Chương 2
8
Trước đòn tấn công thương mại dồn dập này, Tống Hồ bị đánh đến thê thảm.
Lúc mới xuyên qua, cả hai chúng tôi đều chỉ là sinh viên năm nhất.
Có thể học cách làm tổng tài, duy trì hoạt động cơ bản của công ty.
Đó đã là giới hạn của bọn tôi rồi.
Thế nên, bên kia chỉ cần ra tay nhẹ một chút.
Công ty của Tống Hồ liền phá sản.
Không chỉ phá sản, mà còn nợ tận ba mươi triệu.
Bắt buộc phải bán nhà, bán xe, hoàn toàn sa cơ thất thế.
“… Hắn chắc chắn rất hận tao.”
Khi nói câu này, Tống Hồ vừa dứt một chai rượu.
“Thực ra, ngoài nấu ăn dở tệ, thì Tạ Yên cái gì cũng tốt.”
“Hắn đối xử với tao rất tốt.”
Tôi nhìn ra Tống Hồ đang buồn bã.
Liền vỗ vai hắn, an ủi: “Nghĩ theo hướng tích cực đi, hoàn thành xong cốt truyện là tụi mình có thể về nhà rồi.”
Đó là những gì hệ thống đã nói.
Dù rằng sau khi nói xong, nó liền mất tín hiệu vì hết năng lượng.
“Ừ ừ, tao không buồn.”
Tống Hồ hít mũi, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Lão Kỷ, tao đi trước đây, tiếp theo trông cậy vào mày rồi.”
9
Sau khi uống rượu xong, tôi và Tống Hồ định rời đi.
Không ngờ lại bắt gặp một nhân viên phục vụ bị ép buộc.
“Cái áo này của ông đây ba mươi tám triệu, không đền nổi đúng không? Không đền nổi thì dùng thân trả.”
Cậu trai bị đè xuống sàn, giãy giụa dữ dội: “Đừng có động vào tôi!”
Tôi liếc qua gương mặt lạnh lùng nhưng kiên cường của cậu ta.
Bước chân bất giác dừng lại.
“Ba mươi tám triệu phải không? Tôi trả giúp cậu ấy.”
Lão dê xồm kia nhìn tôi một cái, rõ ràng không muốn thả người.
Tôi và Tống Hồ lập tức tiến lên đứng chắn trước mặt hắn.
Dùng chiều cao 1m85 mà nhìn xuống từ trên cao.
“Thả hay không?”
“Không thả thì ăn đòn.”
“…”
Sau đó, cậu trai kia lảo đảo đứng dậy từ dưới đất.
“… Cảm ơn hai anh đã cứu tôi.”
Cậu ta rút ra một cây bút, viết số điện thoại lên giấy.
Rồi đưa cho tôi, giọng điệu thẳng thắn:
“Tiền tôi sẽ trả. Đây là tên và số liên lạc của tôi.”
“Nếu không tin, anh có thể đến Đại học Kinh Hoa, khoa Kinh tế tìm tôi.”
Tống Hồ thò đầu qua nhìn: “Tiết… Thịnh.”
Tôi hài lòng nhận lấy tờ giấy.
Vừa hay, cốt truyện của Tống Hồ đã xong.
Đến lượt tôi rồi.
Cậu Tiết Thịnh này…
Rất thích hợp để trở thành người bao dưỡng mới của tôi.
10
Trời tờ mờ sáng.
Dưới sự căn dặn kỹ càng của tôi.
Tống Hồ đeo một bọc hành lý to đùng, mặt mày đầy oán khí rời đi.
Về phần tại sao lại đầy oán khí ư?
Chủ yếu là vì cái bọc đó toàn bộ đều là truyện tranh và sticker của tôi.
Tống Hồ sẽ đến một căn nhà ẩn nấp trước.
Chờ đến khi tôi cũng chết giả.
Bọn tôi sẽ lập tức hội họp, cùng nhau cao chạy xa bay.
11
Một tuần sau khi Tống Hồ rời đi.
Tạ Yên gõ cửa nhà tôi.
“Cậu liên lạc được với Tống Hồ không?”
“Tôi nghe nói công ty anh ấy gặp chuyện. Tôi vẫn còn chút tiền tiết kiệm, vợ chồng một thời… tôi muốn giúp anh ấy.”
Ánh mắt Tạ Yên chân thành, ẩn chứa lo lắng.
Tôi không thấy có dấu hiệu giả vờ.
Nghĩ kỹ lại.
