Chương 3
8
Im lặng.
Im lặng đến đỏ cả tai.
Xấu hổ muốn đập cửa sổ mà nhảy ra luôn cho rồi.
“Ờm… tôi… em ngủ sofa nhé, nằm chung giường vẫn hơi kỳ.”
Vừa nói, tôi vừa vội vàng lật người xuống giường, luống cuống kéo quần vào.
Mà khổ nỗi ống quần cứ xoắn vào nhau, tôi nhảy lò cò mấy cái rồi bị vướng vào ống kia, té sấp mặt đau điếng.
Tôi chưa kịp đứng dậy đã bị kéo lên, anh một tay vòng qua eo tôi, tay kia thì bình tĩnh giúp tôi mặc lại quần.
Tôi cứ đơ người ra đó.
Anh thở dài: “Lỗi tại tôi, chưa giải thích rõ với em.”
Tôi cắn môi, không lên tiếng.
“Cũng không có ý chọc cười gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ, vì trong ấn tượng em luôn rất nghiêm túc, rất nguyên tắc.”
Tôi vẫn không nói gì.
Anh cúi đầu, hơi cau mày: “Chạm vào chỗ bị thương rồi à?”
Tôi nhắm mắt lại.
Chết tiệt.
Sao mà thông minh quá mức vậy, tôi còn định cố chịu, đợi lát lén đi bôi thuốc cơ mà!
Quần kéo tới đầu gối, mông thì lạnh ngắt.
“Sếp, em… em tự làm được.”
Tôi cố vùng dậy mấy lần đều bị anh ấn xuống.
“Đã chuẩn bị tâm lý làm đến bước đó rồi, giờ xấu hổ gì nữa?”
“Giờ… khác mà.”
Anh chẳng buồn nói nhiều, vặn nắp thuốc mỡ: “Đừng cử động.”
Giọng rất cứng rắn.
Tôi đành tiếp tục nhắm mắt, ôm chặt hai chân vào ngực, mặc số phận.
Tầm nhìn tối đen, các giác quan khác đều phóng đại, nhiệt độ ngón tay và cả cảm giác đầu ngón của anh như khuếch đại gấp mấy lần… ngứa ngáy, kỳ lạ.
Ngày càng lạ.
Chân tôi không giữ nổi nữa, mềm nhũn nghiêng qua một bên.
Tôi cắn chặt đốt ngón tay, cố nuốt cái tiếng rên rỉ quái dị kia vào bụng.
Anh khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục bôi thuốc, nhưng lần này kéo dài như sợi tơ, chậm chạp dịu dàng.
“Phương Đại.”
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp.
“Em làm loãng cả thuốc rồi.”
9
Sau câu đó, anh không nói gì thêm.
Tôi thì cảm thấy muốn chết quách cho xong, đến mức bật luôn chế độ mặc kệ đời, trong lòng lại bình tĩnh lạ lùng.
Bôi thuốc xong, tôi làm như không có chuyện gì, tự chỉnh lại quần áo, kéo anh vào nhà vệ sinh rửa tay.
Tôi giả vờ không để ý tới hơi thở lộn xộn, nhiệt độ cơ thể nóng bừng và thứ cứng ngắc đang chọc vào tôi.
Rửa tay xong, vừa tắt vòi nước là không khí trong phòng tắm lập tức trở nên đặc quánh.
Trên giá cạnh bồn rửa có nửa bao thuốc lá.
Tôi vừa hỏi “cho em xin một điếu nhé”, tay đã nhanh như chớp nhét vào miệng.
Mùi vị đậm đà, thơm nồng — mượt mà y như hàng cao cấp.
Khốn kiếp, hút đồ xịn ghê.
Nhưng mà, đồ dùng có sang mấy cũng vô ích, kỳ phát tình mà lên cơn thì bản năng trỗi dậy, còn mất kiểm soát hơn cả beta.
Tôi ngậm điếu thuốc, gõ tàn vào bồn rửa:
“Sếp, có hai lựa chọn. Một là em ra ngoài mua thuốc ức chế; hai là gọi bố anh xin. Nhưng bây giờ nửa đêm rồi, cách đầu tiên sẽ mất thời gian, cách thứ hai thì chắc chắn làm mẹ anh thức giấc.”
Đuôi mắt anh đỏ rực, ánh nhìn dán chặt vào cổ tôi, nghiến răng.
“Lựa chọn thứ ba.”
Ánh mắt đầy xâm lược khiến tôi suýt tưởng cổ mình mọc tuyến thể thật.
Tôi vô thức sờ cổ, vẫn trơn nhẵn.
“Không có lựa chọn thứ ba, sếp à. Anh nói rồi mà, không ngủ với em.”
“Thứ ba là, trên xe tôi có thuốc ức chế.”
