Chương 5
21
Ngày khai máy bộ phim “Giấc Mơ Vụn Vỡ”, Giang Tri Ngữ phá lệ công khai danh tính của mình là một nhà văn trong giới, còn tổ chức một buổi họp báo vô cùng rầm rộ.
Thiên kim của tập đoàn Giang thị hóa thân thành một tác giả nổi tiếng, trong chốc lát, buổi họp báo của cô ta được đẩy lên độ hot chưa từng có.
Lúc này, đã khoảng một tháng kể từ khi tôi và Tô Trì quay lại với nhau.
Trong khoảng thời gian đó, Giang Tri Ngữ vẫn thường xuyên gọi điện cho Tô Trì, nhưng anh đều từ chối không nghe máy.
Lần quá đáng nhất chính là vào dịp Valentine, khi chúng tôi đang hẹn hò bên ngoài.
Giang Tri Ngữ tìm đến tận nơi.
Cô ta kích động, chỉ tay vào tôi lớn tiếng chất vấn:
“Cô ta có gì tốt chứ? Tính khí thì kỳ quặc, lúc nào cũng cáu kỉnh!”
“Rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào?”
Thực ra, chưa chắc Giang Tri Ngữ đã thích Tô Trì nhiều đến vậy.
Chỉ là cô ta đã quá quen với việc tất cả mọi người xung quanh đều xoay quanh mình.
Dù là chính cô ta từng chán ghét Tô Trì, nhưng giờ đây, khi anh ở bên cạnh tôi, lại làm tổn thương lòng tự tôn của cô ta.
Vậy nên, không màng thể diện, cô ta muốn truy hỏi cho bằng được, giống như trước kia, luôn cố gắng cướp đi tất cả sự chú ý xung quanh tôi.
Nhưng, Tô Trì không phải người khác.
Anh trực tiếp chắn trước mặt tôi, từng chữ từng chữ, rõ ràng nói:
“Cô ấy là vợ tôi.”
“Là người tôi yêu.”
“Mong cô tôn trọng cô ấy.”
Tô Trì siết chặt tay tôi, hàng lông mày luôn trầm ổn như nước nay đã vương chút mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng không còn khách sáo:
“Cũng mong cô tự tôn trọng chính mình.”
“Tôi chưa từng thích cô. Chuyện này, ba năm trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”
Ba năm trước…
Năm đó chính là lúc Giang Tri Ngữ ra nước ngoài.
Chẳng phải là cô ta không cần Tô Trì nữa sao?
Vậy tại sao anh lại nói là mình từ chối cô ta?
Chưa kịp hỏi, bên kia, hốc mắt của Giang Tri Ngữ đã đỏ hoe.
Cô ta nghiến răng nói:
“Tô Trì, tôi sẽ bắt anh phải trả giá!”
Khi đó, tôi không hiểu cái giá mà cô cô nói là gì.
Cho đến khi buổi họp báo diễn ra, trước vô số ống kính truyền thông, Giang Tri Ngữ ném ra một quả bom.
“Thật ra, cuốn tiểu thuyết này có nguyên mẫu ngoài đời.”
“Nguyên mẫu chính là nhà sản xuất nhạc phim cho bộ phim này – Tô Trì.”
Tô Trì, hóa ra lại là nguyên mẫu của nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết này.
Một cậu bé từng bị bắt nạt.
22
Mạng xã hội là một nơi có thể nuốt chửng con người.
Những người xa lạ, thậm chí cách nhau cả đại dương, một khi nắm bắt được một “món nhắm” đủ để bàn tán khi trà dư tửu hậu, cho dù xa xôi đến đâu, có quen biết hay không, họ cũng sẽ ngay lập tức dốc toàn lực đào bới thêm nhiều thông tin hơn nữa.
Chỉ trong chớp mắt, một ca sĩ vô danh từng phát hành vài bài hát, từng là công tử hào môn nhưng nay sa cơ thất thế, đã bị lật tung mọi thứ chỉ sau một đêm.
Còn tôi, cũng từ những câu chuyện nửa thật nửa ngờ, từ những chi tiết ghép nối trên mạng, mà hiểu rõ tất cả về Tô Trì.
Tất cả những gì anh chưa từng nói.
Mẹ anh là vợ cả của cha anh, từng dốc lòng giúp cha anh gây dựng sự nghiệp.
Vì thế, từ nhỏ Tô Trì đã bị sắp xếp ở quê sống với ông bà nội.
