Chương 2
8.
Tôi mơ mơ màng màng thiếp đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tiếng trò chuyện bên ngoài đã biến mất.
Tôi thử gọi một tiếng:
“Trần Dịch An?”
Một lúc lâu không thấy ai đáp lại.
Tôi liền giơ chân đạp tung cánh cửa tủ, đi thẳng ra ngoài.
Lần này, cảnh vật xung quanh lại bất ngờ thay đổi, tôi đã trở về phòng ngủ quen thuộc của mình.
Trần Dịch An mở cửa bước vào, gương mặt anh tuấn ló vào:
“Vợ à, gặp ác mộng sao?”
Tôi sải bước đi đến trước mặt anh, mạnh tay tát cho một cái.
“Tay đau quá, vậy là em không nằm mơ…”
Tôi lẩm bẩm.
Còn Trần Dịch An thì ôm lấy bên mặt bị đánh, khuôn mặt điển trai nhăn lại, trông vẫn còn chút ngơ ngác.
“Có phải tối qua anh khiến em đau không? Anh uống say quá, lần sau nhất định sẽ chú ý.”
Trần Dịch An lúc tỉnh táo thì không dính người như khi say, nhưng giọng điệu vẫn nghe ra được chút dịu dàng.
Tuy vậy, tôi chẳng còn tâm trạng quan tâm đến sự khác biệt nhỏ này, mà lập tức truy hỏi:
“Em hỏi anh.”
“Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
9.
Trần Dịch An hơi ngẩn người.
Không biết có phải đang rơi vào hồi ức nào đó không.
Rất nhanh, anh trả lời:
“Cưới rồi còn hỏi mấy chuyện này làm gì.”
Không hiểu sao…
Nghĩ đến việc tối qua mình xuyên không về quá khứ, tôi lại cảm thấy thái độ mập mờ của anh thật đáng ngờ.
“Anh nói mau đi, đừng có mỗi lần hỏi đến lại tìm cách lảng tránh, ưm…”
Trần Dịch An cúi đầu hôn tôi.
Anh vừa tắm xong.
Mùi hương dịu nhẹ dễ chịu tràn ngập khứu giác, khiến tôi chẳng còn khoảng trống nào để nói chuyện nữa.
Lúc tách ra, cả hai đều thở hổn hển, Trần Dịch An áp trán mình vào tôi, khẽ hỏi:
“Không có lảng tránh.”
“Chỉ là anh nghĩ, dù trước kia chúng ta từng thế nào, thì điều quan trọng nhất vẫn là hiện tại, phải biết trân trọng hạnh phúc trước mắt.”
“Em muốn ăn sáng gì nào?”
Tôi chưa chịu bỏ cuộc.
Vẫn muốn moi bí mật trong lòng anh, bèn tranh thủ mở lời:
“Tối qua em mơ một giấc mộng.”
“Em mơ thấy mình xuyên không về năm 18 tuổi, anh tỏ tình với em, còn nói là thích em.”
“Chậc, có phải anh từng crush em không đấy?”
Tôi chăm chú quan sát sắc mặt anh.
Nhưng Trần Dịch An không để lộ chút sơ hở nào.
Vừa thắt dây tạp dề, anh vừa thong thả nói:
“Em có nghe câu này chưa, mơ thì luôn ngược với hiện thực.”
“Em quên rồi à? Năm 18 tuổi, bạn gái của anh là hoa khôi của trường – Hứa Nhan Tinh.”
10.
Một câu đó của Trần Dịch An khiến tôi nhớ lại.
Hình như đúng là từng nghe nói, anh có một cô bạn gái tin đồn như vậy.
Khi xưa, mỗi lần tụi bạn bàn xem ai là hoa khôi trường, luôn lưỡng lự giữa tôi và Hứa Nhan Tinh.
Tôi tự nhận mình xinh hơn Hứa Nhan Tinh.
Chỉ là cô ta học giỏi hơn chút, nhưng tính cách thì như củ sen — ngoài mặt trắng trẻo, bên trong 800 cái tâm tư.
Không ai thích trở thành cái bóng để so sánh qua lại mãi.
Ở tuổi nổi loạn, ai cũng mong mình là đứa trẻ duy nhất và đặc biệt nhất.