…
Rồi rồi, là tôi tự tưởng tượng nhiều quá.
“Chìa khóa đâu, em đi lấy.”
Anh lấy điếu thuốc từ tay tôi, chậm rãi ngậm vào miệng mình.
Tôi định nói khỏi cần phí công, nước bọt tôi không có pheromone đâu, không giúp được gì cho anh.
Lại sợ anh chỉ là nghiện thuốc, thành ra tôi càng tự ảo tưởng, nên thôi không nói gì nữa, đẩy anh ra định bước ra ngoài.
Cổ tay bị một bàn tay nóng rực giữ chặt.
“Tôi đi với em.”
10
Tủ lạnh nhỏ sau xe liên tục phun sương trắng.
Chất lỏng trong suốt được tiêm vào cơ thể, đôi mắt anh dần khôi phục vẻ tỉnh táo.
Tôi thu dọn ống tiêm, tiện thể nhét thêm hai ống phòng khi cần.
Anh không có vẻ gì định xuống xe.
Chắc vẫn chưa bình thường lại.
Mấy omega nói đúng, tôi thực sự không thể cảm nhận được cảm giác như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm tim gan mà anh kể.
Nhưng nhìn anh thế kia, chắc cũng khó chịu lắm.
Đặt mình vào vị trí người khác một chút, tôi cũng có thể hiểu được.
Haiz, nghỉ phép quả thật hơi bốc đồng.
Hay là quay lại làm nhỉ? Dù sao dự án đó cũng quan trọng, anh cũng phải quay lại chỉ đạo.
Đã “bung lụa” một ngày rồi, biết điều thì quay về thôi.
Kỳ nghỉ dù dài cũng sẽ kết thúc, nằm không thế này chỉ tổ lãng phí thời gian.
Nhưng nếu rút đơn xin nghỉ, thì mấy lời hùng hồn lúc trước trong văn phòng sẽ thành trò cười mất.
Đang nghĩ xem mở lời kiểu gì, thì anh bỗng nói:
“Chiều nãy trên xe, nếu tôi không ngăn em lại… em định làm thật à?”
Tôi khựng lại, gật đầu, thành thật trả lời:
“Tôi tưởng anh không nhịn nổi nữa.”
“Tôi chưa bao giờ mất kiểm soát.” Anh cười nhẹ, “Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, thấy xe của thư ký bố tôi. Chắc ông ấy biết chuyện nên cho người theo dõi. Tôi chỉ là diễn cho họ xem.”
Tôi thật sự tò mò:
“Sao anh lại ghét hôn nhân sắp đặt thế? Với gia đình các anh thì đâu phải con đường tắt quá lý tưởng à?”
“Không vì sao cả. Chỉ đơn giản là tôi không muốn sống như bố mẹ tôi. Rõ ràng chẳng còn tình cảm, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi dấu ấn suốt đời. Rõ ràng chẳng ưa gì nhau, nhưng mỗi khi đến kỳ đặc biệt lại phải ngủ với nhau chỉ vì pheromone hợp nhau. Em không thấy ghê à?”
“… Xin lỗi, em không hiểu lắm. Nhưng mà, để tìm được người vừa hợp lý trí vừa hợp cảm xúc đâu có dễ, không thử thì sao biết, nhỡ bỏ lỡ mất người hợp với mình thì sao?”
Đêm khuya tĩnh mịch, tôi đoán thuốc ức chế cũng bắt đầu phát huy tác dụng, nên chuẩn bị về nghỉ.
Nhưng anh mãi chẳng động đậy.
Đèn gara xuyên qua kính xe làm không gian bên trong tối mờ mờ.
Điếu thuốc cháy đến tận cùng, anh hút một hơi cuối.
Sáng lên, rồi tắt phụt.
Khoảnh khắc tàn lửa vụt tắt, tôi thấy rõ yết hầu anh chuyển động.
Anh có điều muốn nói.
Tôi đợi vài giây.
Rồi đột nhiên điện thoại tôi reo lên.
Là Từ Hựu — alpha đồng nghiệp của tôi.
Vừa bắt máy đã nghe gào lên đầu dây bên kia:
“Đệt, nghe nói cậu xin nghỉ hả?”
“… Nửa đêm rồi, dù không nghỉ thì tôi cũng đang nghỉ ngơi.”
Hắn như không hiểu tiếng người:
“Cậu điên à? Xin nghỉ làm gì? Dự án thì sao?”
Tôi im lặng hai giây, cười nhạt:
“Nghe giọng cậu còn khỏe phết nhỉ? Về tăng ca tiếp nhé?”
Bên kia nghẹn họng, bắt đầu lôi mấy điều khoản về kỳ phát tình, luật liên bang, rồi quyền lợi hợp pháp dành cho alpha.
