Chương 4
18
Tô Trì là kiểu người, bình thường không bao giờ ép buộc ai.
Tôi cứ nghĩ rằng sau cuộc nói chuyện này, anh ấy sẽ đồng ý ly hôn.
Ai ngờ, ngay khoảnh khắc tôi quay người định xuống xe, anh ấy đột nhiên kéo tôi vào lòng.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã ngồi trên đùi anh ấy.
Giống như mỗi lần trước đây…
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
Tô Trì một tay ôm lấy eo tôi, tay kia thì sốt ruột cởi cúc áo sơ mi.
“Rốt cuộc là, em nhất quyết muốn ly hôn đúng không?”
Giọng điệu anh ấy bỗng trở nên cứng rắn. Tâm trạng vốn bình tĩnh của tôi trong nháy mắt lại tràn ngập ấm ức.
Nhưng giọng điệu vẫn không chịu thua:
“Đúng, chính là muốn ly hôn.”
Anh ấy bị chọc tức mà bật cười, đáy mắt vốn lạnh lùng giờ đã phủ đầy tia xấu xa.
Bất ngờ, anh ấy khẽ nhún chân, cơ thể tôi lảo đảo, theo phản xạ kêu lên một tiếng “A!”, không kịp lựa chọn gì khác ngoài ôm chặt lấy cổ anh ấy.
Tô Trì đắc ý cười khẽ, siết tôi vào lòng càng chặt hơn.
“Được thôi, vậy trước khi ly hôn, anh phải đòi lại hết những gì em đã bắt nạt anh.”
Bàn tay anh ấy bắt đầu làm loạn, hơi thở tôi cũng trở nên gấp gáp.
“Tôi… tôi bắt nạt anh khi nào?”
Anh lười biếng đáp:
“Chính là mỗi tối em đều kéo anh ra khỏi giường đó.”
Chuyện này… đúng là thật.
Trước đây, mỗi lần hai chúng tôi cãi nhau hay chiến tranh lạnh, tôi đều dùng cách này để phá băng.
Chết tiệt, hóa ra tên đàn ông thối này vẫn luôn nhớ rõ!
Quả nhiên, chữ ‘sắc’ đúng là một con dao hai lưỡi.
Không gian chật hẹp, tôi cố nhịn không phát ra âm thanh.
“A!”
“Đồ khốn, đừng chạm… đừng chạm vào tôi…”
“Đáng ghét!”
Tô Trì hờ hững đáp:
“Ừ, đáng ghét.”
Anh cúi xuống hôn tôi:
“Nhưng chỉ đáng ghét với mình em.”
19
Sau cơn bão, trong xe bừa bộn đến mức không thể nhìn nổi.
Tô Trì giúp tôi chỉnh lại quần áo, tôi mệt đến mức không muốn động đậy, cả người mềm nhũn dựa vào lòng anh ấy.
Anh đưa tay vén vài lọn tóc dài của tôi, giọng điệu lười nhác:
“Bế em xuống nhé?”
Tôi trợn mắt:
“Cút!”
Anh nhướn mày, không nhẹ không nặng véo tôi một cái:
“Tính khí ghê gớm thật đấy.”
Anh đùa giỡn một cách tùy tiện, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc được xoa dịu.
Quả nhiên, một lần là có thể xóa sạch mọi thù hận.
Tâm trạng tôi cũng giải tỏa được phần nào, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của anh, nỗi ấm ức trong lòng lại trào dâng, nước mắt đột ngột lăn dài.
Không nhịn được, tôi giơ tay đấm anh:
“Anh đúng là đồ khốn, đi tìm người ngoan hiền mà yêu đi!”
“Chẳng phải có người hiểu chuyện đang đợi anh sao?”
“Sao cứ phải bám lấy tôi mãi không buông!”
“Còn bắt nạt tôi nữa!”
Tôi vừa khóc vừa trách móc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Gương mặt lạnh lùng, tuấn tú của người đàn ông thoáng dịu lại, anh cúi đầu chạm nhẹ vào trán tôi.
Giọng điệu dịu dàng, cưng chiều chưa từng có:
“Anh bắt nạt em khi nào hả?”
“Ở đâu ra người hiểu chuyện nào đợi anh?”
“Chẳng phải chỉ có mình em thôi sao, vợ à.”
Một tiếng “vợ” dịu dàng ấy vừa thốt ra, tôi càng khóc dữ hơn.