Trần Dịch An không nói thì thôi, vừa nhắc đến chuyện xưa là tôi lại nổi điên.
Dù vậy, ngoài miệng tôi vẫn không chịu thua, cứng đầu đáp lại:
“Vậy thì trùng hợp quá rồi.”
“Năm 18 tuổi, người em ghét nhất chính là anh đấy.”
Nói xong, tôi đóng sập cửa phòng, chui tọt vào chăn, cuộn người lại như cái bánh, ủ ê một mình.
11.
“Tống Khả Lộ, Tống Khả Lộ, dậy mau.”
“Trong tủ quần áo mà cũng ngủ được, cậu đúng là con heo.”
Giọng mỉa mai vang vọng bên tai.
Tôi chậm rãi tỉnh lại trong một vòng tay quen thuộc.
Trước mắt là đồng phục học sinh màu xanh.
Tôi lại một lần nữa xuyên về năm 18 tuổi.
Trần Dịch An 18 tuổi bế tôi ra khỏi tủ quần áo, cởi nút áo đồng phục đang buộc chặt, đặt tôi xuống giường.
Động tác đó chẳng thể gọi là dịu dàng.
“Thầy chủ nhiệm vừa bị tôi dỗ cho đi rồi, đây là lần cuối cùng đấy, sau này đừng mong tôi che giấu giúp cậu nữa.”
“Còn nữa, tôi mặc kệ là ai khiến cổ cậu ra nông nỗi này, nhưng làm mấy chuyện buông thả ở độ tuổi này chỉ chứng minh một điều — hắn ta chỉ muốn tìm kích thích, chứ không hề nghiêm túc.”
“Một kẻ vô trách nhiệm như thế, cậu chắc chắn muốn tiếp tục quen à?”
Trần Dịch An lạnh mặt dạy dỗ, rồi cầm lấy cặp sách bên cạnh.
“Cậu đi đâu?”
“Đi trực nhật với Hứa Nhan Tinh.”
Tôi lập tức nhớ lại lời anh nói về cô bạn gái tin đồn, chống nạnh hét lớn:
“Không được đi!”
Gì chứ? Mới nhắc đến thôi mà giờ còn định công khai ân ái trước mặt tôi à?
Tôi không muốn Trần Dịch An thân thiết với Hứa Nhan Tinh chút nào.
Lỡ như hai người họ thực sự nảy sinh tình cảm thì tôi chẳng phải trở thành trò cười sao?
Tôi không phải đang ghen đấy nhé!
“…Cậu dẫn tôi theo, tôi cũng muốn trực nhật!”
Tôi bực bội hăm dọa.
Trần Dịch An đứng sững một lúc, vẻ mặt khó tin.
“Tống Khả Lộ, cậu đã ba năm không trực nhật rồi đấy.”
“Hôm nay cậu bị gì vậy?”
12.
Cuối cùng Trần Dịch An vẫn nhượng bộ.
Anh đồng ý dẫn tôi đến trường.
Tôi thay bộ đồng phục đã lâu không mặc, hào hứng đi học.
Nhiều năm không gặp, Hứa Nhan Tinh vẫn giống hệt trong trí nhớ tôi.
Thanh thuần, mảnh mai.
Toàn thân tỏa ra khí chất mong manh đặc trưng của một học sinh múa.
“Dịch An!”
Từ xa, Hứa Nhan Tinh đã vui mừng vẫy tay.
Nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta liền vơi đi vài phần.
“Tống Khả Lộ cũng tới à?”
Gọi anh là “Dịch An”, còn tôi thì gọi đủ họ tên, đúng là phân biệt thấy rõ.
Tôi không thèm giả vờ thân thiện.
Thế mà Hứa Nhan Tinh vẫn tươi cười như không có chuyện gì:
“Tôi nhớ hôm nay chỉ có tôi và Dịch An trực nhật mà.”
“Vậy thì cậu nhớ sai rồi.”
Tôi cầm cây chổi bên cạnh lên, không buồn để tâm.
Trần Dịch An cau mày, giật lấy đồ trong tay tôi, miệng vẫn không quên chê trách:
“Tránh ra một bên đi. Cậu không biết làm, đừng gây rối.”
Câu nói đó chẳng khác nào đuổi tôi đi, rõ ràng là thấy tôi vướng víu.
