Chương 4
11
Tôi lựa chọn ở lại thế giới này 10 năm.
Vậy nên không thể không tin vào cái kết thảm của nữ chính mà hệ thống từng cảnh báo.
Thảm thật sự.
Thế là tôi bắt đầu chú ý đến từng người trong gia tộc, ngày nào cũng dặn ba mẹ đưa ra quyết định phải thật thận trọng, cẩn thận thêm ba phần.
Nhưng tính tới tính lui, vẫn có chuyện xảy ra…
May mà tôi phản ứng nhanh.
Kịp thời cứu vãn cục diện.
Được rồi, “cục diện” này hơi to, tay không kéo nổi.
Phải dùng cả tay lẫn chân, hóa thân làm “tứ túc sinh vật” mới được.
Chu Nghiêm thấy tôi nhiều ngày liền thức đêm, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, nhíu mày hỏi:
“Hôm qua lại xử lý công việc đến tận khuya?”
Tôi vừa khóc vừa gặm bánh mì:
“Hết cách thật rồi… tôi không muốn phải cầm cái bát vỡ ra đường xin từng đồng như kẻ ăn mày đâu.”
Vài tháng sau.
Cuối cùng cũng vượt qua khủng hoảng.
Tôi dần thể hiện được năng lực trong gia tộc, người trong ngành ai cũng khen:
“Tiểu thư nhà họ Dung, sắc sảo lắm!”
Mẹ tôi nghe vậy, cảm thấy tôi tiền đồ rạng rỡ.
Bắt đầu giục tôi quay về tiếp quản sản nghiệp.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cười hì hì, rồi nhanh chóng luồn qua người bà ấy mà chạy biến.
“Mẹ còn trẻ lắm, mới 50, là lúc sung sức nhất!”
“Giờ người ta còn đề xướng kinh tế bạc đầu đó mẹ! Mẹ còn có thể tung hoành thêm 30 năm nữa!”
Mẹ tôi nắm lỗ tai tôi, vặn đến mức tôi muốn hóa xoắn ốc:
“Chỉ biết rong chơi lêu lổng, chẳng làm chuyện nghiêm chỉnh gì cả!”
Tôi đau đến kêu oai oái:
“Con đang ở cái tuổi đẹp nhất đời người! Bây giờ không dựa vào cha mẹ thì còn đợi đến bao giờ?!”
Sau đó.
Tôi nằm gối đầu lên chân Chu Nghiêm trên ghế sofa.
Chớp chớp mắt ngây thơ hỏi anh:
“Sao mẹ lại nói em không làm việc đàng hoàng nhỉ? Rõ ràng em vẽ tranh rất nghiêm túc mà, dù thu nhập không nhiều, nhưng nuôi em và 8 ‘anh người mẫu’ vẫn đủ xài nha~”
Anh biết mấy “người mẫu” đó chỉ là tôi bốc phét cho vui.
Chẳng hề ghen.
Ngược lại còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười khẽ:
“Bảo bối à, em là hoạ sĩ vẽ tranh hơi mặn, nên cần có nhận thức rõ ràng về bản thân một chút.”
Tôi bị chọc đúng chỗ đau, như mèo bị giẫm đuôi, đuôi phồng hết cả lên.
Lập tức bật dậy:
“Tranh hơi mặn thì sao?! Giang Dự còn khen em vẽ đẹp kia kìa! Không giống anh, chỉ biết cười cười cười, cười đến mức nhà cũng sắp bị anh cười tan luôn rồi—”
12
Tôi nhắc đến Giang Dự thật sự chỉ là vô tình, ai ngờ như bị niệm chú, cậu ấy lại xuất hiện thật.
Nhìn thiếu niên trước mắt đã hoàn toàn thay đổi trong buổi tiệc long trọng.
Tôi hơi đờ người.
Phải biết rằng, chủ đề của bữa tiệc tối nay chính là — chúc mừng thiếu gia nhà họ Chu lưu lạc bên ngoài trở về.
Tôi thầm lẩm bẩm trong đầu:
“Phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối nên mời tôi đóng vai chính hai tập mới phải…”
Còn chưa nghĩ xong.
Đã nghe thấy giọng nam trầm thấp đầy từ tính vang lên phía trước:
“Chị, ba năm không gặp, chị sống có tốt không?”
Cả người tôi cứng đờ.
Đành phải gượng cười, cố gắng giữ thể diện nâng ly chạm cốc.
