Chương 1
1
Không muốn đi làm.
Thật mẹ nó không muốn đi làm.
Con người rốt cuộc vì sao lại phải đi làm?
Là để kiếm thêm chút tiền đổi từ đồ ăn sẵn sang đồ ăn nấu chảo nóng?
Hay là để sếp đổi từ Mercedes GLS sang Maybach GLS?
Chứ không thể nào ngốc đến mức nghĩ rằng công việc sẽ mang lại chút giá trị cho cuộc đời mình, đúng không?
Cuộc đời tôi vốn dĩ vô nghĩa, cần thiết phải thêm giá trị làm gì?
Nói trắng ra, tôi thật sự cần công việc này sao?
Nicotine điên cuồng gào thét trong mạch máu: Mày còn khoản vay 20 năm cho căn nhà cũ không thang máy trong khu ổ chuột giữa thành phố đấy ——
Mẹ nó.
Cần.
Tôi ngồi tại bàn làm việc, mặt không biểu cảm, gõ gõ tàn thuốc.
“Anh Đại, khụ khụ, anh đừng hút thuốc ngay tại chỗ làm nữa được không?”
Tôi lười nhác ngẩng mắt, nhìn về phía một Omega đang đứng cạnh.
Cậu ta bịt mũi, nhíu mày đầy khó chịu.
Tôi thu ánh mắt lại, làm như không thấy, hít sâu một hơi rồi từ từ phả ra vòng khói thuốc.
“Liên quan gì đến cậu?”
Omega nhỏ ngơ ngác.
Một lúc sau, cậu ta yếu ớt cao giọng: “Khói thuốc lá khó chịu lắm…”
Tôi cười lạnh:
“Còn không khó chịu bằng mùi pheromone của mấy người, cứ như đánh rắm, còn chẳng tự kiểm soát nổi.”
Mặt Omega đỏ dần lên:
“Không hiểu thì đừng nói bừa. Anh là Beta, không có pheromone, làm sao hiểu được cảm giác đó.”
Beta thì làm sao không có pheromone??
Pheromone của Beta chính là mùi mồ hôi lao động á!
À mà tôi chắc là phiên bản nâng cao hơn.
Tôi bóp đầu điếu thuốc để chắc rằng viên tinh dầu đã được ép nát hoàn toàn.
Ừm.
Tôi là loại bạc hà đấy.
Bản dupe siêu rẻ của Marlboro Ice Blast, chỉ 5 tệ một bao.
Lượng nhiều, đủ để ướp tôi thành mùi đặc trưng.
Hút xong một điếu, tôi lại nhìn về phía cậu ta.
“Sao, lương tâm trỗi dậy nên quay lại làm việc rồi à?”
“Không… không phải. Có cái gói hàng gửi về công ty, tôi đến lấy rồi đi.”
Không nằm ngoài dự đoán.
Cậu ta làm gì có lương tâm.
Nếu có thì đã không giữa lúc quan trọng nhất lại ngang nhiên nghỉ làm, còn bỏ lại một câu nhẹ hều:
“Aiya, sắp đến kỳ phát tình rồi, phải nghỉ một tuần, phần việc của tôi nhờ anh nhé~”
Có lẽ cậu Omega cũng thấy áy náy, lắp bắp nói:
“Anh Đại, tôi cũng đâu còn cách nào, anh thông cảm chút, còn có anh Hựu nữa mà, tôi về sẽ mời các anh ăn một bữa.”
Cái người tên anh Hựu mà cậu ta nhắc đến, là một Alpha.
Trễ ba tiếng đồng hồ, vẫn chưa xuất hiện.
Có chuyện gì rồi sao, chẳng lẽ giữa đường đột tử rồi? Tiếc ghê, mà vậy cũng không được tính là tai nạn lao động.
Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, tôi mở hệ thống để nhắn cho anh ta, bất ngờ phát hiện anh ta đã xin nghỉ từ sớm, lý do là:
“Kỳ nhạy cảm đến rồi, thú tính bộc phát, không thể làm việc.”
Hahahahaha, biến mất không nói tiếng nào luôn ấy.
2
Tài liệu trên bàn đã chất cao gấp ba lần trước kia.
Dự án mới chỉ có ba người chúng tôi là người phụ trách chính, hạn giao là tuần sau, gấp như lửa cháy tới chân.
Tôi ngậm điếu thuốc đi một vòng, tuyệt thật đấy, văn phòng rộng thế này, giờ chỉ mình tôi dùng.
Tuyệt cái đầu.
Tôi đá cửa phòng sếp ra, bình thản mở lời:
“Chào anh, tôi muốn xin nghỉ. Không thì tôi sẽ nhảy từ đây xuống.”
Tiếc là thời điểm đá cửa không đúng lúc.
Sếp – Cận Khoát – quần áo xộc xệch, hơi thở dồn dập… đang tự tiêm thuốc ức chế.
Thuốc ức chế… suýt thì tôi quên luôn là có cái đó.
