Chương 2
Một âm thanh rên rỉ kỳ lạ vang lên.
Tôi thấy thiếu niên trước mặt bỗng nhiên cứng đờ người, má ửng đỏ một cách đáng ngờ.
Giang Dự… thật sự là nam chính!
Trong lòng tôi còn chấn động hơn nữa, cây bút này liên kết cảm giác thân thể sao? Thứ này riêng tư quá đấy!
Thế mà hệ thống lại sung sướng nói:
【Phúc lợi đặc biệt dành riêng cho nữ chính đấy nha~】
【Dù sao cô chỉ còn một tháng để chinh phục nam chính, không thì sẽ phải ở lại thế giới này làm ăn mày. Hơn nữa cô còn chọc giận phản diện rồi, cầm cây bút này là chắc ăn.】
Tôi cười giả vờ cười một cách chuyên nghiệp.
Kẻ khiến tôi chọc giận phản diện chẳng phải chính là ngươi – cái đống rác điện tử đáng chết kia sao?
Dù trong lòng chửi mắng không thương tiếc, nhưng ngoài mặt tôi vẫn nhẹ nhàng hỏi Giang Dự:
“Cây bút này đặc biệt thật đấy, chị có thể mua nó được không?”
Giang Dự đỏ mặt gật đầu:
“Tặng chị luôn.”
Tôi không khỏi thầm nghĩ.
Đứa trẻ đáng thương, không biết cây bút này liên kết với cơ thể mình, lại ngoan ngoãn đem tặng đi.
Sau đó tôi chuyển vào khu chung cư, trở thành hàng xóm với cậu ấy.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi.
Tôi đã thực sự cảm nhận được thế nào là yêu thương ở mức 90 điểm.
Ra ngoài “vô tình” đụng mặt, ấn thang máy “vô tình” chạm tay, mèo của cậu ấy “vô tình” nhảy vào lòng tôi…
Chẳng cần chiến lược gì, Giang Dự đúng là một chú chó con ngoan ngoãn chính hiệu.
Giúp cậu sửa tranh, chỉ cần vô ý xoa xoa thân bút, cậu đã đỏ mặt.
Xem phim xong nói một câu ám muội, điểm yêu tăng vọt lên 96.
Tôi hỏi cậu tại sao lại thích tôi.
Cậu rơi nước mắt.
“Bảy năm trước, chị từng cứu em khỏi đám người bắt nạt trong con hẻm nhỏ.”
“Em bị cha nuôi đánh đập đến không chịu nổi, định nhảy từ sân thượng xuống. Là chị nắm chặt tay em, nói với em phải sống tiếp.”
“Chị tài trợ cho em ăn học, kéo em ra khỏi bờ vực tuyệt vọng”
Vài ngày sau.
Hệ thống lại “sống lại”.
Giọng điệu thảm thương:
【Có chuyện này tôi quên nói… hình như chồng trước của cô sắp phát điên rồi.】
Tôi đã quen với cái hệ thống vô trách nhiệm này, ngược lại còn an ủi nó.
“Đàn ông mà bị chê chỉ giỏi chăm dạ dày, bị tổn thương là đúng.”
“Dù sao hoàn thành nhiệm vụ là tôi có thể rời khỏi thế giới này, đừng lo.”
Chỉ là…
Chẳng bao lâu sau, tôi không cười nổi nữa rồi.
5
Để nhanh chóng chinh phục Giang Dự, tôi phát huy sở trường.
Từ thơ ca cổ điển đến lý tưởng nhân sinh, tôi trò chuyện cùng cậu ấy như tri kỷ, còn dùng kiến thức chuyên môn một kèm một hướng dẫn cậu ấy vẽ tranh.
Lúc rảnh rỗi, tôi còn cố tình tạo ra bầu không khí mập mờ, đưa cậu ấy ra biển bơi.
Ngồi dưới ô che nắng, tôi chậm rãi thoa kem chống nắng cho cậu, tay vô tình chạm lên sống lưng.
Cậu cứng người, đỏ bừng như con tôm vừa hấp.