“Cậu gọi nhầm rồi, tôi là chị dâu của cậu.”
“Chị dâu?”
Thiếu niên nhấn từng chữ một đầy ám muội, khiến da đầu tôi tê rần.
Mẹ tôi thấy không ổn, kéo tôi ra một góc.
Nhìn bộ dáng lấm lét của tôi, bà bắt đầu thi triển chiêu “Giáng Long Thập Bát Chưởng” để tra hỏi.
Bà không hỏi thì thôi.
Vừa hỏi, tôi giật mình:
“Con cũng đâu biết cậu ấy là người nhà họ Chu mà!”
Giữa việc thắp nhang cầu may và bỏ tiền chữa bệnh tim cho tôi, mẹ tôi chọn cách đốt CPU trước.
Sắc mặt bà đờ đẫn:
“Ý con là… tình nhân của con bây giờ hóa thành em chồng?”
Tôi lí nhí gật đầu:
“Dạ đúng rồi… mẹ.”
“Mặc dù cẩu huyết thiệt, nhưng có tồn tại là có lý do…”
Nói thì nói vậy, chứ tôi hối hận thật rồi.
Chinh phục Giang Dự vốn là nhiệm vụ do hệ thống giao.
Nhưng tôi lẽ ra nên để đoạn tình cảm này kết thúc nhẹ nhàng, đừng để thành cục diện căng như dây đàn thế này.
Khu vực vắng người.
Thiếu niên chặn tôi vào góc, tay vuốt lấy lọn tóc mai tôi.
Gần sát, giọng khẽ thì thầm đầy ám muội:
“Chị dâu ơi, mở cửa đi, là anh trai nè…”
Tim tôi đập loạn lên.
Cái này… đại kỵ nha má ơi!
Làm người phải có nguyên tắc, dù từng thương xót cậu ấy, tôi cũng tuyệt đối không dính vào chuyện loạn luân!
Cậu ta dừng một chút, khóe môi cong lên:
“…Trong phim truyền hình là nói như vậy mà, đúng không?”
Tôi mồ hôi lạnh chảy ròng.
Thì ra là xem phim nhiều quá.
“Cậu nói nửa chừng như thế, hù chết tôi rồi đó.”
Cậu ta cười, vẻ ngoài bình thản như gió xuân.
Nhưng ngay giây sau, đột ngột cúi đầu hôn lên môi tôi.
Không cho tôi bất kỳ thời gian phản ứng nào.
“Ưm…”
Đầu óc tôi như sập nguồn.
Giang Dự từng chữ từng chữ nói:
“Tôi trẻ hơn Chu Nghiêm, khỏe hơn anh ta, còn có thân phận chính thống, tương lai sẽ thừa kế phần lớn sản nghiệp nhà họ Chu… chọn tôi thì lợi ích mang lại chắc chắn lớn hơn.”
Tôi bừng tỉnh, lập tức tát cậu ta một cái.
“Tôi coi cậu là em chồng!”
“Thì sao chứ?” Cậu ta ôm má, cười mà trông rợn người, “Chị dâu chẳng lẽ quên lúc trước ai đã quyến rũ ai sao?”
Nam chính này… có vấn đề rồi.
Tôi quay đầu bỏ chạy, đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn.
Bị người ôm gọn trong lòng.
“Sao vậy? Mang giày cao gót mà chạy vội thế…”
Giọng nói dịu dàng của Chu Nghiêm chợt khựng lại khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của tôi.
Ánh mắt anh từng chút, từng chút một tối sầm lại.
Giang Dự bước tới, cười đầy khiêu khích.
“Chị dâu hình như rất thích tôi đấy.”
13
Kinh nghiệm của tôi vẫn còn quá non.
Không ngờ rằng khi chỉ số yêu thương đạt 100, mà lại bỏ rơi đối tượng chinh phục, thì người ta sẽ hắc hóa đến mức nào.
Cho đến khi nhà tôi nổ tung.
Tôi choàng tỉnh giữa cơn tuyệt vọng, nhìn căn nhà trống hoác rung chuyển như động đất.
Trong căn phòng bao quen thuộc ấy.
Giang Dự bóp cằm tôi, gằn từng chữ:
“Chị dâu mà cầu xin tôi, thì tôi sẽ giúp Chu Nghiêm, thế nào?”
Cậu ta giờ đã hoàn toàn khác xưa.