Trước kia tôi không ít lần đề nghị (van nài) đồng nghiệp dùng thuốc ức chế, nhưng chỉ nhận được câu trả lời:
“Thứ đó không tốt cho cơ thể, dục vọng nên được giải phóng chứ không phải kìm nén, phải xả ra mới được.”
Đấy thôi, có tác dụng mà? Sếp còn dùng đấy!
Dục vọng của sếp chẳng phải cũng đang được “đè” ngon lành đó sao!
“Đợi chút nữa rồi nhảy, ăn trưa chưa? Trên bàn có phần cơm văn phòng đấy.”
…
Không ăn thì uổng.
Thật ra ăn cơm văn phòng cũng giống như ăn đồ ăn sẵn, chỉ là phiên bản sang xịn hơn chút.
Tâm trạng đỡ bực hẳn.
Ăn được nửa phần, Cận Khoát nhận cuộc gọi.
Chiếc cà vạt vừa chỉnh lại đã bị anh ấy giật bung, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ bực dọc khó chịu:
“Cô cảm thấy cô đi kết hôn là chuyện liên quan đến tôi à? Heh, độ phù hợp à? Cô với mẹ tôi độ phù hợp có 100 cũng không cản được việc cô ngoại tình đâu.”
Hình như tôi vừa nghe thấy thứ không nên nghe.
Nhưng chính nhờ cơn bực dọc của ảnh mà cơm ngon hơn hẳn, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn.
Tôi nhai ngon lành quá đến mức Cận Khoát cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của tôi:
“…Vừa nãy cậu nói gì cơ?”
Hai má tôi còn phồng vì cơm, tôi vội nhai nuốt rồi lặp lại:
“Tôi muốn nhảy từ đây… à không, tôi muốn xin nghỉ.”
Anh ấy day day ấn đường: “Lý do.”
“Không muốn đi làm, tôi muốn đấu tranh cho quyền lợi của beta.”
“…”
Cận Khoát rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, chưa vội châm, cứ thế nghịch bật lửa trong tay.
Tôi nghi là ảnh giả vờ không nghe thấy, nên cố nuốt nhanh miếng cơm và nhấn mạnh lại một lần nữa bằng giọng rõ ràng.
Anh cắt ngang: “Nghe thấy rồi, cả hai tai đều nghe thấy. Nhưng hiện tại cậu là trọng điểm của dự án, chưa có ai thay thế.”
“Nói cách khác…” Cận Khoát ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú:
“Cậu rất quan trọng với công ty, không thể thay thế.”
Đấy rồi, vừa đấm vừa xoa.
Chiêu trò tầng tầng lớp lớp của bọn tư bản.
Tôi vẫn không lay chuyển:
“Nhà triết học, nhà logic học, nhà văn nổi tiếng Russell từng nói, đặc điểm rõ ràng nhất của kẻ ngu chính là tin rằng công việc của mình vô cùng quan trọng.”
Cận Khoát châm thuốc, im lặng.
Tôi biết mà, không dễ đâu.
Tôi nghiến răng, tung chiêu lớn:
“Nghĩ đến cảnh mấy đồng nghiệp vốn ăn mặc chỉnh tề, giờ lại trần như nhộng trên giường, suốt bảy ngày liền nằm – bò – quỳ – làm cái chuyện ấy, hết lần này đến lần khác, sống không bằng chết…
Còn tôi thì gồng lưng đè cái đống việc họ để lại, lật qua lật lại, xào nấu tới mức người khô quắt… Tôi thật sự muốn đi gắn tuyến thể nhân tạo quá rồi.”
Cận Khoát dập thuốc.
Nói thật là tôi cũng hơi chột dạ.
Beta như tôi không có đặc quyền gì của chính phủ, không được bảo vệ đặc biệt.
Ảnh mà muốn đuổi việc tôi là có thể làm ngay, tôi không có chỗ kiện cáo gì cả.
Tỉnh táo lại chút, tôi chợt thấy công việc này cũng không tệ lắm.
Cận Khoát cũng không tệ lắm.
Còn mời tôi ăn cơm văn phòng xịn.
Còn gì mà không hài lòng nữa chứ?
Tôi đang định mở miệng kiếm cái thang để xuống nước, thì anh mở lời:
“Đừng tùy tiện sửa lời danh nhân.”
?
Phản ứng chậm quá rồi đó anh trai!
Tôi còn chưa kịp mắng trong đầu xong thì đã thấy anh quét ánh mắt thâm sâu từ trên xuống dưới người tôi, sau đó nhếch môi cười:
“Đúng lúc, tôi cũng muốn nghỉ phép, cùng nhau nhé.”
3
Tôi không biết chữ “cùng nhau” của ảnh là ý gì, nhưng lại thấy có cảm giác không bình thường.
Không dám nghĩ sâu, sợ ảnh đổi ý, tôi vội vàng xách túi chạy.
A a a, bảy ngày nghỉ có lương!
Tôi sẽ nằm trên giường đến chết!
Vừa chạy qua hai ngã tư thì một chiếc xe màu đen lặng lẽ trờ tới bên cạnh.
