Chương 6
“Danh tiếng, trạng thái của anh bây giờ, e là sẽ ảnh hưởng đến…”
Nghe anh nói, tôi đau lòng vô cùng, dứt khoát kéo anh ngã xuống giường, sau đó trực tiếp đè lên người anh.
Trước tiên, tôi không chút khoảng cách hôn anh, sau đó ấm ức nói:
“Anh bao nhiêu ngày rồi không để ý đến em.”
“Em nhớ anh lắm, anh có biết không?”
Vừa nói, tôi vừa cọ vào yết hầu anh.
Cả người anh cứng đờ, giọng nói cũng khẽ run:
“Giang Hứa Hứa, xuống ngay.”
“Em không xuống!” Tôi cọ tới cọ lui trên người anh: “Em mà xuống, anh lại chạy mất!”
“Em thật sự rất nhớ anh.” Tôi chậm rãi lướt ngón tay qua bờ môi anh, từng chút một.
Một tháng thân mật, tôi từ một người bướng bỉnh, giờ đây đã học cách làm nũng, học cách thể hiện tình cảm.
Dù gì, chúng tôi đều là những người không giỏi bày tỏ.
Yêu không nói thành lời, rất dễ bỏ lỡ nhau.
“Em thật sự rất yêu anh.” Tôi mở to đôi mắt nhìn anh, nghiêm túc nói: “Không muốn anh rời xa em.”
Chữ “yêu anh” vừa thốt ra, ánh mắt Tô Trì lập tức thay đổi.
Giây tiếp theo, tôi bị anh đè xuống giường.
Động tác mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén đầy chiếm hữu…
Người đàn ông ấy, đã trở lại rồi.
Anh nói: “Lát nữa không được khóc.”
Tôi bật cười, ngửa cổ lên.
Khoảnh khắc động tình nhất, tôi thì thầm bên tai anh:
“Chồng ơi, anh không phải gánh nặng.”
“Anh là sự cứu rỗi của em.”
Đó là bí mật mà ngay cả Tô Trì cũng không hay biết.
Về khoảnh khắc tôi thật sự rung động vì anh.
25
Khi vừa đến kinh thành, tôi luôn bị chị gái bắt nạt.
Chị ấy không chỉ tự mình bắt nạt tôi, mà còn tìm thêm người, dồn tôi vào góc tường mà ức hiếp.
Tôi chưa bao giờ là người dễ chọc, tôi cũng sẽ phản kháng, điên cuồng như một con dã thú nhỏ.
Nhưng lần ấy, chị ta tìm đến rất nhiều người, tôi không thể giãy giụa nổi.
Lúc họ lấy điện thoại ra quay video, xé áo tôi, thì một bóng dáng đột nhiên xuất hiện từ xa.
Tôi nhận ra anh ấy, là một đàn anh học trên tôi một cấp, con trai của đối tác kinh doanh của ba tôi.
Chúng tôi đã từng gặp vài lần, anh ấy rất đẹp trai, nhưng không thích nói chuyện, luôn lạnh lùng.
Tôi vốn không mong đợi tảng băng này sẽ cứu tôi.
Nhưng anh ấy chợt dừng bước, một tay ném bay hai cô gái ra xa.
Dù gì cũng là một chàng trai cao lớn, các cô gái lập tức sợ hãi.
Anh lạnh lùng liếc qua kẻ cầm đầu – Giang Tri Ngữ: “Cút. Nếu không, tôi sẽ nói với ba mẹ cô.”
Giang Tri Ngữ dù không cam lòng, nhưng vì Tô Trì nhắc đến hình tượng dịu dàng ngoan ngoãn của cô ta trước mặt ba mẹ, nên cuối cùng cô ta cũng chạy mất.
Tô Trì mặc bộ đồng phục xanh trắng, chỉ dùng một tay đã kéo tôi từ dưới đất lên.
Anh cởi áo khoác đồng phục, phủ lên cơ thể bẩn thỉu của tôi.
Vì giãy giụa, tôi bị đánh càng nhiều.
Trên người đầy vết thương.
Anh liếc nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Nhiều người như vậy, tại sao không khuất phục, còn dốc sức phản kháng?”
Tôi hừ lạnh: “Khuất phục chỉ khiến bọn họ cảm thấy thú vui tàn nhẫn càng tăng lên.”
“Bọn họ đã dám đánh tôi, vậy tại sao tôi lại không dám đánh trả!”
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà phủ lên mọi thứ.
Tôi cố nén nước mắt trong hốc mắt, cứng giọng nói: “Nếu không ai giúp mình, vậy thì phải tự chiến đấu.”
Có lẽ, cả thế giới đều ruồng bỏ bạn, nhưng làm ơn, hãy học cách tự cứu lấy bản thân.
Đừng chỉ biết cầu xin tha thứ.
Ác quỷ lấy tiếng khóc của kẻ đau khổ làm niềm vui.
