Chương 3
13
Chỉ cần… không ly hôn…
Tô Trì, rốt cuộc anh sợ chia ly, bị bỏ rơi…
Hay là sợ mất tôi?
Cả buổi sáng, trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói cố chấp ấy của anh.
Lặp đi lặp lại, chiếm cứ toàn bộ lý trí của tôi.
“Giang tổng! Giang tổng! Cô còn ý kiến gì về việc chuyển thể phim truyền hình Mộng Vỡ không?”
Trợ lý gọi tôi mấy lần, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ánh mắt tôi rơi vào bài thuyết trình PPT đang chiếu ngay giữa phòng họp.
Chuyển thể phim truyền hình Mộng Vỡ.
Đây là một dự án quan trọng của công ty gần đây.
Vốn dĩ, ngành công nghiệp điện ảnh chỉ là một nhánh nhỏ không mấy quan trọng của tập đoàn Giang thị.
Nhưng vài ngày trước, vụ việc con của một nhân viên cấp cao trong công ty bắt nạt bạn học ở trường học bị phanh phui.
Con không được dạy dỗ, lỗi là ở cha mẹ.
Một công ty danh tiếng lại thuê những người có con cái như vậy?
Trong chốc lát, mạng xã hội dậy sóng, danh tiếng công ty tụt dốc không phanh.
Ngoài việc sa thải nhân viên đó, chúng tôi còn phải tìm cách khôi phục hình ảnh.
Vì thế, công ty quyết định sản xuất một bộ phim truyền hình phản đối bạo lực học đường.
Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Mộng Vỡ của tác giả Giang Tri Ngữ.
Đây là dự án quan trọng nhất của công ty trong thời gian gần đây.
Lẽ ra, tôi không nên có bất kỳ phản đối nào.
Nhưng… ánh mắt tôi dừng lại ở cột tên tác giả: Giang Tri Ngữ.
Quá Kiến, chính là Giang Tri Ngữ.
“Mộng Vỡ giao cho công ty tự sản xuất, tôi không có ý kiến.”
“Nhưng tôi có một yêu cầu.”
Tác giả của bộ truyện, Giang Tri Ngữ, đến muộn hẳn nửa tiếng trong cuộc họp thảo luận hợp tác.
Vừa ngồi xuống, cô ta đã thẳng thắn đưa ra yêu cầu của mình.
“Âm nhạc của bộ phim này, tôi đã tìm được ca sĩ hợp tác rồi.”
“Khoản này, các người không được can thiệp.”
Nghe vậy, trợ lý lịch sự hỏi:
“Chuyện này cũng không có gì khó khăn.”
“Nhưng vẫn phải hỏi xem cô hợp tác với ai?”
“Dù sao thì bộ phim này có liên quan đến rất nhiều dư luận, chúng tôi phải kiểm soát cẩn thận.”
Giang Tri Ngữ nghịch bộ móng tay mới làm, lười biếng liếc tôi một cái, chậm rãi nói:
“Tô Trì.”
14
“Anh ấy đã đồng ý với tôi rồi.”
Giang Tri Ngữ ngẩng đầu lên, nửa cười nửa không nhìn tôi.
Dù sao, ai mà không biết tôi và Tô Trì là vợ chồng, hơn nữa chuyện xảy ra trong buổi vũ hội hôm qua cũng vừa mới qua đi.
Trong khoảnh khắc, không ít ánh mắt tò mò, thích hóng chuyện đều âm thầm đổ dồn về phía tôi.
Tô Trì là người ghét nhất những chuyện rắc rối.
Ngay cả chuyện của chính mình, anh ấy cũng hờ hững, chẳng mấy bận tâm.
Vậy mà bây giờ lại ra tay giúp đỡ Giang Tri Ngữ, quan hệ giữa họ chẳng cần nói cũng hiểu.
Chỉ trong chớp mắt, chút giằng co cuối cùng trong lòng tôi cũng tiêu tan.
Tôi thản nhiên cười, đẩy bản hợp đồng về phía Giang Tri Ngữ.
“Cô tự tìm được thì tốt quá rồi.”
“Tiết kiệm tiền bạc, đỡ phiền phức, ký đi.”
Giang Tri Ngữ thoáng sững sờ, như thể không ngờ tôi lại có phản ứng bình tĩnh như vậy.
Cô ta dường như mất đi hứng thú trong phút chốc, đưa tay ký vào hợp đồng.
Đợi đến khi mọi người trong phòng họp giải tán, cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lên tiếng lần nữa.
“Khi nào cô ly hôn với Tô Trì?”
