Chương 1
1
Tôi và anh em tốt đang đánh bài.
Ngay khi nghe thấy tiếng ổ khóa xoay, hai đứa luống cuống giấu bài.
Nó xé miếng giấy dán trên mặt, tôi lau vội hình con rùa vẽ trên trán.
Dù gì cũng kịp khôi phục dáng vẻ tổng tài vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc.
“Tổng giám đốc Tống, dự án này có rủi ro, tôi không thể đồng ý.”
“Được thôi, vậy chúng ta bàn lại dự án nuôi lợn vào dịp khác…”
Ngay lúc đó, Tạ Yên bước vào phòng khách, vẻ mặt đầy bi thương.
“Hôm qua tôi gọi cho anh vô số cuộc, tại sao không bắt máy?”
“Bận.”
Anh em tốt của tôi lập tức thay đổi vẻ mặt, tỏ ra khó chịu:
“Đừng ở đây gây chuyện vô cớ nữa, tôi với Tổng giám đốc Kỷ đang bàn chuyện làm ăn, mau đi nấu cơm đi.”
Tạ Yên nhìn hắn với ánh mắt đau lòng, như thể sắp khóc đến nơi.
Anh em tốt nhíu mày: “Cậu bày ra bộ mặt đưa đám đó cho ai xem? Còn không mau đi?”
Tạ Yên mím môi, xoay người uể oải đi vào bếp.
Tôi lén nháy mắt với anh em tốt: “Tổng giám đốc Tống, ngầu đấy.”
Hắn đắc ý: “Ông đây là diễn viên thực lực.”
—
Ba mươi phút sau.
Nhìn mâm cơm bày biện trước mặt với đủ sắc, hương, vị.
Tôi và anh em tốt im lặng.
Hắn chậm rãi nói: “Mấy ngày tới tôi phải đi công tác, không về nhà.”
Vừa nói vừa kéo cổ áo xuống.
Cố tình để lộ dấu hôn trên cổ.
Chính xác thì, đó là dấu chai nước.
Vì tôi đã dùng chai nước khoáng tạo ra cho hắn.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy dấu vết kia, mắt Tạ Yên lập tức đỏ lên.
“Là đi công tác hay bên ngoài có người khác? Tống Hồ, rốt cuộc anh xem em là gì? Một thằng ngốc à?”
Thằng anh em tôi “bốp” một tiếng, ném đũa xuống:
“Đừng có suốt ngày vô lý gây sự! Sống được thì sống, không sống được thì ly hôn! Tôi chịu đủ rồi!”
Nghe hai chữ “ly hôn”, ánh mắt Tạ Yên khẽ tối sầm.
Cuối cùng, cậu ta vẫn cúi người nhặt đũa lên, giọng khàn khàn nói:
“Được rồi… Đừng nói nữa, ăn cơm đi.”
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tạ Yên dịu dàng múc canh cho Tống Hồ: “Anh thích ăn cá, đây là món canh cá em mới học, thử đi.”
Thằng anh em tôi khinh khỉnh húp một muỗng.
Giây tiếp theo, mắt trợn trắng ngất xỉu.
“Tống Hồ!”
“Bảo bối?”
Tôi và Tạ Yên hoảng hốt, lập tức đưa nó đi bệnh viện cấp cứu.
Tống Hồ vừa mở mắt tỉnh lại đã muốn khóc gọi mẹ.
Tôi kịp thời bịt miệng nó, hạ giọng nhắc nhở: “Anh em, giữ nhân thiết!”
Tạ Yên hất tôi ra, sốt sắng hỏi: “Bảo bối, anh cảm thấy thế nào?”
Tôi bị cú hất đó làm bật ngược ba vòng, suýt chút nữa hộc máu.
Đúng là vợ hiền có khác, tay khỏe thật sự.
Cao to nữa, nếu không phải tôi và Tống Hồ là xuyên sách, chắc chắn còn thấp hơn cậu ta.
Tống Hồ nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Tạ Yên.
Run rẩy nói: “Cút ra ngoài, tôi không muốn thấy cậu.”