Dù bình thường mạnh mẽ thế nào, lúc này tôi cũng chỉ như một cô gái nhỏ, tất cả những điều không nói ra được đều hóa thành nước mắt.
“Thế sao lúc nào anh cũng lạnh lùng như vậy?”
Anh ngẩn người:
“Em cũng thế mà, có lúc nào chịu nhượng bộ anh đâu? Chỉ trừ buổi tối…”
Nói đến đây, giọng anh lập tức trở nên không đứng đắn, tôi vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại.
“Vậy… vậy anh còn thích Giang Tri Ngữ không?”
Nghe vậy, lần này Tô Trì thật sự sững sờ.
“Anh thích… chị gái em?”
“Anh thích cô ấy từ khi nào?”
20
Khi Tô Trì ôm eo tôi bước vào biệt thự nhà Giang, đúng lúc cha mẹ và Giang Tri Ngữ cùng nhau bước ra đón.
“Đến trễ vậy? Chị con đợi lâu lắm rồi đấy.”
“Không biết kính trên nhường dưới gì cả, lại còn để chị phải đợi!”
Vừa bước vào cửa, đã bị trách móc tới tấp.
Tôi đã quen rồi, chẳng buồn giải thích.
“Cho gọi tôi về có chuyện gì?”
Cha tôi nhíu mày: “Con bé này, thái độ gì thế hả!”
Trên mặt ông toàn là vẻ không hài lòng, nhưng cũng không dám quá đáng.
Dù sao bây giờ, tôi đang toàn quyền quản lý công ty, nắm giữ đại cục, họ không thể tùy tiện trách mắng tôi như trước nữa.
Mẹ tôi nắm lấy tay Giang Tri Ngữ, mở miệng nói: “Gọi con về là để dặn dò, tiểu thuyết của chị con nhất định phải quay cho thật tốt.”
“Đây là tác phẩm đầu tay của chị con, con không được làm hỏng.”
Quả nhiên, nói tới nói lui vẫn chỉ vì Giang Tri Ngữ.
Giang Tri Ngữ bước lên hai bước, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn Tô Trì.
“Nói đến đây, lần này thật sự phải cảm ơn Tô Trì.”
“Có anh làm nhạc phim cho bộ phim truyền hình của em, em yên tâm hơn nhiều.”
Cô ta dịu dàng nói, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của tôi, còn vươn tay định kéo lấy Tô Trì.
Tô Trì nghiêng người về phía tôi, càng áp sát hơn.
Cũng nhân cơ hội né tránh sự đụng chạm của Giang Tri Ngữ.
“Không sao, đều là nể mặt Hứa Hứa thôi.”
“Vì chuyện dư luận của công ty, cô ấy rất lo lắng.”
“Với tư cách là chồng, giúp cô ấy giải quyết phiền não là điều tôi nên làm.”
“Cho nên,” anh nhìn tôi, như thể đang nói với Giang Tri Ngữ, nhưng lại giống đang giải thích với tôi hơn: “Trong buổi tiệc khiêu vũ, tôi mới đồng ý nhanh như vậy.”
“Nếu không phải là vợ tôi, chắc chắn tôi sẽ không để tâm tới chuyện này.”
Anh thản nhiên nói, giọng điệu lạnh lùng, vẫn là dáng vẻ xa cách thường ngày.
Cha mẹ tôi cũng chẳng lấy làm lạ.
Thậm chí còn âm thầm cảm thán: “Vợ chồng trẻ, tình cảm cũng không tệ.”
Chỉ có Giang Tri Ngữ, gương mặt vừa rồi còn tràn đầy ý cười, trong nháy mắt đã trắng bệch không còn chút máu.
Từ nhỏ cô ta đã quen được nâng niu, giờ đây bị Tô Trì từng câu từng chữ phân rõ ranh giới.
Cũng có nghĩa là, những lời cô ta chạy đến trước mặt tôi khoe khoang, tất cả đều chỉ là ảo tưởng của chính cô ta.
Mất hết mặt mũi.
Môi cô ta tái nhợt, bàn tay buông thõng hai bên siết chặt đến trắng bệch.
Nhưng Tô Trì không hề nhìn cô ta.
Đôi mắt anh chỉ dừng lại trên người tôi, thấy tôi mệt đến nhíu mày.
Anh vẫn mở miệng: “Vậy thì bữa cơm này khỏi ăn nữa.”