Tôi nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi, không thèm quan tâm bên cạnh còn có sếp, mở miệng là một tràng chửi tan nát.
“… Nếu công ty không cần cân bằng giới tính thì loại vô dụng như cậu có tư cách gì làm đồng nghiệp với tôi? Đồ não tôm, sống mà cả trong lẫn ngoài đều phải người khác hầu, tôi thấy nhục thay cho cậu đó. Về đúc lại từ đầu đi, đúc lại lần nữa có khi còn cứu vãn được!”
Từ Hựu im re cả buổi, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc.
Chửi xong tôi nghỉ lấy hơi, hắn mới khàn khàn lên tiếng:
“Anh Đại… chửi nữa đi…”
?
Cố ý khiêu khích tôi đấy à?
Tôi còn đang định phát huy “tài năng mắng chửi” thì điện thoại bị giật mất.
Anh ném cho đầu dây bên kia một câu:
“Sau kỳ nghỉ lên văn phòng tôi một chuyến.”
Mặc kệ tiếng thở gấp bị cắt ngang bên kia, anh dứt khoát tắt máy.
Tôi còn lẩm bẩm nhỏ xíu: “Đầu óc có vấn đề.”
Anh quay sang nhìn tôi, dù không thấy rõ, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt vừa nóng rực vừa sắc bén.
“Phương Đại.”
Tôi lập tức trượt gối đầu hàng:
“Xin lỗi sếp, tôi thực sự không nuốt nổi cục tức này, không cố ý nói xấu người khác trước mặt anh đâu.”
“Ngồi lên đây.”
“… Hả?”
“Làm tiếp việc hồi chiều còn dang dở, tôi nhịn không nổi nữa rồi.”
11
Xét cho cùng thì… cũng coi như đồng quy nhi thù đồ (hai người, hai đường, nhưng rồi vẫn về cùng một nơi).
Anh tựa lưng vào ghế xe, thở hổn hển.
Tôi từ kiếp trâu ngựa hóa thân thành ngọc thố, chăm chỉ “giã thuốc”.
Mà cái thuốc này… sao mãi không hết!
Tôi bắt đầu lo lắng trong lòng — đừng nói ba mươi phút, ba tiếng cũng chưa chắc xong. Lẽ nào… phải giã tới sáng?
Anh hơi nhấn tay tôi một chút.
“Có ai từng nói với em… em rất thơm chưa?”
“Sếp, em là beta mà, không có pheromone đâu.”
Anh vẫn lặp lại y chang: “Rất thơm.”
… Đúng là kỳ phát tình thật đáng sợ, tính cách thay đổi không còn là chuyện lạ, đến cả nhân cách cũng sắp sụp đổ.
Tôi tiếp tục siêng năng “giã thuốc”, nhỏ giã 40, to giã 80.
Thấy anh còn định mở miệng lải nhải, tôi nhanh chóng cắt lời:
“Là mùi thuốc lá phải không? Muốn hút một điếu không?”
“… Eo em cũng thon thật. Muốn ôm.”
…
Anh làm ơn nghe lời người ta nói một chút được không?!
Bị anh ôm chặt mặt đối mặt, hai tay kẹp giữa hai cơ thể, không tiến cũng không lùi được.
Thôi thì coi như nghỉ ngơi một chút.
Nhưng mà, trong bầu không khí và cái ôm thế này, dễ bị phân tâm thật.
Tôi chợt nhớ ra, thật ra đúng là có người từng nói tôi thơm.
Mẹ tôi.
Bà đặt tên tôi là “Đại” — chắc mong cả đời tôi an yên, nhẹ nhàng, bình thản. Ai ngờ sau này phân hoá thành beta, rồi trở thành một nhân viên công sở bình thường.
Tầm thường tới mức, đến phút cuối đời bà, tôi cũng không kịp gặp mặt.
Công ty cũ họp không cho mang điện thoại, tôi đã lỡ mất cuộc gọi từ bệnh viện.
Lúc đó, cấp trên ngoài mặt an ủi, nhưng nét mặt chẳng có chút cảm thông nào.
“Mọi chuyện đã vậy rồi, em có về cũng chẳng thay đổi được gì, hoàn thành việc hôm nay trước đã.”
Mẹ tôi vất vả cả đời, còn chưa kịp sống trong căn nhà tôi mua để bà dưỡng già.
Tiền vay ngân hàng vẫn còn 20 năm, nhưng tôi thì không còn mẹ nữa.
Tôi dụi mặt vào vai anh, giọng nghẹn ngào: “Em muốn xuống hút điếu thuốc.”
Không biết từ lúc nào, tay anh đã từ eo lưng luồn lên lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Không có thuốc đâu, hôn thay được không?”
Muốn cười ghê… cái đó mà cũng thay được à?