Tạ Yên thoáng vẻ đau lòng.
Cậu ta nói: “Vậy em ra ngoài chờ, đợi anh hết giận rồi em vào.”
“Bảo bối mà đói thì nói với em, em về nhà nấu cháo dinh dưỡng cho anh.”
Tống Hồ: “……”
Sau khi Tạ Yên đi ra ngoài.
Tống Hồ bật dậy như cá chép: “Kỷ Thuỵ Dương, chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Tôi: “Sao vậy, bảo bối?”
Tống Hồ: “.”
Tống Hồ: “Đừng có lươn lẹo, anh em! Tôi nghi ngờ Tạ Yên đã gặp công chính rồi, cậu ta bắt đầu bất mãn với tôi, muốn đầu độc tôi chết!”
Tôi trầm ngâm: “Vậy thì chắc bên tôi cũng gần đến lúc rồi.”
Hai đứa nhìn nhau hai giây, cùng gật đầu.
“Nhanh chóng chia tay, chuẩn bị chạy trốn.”
2
Tôi và Tống Hồ xuyên vào một quyển đam mỹ tổng tài cẩu huyết.
Hắn là tra công đào hoa nhưng lại mang hơi hướng “vợ hiền đảm đang.” Còn tôi là kim chủ bệnh kiều của cậu sinh viên nghèo thanh lãnh.
Hệ thống thì mất tín hiệu.
Bàn tay vàng? Không có.
Để lại hai thằng đàn ông mười tám tuổi làm tổng tài, cầm cây cán bột mà thổi lửa.
Không biết cái gì luôn.
Hê hê. Cười không nổi.
Mặc dù trong truyện, hai cặp đôi chính chỉ được gọi bằng mấy cái danh xưng khô khan như “Công 1” và “Thụ 1,” nhưng bọn tôi vẫn nhanh chóng tìm được nhân vật thụ chính.
Tạ Yên có khuôn mặt điển trai, tóc dài màu xám khói cực kỳ bắt mắt.
Dù không cười thì nhìn cũng lạnh lùng lắm, nhưng dáng người lại quá mức cao gầy.
Nhưng mà Tống Hồ rất chắc chắn—chỉ có “vợ hiền” mới để tóc dài.
Còn người của tôi thì lại càng dễ nhận ra.
Lần đầu gặp Bùi Cảnh, cậu ấy đang nằm trong con hẻm nhỏ, cả người đầy vết thương.
Cảnh tượng này, y hệt một cậu sinh viên nghèo hay bị chủ nợ đánh đến nhập viện.
Bùi Cảnh đẹp theo kiểu sắc bén, trông xa cách và lạnh lùng.
Tôi mất rất lâu mới theo đuổi được cậu ấy.
Lúc tôi nói muốn bao nuôi cậu, cậu nhìn tôi thật lâu, có vẻ khá bất ngờ.
Cuối cùng nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng, rồi nói: “Được.”
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã hơn nửa năm.
Giờ thì, công chính sắp xuất hiện rồi.
Trong nguyên tác, hai tra công bị công chính ngược đến thảm.
Cuối cùng, một thằng tự sát, một thằng bị thiêu sống.
Thế nên, tôi và Tống Hồ đã sớm chuẩn bị kế hoạch chết giả rồi chuồn lẹ.
Tôi: “Không cần mang tài sản theo, xử lý không tốt sẽ bị tra ra, tốt nhất là để lại cho hai đứa nó, bớt hận được tí nào hay tí đó.”
Tống Hồ gật đầu: “Trên đường trốn… chỉ cần có thuốc lá và đàn guitar là đủ rồi.”
“…” Tôi nói, “Không phải anh em à? Trước mặt người nhà còn cố làm màu?”
Tống Hồ phá công trong một giây: “Rồi rồi rồi, thêm tí tiền net nữa.”
3
Về đến nhà, tôi lập tức đi kiểm kê bảo bối của mình.
Tiền thì không được mang.
Nhưng đống truyện tranh và figure tôi mua từ lúc xuyên vào đây, một món cũng không thể thiếu.