Cận Khoát bấm còi ngắn: “Lên xe.”
Tôi chạy nhanh:
“Không cần đâu sếp, nhà tôi ngay phía trước khu kia thôi.”
Anh không trả lời, cứ thế thong thả lái xe bên cạnh.
Tôi nói dối.
Từ đây về nhà còn bảy cái đèn đỏ.
Tệ hơn là, hai chân tôi không đọ lại bốn bánh, tôi mệt rồi.
Cận Khoát đúng lúc mở miệng:
“Chiếc xe mới tôi mua bằng chính tiền các cậu làm thuê cho tôi đấy, không lên ngồi thử sao?”
Tôi dừng bước, nhìn kỹ – mẹ nó, hắn thật sự đổi sang Maybach rồi!
Tôi lập tức mở cửa xe, ngồi phịch xuống.
Anh không đưa tôi về nhà mà quẹo tay lái vào trung tâm thương mại.
Ăn xong bữa bò Wagyu, tôi lại bị lôi vào cửa hàng hàng hiệu.
Tôi mấy lần muốn mở miệng nhưng lại thôi.
Chiêu “lùi để tiến” này chơi quá đỉnh.
Cho tôi thấy rõ sự khác biệt của kỳ nghỉ giữa các giai tầng, đánh thức lòng khao khát tiền bạc trong tôi, ép tôi quay về công ty tăng ca.
“Trở thành VIP bằng tiền các cậu làm thuê, cậu chắc không muốn hưởng ké à?”
Tôi cảnh giác vẫy tay: “Không cần đâu, không cần đâu.”
Ngồi nhờ thì được, hưởng ké thì mất cả sản nghiệp.
Cận Khoát đứng sau tôi, bàn tay to lạnh bất ngờ siết eo tôi, sờ qua sờ lại, rồi ngẩng đầu ra hiệu với nhân viên: “Cỡ chừng 2 thước 2.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh rút tay lại:
“Eo thon thật.”
Chưa kịp tính chuyện hành vi quá trớn, trong đầu tôi toàn là:
Ảnh định cưỡng ép tôi mua đồ, rồi dùng hóa đơn khủng ép tôi quay về làm việc.
Một đống quần áo bị đưa tới.
Tôi bị bao ánh mắt nhìn chằm chằm, không biết trốn đi đâu, đành cắn răng mặc thử.
“Ừ. Gói hết đi.”
Giọng điệu nhẹ tênh, như tôi tới tiệm đồ ăn mua mười miếng cánh vịt, tai heo, chân gà, lưỡi vịt vậy.
Khác ở chỗ: anh thì ăn ngày thường, tôi thì phải đợi đến ngày lĩnh lương.
“Còn thích món nào không? Chọn thêm đi.”
Tôi nhìn thẻ đen đặt trên khay: “Anh trả à?”
Cận Khoát cười: “Tất nhiên.”
Lòng tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
Không phải vì tiếng cười có ý mỉa mai, mà là… hình như tôi đoán sai ý định.
Ảnh có vẻ không phải đang muốn ép tôi quay lại làm việc.
Suy nghĩ lại.
Cận Khoát – Alpha độc thân chất lượng cao, nghiện công việc, đang trong kỳ nhạy cảm, chỉ hôm nay đã dùng bốn ống ức chế, bỏ công ty không lo, dẫn tôi đi tiêu xài, tiếp xúc thân mật, bây giờ còn…
Điện thoại rung, một tin nhắn ngân hàng hiện lên.
Tôi âm thầm đếm: hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn…
Hít vào một hơi thật sâu.
Kết luận rõ ràng: dục vọng của sếp, sau bao năm bị thuốc ức chế đè nén, cuối cùng cũng nổ tung.
Nói thẳng ra là: ảnh muốn ngủ với tôi.
Muốn ngủ với một beta như tôi – không có hậu quả, dễ điều khiển, không vướng víu.
Cận Khoát lại tiến thêm một bước, câu nói của anh xác nhận suy đoán của tôi:
“Phương Đại, làm bạn đời tạm thời của tôi vài ngày.”
Không được.
Tôi nghèo thật đấy, nhưng tôi có đạo đức, có tam quan, có giới hạn làm người.
Bán thân bán hồn, tôi tuyệt đối không làm.
Điện thoại rung lần nữa, tin nhắn mới, số tiền gấp ba tin nhắn trước, còn kèm ghi chú: [Tự nguyện tặng]
Tay phải tôi khẽ run.
Nói đi cũng phải nói lại…
Làm việc chăm chỉ ở công ty, hao tâm tổn trí, tàn tạ già nua – chẳng phải cũng là một kiểu bán thân và linh hồn sao? Mà còn rẻ rúng nữa là đằng khác.
Bảy ngày này, dù gì cũng là nằm. Nằm mà còn kiếm được tiền, chẳng phải càng tốt hơn sao?
Về phần đạo đức, tam quan và giới hạn làm người của tôi…
“Chồng yêu~”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com