Tạ Yên và Tống Hồ vẫn đang trong thời gian 30 ngày hòa giải ly hôn.
Hành động này, chắc là còn tình cảm.
“Cảm ơn, nhưng không cần.”
Tôi định đóng cửa, nhưng Tạ Yên giơ tay chặn lại.
“Ba mươi triệu cũng không cần à?”
Tôi nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Trong đáy mắt Tạ Yên, tôi thế mà lại thấy được một tia đắc ý.
Tôi bình tĩnh nói: “Tạ Yên, Tống Hồ chết rồi, cậu không biết sao?”
Tạ Yên khựng lại một giây.
Cậu ta bật cười, nhưng khuôn mặt không hề có cảm xúc: “Không thể nào, cậu đùa tôi đấy à?”
Tôi xoa ấn đường, tỏ ra vẻ mệt mỏi.
“Tôi không lấy chuyện này ra đùa đâu.”
“Công ty phá sản là cú sốc lớn với Tống Hồ. Tuần trước anh ấy tự sát rồi, hậu sự do tôi lo liệu.”
“Tro cốt của anh ấy chôn ở nghĩa trang Xuân Sơn. Nếu cậu không tin, tôi có thể dẫn cậu đi xem.”
12
Tôi đưa Tạ Yên đến nghĩa trang.
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đen trắng trên bia mộ, cậu ta chết sững.
“Không… không thể nào…”
Tạ Yên lùi lại, vẻ mặt không thể tin nổi.
Miệng lẩm bẩm như mất hồn:
“Không thể nào…”
“Tôi chỉ muốn anh ấy quay về… đâu có định ép anh ấy đến bước đường này…”
“Rõ ràng chưa từng ra tay thật sự… sao có thể…”
“Không, không thể nào, không thể nào…”
Đột nhiên, Tạ Yên phát điên.
Cậu ta muốn đào mộ lên.
Tôi phản ứng nhanh, giữ chặt cậu ta lại: “Tạ Yên, để anh ấy yên nghỉ đi!”
Chủ yếu là bên trong cũng có tro cốt gì đâu.
Lúc đó, Tống Hồ ăn mấy cái bánh gạo, tiện tay vứt rác vào hũ tro cốt luôn.
Ai ngờ lại có người điên đến mức muốn kiểm tra tro cốt của anh ta chứ?
“Trước khi chết, ngày nào anh ấy cũng say xỉn, thật sự không muốn sống nữa. Chết đối với anh ấy là một sự giải thoát.”
Tôi đau đầu khuyên nhủ: “Tạ Yên, nén bi thương đi.”
Tạ Yên phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Cậu ta ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, hỏi: “Di vật của anh ấy đâu…”
“Hết rồi, những thứ đáng giá đều bị anh ấy bán để trả nợ cả rồi.”
Tạ Yên lại rơi vào trầm mặc.
Tôi đứng bên cạnh, tiện thể liếc sang tấm bia mộ bên cạnh.
Đó là chỗ của tôi trong tương lai.
Bên trong chỉ có một mô hình Hatsune Miku.
Không biết sau này Bùi Cảnh có đào tro cốt tôi ra không.
Nhưng có ngày phải tìm cách niêm phong cái mộ này lại.
Tôi nói: “Không có gì nữa, tôi đi trước đây.”
Tạ Yên đứng bất động trước bia mộ.
Tôi chầm chậm đi xuống núi theo con đường nhỏ.
Lâu sau.
Trên núi vang lên một tiếng khóc xé lòng.
13
Tôi chuyển cho Bùi Cảnh một khoản tiền.
“Bao nuôi kết thúc, sau này đừng tìm tôi nữa.”
Tin nhắn vừa gửi đi.
Điện thoại lập tức đổ chuông.
Tim tôi đập thình thịch, vội vàng chặn số.
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa: “Sao giờ mới đến?”
Người đứng ngoài cửa là Tiết Thịnh, hơi thở có chút gấp: “Xin lỗi, hôm nay có nhiều tiết học quá.”
Tôi nói: “Tranh thủ thời gian, bắt đầu đi.”
Đã bao nuôi Tiết Thịnh một tuần, quy trình cậu ta đã quen thuộc.
Cậu ấy theo tôi vào phòng.
Có lẽ cảm thấy điều hòa hơi nóng, cậu ấy cởi áo khoác ra.
Tôi giục: “Nhanh lên, tôi không chờ nổi nữa.”
Tiết Thịnh sững sờ, rồi gật đầu.