Hệ thống lại tặc lưỡi:
【Có kinh nghiệm từng chinh phục phản diện, thuần hóa nam chính thuần khiết cũng nhẹ nhàng như uống nước.】
Kẻ gây hoạ như nó, giờ còn đóng vai bình luận viên chắc?
Chiều tối, về đến trước cửa căn hộ, tôi tiếp tục trêu chọc Giang Dự.
“Tối nay làm người mẫu cơ thể cho chị, không được nuốt lời, không thì nếm thử tuyệt kỹ ‘Cửu Âm Bạch Cốt Trảo’ của chị nha~”
Thiếu niên lập tức nhớ đến cảnh tôi thoa kem ban chiều, từng đường miết tay mềm nhẹ như vuốt ve, lập tức đỏ bừng cả vành tai, khẽ khàng đáp:
“Ừm.”
Vừa mở cửa vào nhà.
“Tốt lắm, chú chó con ngoan ngoãn, đúng là khiến người ta rất thích.”
Tôi vừa mỉm cười xoay người mở cửa, thì đối diện là một đôi mắt đen kịt.
Toàn thân cứng đờ, máu trong người như đông lại.
Người đàn ông sải bước tiến đến, hung hăng ôm chặt lấy tôi.
Ôm đến mức gần như hòa làm một với máu thịt.
Giọng anh trầm khàn, mang theo giận dữ:
“Hắn là ai?! Em không phải từng nói đời này chỉ yêu mình anh sao?”
Trong đầu tôi vang lên tiếng nổ chát chúa từ hệ thống, tôi lập tức đẩy anh ra.
“Chúng ta đã kết thúc rồi.”
Gương mặt cố gắng giữ bình tĩnh của anh rạn nứt, viền mắt cũng đỏ hoe:
“Anh chưa ký đơn ly hôn. Anh cũng không đồng ý ly hôn.”
Tôi chưa từng thấy Chu Nghiêm thảm hại đến vậy.
Từ khi bắt đầu theo đuổi anh.
Suốt bảy năm trời, anh luôn giữ được sự bình ổn cảm xúc.
Dù thân phận con riêng bị bại lộ, bị bạn học bắt nạt, anh vẫn bình tĩnh ôn hòa.
Dù trong cuộc chiến gia tộc bị đánh đến rách đầu chảy máu, anh vẫn có thể mỉm cười đối mặt.
Thậm chí còn có tâm trạng dịu dàng hứa với tôi:
“Chịu đựng thêm một thời gian nữa, anh sẽ mua cho em căn biệt thự hướng biển mà em thích, được không?”
Tôi đè nén cơn đau nhói trong ngực, cố tỏ ra lạnh nhạt:
“Ký đi.”
Anh vẫn không buông tay, nắm chặt lấy tay tôi:
“Không… em từng hứa sẽ luôn ở bên anh mà.”
Đôi mắt đào hoa ấy phủ một tầng ửng đỏ.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ mềm lòng, hôn anh, trêu anh.
Nhưng giờ tôi lại dứt khoát cắt ngang:
“Vẫn chưa hiểu sao? Anh không làm em thỏa mãn. Em không muốn tiếp tục nữa.”
“Chia tay trong hòa bình đi, đừng làm cho mọi chuyện rối tung lên.”
“À đúng rồi, hành vi ép buộc của anh…”
“Thật khiến người ta ghét đấy.”
6
Từ ngày đó, Chu Nghiêm bắt đầu xuất hiện khắp nơi xung quanh tôi.
Tôi sợ Giang Dự phát hiện ra sự tồn tại của anh, nghĩ đủ mọi cách né tránh, xua đuổi, nhưng anh cứ như oan hồn bám riết không buông.
Cho đến ba ngày cuối cùng trước khi hết thời gian chinh phục.
Trong phòng bao, tôi đè Giang Dự xuống hôn, hoàn thành bước cuối cùng.
Chỉ trong chớp mắt, điểm yêu lập tức tăng lên tối đa.
Chu Nghiêm đã rời đi.
Hệ thống vui sướng tung tăng:
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể về nhà rồi! Bây giờ truyền đi nhé?】
Tôi không trả lời.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, cuối cùng cũng có thể mang theo khối tài sản hàng tỷ trở về thế giới ban đầu, làm bà hoàng sống an nhàn.