“Sai là kẻ bắt nạt, không liên quan gì đến tôi.”
Chàng trai nhìn tôi rất lâu, ánh hoàng hôn kéo bóng dáng anh thật dài.
Tôi nhìn anh, không biết sợi dây nào trong lòng bị chạm đến, vô thức bước theo anh.
Sau đó, tôi bắt đầu ngày nào cũng đi theo anh.
Lại sau đó, anh chuyển đến sống cạnh nhà tôi.
Tôi nhìn chị gái mỗi ngày cùng anh sánh đôi, không còn thời gian bắt nạt tôi nữa.
Vì thế, tôi dùng những lời lẽ trẻ con để thu hút sự chú ý của anh.
Bởi vì tôi phát hiện… khi tôi nói những lời ngốc nghếch ấy, khóe môi anh sẽ hơi cong lên.
Lộ ra nụ cười mà ngày thường không có.
Lại sau đó, chúng tôi kết hôn.
Tôi từng nghĩ rằng anh không thích tôi, nên mới lạnh lùng với tôi.
Nhưng tôi không biết, anh có rất nhiều quá khứ.
Anh không phải không thích, mà chỉ là quen co rút trong chiếc vỏ nhỏ của mình.
Chỉ cần bước ra, là toàn bộ ký ức kinh hoàng và đau đớn lại ùa về.
Trong đêm tĩnh lặng, chúng tôi ôm chặt nhau, như hai con thú nhỏ đang liếm láp vết thương của chính mình.
Tôi thì thầm bên tai anh: “Đừng sợ, về sau chúng ta sẽ luôn bên nhau.”
Sẽ không còn ai bị bỏ rơi nữa.
Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng: “Hứa Hứa, anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh, chồng ạ.”
26
Sự thật chứng minh, dù dân mạng thích hóng hớt, nhưng họ không ngốc nghếch hùa theo như Giang Tri Ngữ nghĩ.
Rất nhanh, có người nhận ra điều bất thường.
“Cô ta làm sao mà quen thuộc với quá khứ của chàng trai như vậy?”
“Đúng thế, giống như người ngoài cuộc vậy.”
“Không chỉ quen thuộc, góc nhìn cũng có gì đó không đúng.”
Không lâu sau, có người đào ra chuyện cũ, năm xưa trong số những kẻ bắt nạt Tô Trì, có cả Giang Tri Ngữ.
Cô ta tuy không trực tiếp tham gia, nhưng là bạn thân của những người đó, giúp họ che giấu, thậm chí còn lên kế hoạch.
Người đứng ngoài cuộc, chính là kẻ bạo hành tàn nhẫn nhất.
Hơn nữa, năm đó Tô Trì chưa bao giờ thích cô ta.
Là cô ta ngày ngày bám lấy anh, còn tự tin tuyên bố với mọi người rằng họ tâm đầu ý hợp.
Sau khi bị Tô Trì từ chối thẳng thừng, cô ta thậm chí không có sự đồng ý của anh, ngang nhiên viết truyện về quá khứ của anh.
Vừa làm tổn thương anh, vừa lợi dụng anh để kiếm lợi.
Dân mạng lập tức phẫn nộ, ào ạt chỉ trích Giang Tri Ngữ.
Cô ta bị trang web cắt hợp đồng, bị người đời đuổi đánh như chuột chạy qua đường.
Một kẻ cao ngạo như cô ta, chẳng bao lâu sau đã phát điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Tôi và Tô Trì quyết định từ bỏ kế hoạch làm lại bộ phim “Giấc Mơ Vụn Vỡ”, để Tô Trì cùng một đội ngũ chuyên nghiệp chuyển thể câu chuyện đời anh thành một bộ phim chống bạo lực học đường.
Ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm đến Tô Trì.
Quan tâm đến những đứa trẻ từng bị bắt nạt.
Thế giới đang phát triển theo hướng tốt đẹp, vươn về phía ánh sáng.
Và chúng tôi cũng vậy.
Ca khúc Tô Trì sáng tác bỗng chốc trở thành bản hit, khiến anh trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
Anh không còn là “rắc rối” nữa.
Trên thế giới này, có rất nhiều người yêu anh.
Còn tôi, là người yêu anh nhất.
Ngày khởi quay bộ phim, vết thương của Tô Trì lại một lần nữa bị bóc trần.
Nhưng, điều đó không phải chuyện xấu.
Người nên cảm thấy xấu hổ là kẻ bắt nạt, chứ không phải nạn nhân.
Chúng tôi đứng dưới ánh mặt trời, đón chào sự tái sinh của Tô Trì.
Cùng với… một sinh mệnh mới.
Tôi ghé sát tai anh, nhẹ nhàng nói: “Em có một điều bất ngờ muốn dành cho anh.”
Nhìn đôi mắt giãn ra của anh, tôi mỉm cười: “Bất ngờ là, người yêu anh lại có thêm một người nữa rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com