Otaku có thể không có tiền, nhưng không thể không có tinh thần.
Đang đóng gói hăng say thì dưới lầu truyền đến tiếng động.
Tôi ló đầu ra xem.
Vừa vặn chạm mắt với Bùi Cảnh.
“Tới làm gì?”
Tôi bình tĩnh khóa cửa phòng sưu tập lại.
Bùi Cảnh ném balo lên sô pha.
Vừa đi lên cầu thang, vừa nói: “Không được tới à?”
“Khi nào tôi gọi thì hãy đến, đừng có phiền tôi.”
Bùi Cảnh chậm rãi tiến đến gần.
Như một ngọn núi áp tới, che hết ánh sáng trước mặt tôi.
Cậu ấy quét mắt sắc lẻm một vòng, dừng lại ở cánh cửa phía sau tôi.
“Sao? Giấu người à?”
Tôi: “Đây không phải là chuyện một tình nhân như cậu nên quan tâm.”
Lời vừa dứt, mặt Bùi Cảnh lập tức trầm xuống.
Tôi ra lệnh:
“Bây giờ, cởi đồ, vào phòng quỳ xuống.”
“Cậu phá luật, tôi phải phạt.”
Bùi Cảnh nhìn tôi chằm chằm hồi lâu.
Không nói hai lời, lập tức vào phòng.
Đúng là một sinh viên nghèo đáng thương, chắc lười phản kháng luôn rồi.
Cái roi da này là tôi đặt mua trên mạng.
Chọn loại mềm nhất, quất nghe kêu to nhưng thực ra không đau lắm.
Tôi như một siêu anh hùng, vụt tới tấp như mưa bão.
“Nói, biết sai ở đâu chưa?”
Mẹ nó, có đánh thêm mấy lần, vẫn thấy nhục vãi chưởng.
Bùi Cảnh thở dốc, đôi mắt sáng quắc như dã thú, nhìn tôi đầy khát vọng.
Tôi nhìn xuống dưới, suýt thì bỏng giác mạc.
“Đồ điên, gấp gáp vậy hả?”
Tôi cảm thấy mặt mình cũng nóng ran.
Lập tức quay lưng, giả vờ lau roi da.
Phía sau, Bùi Cảnh lại bật cười khẽ, giọng đầy trào phúng.
“Sao thế? Không tiếp tục à? Chủ nhân.”
Cháy rồi, Bùi Cảnh.
Tha cho tôi đi.
4
“Tất nhiên là phải tiếp tục rồi.”
Tôi lấy một chai rượu từ tủ, rót đầy ly.
“Nào, chủ nhân muốn thưởng cho cậu thật tốt.”
Không để cậu ta phản kháng, tôi ép rượu vào miệng cậu ấy.
Bùi Cảnh ban đầu còn tỏ ra khinh khỉnh.
Nhưng chỉ chốc lát sau, người cậu ấy đổ rạp xuống, ngủ mê man.
Mỗi lần gần đi đến bước cuối cùng, tôi đều chuốc say cậu ta.
Chơi chơi tí thì được, chứ lên giường thì tuyệt đối không.
Dù gì thì, đàn ông có ba thứ cả đời phải bảo vệ cho thật kỹ:
Cha mẹ ở nhà, anh em bên cạnh.
Và… cái móc câu của chính mình.
Sau khi kiểm kê xong đống figure với truyện tranh, tôi gọi cho Tống Hồ.
“Ai chia tay trước?”
“Tao! Tao trước!”
Tống Hồ nôn nóng: “Giờ ngày nào Tạ Yên cũng nấu cơm cho tao, nếu không chia tay sớm thì cha mày đây mai sẽ không thấy được ánh mặt trời mất!”
5
Tống Hồ chọn ông chủ quán hoành thánh làm đối tượng ngoại tình.
Quán đó tôi với Tống Hồ từng ăn mấy lần.
Mỗi lần đều bị nhan sắc của ông chủ hút hồn.
Đó là một người đàn ông 28 tuổi dịu dàng, tên Nhậm Kỳ.