Dopamine sao mà đấu nổi nicotine?
Nhưng khi tôi ngẩng đầu, trong ánh sáng lờ mờ nhìn vào mắt anh, mọi lời định nói đều biến mất.
Tôi dùng hành động để trả lời.
12
Anh tiêm mũi thuốc ức chế thứ ba.
Tín hiệu kết thúc.
Tôi lấy khăn giấy lau tay, đúng lúc miệng mỏi tay mỏi, mẹ nó, đúng là việc tay chân, phải rút lại mấy câu nói trước đó — chuyện này không dễ chút nào.
Vừa chỉnh đốn xong xuôi, anh lại giữ gáy tôi, cúi đầu hôn tiếp.
Anh bị gì thế?! Không phải xong rồi à?!
Lần này nụ hôn chỉ lướt qua rồi dừng lại, anh lùi một chút, thở dốc.
“Bây giờ nếu em muốn chạy, vẫn còn kịp.”
Câu này mà nói lúc anh vừa như sói như hổ ép tôi nằm xuống thì còn có chút uy lực, chứ lúc này… buồn cười thật sự.
“Kịp làm gì cơ? Đón ánh nắng đầu tiên? Ăn bánh bao nóng đầu tiên ở căng tin? Hay uống ly cà phê Americano đầu tiên của ngày?”
Anh học tôi, không nói, chỉ dùng hành động để trả lời.
Thì ra tiêm thuốc chỉ là để tỉnh táo… lái xe về nhà riêng của anh.
Ánh nắng ban mai đầu tiên, tôi thấy được từ chiếc giường lớn nhà anh.
Tôi nằm dang tay dang chân trên giường, còn anh thì đang ở cuối giường gọi người đem bữa sáng tới.
Tôi trở mình thoải mái:
“Sếp, giá mà kỳ phát tình của anh mãi không kết thúc thì tốt.”
Anh cất điện thoại, nhướng mày: “Là em nói đấy nhé.”
Đúng, tôi nói đó.
Ai mà ngờ được, một người như anh, đẹp trai, dáng chuẩn, có tiền, lại còn phục vụ tận tình như vậy chứ.
Ánh nắng chiếu vào làm ga giường cũng thơm ngát và mềm mại.
Trong điện thoại anh liên tục hiện tin nhắn từ bố anh và công ty, còn điện thoại tôi hết pin, tự tắt máy, nhét đầy tin nhắn của hai đồng nghiệp thắc mắc vì sao tôi “biến mất”.
Chẳng ai quan tâm.
Chúng tôi đang oẳn tù tì, chọn vị trí và kiểu cho “hiệp” tiếp theo.
Ngày thứ tư, tôi… không chơi nổi nữa.
Mệt quá, còn hơn cả tăng ca.
Tôi rít điếu thuốc cao cấp của anh, uể oải co chân:
“Sếp… hay là mình… đi làm một lúc đi?”
Anh thì phấn khởi xé gói đồ trợ lý mới đưa tới, lôi ra một bộ vest công sở theo style cấm dục:
“Đáp ứng em.”
Tôi muốn đi làm! Không phải để anh… làm tôi!
Mà thôi, tôi cũng muốn thử một chút.
Lại thêm hai ngày trôi qua.
Chẳng kiểu nào còn hấp dẫn tôi nữa.
Tôi cảm thấy mình biến thành cối thuốc của thỏ ngọc, còn anh thì cầm chày đá giã không ngừng nghỉ.
Thêm hai phần dương khí, giã giã giã.
Rắc thêm ba phần hương dâu, giã giã giã.
Tôi ôm bụng căng tròn, vừa khóc vừa rên:
“Sếp, kỳ phát tình của anh vẫn chưa hết sao? Từ Hựu còn quay lại làm rồi đó!”
Anh không vui, cắn vào vai tôi:
“Đừng nhắc Alpha khác trong lúc này.”
…
“Công ty còn đống việc chờ xử lý, anh không sốt ruột à?”
“Nếu em không sốt ruột, thì người khác lo. Phương Đại, thế giới này không thiếu ai thì cũng vẫn quay được.”
…
“Hu hu hu… em nhớ công ty quá… nhớ đồng nghiệp… nhớ công việc…”
Tứ chi mềm nhũn, tôi bò mãi cũng chưa ra nổi nửa mét, bị anh dễ dàng kéo chân lôi lại.
“Không, em không nhớ.”
…
Không thể tin được.
Tôi và anh đã “vùi mình” trong phòng suốt nửa tháng trời.
Cuộc chinh phạt dai dẳng ấy, cuối cùng kết thúc trong một câu nũng nịu của tôi:
“Chồng à, mình còn nhiều thời gian mà, từ từ thôi được không?”
Anh đã gật đầu.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com