Chương 2
6
“Thẩm Doanh, tôi muốn…”
“Không, cậu không muốn…”
Trong quá trình học phụ đạo với Thẩm Doanh, tôi liên tục thử thách giới hạn của cậu. Tôi và Thẩm Doanh đã thỏa thuận ba điều.
Mỗi khi tôi giải đúng một bài toán, cậu phải ngoan ngoãn cho tôi sờ tai một lần. Nhưng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian này thôi.
Bởi vì Thẩm Doanh nói với tôi, thú nhân chỉ hiện hình trong thời gian này, ngoài ra thì không thể nào.
Thế nhưng tôi không chỉ muốn sờ tai cậu, mà còn phải khiến cậu thích tôi.
Chỉ khi nào cậu tự nguyện dâng máu tim, tôi mới có thể hồi sinh mèo con Kỳ Kỳ của mình.
Nhưng… dạo này tôi học không tốt, cậu cho rằng tôi không nghiêm túc, không cho tôi sờ tai, cũng chẳng có cách nào tiếp cận cậu, thế này thì sao được chứ?!
Khi cậu giảng bài cho tôi, hàng mi dài khẽ rũ xuống, vẻ đẹp trai từ góc nghiêng ấy khiến tôi đơ ra mất ba giây.
Đã mấy ngày rồi tôi chưa được sờ tai Thẩm Doanh.
Không được! Cứ thế này thì chúng tôi sẽ thật sự trở thành bạn học mất!
Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!
Tôi ôm ngực, làm bộ đau đớn: “Hình như bệnh của tôi lại tái phát rồi, tôi khó chịu quá…”
Thẩm Doanh hoảng hốt, vẻ mặt lo lắng: “Ôn Oanh, cậu sao vậy?”
Tôi nắm lấy tay cậu, nước mắt như sắp trào ra: “Hu hu hu, Thẩm Doanh, thật ra từ trước đến giờ tôi chưa từng nói với cậu, tôi bị bệnh ‘khát da’… Căn bệnh này chỉ có thể thuyên giảm khi tiếp xúc thân mật với người khác. Đó cũng là lý do tại sao tôi luôn như vậy với cậu. Thẩm Doanh, cậu có thể cho tôi ôm một cái được không?”
Tôi nhìn cậu với ánh mắt đầy hy vọng.
Ánh mắt lướt qua hàng lông mày thanh tú, đôi môi đỏ mọng, cuối cùng dừng lại ở yết hầu đang chuyển động của cậu.
Lần này, tôi thật sự rất muốn ôm.
Tôi kéo nhẹ vạt áo cậu, hỏi nhỏ với vẻ đáng thương: “Được không?”
Không khí trở nên ái muội. Thẩm Doanh ánh mắt sâu thẳm, do dự một chút: “… Được.”
Lý do ngớ ngẩn thế này mà cũng tin. Thẩm Doanh à Thẩm Doanh, dễ lừa quá đấy.
“Vậy tôi bắt đầu nhé.”
Tôi nâng cằm cậu lên, tiến sát lại gần hơn, môi gần như chạm vào nhau.
Thẩm Doanh lùi lại: “Gần… gần quá rồi đấy.”
Tôi không chịu buông tha, tiếp tục tiến tới:
“Căn bệnh này, phải gần một chút mới có hiệu quả.”
Hơi thở của Thẩm Doanh trở nên gấp gáp, đuôi phía sau cũng lộ ra: “Vậy… vậy sao?”
Tôi vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Doanh, khẽ thở ra, nhìn cậu cả người cứng đờ, khóe môi không kìm được mà cong lên:
“Thẩm Doanh, cậu đang run à?”
Mặt cậu đỏ bừng: “… Cậu nhìn nhầm rồi.”
Tôi thầm cười: “Ồ, vậy à.”
Rõ ràng là đang run dữ dội mà.
Sau khi lừa Thẩm Doanh rằng tôi bị “khát da”, tôi suốt ngày bám lấy cậu đòi ôm ấp. Tai hồ ly thật sự rất thích sờ!
“Muốn sờ sờ~ Muốn ôm ôm~ Căn bệnh này ngày nào cũng tái phát! Không ôm cậu tôi sẽ rất khó chịu… khó chịu đến chết mất!” Tôi dỗ ngọt cậu.