Hứa Nhan Tinh lại càng cười tươi rói.
Thế là hai người họ vai kề vai đi về góc lớp, bắt đầu quét dọn.
Vừa làm việc, vừa cười nói vui vẻ.
Nhìn thôi cũng khiến tôi bốc hỏa.
Dù gì cũng không ai muốn nhìn thấy chồng mình cười cợt với người phụ nữ khác.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra — từ trước tới nay, tôi chưa từng quan tâm đến chuyện yêu đương thời cấp ba của Trần Dịch An.
Bên kia, Hứa Nhan Tinh đang cúi người nhặt một chiếc lá rụng, vẻ mặt vui sướng như nhặt được bảo vật, nâng niu trong lòng bàn tay đưa cho Trần Dịch An xem.
Tên đáng ghét Trần Dịch An ấy thế mà còn nhận lấy!
Tôi khoanh tay, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ rõ rệt.
Nếu cứ để câu chuyện phát triển như thế này, thì tôi — người 25 tuổi — xuyên về năm 18 tuổi, sẽ phải tận mắt chứng kiến chồng tương lai của mình yêu đương với một cô gái khác ngay trước mặt?
Liệu bọn họ có vì thế mà thay đổi kết cục của tương lai?
—— Không được!
Tôi thì được quyền “cắm sừng” người khác, chứ tuyệt đối không cho phép anh ấy cắm sừng tôi!
Kẻ thù không đội trời chung chỉ có thể là chồng tôi!
Tôi nhất định phải phá bọn họ!
13.
Sau khi đã quyết tâm, tôi bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
Tôi cố tình lề mề đi đến trước mặt hai người bọn họ, phá tan bầu không khí mập mờ lúc đó.
Hứa Nhan Tinh khẽ ho một tiếng:
“Tống Khả Lộ, cậu cũng thích thực vật học à?”
Chữ “cũng” đó, nghe rất vi diệu.
Trần Dịch An vốn yêu thích động vật nhỏ và thực vật.
Xem ra, cô ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi.
Thấy tôi lắc đầu, khóe môi cô ta không giấu được ý cười nhếch lên:
“Cũng đúng, cậu đâu có đi học đâu, chắc mấy hoạt động ngoại khóa thú vị lắm, khác hẳn chúng tôi — những đứa mọt sách.”
Tôi: ??
Rồi sao?
Chị gái à, cậu không phải học sinh múa à? Giờ lại đóng vai mọt sách nữa cơ à?
—— Đây chính là lý do tôi ghét Hứa Nhan Tinh.
Chưa bao giờ chịu nói thẳng, lúc nào cũng âm thầm châm chọc người khác.
“Ý cậu là gì?”
Tôi nhíu mày hỏi lại.
“Tôi đâu có ý gì đâu,” Hứa Nhan Tinh mở to đôi mắt vô tội, “cậu đang hiểu lầm tôi đó.”
Vừa nói, cô ta vừa vô thức dịch sát vào người Trần Dịch An.
Từ góc nhìn của tôi, cứ như Trần Dịch An đang dùng nửa người che chắn cho cô ta vậy.
Không khí lúc này đã bắt đầu căng thẳng như dây đàn.
“Tống Khả Lộ, cậu đừng giận,” Hứa Nhan Tinh chớp chớp đôi mắt như sắp khóc, “chuyện cậu và Triệu Xán… trên sân thượng, tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi.”
Giọng càng lúc càng nhỏ, những lời chưa nói hết để lại vô vàn liên tưởng cho người nghe.
Dù đang lan truyền tin đồn nhảm về tôi, gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của Hứa Nhan Tinh vẫn giữ vẻ mong manh đáng thương.
Ánh mắt cô ta dừng lại đúng lúc trên cổ tôi.
Trần Dịch An đứng cạnh, không nói một lời, ánh nhìn dần trở nên lạnh lẽo.
Tôi không đọc được cảm xúc trong đôi mắt anh lúc ấy.
Nhưng nhìn anh đứng cạnh Hứa Nhan Tinh, không những không bênh vực tôi, mà còn mặc kệ tất cả, khiến tôi vô cùng — vô cùng khó chịu.
Khó chịu đến mức chỉ muốn lập tức quay về hiện tại và ly hôn với anh.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com