Từ khi trở về nhà họ Chu, tiếp quản một lĩnh vực kinh doanh, chưa đầy nửa năm đã gây dựng được danh tiếng, ánh hào quang rực rỡ.
Thậm chí còn liên kết với đối thủ để giăng bẫy bẩn, khiến công ty của Chu Nghiêm đứt luôn dòng tiền.
Nếu hệ thống còn tồn tại, chắc chắn sẽ gào rú:
【Cái quỷ gì đây?! Đây mà là cậu nam chính ngây thơ, hiền lành hồi trước sao?!】
Tôi bị bóp đến đau điếng.
“Được thôi, tôi cầu xin cậu.”
Người ép tôi nói câu đó là cậu ta.
Nhưng đến lúc nghe được, người mất kiểm soát bật khóc lại là… cậu ta.
“Sao chị lại không có chút lòng tự trọng nào vậy?”
“Chị quan tâm đến Chu Nghiêm đến mức ấy à? Một lão già chỉ biết chăm bao tử thì có gì hay chứ!”
“Vậy còn tôi thì sao? Trong lòng chị tôi là gì? Một con chó vẫy gọi là đến, đuổi là đi sao?”
Tôi lúng túng, thật thà trả lời:
“Trước kia là nốt chu sa nho nhỏ… giờ là một vệt máu muỗi to tướng.”
Cậu ta hoàn toàn sụp đổ.
Đập phá mọi thứ trên bàn.
“Đừng có nhắc tới hào quang của nam chính! Vô dụng thôi! Chị vẫn không yêu tôi…”
Tôi thầm nghĩ.
Thì ra nam chính thật sự có hào quang.
Thảo nào cậu ta thăng tiến nhanh hơn cả Chu Nghiêm.
Đối xử vậy, sao nữ chính lại không có hào quang nhỉ?
Đột nhiên, chuông điện thoại reo.
Tôi nhấc máy.
Là Chu Nghiêm gọi, bảo tôi về nhà ăn cơm.
Anh đã nấu món cá trắm om dưa tôi thích nhất.
Tôi lập tức quay người mở cửa phòng bao.
Nhưng lại bị thiếu niên phía sau ôm chặt eo kéo lại.
Cậu ta vừa khóc vừa hỏi:
“Chị thật sự không thể yêu em sao? Rõ ràng em mới là nam chính! Chính anh ta đã cướp đi vận mệnh của em, cướp đi tất cả vốn thuộc về em!”
“Chuyện tình cảm là ai đến trước, ai đến sau. Chị chỉ cần yêu em, chúng ta có thể ở bên nhau…”
Tôi trợn to mắt:
“Sao cậu biết mình là nam chính?”
Cậu ta đáp:
“Ba năm trước khi rời khỏi biệt thự của chị, cây bút cảm ứng với cơ thể em bị gãy, rồi hóa thành một thứ gọi là ‘hệ thống phục hồi’. Nó nói có thể giúp em…”
Tôi há hốc mồm.
Thì ra ngoài hệ thống chinh phục còn có cả hệ thống phục hồi.
Lẽ nào hai bên này là đối thủ truyền kiếp?
Một cái chỉ bừa đối tượng chinh phục.
Cái còn lại thì ép theo kịch bản nam chính trở lại đầy bi kịch?
Tôi cố gắng nhớ lại mạch truyện gốc.
Nữ chính yêu nam chính, bị phản diện khiến phá sản, cuối cùng cầm bát đi xin ăn…
Toàn thân tôi run rẩy.
Tôi lập tức vùng khỏi vòng tay cậu ta.
“Tôi không muốn ra đường ăn xin!”
Nhìn vẻ mặt sững sờ với giọt nước mắt còn chưa rơi kịp của cậu ta.
Tôi hét lên một câu kiểu hệ thống:
“Cậu muốn trả thù anh trai thì cứ đi, kéo anh ấy xuống đáy vực thì tôi sẽ nuôi anh ấy!”
“Nhưng nếu cậu dám sửa đường tuyến của tôi, tôi chết cũng không tha cho cậu!”
Vì tâm lý của tôi lúc đó quá mức tiên tiến.
Giang Dự ngược lại bình tĩnh lại.
Cậu không còn chơi trò đen tối nham hiểm nữa, quay lại thành một tiểu chó ngoan ngoãn bám lấy tôi không rời.
Giống như một chiếc đuôi nhỏ không thể cắt bỏ.
Ha… đúng là mèo mù vớ cá rán.
Bình luận cho chương "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com