Anh ta trầm ổn, nho nhã, khoác chiếc tạp dề lên trông còn tỏa ra khí chất “mẫu thân vĩ đại.”
Mỗi lần ăn hoành thánh xong, Tống Hồ lại nhớ nhà.
Nói là hương vị rất giống bát hoành thánh mẹ nó từng nấu.
Theo nguyên tác, việc tra công ngoại tình sẽ là cú sốc cuối cùng dành cho thụ “vợ hiền.”
Thụ bị vứt bỏ trong tuyệt vọng và oán hận.
Vậy nên, Tống Hồ bệ vệ cầm một bó hoa hồng, bước vào quán hoành thánh.
“Anh Nhậm, tôi yêu anh.”
“Từ lần đầu tiên ăn hoành thánh anh làm, tôi đã biết, tôi yêu anh.”
“Anh Nhậm, anh là bát hoành… à không, là người hoàn hảo nhất trong lòng tôi.”
“Bó hoa này tặng anh, mong anh cho tôi cơ hội theo đuổi.”
Tống Hồ quỳ một gối xuống.
Tôi đứng bên cạnh giơ điện thoại, chụp lia lịa như chó săn tin lá cải.
Chủ yếu là để làm nhiệm vụ lộ chuyện ngoại tình.
Mọi người trong quán thấy cảnh này liền kéo lại xem náo nhiệt.
Tôi lập tức dẫn đầu hò hét: “Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Thế là mọi người cũng hùa theo: “Anh Nhậm, đồng ý đi!”
Đúng lúc này, tôi chợt nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa.
Tạ Yên.
6
Sắc mặt Tạ Yên vô cảm.
Nhưng không hiểu sao lại toát ra khí thế như Tu La sắp mất kiểm soát.
Khoan đã, tôi còn chưa kịp đăng ảnh lên mạng mà?
Sao hắn đã tới bắt gian rồi?
“Em yêu, anh ở nhà nấu cháo cho em, còn em thì vui vẻ bên ngoài thế này?”
Tạ Yên cười mỉm, đá văng bàn ghế chắn đường.
“Rầm.”
Một cái ghế lập tức gãy đôi.
Tạ Yên một tay túm cổ áo Tống Hồ, lôi hắn qua.
Tống Hồ gào rú như heo bị chọc tiết: “A a a anh không dịu dàng chút nào! Tôi muốn ngoại tình, tôi muốn ly hôn!”
Tạ Yên nhẹ nhàng chặt một nhát vào cổ hắn.
Tống Hồ im bặt.
Mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Tôi, một kẻ nhát gan chuyên bắt nạt kẻ yếu, nhìn anh em tốt bị “vợ” thu phục.
Nhưng cũng chẳng dám hó hé một câu.
“Hai người là một cặp à?”
Nhìn thấy Tạ Yên định lôi Tống Hồ đi, ông chủ Nhậm bước ra, nghiêm túc hỏi: “Dù là vậy thì cũng không thể đánh người chứ?”
Anh Nhậm à… anh… tôi thực sự…
Tạ Yên lạnh lùng liếc anh ta một cái.
“Đồ bị hỏng, tôi sẽ đền.”
“Còn chuyện nhà tôi, anh không có tư cách can thiệp.”
“Từ nay, tránh xa cậu ấy ra.”
7
Tôi không biết sau khi hai người kia về nhà thì đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết rằng, hôm đó, lần đầu tiên Tạ Yên mất kiểm soát.
Hắn suýt chút nữa bóp chết Tống Hồ.
Sáng hôm sau, Tạ Yên liền ký vào đơn ly hôn.
Lúc đi còn đập cửa rầm một tiếng vang trời.
Từ ngày đó, công ty của Tống Hồ bắt đầu bị chơi xấu.
Hết bị buộc tội trốn thuế, sản xuất thực phẩm độc hại, vi phạm luật pháp vân vân và mây mây.
Tống Hồ vừa phải đối phó với làn sóng chỉ trích từ dư luận.
Vừa liên tục bị cảnh sát gọi lên uống trà, sứt đầu mẻ trán.
Công chính, rốt cuộc cũng ra tay rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com