“Chiếm giữ anh ấy bao nhiêu năm rồi, cũng nên trả lại cho tôi chứ?”
Giọng điệu hùng hổ như thể tôi mới là kẻ phá hoại tình cảm của họ.
Nhưng năm đó, rõ ràng chính cô ta là người vứt bỏ Tô Trì để ra nước ngoài.
Hơn nữa, Tô Trì là con người, không phải đồ vật.
Làm sao có thể nói chiếm giữ là chiếm giữ được?
Nhưng tôi quá hiểu tính tình Giang Tri Ngữ, từ nhỏ đến lớn, cô ta thích nhất là gây chuyện.
Một khi tôi chọc giận cô ta, cảm xúc của cô ta sẽ ngày một dâng cao, đến cuối cùng nhất định phải kéo cả cha mẹ vào cuộc, khiến tôi thảm bại mới chịu dừng lại.
Vì vậy, tôi hạ mắt xuống, không tiếp lời cô ta.
Bình tĩnh nói: “Giấy thỏa thuận ly hôn tôi đã đưa cho Tô Trì rồi.”
“Bao giờ anh ấy ký, tôi sẽ ly hôn.”
15
Giang Tri Ngữ như đấm vào bông, mất hứng bỏ đi.
Tôi điều chỉnh lại suy nghĩ, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Tôi ghét để cảm xúc của mình bị ảnh hưởng, công việc và học tập luôn là nơi trú ẩn tốt nhất của tôi.
Suốt mấy ngày liền, tôi làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí còn ngủ lại trong phòng nghỉ của công ty.
Tô Trì lại khác hẳn bình thường, ngày nào cũng nhắn tin WeChat cho tôi, toàn mấy chuyện linh tinh, còn hỏi khi nào tôi về nhà.
Chẳng giống tác phong của anh ấy chút nào.
Tôi không hiểu anh ấy đang muốn làm gì, cũng chẳng muốn phí công suy nghĩ.
Chỉ một lòng chuyên tâm vào công việc.
Nghĩ rằng thời gian trôi qua, Tô Trì rồi cũng sẽ chấp nhận sự thật về cuộc ly hôn, phản ứng vài ngày rồi sẽ thôi.
Dù sao, anh ấy cũng không yêu tôi.
Nhưng không ngờ, tôi không về nhà, anh ấy lại đích thân đến tìm.
Vài ngày không gặp, trông anh ấy có vẻ hơi mệt mỏi.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt ấy bỗng sáng lên.
“Anh đến đón em tan làm, ba mẹ bảo về nhà ăn cơm.”
Thảo nào.
Trước đây tôi hao hết tâm tư, bỏ ra mười triệu để kết hôn với Tô Trì, điều kiện trao đổi là đến tận bây giờ tôi vẫn phải làm việc cho cha mẹ.
Bây giờ nhắc đến ly hôn, không biết họ lại định làm loạn thế nào nữa.
Nghĩ đến đây, tôi không cãi lời Tô Trì, thu dọn đồ đạc đơn giản rồi ngoan ngoãn lên xe anh ấy.
Nếu như… tôi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trên xe.
Thì có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không bước lên chiếc xe này.
16
Vừa lên xe, Tô Trì đưa cho tôi một túi giấy nóng hổi, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
“Tiệm bánh su kem mà em thích nhất.”
“Vừa mới mua đấy.”
Tôi nhận lấy, hương thơm lập tức xộc vào mũi, vị ngọt len lỏi trên đầu lưỡi, tràn ra khắp khoang miệng.
Tôi chợt nhớ lại, khi mới kết hôn, Tô Trì cũng luôn đúng giờ đón tôi tan làm.
Anh ấy từng chạy rất xa, xếp hàng dài chỉ để mua đồ ngọt cho tôi.
Nhưng gương mặt anh ấy lúc nào cũng hờ hững, ít nói, như thể chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ.
Nhìn mà lòng tôi cứ nghẹn lại, cuối cùng dứt khoát bảo anh đừng làm mấy chuyện này nữa.
Lâu dần, quan hệ giữa chúng tôi càng lúc càng xa cách.
Bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng có lẽ giữa tôi và Tô Trì thật sự có tình cảm.
Nhưng chúng tôi quá giống nhau, không giỏi biểu đạt. Tôi không hiểu được suy nghĩ của anh, mà anh cũng chẳng chủ động nói ra.
Chúng tôi, vốn dĩ không hợp nhau.
Trong khoang xe yên tĩnh, cơn gió đêm lùa vào, kéo theo những suy nghĩ rối ren trong lòng tôi.