Đến khi cha anh thực sự phát đạt, mới đưa anh vào trường quốc tế, khi đó anh đã mười ba tuổi.
Năm đó, tình cảm giữa cha mẹ rạn nứt, một cậu bé từ vùng quê hẻo lánh chuyển đến trung tâm thành phố, nói thứ tiếng phổ thông không trôi chảy, khí chất hoàn toàn lạc lõng so với những thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu khác, bỗng nhiên trở thành món đồ chơi trong tay bọn họ.
Ban đầu chỉ là trêu chọc, sau đó là bắt nạt, chửi rủa, đánh đập…
Không có lý do gì cả. Bắt nạt vốn không cần lý do.
Dù là Tô Trì – người có gia cảnh hiển hách, ngoại hình xuất sắc.
Bắt nạt, chỉ là cách để những kẻ bạo hành tìm thú vui mà thôi.
Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân.
Tô Trì từng cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng lúc đó cha mẹ anh đang tranh chấp, ồn ào đòi ly hôn.
Cha anh trác táng bên ngoài, thay tình nhân như thay áo.
Mẹ anh ngày ngày khóc cạn nước mắt, chỉ có thể ôm anh vào lòng, dịu dàng an ủi:
“Đừng sợ, chỉ cần mẹ còn ở đây, mẹ sẽ mãi mãi không bỏ rơi con.”
“Mẹ sẽ luôn yêu con.”
Mẹ anh yêu anh như thế, vậy thì làm sao anh có thể kéo mẹ đến trường, để bà phải lo lắng thêm nữa?
Mẹ anh đã đủ mệt mỏi rồi.
Tô Trì chỉ có thể tự cứu lấy mình.
Lần bị bắt nạt nghiêm trọng nhất, một thằng nhóc đã đập đầu anh vào tường đến nỗi gần như ngất đi.
Tô Trì nghĩ rằng, có lẽ anh sắp chết rồi.
Chết trong cái nhà vệ sinh tối tăm, không ánh sáng này.
Dùng chút tỉnh táo cuối cùng, anh nhắm chuẩn thời cơ, liều mạng lao vào một trong số chúng.
Lũ nhóc đó không đề phòng, đến khi kịp phản ứng, Tô Trì đã cắn rách một mảng tai của thằng nhóc kia.
Tất cả đều sững sờ.
Không ai ngờ rằng, đứa trẻ gầy yếu như mèo con kia, lại có thể phản kháng.
Vậy nên, bọn chúng đổi trắng thay đen, tìm thầy cô, mách phụ huynh.
Và mẹ của Tô Trì, trên đường đến trường sau khi nhận được điện thoại từ giáo viên, đã gặp tai nạn.
…
Hôm đó, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tô Trì.
Thiếu niên gầy gò, cao dong dỏng, cuộn mình nơi góc tường, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Hàng mi dài, tựa như một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ.
Khi đó tôi còn nhỏ, chỉ biết rằng mẹ anh đã mất, nhưng không hiểu anh đang nghĩ gì.
Có lẽ anh đang nghĩ rằng, giá như anh không phản kháng thì tốt biết bao.
Nếu như anh không phản kháng, liệu mẹ có còn sống không?
Dù sao đi nữa, mẹ yêu anh như thế.
Nếu không phải vì cái chết, bà sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.
Năm đó, Tô Trì mười lăm tuổi.
Tòa án kết luận anh phòng vệ chính đáng.
Sau đó, anh mãi mãi lạnh lùng.
Không bao giờ bị bắt nạt nữa.
Không thích gần gũi đám đông.
Không thích cười, không thích bộc lộ cảm xúc.
Không bao giờ, gặp lại mẹ nữa.
23
Mọi lời bàn tán trên mạng, những chuyện quá khứ bị phanh phui… tất cả lại kéo tôi trở về năm tôi mười lăm tuổi.
Anh ấy nhốt mình trong phòng, không nói chuyện, không ăn uống, không gặp ai.
“Chắc là do kích thích quá lớn, khiến anh ấy rơi vào những ký ức tồi tệ của quá khứ.”
Cũng đúng, dù sao đó cũng là những hồi ức đầy đau khổ.
“Theo như mô tả trước đây của cô, anh ấy có dấu hiệu trầm cảm.”
Trong văn phòng của tôi, Chu Nham nhíu mày, cẩn thận phân tích.
Tôi không khỏi nhíu mày, hỏi: “Vậy bác sĩ Chu, tình trạng này phải làm sao?”
“Ngoài điều trị bằng thuốc, còn cần cả sự dẫn dắt tâm lý.”