“Công ty khá bận, Hứa Hứa cũng hơi mệt, tôi đưa cô ấy về trước.”
Dứt lời, anh trực tiếp kéo tôi đi, đến khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, dứt khoát bế ngang tôi lên.
“Thế nào? Anh nói đủ rõ ràng chưa?”
Anh cọ cọ trán tôi: “Có thể đừng ly hôn nữa được không?”
21
Nút thắt trong lòng đã được cởi bỏ, buổi tối về nhà, tất nhiên lại là một trận cuồng phong bạo vũ.
Lần này, anh không còn quay lưng lại với tôi như trước, mà ôm chặt tôi vào lòng, không ngừng hôn lên mái tóc tôi.
“Vậy nên,” Tô Trì lẩm bẩm: “Em cứ muốn ly hôn mãi, là vì nghĩ anh không thích em sao?”
Mặt tôi nóng bừng, vùi mặt vào gối, lại bị anh kéo ra.
Bất đắc dĩ phải đối diện với anh, trong bóng tối, đôi mắt anh sáng lấp lánh, là niềm vui chưa từng có trước đây.
Tôi bĩu môi, không trả lời.
Anh bóp cằm tôi, đột nhiên bá đạo: “Nói đi.”
“Anh suốt ngày lạnh lùng như thế, em nói kiểu gì được!”
Anh nhíu mày: “Thế em đã bao giờ đối xử tốt với anh chưa?”
Đôi mắt anh chợt cụp xuống, vẻ mặt có chút mất mát.
“Anh luôn nghĩ rằng, mình chỉ là đơn phương.”
Dáng vẻ đáng thương của anh khiến tôi không nhịn được bật cười.
Có lẽ đúng vậy.
Vì cha mẹ thiên vị, từ nhỏ tôi đã bị gửi đến nhà bà nội.
Sau khi trở về cũng không được yêu thương, lâu dần, tôi quen với việc kìm nén cảm xúc của mình.
Ngay cả thích một người, cũng không thể nói ra.
Chỉ có thể dùng cách vụng về và trẻ con để thể hiện.
Thế nên, chúng tôi mới suýt bỏ lỡ nhau.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được giơ tay véo tai anh, dỗ dành như dỗ trẻ con: “Không phải đâu.”
“Ngay lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi.”
“Chắc là em mê sắc đẹp quá thôi.”
Anh ngẩng đầu, nụ cười bừng sáng, khẽ cười rồi cúi xuống hôn tôi. Tôi cười khanh khách né tránh, vô thức hỏi:
“Vậy còn anh thì sao, thích em từ khi nào?”
“Cũng là vừa nhìn đã thích sao?”
Thật ra, tôi càng muốn biết hơn.
Nếu tôi né tránh chỉ vì gia đình.
Vậy còn anh? Anh luôn quen che giấu bản thân, là vì điều gì?
Còn lần trước đi tìm Chu Nham, buổi tối bị giật mình tỉnh giấc, mấy viên thuốc nhỏ anh uống khi đó, rốt cuộc là gì?
Tôi muốn hiểu anh đến mức không thể chờ đợi thêm được nữa.
Nghe vậy, Tô Trì lại sững sờ, mấp máy môi, rất lâu sau, chỉ ôm chặt tôi vào lòng.
“Không hẳn.”
Thấy sắc mặt anh khác thường, thậm chí toàn thân còn đang run rẩy, tôi ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.
“Không sao, không muốn nói thì tạm thời đừng nói.”
“Đừng nghĩ nữa.”
Tôi sớm nhận ra rằng Tô Trì trông có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng không phải kiểu băng sơn cao ngạo thực sự.
Mà càng giống một người bị đẩy vào đường cùng, tan vỡ đến mức không ai dám đến gần, cũng không ai có thể đến gần.
Dường như, anh có rất nhiều câu chuyện và bí mật.
Một đêm yên lặng, chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Tôi nghĩ, không cần vội.
Chúng tôi còn rất nhiều thời gian để từ từ cởi bỏ khúc mắc trong lòng anh, để hiểu hết về anh, kể cả bí mật, kể cả những vết thương.
Nhưng không ngờ, ngày đó lại đến quá đột ngột.
Mà quá khứ ấy, lại bị phơi bày theo cách tàn nhẫn nhất.
Đẫm máu đến cùng cực.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com