Thẩm Doanh đỏ mặt, lầm bầm hỏi: “Vậy trước đây cậu đã vượt qua như thế nào? Ôm người khác sao?”
Hình như trong giọng nói có chút ghen tuông.
Tôi mặt không đỏ tim không đập mà nói dối: “Trước đây khi chưa có cậu, tôi đều cố gắng chịu đựng. Chỉ khi tiếp xúc với cậu, triệu chứng của tôi mới thuyên giảm.”
Thẩm Doanh chủ động đưa đuôi vào tay tôi: “Muốn làm không?”
7
!!!
!!!
!!!
Câu “Muốn làm không?” cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Thẩm Doanh vậy mà lại hỏi tôi có muốn làm không!
Chẳng lẽ tình cảm của chúng tôi đã tiến triển nhanh đến mức này rồi sao?!
Tôi cảm giác như trong đầu mình đang bắn pháo hoa.
“Làm làm làm!”
Lúc tôi ngồi lên đùi Thẩm Doanh, vành tai cậu đỏ ửng, giọng khàn khàn: “Ôn Oanh, ý tôi là làm bài tập…”
“Không phải làm…” Chữ cuối cùng cậu nói rất nhỏ.
Tôi xấu hổ muốn chết.
Mặt tôi nóng bừng, nghiêm nghị quở trách cậu: “Cậu nói gì vậy Thẩm Doanh, đầu óc toàn những thứ bậy bạ, tôi tưởng cậu nói là ngồi lên đùi cậu, để gần gũi giúp tôi giảm bớt bệnh khát da.”
Ừm, đúng vậy, tôi mới không nghĩ bậy.
Thẩm Doanh rất dễ lừa: “Vậy sao?”
Tôi mới không thừa nhận là mình bị sắc dục làm mờ mắt: “Đương nhiên rồi.”
Thẩm Doanh nhìn tôi đang ngồi đối diện trên đùi mình, cẩn thận đặt tay tôi lên eo cậu. Mùi hương dễ chịu bao bọc lấy tôi.
Hành động bất ngờ này khiến tôi cả người cứng đờ, lắp bắp:
“Thẩm Doanh, cậu làm gì vậy…”
Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào tai tôi:
“Không phải muốn giảm bớt bệnh khát da sao? Cứ giữ nguyên tư thế này đi.”
Môi tôi gần như chạm vào cổ cậu, nhìn rõ mạch máu trên cổ cậu đang đập. Tôi không nhịn được mà đưa tay sờ lên:
“Thẩm Doanh, cậu có khó chịu không?”
“Đừng…”
“Ưm…”
Khoảnh khắc ngón tay ấn vào, Thẩm Doanh kìm nén rên lên một tiếng.
Tôi hoảng hốt: “Cậu không sao chứ Thẩm Doanh?”
Tôi không hiểu rõ cấu tạo của thú nhân, sợ Thẩm Doanh xảy ra chuyện, vùng vẫy muốn xuống.
Càng vùng vẫy càng phát hiện cả người Thẩm Doanh nóng như lửa.
Bàn tay ấm áp của cậu ôm chặt eo tôi, giống như đang thì thầm bên tai, vừa ái muội vừa khêu gợi: “Ôn Oanh, cậu đến để hành hạ tôi sao?”
Trước đây tôi đúng là có hành hạ cậu. Nhưng bây giờ tôi không hiểu: “Hả?”
“… Nếu cậu không cử động thì tôi sẽ không sao.”
Tôi càng không hiểu: “Hả?”
Giọng Thẩm Doanh càng thêm khàn: “… Cũng đừng nói chuyện.”
Không hiểu, nhưng tôi ngoan ngoãn làm theo.
Thẩm Doanh thật tốt. Tốt đến mức khiến tôi sợ hãi, sợ rằng chuyện bệnh khát da một ngày nào đó sẽ bị bại lộ.
Nhưng tôi không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy –
Dạo gần đây, ngày nào tôi cũng mặt dày bám lấy Thẩm Doanh, vui vẻ vô cùng. Thậm chí có lúc còn quên mất mục đích thực sự của mình.
Ngay cả thành tích học tập cũng nhờ Thẩm Doanh mà tiến bộ.
Chớp mắt, ngày giỗ của Kỳ Kỳ sắp đến, tôi xin nghỉ ở nhà. Kỷ Lam lo lắng nên đến thăm tôi.