“Phải giúp anh ấy mở nút thắt trong lòng, sau này tâm trạng tốt hơn, từ từ sẽ hồi phục.”
Tôi trầm mặc không nói gì, trong đầu toàn là hình ảnh đáng thương và vô vọng của Tô Trì.
Chẳng trách, ba năm kết hôn, anh ấy hiếm khi bộc lộ cảm xúc.
Hóa ra là vì những chuyện này.
Khoảnh khắc ấy, tôi đau lòng đến tột cùng.
Không để ý tới ánh mắt thoáng qua tia thất vọng của Chu Nham.
“Xem ra, tình cảm vợ chồng hai người rất tốt.”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, lễ phép đáp: “Đúng vậy, tôi rất yêu chồng tôi.”
Chu Nham thoáng sững người, dường như không ngờ tôi lại thẳng thắn bày tỏ tình yêu của mình như thế.
Bầu không khí trong văn phòng im lặng suốt một lúc lâu, cuối cùng anh ấy bật cười bất lực:
“Còn tưởng rằng, tôi vẫn còn cơ hội.”
“Dù sao, lần trước cô đã nói cô muốn ly hôn.”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng “rầm”.
Tôi vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy trên mặt đất là những bông hoa hồng rơi tán loạn.
Và một Tô Trì gọn gàng, sạch sẽ.
Anh mặc vest thẳng thớm, phong thái xuất chúng.
Tôi bỗng nhớ lại, tối qua, tôi đã ghé sát tai anh thì thầm rằng tôi thèm ăn bánh ngọt.
Tôi hỏi anh, khi nào anh dậy, đưa tôi đi hẹn hò, đưa tôi đi ăn bánh.
Tôi thèm đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Vậy nên, người đàn ông từng nhốt mình trong phòng kia, nay đã chỉnh tề, điển trai xuất hiện trước mặt tôi.
Cầm theo một bó hoa.
Để đưa tôi đi ăn chiếc bánh mà tôi mong muốn.
24
Rõ ràng, Tô Trì đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và Chu Nham.
Nhưng, không nghe được toàn bộ.
“Em… em muốn ly hôn với anh sao?”
Anh nhìn tôi, chút sức sống vừa mới gầy dựng lại ngay lập tức sụp đổ.
Đôi mắt dường như phủ lên một tầng hơi nước.
“Ly… ly hôn thì ly hôn đi.”
Người đàn ông từng dùng đủ mọi cách ngăn tôi rời đi.
Giây phút này, lại không hề níu kéo.
Chỉ nhếch môi cười khổ:
“Cũng phải, một người như anh, hình như chỉ biết mang đến phiền phức cho người khác.”
“Ly hôn đi.”
“Anh sẽ gửi đơn ly hôn cho em, tối nay anh sẽ dọn ra ngoài.”
Dứt lời, anh xoay người bước đi, như thể chạy trốn.
Bước chân anh sải rất dài, tôi đi giày cao gót đuổi theo hết sức, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh lái xe rời đi.
Đến khi đuổi về tới nhà, người đàn ông ấy đã bắt đầu ném quần áo vào vali.
Như một đứa trẻ bị tổn thương.
Tôi trực tiếp ngồi lên vali, chặn lại động tác của anh, ngang ngược ôm lấy cánh tay anh.
“Nếu anh đi, thì mang em theo luôn đi!”
Anh thoáng khựng lại.
Tôi nắm lấy cơ hội, lập tức nói một tràng:
“Nói ly hôn là ở buổi tiệc hôm đó, khi chúng ta còn chưa giải quyết hiểu lầm, em tưởng anh thích chị gái em, nên mới đòi ly hôn.”
“Sau khi chúng ta làm hòa, ngày nào em cũng quấn lấy anh, sao có thể còn muốn ly hôn được chứ!”
Anh ngẩn người, nhưng sắc mặt u sầu vẫn chưa tan đi.
Tôi biết, anh lại đang chìm vào những suy nghĩ tự tiêu hao chính mình.
Trước kia, tôi làm ầm lên như vậy, anh còn sống chết không chịu ly hôn.
Lần này, e là vì cảm thấy quá khứ của mình bị lôi ra, gây ảnh hưởng đến công ty của tôi.
Giống như cách anh từng gây ảnh hưởng đến mẹ anh vậy.
Anh cảm thấy, anh là một gánh nặng.
Quả nhiên, anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, thấp giọng lặp lại:
“Ly hôn đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com