Nhưng tôi chẳng thấy vui.
Trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông khi mở cửa rồi loạng choạng quay đi.
Thì ra…
Tôi để tâm đến điểm yêu không chỉ vì muốn về thế giới cũ, mà còn vì người cần chinh phục, là Chu Nghiêm.
Tôi uống quá nhiều, lảo đảo quay về căn hộ.
Cửa không khóa, nhưng tôi chẳng để ý.
Tôi thiếp đi trên ghế sofa.
Lúc tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong phòng ngủ của căn biệt thự hướng biển, tay chân bị khóa bằng xích sắt.
Người đàn ông quen thuộc, nho nhã lễ độ đứng bên giường.
Anh nhìn những vết hôn trên người tôi, ánh mắt tối lại, khó đoán, nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.
“Cũng giống như trước đây, cứ giả vờ thích anh, chẳng phải rất tốt sao?”
“Anh có thể giả vờ không biết em nói dối, cũng có thể giả vờ không biết em tiếp cận anh vì nhiệm vụ.”
“Bình luận còn nói em hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ biến mất.”
“Nhưng nhiệm vụ còn chưa xong, sao em có thể đi tìm người khác được?”
Tôi sững người.
Thảo nào tôi luôn cảm thấy thái độ của Chu Nghiêm với tôi rất kỳ lạ.
Rõ ràng có lúc anh bộc lộ ham muốn chiếm hữu rất rõ ràng, vậy mà lại luôn giữ vẻ thờ ơ xa cách.
Tôi từng nghĩ là do anh không yêu tôi.
Thì ra, suốt những năm qua, anh luôn biết là tôi đang lừa dối anh.
Môi tôi mấp máy, yếu ớt thốt ra:
“Thật ra người tôi cần chinh phục không phải anh, mà là Giang Dự. Là hệ thống chọn nhầm mục tiêu.”
Sắc mặt Chu Nghiêm dần dần mất hết máu.
Rất lâu sau.
Anh bật cười trong thảm bại, nụ cười lạnh lẽo như tro tàn, méo mó đến đáng sợ:
“Thì ra anh chỉ là một bản sao rẻ tiền.”
Như chợt nghĩ đến điều gì đó, anh kéo mạnh cổ áo của mình.
Giọng anh trở nên vặn vẹo, bệnh hoạn:
“Bảo bối, em chẳng phải luôn muốn có anh sao?”
“Bây giờ anh có thể cho em rồi, em muốn gì, anh cũng đều cho.”
“Yêu anh lần nữa đi có được không?”
Anh lấy từ trong ngăn kéo một lọ thuốc, nuốt vào.
Quỳ gối bên cạnh tôi – người đang bị khóa lại.
Đôi mắt đào hoa ửng đỏ, hơi thở run rẩy, dáng vẻ nho nhã đã hoàn toàn sụp đổ:
“Bảo bối, nhìn anh đi.”
“Anh đã uống thuốc rồi… anh còn có thể khiến em vui vẻ hơn cả hắn ta.”
7
Tôi không biết anh đã uống loại thuốc gì.
Nhưng chắc chắn không phải loại tôi đã tỉ mỉ chọn lọc, tốt cho sức khỏe.
Tôi đau lòng nói:
“Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, tôi có thể rời đi, không cần anh uống thuốc nữa.”
Lý trí còn sót lại trong Chu Nghiêm cũng sụp đổ hoàn toàn.
Bàn tay đeo nhẫn cưới của anh siết chặt cổ tay tôi, động tác vừa mạnh vừa tàn nhẫn.
Đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc ép hỏi:
“Nói đi là đi, em coi anh là chó để chơi đùa à?”
“Tấm chân tình của anh lại rẻ rúng đến vậy sao?”
“Em có biết, anh nhớ em đến phát điên, tim đau như dao cắt không?”
Vừa van xin tôi, vừa dịu dàng khẩn cầu:
“Bảo bối, đừng bỏ anh có được không?”
Nhưng trái tim anh lại cứng như thép.