Cô ấy còn hỏi một số chuyện về Thẩm Doanh, như đang dò hỏi:
“Dạo này cậu thân với Thẩm Doanh lắm, hai người yêu nhau rồi à?”
“Không có!”
Kỷ Lam cười hỏi: “Trước đây còn thấy hai người suốt ngày dính lấy nhau, mấy hôm nay không gặp, cậu không nhớ cậu ta à?”
Tôi hoàn toàn quên mất chuyện mình đã hẹn Thẩm Doanh đến nhà học phụ đạo.
“Một hai ngày cũng không sao, đâu nhất thiết phải ngày nào cũng gặp nhau.”
Nghĩ đến trái tim gần đây bị Thẩm Doanh khuấy đảo, tôi cứng miệng nói thêm:
“Tớ mới không nhớ cậu ấy.”
Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
“Ôn Oanh.”
Tôi lần theo tiếng gọi nhìn sang –
Hơi thở như ngừng lại.
Cánh cửa hé mở, bóng dáng cao gầy của chàng trai chìm trong bóng tối.
Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Doanh nhìn thẳng vào tôi.
“Ôn Oanh, cậu không cần tôi nữa sao? Hay là… bệnh khát da của cậu đã khỏi rồi?”
Ánh mắt cậu dường như có thể nhìn thấu lòng người.
Hơi thở tôi như ngừng lại.
Muốn ngăn cản, nhưng không nhanh bằng miệng của Kỷ Lam:
“Bệnh khát da gì chứ, làm gì có bệnh đó?”
Tôi hoảng loạn vô cùng.
Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấy là sự thất vọng trần trụi, và một chút cô đơn.
Thẩm Doanh khẽ cười nhạt: “Vậy ra, lừa gạt tôi rất vui sao?”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, muốn giải thích, nhưng nghĩ đến điều gì đó, cổ họng như bị nghẹn lại.
Thẩm Doanh thất vọng rời đi.
Kỷ Lam nhận ra điều gì đó, gõ nhẹ vào đầu tôi.
“Chậc chậc chậc, còn không mau đi dỗ dành.”
Tôi đã quyết định làm bạn: “Thôi bỏ đi, dễ rung động lắm.”
“Sợ cậu ấy rung động?”
“Không, sợ tớ.”
Sợ bản thân quá rung động, sẽ quên mất Kỳ Kỳ.
Không có gì quan trọng hơn mèo con của tôi.
Tôi phải cứu nó.
Thẩm Doanh vốn đã ghét con người.
Tôi không tự tin đến mức Thẩm Doanh sẽ tha thứ cho việc tôi tiếp cận cậu với mục đích không trong sáng.
Kỷ Lam cong môi: “Thật là cứng đầu.”
Cuối cùng, như nhớ ra điều gì đó, cô ấy tự giễu thở dài: “Tớ cũng vậy, tớ là kẻ câm.”
Giọng nói theo gió bay đi.
Tôi không nghe rõ chữ nào.
Tâm trí dần trôi xa.
Điều mà Thẩm Doanh không biết là, lý do tôi lừa cậu, là để hồi sinh mèo con Kỳ Kỳ của tôi.
Kỳ Kỳ không chỉ là một chú mèo đã đồng hành cùng tôi nhiều năm, mà còn là một thú nhân.
Vài năm trước, Kỳ Kỳ bị những kẻ ngược đãi động vật dụ dỗ rồi tra tấn đến chết.
Tôi luôn day dứt về cái chết của Kỳ Kỳ.
Cho đến một năm trước, tôi tìm thấy một phương pháp hồi sinh thú nhân.
Phải khiến thú nhân tự nguyện dâng máu tim, mới có thể hồi sinh Kỳ Kỳ.
Làm sao để họ tự nguyện?
Ngoài việc yêu tôi ra,
Không còn cách nào khác.
Nhưng bây giờ, nhìn bóng lưng Thẩm Doanh khuất xa,
Tim tôi thắt lại.
Cậu ngây thơ như vậy, sức khỏe lại yếu, hiến máu tim xong chắc sẽ ốm yếu cả đời.
Tôi cảm thấy ghê tởm vì sự toan tính hèn hạ của mình.
Nếu cậu phát hiện ra tôi không chỉ lừa dối chuyện bệnh khát da,
Mà ngay cả cuộc gặp gỡ cũng là lừa dối,
Chắc chắn cậu sẽ càng ghét tôi hơn?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com