Chúng tôi chậm rãi trôi giữa dòng xe cộ về đêm, trông chẳng khác gì một đôi vợ chồng bình thường.
Tô Trì hiếm khi mở lời trước.
“Gần đây công việc bận lắm à?”
“Chuyện xảy ra ở công ty em, giải quyết ổn thỏa chưa?”
Giọng điệu anh vẫn bình thản, thần sắc cũng chẳng có gì khác lạ.
Nhưng chỉ cần nhắc đến công ty, tôi không thể không nghĩ đến Giang Tri Ngữ.
Còn có chuyện anh và cô ta hợp tác riêng sau lưng tôi.
Xưa nay anh chưa từng hỏi han về công việc của tôi, lần này lại phá lệ, là vì Giang Tri Ngữ sao?
Là sợ dự án của họ không thể tiến hành thuận lợi ư?
Cảm xúc vốn đang cố gắng kìm nén, đột nhiên bị ai đó mạnh tay giật bung, cơn tức giận âm ỉ lập tức bùng lên.
Tôi ném nửa cái bánh su kem còn lại vào túi giấy, động tác khá mạnh khiến Tô Trì không nhịn được mà quay đầu nhìn tôi một cái.
Tôi lạnh lùng nói: “Rất bận.”
“Thế nên anh mau ký vào đơn ly hôn đi.”
“Đừng lãng phí thời gian của tôi, cũng đừng…”
Đừng để bạch nguyệt quang của anh cứ ba lần bảy lượt đến gây phiền phức cho tôi.
Chỉ là, nửa câu sau còn chưa kịp thốt ra, xe đột ngột phanh gấp.
Lúc này tôi mới phát hiện xe đã vào ga-ra nhà tôi.
Anh không biết đã bấm nút nào, cửa ga-ra chầm chậm khép lại, bóng tối phủ trùm.
Tôi hoảng hốt tháo dây an toàn, muốn trốn chạy.
Nhưng đã muộn.
Cánh tay anh siết chặt, lập tức đè tôi xuống ghế.
Ánh mắt giao nhau, dưới ngọn đèn lờ mờ, trong mắt anh ánh lên vô vàn sự giằng xé.
Hồi lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Đã muốn nói từ rất lâu rồi.”
“Nhưng em không về nhà.”
Anh yếu ớt thốt ra: “Anh không tìm thấy em.”
17
Trái tim tôi đột ngột khựng lại.
Bởi vì, dường như đây là lần đầu tiên chúng tôi thẳng thắn đối mặt và trò chuyện một cách nghiêm túc.
Tôi sững sờ nhìn anh, từng chữ từng câu bật ra từ đôi môi ấy.
“Anh là người rất lạnh nhạt với mọi thứ.”
“Không phải không thích em, mà là vì…”
Môi anh mấp máy, hàng mày khẽ nhíu lại, ánh lên chút đau đớn: “Vì quá khứ của anh.”
“Anh vẫn nghĩ rằng chúng ta sống chung khá ổn.”
“Nhưng không ngờ rằng, sự lạnh lùng của anh lại khiến em hiểu lầm, tưởng rằng…”
Anh nhìn tôi, thẳng thắn nói:
“Tưởng rằng anh không thích em.”
“Không phải.” Anh nói: “Anh rất thích em.”
“Chỉ là không biết cách chung sống thế nào.”
Lời vừa dứt, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi không ngờ, anh lại tỏ tình với tôi.
Đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, nhưng đến khi thực sự xảy ra, tôi lại thấy bình tĩnh lạ thường.
Giống như những gì Tô Trì nói, không phải anh không thích tôi.
Chỉ là cách chúng tôi chung sống không đúng.
Một người cố chấp níu giữ một cuộc hôn nhân theo lối mòn.
Một người thì vùng vẫy đến mức không thể thở nổi.
Vậy, điều này có nghĩa là… chúng tôi thật sự không hợp nhau?
Con người đôi khi rơi vào bế tắc, muốn thoát ra không phải chuyện dễ dàng.
Giống như tôi lúc này, đã cố chấp tin rằng chúng tôi không hợp nhau.
Không cần lý do, cũng chẳng quan tâm nguyên nhân.
Chỉ muốn chia tay.
Tôi khẽ nhếch môi, tránh đi ánh mắt anh.
“Có lẽ vậy, nhưng tôi mệt rồi.”
“Không muốn thấy anh cứ thay đổi mãi nữa, tôi chỉ muốn ly hôn.”
“Thế nhé, ly hôn đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com