Mặc tôi khóc lóc, gào khàn cả cổ.
Không ai ngờ được, Chu Nghiêm – người đàn ông luôn trầm tĩnh nho nhã ấy, một khi mất kiểm soát lại trở nên đáng sợ đến như vậy.
Sáng hôm sau.
Hệ thống trong đầu tôi gào khóc thảm thiết như bị lột da:
【Xong rồi! Do tôi vận hành sai, nên phản diện nhìn thấy hết bình luận, tôi sắp bị Chủ Thần đem đi đập lại rồi!】
【Giờ phải lập tức đưa cô về thế giới ban đầu, nếu không thì phải đợi mười năm sau…】
Tôi nhìn những bản chuyển nhượng tài sản trên đầu giường, lặng im không nói gì.
Tối qua, tôi khóc đến nghẹn ngào, hỏi Chu Nghiêm:
“Anh có phải rất hận tôi không? Nên mới định khiến nhà tôi phá sản, bắt tôi làm ăn mày?”
Anh không trả lời.
Nhưng sáng nay tôi lại phát hiện, anh đã chuyển hết tài sản sang tên tôi.
Tôi thừa nhận mình đã dao động, không thể cưỡng lại được.
Tôi nói với hệ thống:
“Đống rác điện tử kia, nhớ nâng cấp bộ xử lý cho đàng hoàng, mười năm sau quay lại đón tôi đấy.”
Hệ thống biến mất cực kỳ nhanh gọn.
Tôi hí hửng ôm tiền bỏ trốn, vậy mà vẫn bị Chu Nghiêm mặt mày u ám tóm về.
Tôi tính mặc cả, không ngờ kết cục lại bàn bạc ngay trên giường.
Tôi run rẩy nói:
“Tôi không chỉ muốn tiền còn muốn những thứ khác nữa.”
Anh tức đến run người:
“‘Khác’ là muốn chạy đến bên thằng nhóc kia tình tứ ngọt ngào à?”
Tôi cố gắng lựa lời để dỗ anh nguôi giận:
“Chu Nghiêm, thật ra anh rất tốt, tôi…”
Chưa kịp nói hết đã bị anh chặn môi, nuốt trọn lời nói còn dang dở.
“Anh biết em lại định dụ anh lơi lỏng cảnh giác để bỏ trốn, đừng mơ!”
Tôi bị cắn đau, tức giận đẩy anh ra.
“Được! Tôi ghét anh nhất đấy, hài lòng chưa?!”
Anh bị tổn thương.
Viền mắt đỏ hoe, thì thào như người bị lạc hồn:
“Không sao, chỉ cần em thỏa mãn rồi thì sẽ không ghét anh nữa.”
Anh bế tôi về phòng ngủ, nuốt thêm thuốc.
Rất lâu sau đó.
Đôi mắt anh vẫn phủ một tầng đỏ nhạt, giọng khàn đặc thì thầm:
“Bảo bối, nhìn xem, anh vẫn còn có ích, đừng ghét bỏ anh.”
Tôi như trôi nổi giữa tầng mây, nước mắt nhòe đi tầm nhìn, nghẹn ngào nói ra sự thật trong lòng:
“Chu Nghiêm, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi mà vẫn không rời đi, là vì tôi thích anh đấy.”
Anh sững lại.
Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi khẽ run.
Rồi anh rơi nước mắt, lại hôn tôi lần nữa.
Cẩn thận từng chút một:
“Anh có thể tin em lần nữa không? Lần này, đừng lừa anh nữa, nếu không anh sẽ chết mất…”
Trong cơn mê man, tôi bỗng nghĩ.
Có lẽ lúc đầu tôi đã bị hệ thống truyền nhiễm virus trojan.
Đầu óc bị ngắn mạch.
Nếu không thì tại sao lại nói muốn ly hôn vì anh chỉ biết “dưỡng dạ dày” mà không thỏa mãn tôi?
Đúng là nói năng nhảm nhí.
Cho dù Chu Nghiêm không uống thuốc, chỉ với kỹ năng tay thôi cũng đủ khiến tôi khóc ra cả một dòng Hoàng Hà…
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com