Chương 4

  1. Home
  2. Bí Mật Ngọt Ngào
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

19.
Trước khi chìm vào giấc ngủ mơ màng đêm đó, tôi cuối cùng cũng có thể chắc chắn một điều — Trần Dịch An thật sự thích tôi.

Chỉ là, vì một số lý do nào đó, anh không dám thừa nhận.

Thì ra, Trần Dịch An để tâm đến Triệu Xán đến mức ấy.

Anh còn tưởng, chuyện tôi quen anh năm đó là vì anh chen vào giữa tôi và Triệu Xán.

Nhưng Trần Dịch An không biết rằng, giữa tôi và Triệu Xán vốn không phải như anh nghĩ, càng không phải như những lời đồn đại trong trường.

Tôi chưa từng kể với ai về chuyện xảy ra trên sân thượng năm đó.

Bởi vì… đó là bí mật của Triệu Xán.

Cũng là điều tôi từng hứa sẽ giữ kín mãi mãi.

20.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, tôi đang ngồi trong lớp học.

Có vẻ như lần này tôi đã ngủ gục ngay trên bàn học.

Bạn cùng bàn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực:

“Lộ Lộ à, cậu làm tớ sợ chết khiếp! Nãy gọi mãi không dậy, tớ tưởng cậu chết rồi cơ!”

Cô ấy chỉ ra ngoài lớp học:

“Vừa nãy Triệu Xán có đến, cậu ấy bảo đang đợi cậu ở chỗ cũ.”

Nghe vậy, tôi lập tức bật dậy, chạy vội ra khỏi lớp.

Đến mức sữa trên bàn Trần Dịch An bị tôi hất đổ cũng chẳng hay biết gì.

21.
Điều tôi không biết là — sau khi tôi rời khỏi lớp học, gương mặt điển trai phía sau lưng tôi dần dần phủ đầy tức giận.

Trần Dịch An nhìn hộp sữa dâu bị tôi va đổ xuống đất, cả người như sắp bốc khói.

Đó là hộp sữa anh mua riêng cho tôi.

Dù hai đứa đang chiến tranh lạnh, nhưng Trần Dịch An vẫn vô thức mua thứ tôi thích nhất — sữa dâu, để làm bữa sáng cho tôi.

Chính anh cũng cảm thấy bản thân thật hèn mọn.

Nhưng tôi thì chẳng hề trân trọng.

Dù anh có ưu tú thế nào, trong mắt tôi cũng chẳng hơn hộp sữa dâu bị hắt đổ kia là bao.

Trong lòng tôi, vẫn chỉ có duy nhất một người khác.

Vừa rồi Triệu Xán lại đến tìm tôi, Trần Dịch An thấy rõ ràng.

Anh cố tình ngồi ở bàn giả vờ ôn bài, thực chất là muốn lén quan sát, xem liệu tôi có đi gặp cậu ta hay không.

Biết đâu cuộc nói chuyện đêm qua đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ?

Nhưng không hề.

Vậy thì, liệu anh có nên cứ lặng lẽ dõi theo như vậy?

Hay là nên dứt khoát tỏ tình, nói ra tất cả tâm tư?

Anh sợ… nếu thật sự nói ra, thì mình cũng sẽ giống như những “bạn trai cũ” khác — sớm hết hạn sử dụng rồi bị thay thế.

Nếu kết cục là vậy, thà cứ tiếp tục làm cái gọi là “kẻ thù không đội trời chung”, cứ giằng co mãi như thế còn hơn.

Ít nhất, mối quan hệ này trong lòng tôi vẫn là đặc biệt — và sẽ tồn tại rất lâu.

Đó chính là suy nghĩ thật sự của Trần Dịch An.

Ai mà muốn đối đầu với người mình thích chứ?

Mỗi lần nhìn tôi cười đùa bên người khác, bộ dạng rạng rỡ ấy khiến anh ghen đến phát điên.

Anh muốn ôm tôi, hôn tôi.

Muốn mua cho tôi sữa dâu mỗi sáng, đưa tôi về nhà ăn cơm mẹ nấu.

Muốn nghe tôi gọi anh bằng giọng ngọt ngào: “Chồng ơi.”

……Và muốn tôi mặc váy ngủ, nằm trên giường anh.

Chết tiệt, chỉ có trời mới biết lần đầu tiên Trần Dịch An nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó đã có phản ứng gì.