Cậu ấy lấy ra một xấp sách từ trong cặp.
“Anh Từ, lần trước anh làm bài khá tốt, nhưng phần toán cao cấp vẫn còn chưa vững, hôm nay chúng ta tập trung luyện phần này nhé.”
Tôi nhận đề bài và bắt đầu làm.
Có sẵn một sinh viên trường danh tiếng, lại học cùng ngành, không bao nuôi thì quá phí.
Bây giờ tranh thủ cày đề, về nhà vẫn có thể làm nam sinh viên ưu tú.
Còn cậu, anh em tốt của tôi, Hổ à.
Cậu vẫn luôn chậm hơn tôi một bước, hehe.
Làm bài được khoảng nửa tiếng.
Tiếng gõ cửa dồn dập như đòi mạng đột ngột vang lên.
Bùi Cảnh gầm lên ngoài cửa:
“Kỷ Thuỵ Dương, cậu mẹ nó nói rõ cho tôi!!!”
14
Tiết Thịnh khó hiểu mở cửa.
“Cậu là…?”
Trong phòng hơi nóng, mặt Tiết Thịnh ửng đỏ, cúc áo sơ mi cũng cởi hai cái.
Ánh mắt Bùi Cảnh nhìn cậu ấy như muốn giết người.
Tôi chậm rãi bước ra:
“Tôi không nói rõ rồi sao?”
Bùi Cảnh cười lạnh: “Cậu muốn kết thúc là kết thúc, dựa vào đâu?”
“Tôi chán rồi.”
Bùi Cảnh chỉ vào Tiết Thịnh: “Vì cậu ta?”
“Đúng, vì cậu ta.”
Không khí lặng như tờ.
Tiết Thịnh do dự hỏi: “Ờm… vẫn tiếp tục làm bài chứ?”
Bùi Cảnh gào lên như sụp đổ: “Hai người chơi cả giáo viên play nữa à?”
Tiết Thịnh: “…”
Tôi lấy điện thoại ra, chuyển khoản: “Tiền chưa đủ à? Tôi gửi thêm năm trăm triệu, đừng bám theo tôi nữa.”
Lồng ngực Bùi Cảnh phập phồng dữ dội.
Lâu sau, cậu ấy đỏ mắt ôm chặt vai tôi, hỏi:
“Kỷ Thuỵ Dương, chỉ là bao nuôi thôi sao? Không có một chút tình cảm nào à?”
“Ừ, chỉ là bao nuôi.”
“Nếu tôi nói tôi yêu cậu thì sao?”
Tôi sững người.
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Bùi Cảnh cũng chết tâm.
Cậu ấy tự giễu lắc đầu: “Được.”
“Lần cuối cùng, rồi tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa.”
15
Tôi đồng ý.
Chỉ là, khi tôi định làm như mọi lần, chuốc cho Bùi Cảnh ngất xỉu…
Cậu ta đột nhiên phản kháng.
Ép rượu vào miệng tôi.
Tôi: ?
Một tiếng “đm” còn chưa kịp thốt ra.
Tôi mất ý thức.
Đến khi mở mắt, tôi đã bị nhốt trong một căn nhà xa lạ.
16
Bùi Cảnh đứng bên cửa sổ, phì phèo điếu thuốc.
Bóng lưng trông cô độc, dưới chân là một đống tàn thuốc.
Không biết cậu ta đã chuốc tôi thứ gì.
Tôi cảm giác toàn thân không còn chút sức lực.
Bùi Cảnh hút xong, đi đến bên giường, nhìn tôi chằm chằm.
“Kỷ Thuỵ Dương, cậu giỏi thật.”
Cậu ta nhẹ nhàng vỗ lên mặt tôi.
“Cậu là người đầu tiên dám chơi tôi như vậy.”
Tôi: “Anh em, có gì từ từ nói.”
Bùi Cảnh trầm giọng: “Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu.”
Nói xong, cậu ta quay người rời đi.
Tôi nghi ngờ Bùi Cảnh sắp đi tìm công chính đến đánh tôi một trận.
Tôi hoảng loạn.
Gì đây? Nguyên tác đâu có đoạn giam cầm này?!
Tôi nằm trên giường nghĩ suốt hai mươi phút.
Nghĩ mãi không ra.
Đột nhiên, trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét.
Tôi cúi đầu nhìn.
Bùi Cảnh vứt tàn thuốc bừa bãi, làm cháy cả thảm.
Tôi: “…………”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com