:
“Cô thật vô dụng. Năm đó nó mới sáu tuổi mà vẫn cố xem hết mới dám khóc cơ đấy.”
Nước mắt tôi chảy càng dữ dội, vì tôi biết rõ “nó” trong lời ông ta là ai.
Thì ra Thẩm Thính Tứ sợ chó là vì thế này. Thảo nào mỗi lần tôi trêu anh nhát gan, anh chỉ biết cười bất đắc dĩ, ánh mắt đầy u sầu.
Một người trong sân bị thương ở vai, cố chạy về phía chúng tôi, phía sau là một con chó săn khổng lồ.
Cậu ấy hét lên cầu cứu, từng lần từng lần một, né tránh nanh vuốt của chó săn rồi lao về phía chúng tôi.
Người đàn ông trung niên bên cạnh tôi tỏ rõ vẻ khó chịu, cười lạnh hỏi: “Cô đoán xem cậu ta có thể sống được bao lâu?”
Tôi không trả lời. Vì đây là một cái bẫy chết, dù tôi đáp án thế nào, kết cục cũng không thay đổi.
Tay tôi bất chợt bị nắm chặt. Tôi mở mắt, nhìn thấy cậu thiếu niên đầy vết máu, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, vì tôi không thể cứu cậu ấy.
Nhưng cậu ấy vẫn không buông tay.
Và rồi, tôi tận mắt chứng kiến một con người còn sống, một tia hy vọng, bị biến thành một đống thịt vụn.
Tôi run rẩy bám vào tường, nôn thốc nôn tháo.
Thẩm Thính Tứ, anh đang ở đâu?
Mẹ ơi, con muốn về nhà…
Tôi không gặp được Thẩm Thính Tứ, cũng chẳng thể quay về nhà.
Có lẽ khi tên sát nhân kia chán chơi, tôi cũng sẽ trở thành một đống thịt nát, thối rữa trong góc khuất không ai hay biết.
Không lâu sau, tôi quay lại nơi cũ, trở về căn mật thất mà lần trước tôi phát hiện ra trong thư phòng.
Nhưng lần này, là tên sát nhân biến thái đưa tôi đến. Khi đứng trước cửa nhập mật mã, tôi phát hiện đôi tay ông ta run rẩy dữ dội, đến mức phải dùng tay còn lại giữ chặt mới có thể nhập đúng dãy số.
Bước vào trong, tôi bị trói chặt vào ghế điện, còn ông ta thì như muốn nói gì đó với tôi.
Ông ta nở một nụ cười kỳ quái, hỏi tôi có biết tại sao mật mã lại là dãy số này không?
Tôi cắn răng trả lời: “Sinh nhật của Thẩm Thính Tứ?”
Ông ta siết chặt tay áo, nghiến răng liếc nhìn tôi một cái, nhưng lại không muốn giải thích thêm.
Sau một hồi im lặng, ông ta rút điện thoại ra, ngay trước mặt tôi mà gọi cho Thẩm Thính Tứ.
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, tuyến phòng thủ mà tôi cố dựng lên suốt thời gian qua hoàn toàn sụp đổ, sống mũi cay xè, suýt không kìm được nước mắt.
Tên sát nhân hưng phấn cười cợt, hờ hững nói với Thẩm Thính Tứ: “Bạn gái nhỏ của mày thú vị thật đấy, hồi mày sáu tuổi được tao đưa đi xem tạp kỹ, bây giờ cô ta cũng có thể xem trọn vẹn như thế.”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Tôi không nhịn được mà bật khóc, như muốn đem hết những ấm ức đè nén bấy lâu truyền đến cho anh.
Thẩm Thính Tứ lập tức bùng nổ.
“Thả cô ấy ra ngay! Ông muốn gì? Không phải là tro cốt của Tống Hợp sao? Tôi đưa cho ông!”
Tên sát nhân hài lòng gật đầu, hẹn địa điểm xong liền dập máy.
Ông ta phấn khích quay sang tôi, chia sẻ đầy hào hứng:
“Cô có biết không? Vì cô mà nó chịu trả Tống Tống lại cho tôi. Mười tám năm rồi, cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại Tống Tống.”
Ông ta nghiêng đầu, như thể chắc chắn rằng sẽ đạt được mục đích: “Tôi rất vui, nên có thể nể mặt Tống Tống mà cho con trai bảo bối của cô ấy một cái xác nguyên vẹn.”
Ông ta lại tiếp tục lẩm bẩm như kẻ điên, từng lời đều chứa đầy oán hận đối với người đã khuất, hận bà dù chết rồi vẫn bảo vệ Thẩm Thính Tứ, đến mức bị lấy tro cốt ra để uy hiếp.
Ngón tay ông ta lướt qua dàn dụng cụ tra tấn treo trên tường, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào người thân yêu. Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi rùng mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com