Bộ váy ngủ viền ren, làn da trắng nõn phủ đầy vết hôn, giọng nũng nịu gọi “chồng ơi” — y như cảnh trong giấc mơ anh từng mơ đến cháy lòng.

Trần Dịch An suýt nữa… không kìm chế nổi.

Chỉ có thể vội dời mắt, âm thầm cảnh cáo bản thân đừng dọa người ta sợ.

Thôi thì vậy đi.

Trần Dịch An hạ quyết tâm.

Anh đột ngột đứng dậy, kéo ghế, sải bước rời khỏi lớp, tìm theo hướng tôi vừa chạy đi.

Cuối cùng, vẫn là đuổi theo.

Kẻ thù thì sao?

Từng có bao nhiêu bạn trai thì sao?

Tống Khả Lộ đáng yêu như vậy, chỉ cần ai thật sự hiểu cô ấy thì chẳng thể không rung động.

Giây phút ấy, Trần Dịch An chợt đồng cảm một cách méo mó với đám tình địch.

Nếu không thể ngăn cô thích người khác, vậy thì… cướp lại thôi, giành giật bằng hết sức mình để quyến rũ cô ấy.

Vì người cuối cùng — chỉ có thể là anh.

22.
“Lộ Lộ, bên này!”

Triệu Xán vẫy tay gọi tôi nhiệt tình.

Trong tay cậu ta là phần bữa sáng đã chuẩn bị sẵn — còn có cả sữa dâu mà tôi thích nhất.

Tôi chạy lại, vỗ nhẹ vai cậu ấy:

“Sao khách sáo thế, anh Xán?”

Rồi tôi còn giả bộ thân mật, khoác lấy cánh tay cậu ấy.

Xung quanh không ít bạn học len lén liếc nhìn.

Chờ đến khi rẽ vào góc vắng không người, tôi mới thả tay ra, nhận lấy bữa sáng.

“Chuyện hôm đó… cảm ơn cậu.”

Triệu Xán là người mở lời cảm ơn tôi trước.

Dựa vào câu nói này, tôi đoán được — hiện tại chính là sau sự việc năm đó.

Tôi vội xua tay, cười có phần ngượng ngùng:

“Không cần cảm ơn.”

“Dù sao mọi người cũng quen với việc tôi là kiểu con gái thay bạn trai như thay áo, chẳng sao đâu.”

“Lần sau đừng tốn kém như vậy vì tôi nữa, sữa dâu mà.”

Tôi ngập ngừng.

Bỗng nhớ ra, ngày xưa người luôn mang sữa dâu cho tôi… là Trần Dịch An.

Tôi dường như chẳng hề quen với việc nhận sự quan tâm từ người khác.

Nhưng lại luôn vô tư nhận lấy mọi điều anh dành cho.

—— Dù sao cũng là kẻ thù mà, tất nhiên phải tận lực bóc lột anh ấy chứ! Hừ hừ!

Triệu Xán chợt nghẹn giọng.

“Tống Khả Lộ, đây là chút tấm lòng của tớ, cậu hãy nhận lấy.”

“Nếu không nhờ cậu ngày hôm đó… có lẽ tớ đã bị người ta sỉ nhục, rồi trở thành kẻ dị biệt trong mắt mọi người.”

“Cảm ơn cậu đã tốt bụng, cảm ơn cậu đã dũng cảm… bảo vệ tớ.”

23.
Năm lớp 12, vào một buổi chiều tưởng chừng rất đỗi bình thường, tôi tình cờ lên sân thượng để thay dụng cụ vệ sinh.

Không ngờ lại bắt gặp cảnh Triệu Xán đang bị một nhóm đàn anh lớp trên chặn lại.

Ban đầu tôi còn tưởng bọn họ chỉ đang nói chuyện bình thường.

Cho đến khi tôi nghe thấy câu đó —

“Mày tưởng chuyển trường rồi thì không ai biết mày là gay nữa à?”

Triệu Xán cao tầm một mét bảy mấy, đứng giữa đám đàn anh cao to kia trông vô cùng nhỏ bé.

Cậu ấy lặng lẽ đứng ở góc tường, không nói lời nào.

Cúc áo đồng phục trên áo cậu đã bị kéo bung gần một nửa.

Không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của đám người kia.

“Chúng tao nghe hết rồi đấy. Mày định dùng cái gì để bịt miệng bọn tao? Tiền à, hay là…”

Tiếng cười càng lúc càng thô tục.

Tôi nghe thấy cả tiếng đám đó cười nham nhở, có kẻ còn buông lời hèn hạ:

“Lấy cái đó của mày ra cho tụi anh coi thử đi, xem có khác gì so với người bình thường không?”

Tôi và Triệu Xán là đồng đội cùng nhóm trong hội học sinh.

Trong ấn tượng của tôi, cậu ấy luôn là một người con trai dịu dàng, được bạn bè trong lớp yêu quý.

Tôi lập tức bước ra ngăn cản bọn họ.

Nhưng kết quả lại bị mỉa mai dữ dội hơn:

“Chẳng phải là Tống Khả Lộ lớp 11 sao?”

“Cô lên tiếng giúp nó làm gì? Chẳng lẽ thích nó à?”

Giữa tình huống hỗn loạn ấy, đầu tôi cũng bắt đầu rối loạn.

Vì tôi không biết Triệu Xán có thực sự thích con trai hay không.

Nhưng dáng vẻ im lặng, rụt rè của cậu ấy lúc đó, lại khiến tôi thấy chói mắt.

Tôi quyết định bảo vệ cậu ấy.

Vì vậy, theo phản xạ tôi đáp ngay:

“Đúng vậy, Triệu Xán là bạn trai tôi.”

Lúc đó tôi rất rõ ràng rằng, so với việc đứng lên chỉ trích mấy kẻ đó vì thành kiến, thì có lẽ cách tốt nhất là giúp Triệu Xán che đậy.

Dù hơi vụng về, nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả.

Đám đàn anh có vẻ sững người.

“Đệch… chẳng lẽ tụi mình nhầm người rồi?”

Tôi cắn răng, giữa ánh mắt nghi ngờ của họ, nhón chân hôn nhẹ lên má Triệu Xán.

Như thể muốn dùng hành động này để chứng minh những gì mình nói là thật.

Quả nhiên, bọn họ tin rồi.

Chẳng bao lâu sau, đúng như tôi dự đoán, trong trường lan truyền tin đồn tôi và Triệu Xán đang hẹn hò, không còn ai bàn tán về xu hướng tính dục của cậu ấy nữa.

Kết quả đó hoàn toàn đúng với mong đợi của tôi, nên tôi cũng không đính chính.

Nhưng chẳng bao lâu, câu chuyện “nụ hôn nóng bỏng trên sân thượng” giữa tôi và Triệu Xán lại bắt đầu bị thêu dệt, lan truyền thành vô số phiên bản thổi phồng khác nhau.

Tôi từng nghĩ đến việc giải thích.

Triệu Xán nói rằng tụi tôi chưa từng làm chuyện gì thái quá trên sân thượng, nhưng những lời ấy chẳng ai buồn lắng nghe.

Tôi không bận tâm đến những lời đồn, cứ tiếp tục sống như bình thường.

Vì tôi hiểu rõ — một khi người ta đã mặc định bạn làm gì đó, thì càng cố gắng biện minh chỉ càng khiến bản thân mệt mỏi.

So với những lời đàm tiếu vô căn cứ, thì việc cứu lấy lòng tự trọng đang tổn thương của một người còn có ý nghĩa hơn nhiều.

Sau đó, khi kỳ thi đại học cận kề, chuyện này cũng dần bị mọi người lãng quên.

Tốt nghiệp xong, Triệu Xán chuyển ra nước ngoài sinh sống, từng nói với tôi rằng, cậu ấy thực sự thích con trai và hiện đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Tuổi trẻ của cậu từng là chuỗi ngày hoang mang vì ánh nhìn của người đời, không biết bản thân có đang đi sai đường hay không.

Nhưng chính khoảnh khắc tôi bước ra che chở, đã khiến cậu nhận ra rằng — nếu đủ can đảm để đối mặt, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi.

Đó… chính là bí mật của Triệu Xán.

Trên đường ôm bữa sáng quay về lớp, tôi vừa đi vừa khẽ ngân nga, tâm trạng rất tốt.

Nhưng ngay khúc cua cầu thang, tôi lại bất ngờ va phải một người.

Túi đồ trong tay rơi xuống đất.

Hộp sữa lăn lóc trên nền, quay vài vòng, rồi dừng lại bên cạnh một đôi giày rất quen thuộc.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất